Chương II: Thiên Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương II: Thiên hậu

Ba ngày sau, nàng miễn cưỡng bay sang Thiên Nhật cung của Thiên Hậu. Giữa đường, không ít tiên thị cùng với tiên nga quỳ xuống hành lễ với nàng. Cũng có vài chư vị Thần quân cũng đáp mây xuống hỏi thăm tình hình nàng vạn năm nay. Nàng có lệ qua loa, rồi nhanh chóng bước tới Thiên điện của Lâm Mặc Nương.

Tới nơi nàng phiền Tiên thị của Thiên hậu thông báo một tiếng. Thiên Hậu vốn là một con phượng hoàng niết bàn cửu lần mà tái tạo tiên thể, từ đó thoát khỏi Yêu tộc trở thành Thượng Thần đồng mệnh cùng với trời đất. Nàng có hoả lực cực mạnh, là chủ của muôn loài chim. Song Song đợi một hồi lâu, mới thấy Tiên thị nàng nhờ thông báo quay lại, thưa với nàng rằng:"Thiên hậu vừa thức giấc, thỉnh Thuỷ thần đợi một lát, sẽ mau chóng cho truyền ngài vào thôi."

Nàng nghe vậy chợt mỉm cười có lệ, đáp: "Đa tạ rồi, bổn Chánh thần có thể đợi chỉ là ta còn công vụ, thỉnh Thiên hậu thông cảm mà nhanh chóng." Nói xong nàng lại không một dạng biểu tình mà nghĩ thầm:"Cái ả phượng hoàng này bị đốt đen tới chín lần mà lòng dạ vẫn không thể trắng được một tý nào, chẳng qua muốn đánh lên mặt mũi ta. Thiệt là hạn hẹp hòi, không biết ai là người mang thai, lại là ai cầu xin bổn thần giúp đỡ."

Thêm vài khắc thì nàng nghe đươc tiếng truyền triệu từ bên trong, nàng nhanh chóng tiến vào. Hôm nay Song Song mặc một bộ váy hồng phấn, điểm xuyết một cái thắt lưng trắng làm cho vòng eo của nàng lại thêm nhỏ nhắn. Khi vào Thiên nhật cung, rất ít ai không bị sửng sốt bởi dáng vẻ hoàng tráng cùng xa hoa của nó. Nàng bước tới chính điện, thấy Thiên hậu đang ngồi. Thần sắc nàng có vẻ không được tốt lắm, dù cho nàng đã trang điểm kỹ càng. Nàng mặc một bộ hoàng bào hoạ tiết phượng hoàng, lại có thêm trâm cài cùng kiện sức bằng vàng. Thấy Song Song, Thiên hậu ngước nhìn rồi lại nhìn sang tiên thị của nàng ta. Tiên thị tên A Trình là người tộc của Thiên hậu chợt mở lời: "To gan, thấy Thiên hậu còn không mau hành lễ."

Song Song nghe vậy, khẽ buồn cười đáp: "Lâm Mặc, từ khi nào Tiên thị nhà ngươi không có lẽ phép đến vậy? Bổn toạ là Thuỷ thần, Thiên đế gặp ta còn chưa dám bắt ta hành lễ, thì Thiên hậu tính qua mặt Thiên đế?"

Nói xong nàng điểm nhẹ một pháp quyết, một hạt nước bay từ ngón tay của nàng bắn tới A Trình, trong chớt mắt nàng ta gần như muốn bóc hơi, gương mặt trở nên tái nhợt, cơ thể dường như dần xẹp lại. Lâm Mặc thấy thế liền điểm pháp quyết truyền hoả lực vào cơ thể A Trình vội hét lên:" Song Song, ngươi gặp bản cung thất lễ không nói tới, giờ đây còn dám dạy người bổn cung?"

Thiên hậu là phượng hoàng, là thể chất nóng của hoả lực không có công hiệu chữa trị như Song Song là Thuỷ thần, cho nên truyền công lực cũng chỉ là ngăn cản hiệu lực của thuật pháp. Song Song thấy Lâm Mặc gần như tiêu hao sức lực để cứu trợ, sợ nàng động thai khí nên đành lùi bước, thu hồi lại phép chú nàng vừa gắn lên A Trình, xong nói: "Lâm Mặc, vẫn là nên gọi bổn thần là Chánh thần hoặc Thuỷ thần thì hơn. Tên của ta chưa tới lượt một Yêu thần như ngươi muốn gọi là gọi, muốn kêu thì kêu."

Lâm Mặc nghe vậy mặt càng thêm giận dữ, hừ một tiếng đáp:"Thuỷ thần thì có là gì, bổn cung là Thiên hậu. Bổn cung là chủ hậu của tứ hải bát hoang, ngươi gặp ta không xưng thần gọi tử thì há chẳng phải đang sỉ nhục tứ hải bát hoang, không đặt lời dặn của Tam thanh thiên tôn trong lòng sao?" Song Song nghe nàng nói, khẽ cười đáp: "Lâm Mặc, chức Thiên hậu năm đó ngươi biết làm sao mà bản thân mình có được. Tôn xưng này trong lòng người đáng giá như vậy thì ngươi nên hảo hảo mà an tĩnh giữ lấy nó. Đừng tự cho rằng bản thân mình cao cao tại thượng rồi không nhét kẻ khác vào mắt. Một con phượng hoàng sồ như ngươi, mà cũng có tư cách nhắc tới Tam thanh?" Nói xong, nàng lại búng nhẹ một thuỷ chưởng tới trước mặt Thiên hậu. Thiên hậu vốn là phượng hoàng lửa, tứ hải bát hoang này thứ nàng sợ nhất cũng chỉ có Thuỷ lực. Lại nói, Song Song là thuỷ thần, thuỷ lực của nàng là mạnh nhất. Thiên hậu đang mang thai, động tác cũng chậm đi vài phần. Khi Song Song chưởng pháp gần tới trước mặt nàng, nàng quả là không thể đỡ nổi chưởng này. Vận tiên lực lúc này cũng không phải là cách, tiên khí sẽ thúc đẩy Ma khí trong bụng bản thân thêm mạnh lên. Nàng đang định trở về yêu dạng để đỡ lấy thì A Trình chạy tới cản trước mặt nàng, nhận lấy toàn bộ chưởng pháp của Song Song. Trong một chớp mắt, A Trình dang tay che chở thiên hậu, định bụng rằng nàng sẽ yêu hình câu diệt, lại không ngờ chưởng pháp hoá thành một giọt nước nhỏ khẽ chạm vào má nàng.

Song Song nhìn hai chủ tớ thiên hậu làm trò, khuôn mặt lãnh tĩnh khẽ nói: "Chẳng phải Thiên đế nhờ ta tới đây giúp tiên thai sao? Còn không mau nhanh chóng, bổn thần còn có công vụ không được an nhàn như Thiên hậu." Nói xong không để Thiên hậu đáp lại, Song Song vội dùng thuật pháp đẩy A Trình sang một bên, nhanh chóng vận lực truyền vào tiên thai của Lâm Mặc. Nàng là thuỷ thần tự nhiên dùng thuỷ lực làm tiên khí, cho nên phép thuật của nàng luôn luôn mang tới sự dung hoà cùng mát mẻ của nước. Ma khí đã chướng lâu trong bụng Thiên hậu, sợ là đã ăn sâu vào Tiên thai. Nếu để lâu thêm nữa, Lâm Mặc có thể sinh ra thì cũng là một Ma Tiên thai chứ không phải là Tiên thai thuần dương của Rồng và phượng hoàng. Mà đã có liên quan tới Ma tộc, thì đứa bé này mãi mãi không có chỗ đứng ở cái nơi gọi là Tiên giới này. Song Song phải dùng tới bản mệnh của nàng mà xoá bỏ ma khí cho đứa bè này. Vì thế, thần cách của nàng lại một lần nữa bị ảnh hưởng, trong lúc không ngừng truyền thuỷ tiên khí cho đứa bé, nơi khoé miệng của nàng phúng ra một ngụng máu. Sau một hồi thật lâu, cuối cùng ma khí cũng trừ bỏ, nàng mặc kệ Lâm Mặc, vội vàng quay về Thương Hải Bích của nàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro