Chương I: Thương Hải Bích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau thời hồng hoang, Ngọc Hoàng Thiên Đế được Tam Thanh Thiên Tôn* tôn làm chủ của Tứ hải bát hoang, lệnh hắn thống nhất thế gian lật ra trật tự của bốn giới – Tiên, Ma, Yêu và Nhân. Ngoài các Tiên văn và võ cùng Thái thượng do Thiên Đế đích thân phong nhiệm, thì còn có các vị Chánh Thần được nhận chỉ điểm trực tiếp từ Tam Thanh. Mà hễ nhắc tới Chánh Thần, chúng sinh không ai là không biết tới Thuỷ thần, vị Chánh thần của thuỷ vực và thịnh vượng của tứ giới.

*Tam Thanh: Ngọc Thanh (Nguyên Thuỷ Thiên Tôn), Thượng Thanh (Linh Bảo Thiên Tôn), Thái Thanh (Thái Thượng Lão Quân), là ba vị thần tiên tối cao. 

Thuỷ Thần là nữ quan duy nhất trong toàn bộ Chánh Thần cai quản ngũ hành. Nàng cùng với các đồng liêu khác đồng mệnh cùng thiên địa, đảm nhiệm trọng trách lớn là duy trì cân bằng ngũ hành ở Tứ hải bát hoang. Nàng có một gương mặt nhỏ nhắn bầu bĩnh, lại có một đôi mắt tròn ướt lệ nhìn thấu bất hạnh nơi trần gian. Khi nàng cười, đôi môi hé lộ hàng răng trắng điều cùng với đôi lúng đồng tiền. Nếu nói vẻ đẹp của Cữu Vỹ Hồ tộc là mê hoặc, của Phượng Hoàng tộc là thanh khiết, của Ma tộc là phong trần, thì Thuỷ thần nàng lại là một làn nước mát ở nơi tứ hải bát hoang này.

Chúng sinh tứ giới cung kính gọi nàng một tiếng Thuỷ Thần. Nàng bình sinh tính tình phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết. Nàng đối với chúng sinh bình đẳng, không đặt nặng hai từ thân phận. Nơi nàng sống gọi là Thương Hải Bích là một cung điện có kết cấu tựa một đài sen. Bình thường trừ những thuộc hạ dưới trướng báo cáo công vụ với nàng, đại đa số nàng rất ít khi gặp người ngoài, lại càng không nói tới yến tiệc.

Hôm đó, nàng đang phê duyệt công văn của các Địa tiên cai quản thuỷ vực. Đại Ngư hốt hả chạy vào phòng nàng.Đại Ngư là một trong những thượng tiên theo nàng từ thưở tứ giới được hình thành, hiện thân là một con cá chép được nàng cứu trong lúc đi làm công vụ. Đại Ngư có năng lực làm việc đắc lực, rất được ý nàng. Nàng nhìn hắn, lắc đầu rồi bảo:

"Đại Ngư, ta phải dặn ngươi bao nhiêu lần cái tật hất hả này đây? Có chuyện gì mà gấp gáp như vậy?"

Đại Ngư khom người hành lễ với nàng, vội nói: "Tiểu tiên ra mắt Thuỷ Thần. Bẩm là Ngọc Hoàng Đại Đế đang đích thân hành giá tới đây. Tiểu tiên vừa thu thập công vụ từ dưới trần đang quay trở lại báo cáo thì thấy thánh giả của đại đế, nên hối hả chạy về báo cáo với người."

Nàng nghe xong ngẫng người, lại đâm ra trầm tư. Sau đó, nàng khẽ cười nói với Đại Ngư:" Ta hiểu rồi, Thiên đế thôi mà ngươi làm gì mà phải bộ dạng sự hãi này. Lần sau không được như vậy nữa. Đã là thượng tiên rồi, không thể như lúc còn là Địa tiên được. Người có tâm sẽ không dung ngươi yên." Nói xong, nàng vẫy tay kêu Đại Ngư lại gần nàng, khẽ xoa đầu hắn rồi lại nói: "Ngươi yên tâm, Thiên đế tới thì để Thiên đế tới. Bổn chánh thần nào sợ Thiên đế cơ chứ." Đại Ngư nghe xong thì cũng thờ phào nhẹ nhõm, ngước nhìn nàng cùng với đôi bàn tay trắng ngọc ngà còn đang đặt trên đầu hắn. Ngỡ ra một lát thì hắn chợt nhớ tới phải bẩn tấu công vụ, liền lật đật báo cáo tường tận những chuyện xảy ra ở tứ giới. Nói xong, nàng cho hắn lui về nghĩ ngơi nhưng hắn một mực muốn ở lại để giúp đỡ nàng tiếp đón Thiên đế. Nàng nhìn bộ dáng lo lắng của hắn, cũng không nở đuổi người nên bảo hắn đi chuẩn bị trà để tiếp đón Thiên đế.

Đại Ngư vừa bước ra khỏi cửa thì thánh giá của Thiên đế đến. Tiểu tiên thị đi theo người, ngữ âm dõng dạt hô to: "Thiên đế ngự giá. Thỉnh Thuỷ thần ra tiếp đón." Nàng nghe vậy cười khẽ, lòng thầm nghĩ :"Tên Thiên đế này, từng tuổi này mà đi đâu cũng gà bay chó sủa, thiệt không an tỉnh được chút nào." Nghĩ xong, nàng dừng bút rồi đứng lên đi ra khỏi cửa. Hôm nay nàng diện một bộ Tiên phục màu xanh lục, lại đính trên đầu một cây trâm bồ đề đơn giản làm toát lên vẻ đẹp thanh khiết của nàng. Bức ra khỏi phòng, đi tới chính điện nơi Thiên đế đang đứng đợi nàng. Nàng nhìn thấy hắn liền có một chút chán bỏ, đơn giản nói qua loa: "Thần ra mắt Thiên Đế, không biết ngọn gió nào lại đưa người tới chốn an tỉnh của thần. Thần đang bận phê công vụ nên tiếp đón có chút chậm trễ mong người lượng thứ." Nghe thấy lời nói của nàng, thiên đế cười, lời nói có một chút đùa cợt bảo: "Tiểu nha đầu, dạo này không thấy qua thăm huynh. Lại bắt ta phải vác cái thân này qua nhìn muội một cái, thiệt là đủ lông đủ cánh không còn coi ta ra gì rồi phải không? Còn không mau mời ta vào trong, bắt ta đứng đây nói chuyện với muội sao?" Vốn nàng với thiên đế rất thân thích, có thể coi người như là ca ca cùng nhau lớn lên. Ngặt nỗi từ ngày Lâm Mặc Nương của Phượng hoàng nhất mạch tộc lên làm Thiên Hậu thì nàng cũng không còn nhiều cơ hội được nói chuyện với thiên đế như xưa nữa. Mà chuyện thiên hậu lên ngôi cũng đã là chuyện của 5 vạn năm trước. Tính ra từ đó thì số lần nàng gặp thiên đế có lẽ cũng chỉ tính trên đầu ngón tay, thế nên khó tránh tình cảm cũng không còn nhiều như thuở còn bên nhau luyện thuật pháp. Ngật ngừng hồi lâu, nàng cuối cùng cũng cười gật đầu với thiên đế, xong làm bộ dáng mời hăn vào.

Sau khi Thiên đế vào ngồi vị trí chính giữa của chủ điện, hắn cho lui hết mọi tiên thị đi cùng. Nàng bấm nhẹ thuật pháp truyền âm cho Đại Ngư bảo hắn dâng trà. Thiên đế thấy nàng vẫn còn đứng, lại cười bảo:' Sao nào, muội còn không mau ngồi. Mau mau nói cho ca ca nghe, vạn năm nay ngươi làm gì, sao không một lần tới Hội bàn đào của Mặc nhi. Có phải đang trách ca ca không đế ý tới ngươi không?" 

Nàng nghe vậy thì cười gượng, ngồi xuống rồi đáp: "Thiên đế bận lòng vì thần là phúc của thần, ngạt nỗi công vụ quấn thân thật không có thể nào phi thân mà tới chung vui với Thiên Hậu. Lại nói vạn năm đối với chúng ta chẳng qua là một cái chớt mặt, Thiên đế cũng đừng để trong lòng." 

Thiên đế nhìn nàng, lông mày nhíu lại đáp lời: "Song Song, muội còn trách ta sao? Ta cũng lực bất tòng tâm mà đẩy muội vào tình thế thân bất cật thân. Ta vừa mới lên ngôi không lâu, Ma tộc tính tạo phản còn Yêu tộc lại hỗn loạn, ta buộc phải nương nhờ Phượng Hoàng tộc chấn áp Yêu tộc để tập trung sức lực tiêu diệt Ma tộc. Muội có thể hiểu cho ta không?" 

Song Song nghe vậy ngẩng người thật lâu, có lẽ vì chợt nghe lại cái tên của mình sau vạn năm, có một tư vị đắng như ăn tim sen. Người người gọi nàng Thuỷ thần, bản thân nàng xưng Chánh thần, tứ hải bát hoang này người còn nhớ và còn có thể gọi nàng hai chữ "Song Song" có lẽ cũng chỉ còn vài người mà thôi. Nàng chua xót trong lòng, bâng quơ đáp: "Thần không dám, người là Đế quân cao cao tại thượng tự có thiên hạ trong lòng. Thần ngu dốt có thể san sẻ gánh nặng với đế quân là phúc của thần. Nào dám buông lời trách móc cơ chứ. Chẳng hay đế quân tới đây có công vụ hay chỉ là để ôn chuyện cũ? Nếu là chuyện cũ, thần xin phép cáo lui. Thần còn nhiều công vụ phải phê duyệt, lại nói chuyện đã qua có ôn thì cũng không thay đổi được gì. Miễn nhắc tới thì hơn." 

Thiên đế nghe nàng nói vậy, hiểu được rằng muội muội Song Sênh của hắn đã không còn, nay chỉ còn một Thuỷ thần lạnh lẽo cao cao tại thượng. Hắn cũng hiểu được rằng bản thân thất hứa, đàn áp nàng nhận chức vụ lại một lòng chấp nhất mà hại nàng xém mất cả mạng. Hắn thì có tư cách gì mà trách nàng chứ. Thiên đế rầu rĩ mà đáp: "Song Song, ta hy vọng một ngày nào đó muội có thể tha thứ cho ta. Mặc nhi mang thai, lại do thân nàng ấy còn thương tích Ma tộc gây ra trong trận chiến 5 vạn năm trước làm cho tiên thai bị dính ma chướng. Ta tra sách nhiều lần, tính tới tính lui chỉ có muội muội là giúp được. Không biết muội muội có thể ra tay tương trợ? Ta và Mặc nhi sẽ nhớ ơn này của muội." 

Nghe Thiên đế nói xong, nàng nhìn xoáy vào mắt hắn cười thật to: "Cố Luân, ngươi hảo biết cách rút xương người khác. Năm đó, ngươi một mực ngăn cản ta đạt được Phật thân, khiến ta bỏ lỡ thời hạn trở về chốn Tây phương cực lạc. Ngươi hại ta phải tu dưỡng 5 vạn năm, giờ lại muốn ta dùng chân thân mình mà phổ độ ma khí cho tiên thai của ngươi cùng Lâm Mặc. Thiên đế quả nhiên là thiên đế, thật biết cách dùng người."

Thiên đế nghe nàng nói, ánh mặt cương trực đáp:" Song Song, chuyện khi đó là ta vạn bất đắc dĩ. Nói đi thì con đường phật pháp không hợp với muội. Hài tử của ta và Mặc nhi là thiên tử. Chuyện của thiên tử không còn là việc tư mà là công vụ. Muội thân là Chánh Thần của tứ hải, việc này muội có muốn đùn đẩy cũng không thể được."

Nàng nhìn hắn mỉm cười lại đáp :"Thiên đế sang chỗ ở của bổn thần, hết tình thâm ý trọng không được thì giờ chuyển qua ép bức, ngươi không sợ Tam Thanh thiên tôn thất vọng về ngươi sao?" Cố Luân ngước nhìn nàng giận dữ đập tay xuống bàn đáp :"Song Song, ta không quản muội nghĩ gì về ta. Đứa con này của ta và Mặc nhi sau này có thể là hy vọng của tứ hải bát hoang này. Mà muội là Thuỷ thần duy nhất của tứ hải bát hoang, chúng sinh thịnh vượng là trách nhiệm của muội. Ta dùng Thiên lệnh, lệnh muội chuẩn bị ba ngày nữa tới Thiên Nhật cung của Lâm Mặc mà phục mệnh." Nói xong hắn đứng dậy phất áo bỏ đi, bỏ lại nàng cùng với tấm thiên lệnh của Tam Thanh phát sáng. Nàng cũng không nhân nhượng dùng tiên lực phóng đại âm thanh của mình: "Cố Luân, ngươi mở mồm một câu tứ hải bát hoang hai câu cũng tứ hải bát hoang, nhưng ta thấy lòng dạ người cũng chẳng xứng để nói 4 chữ tứ hải bát hoang." 

Nói xong nàng nhìn dáng hắn bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ đã không còn thiếu niên Cố Luân lớn lên cùng nàng năm ấy rồi. Hắn cùng nàng cười, cùng nàng khóc, cùng nàng luyện tiên pháp. Lại hứa với nàng sẽ bảo vệ nàng, sẽ quan tâm nàng. Giờ đây chỉ còn một Thiên quân bất cận nhân tình, nghĩ thôi mà lòng nàng chua xót. Lại nói, hắn dùng Thiên lệnh là thứ mà Tam Thanh thiên tôn để lại hòng giúp hắn cai quản Tứ hải. Thấy nó như thấy thiên tôn, nàng nào dám kháng thiên chỉ cơ chứ. Nàng thở dài, nói Đại Ngư không cần dâng trà nữa, lui xuống đi nàng muốn nghỉ ngơi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro