Chương 1: Đại hôn Hoa Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Đại hôn Hoa Quang

Tác giả: Thanh Lăng

Hai vạn năm, chính xác là hai vạn tám trăm năm, Hoa Quang Thiên vương, vị chiến thần lừng lẫy nhất trong lịch sử trời đất, con trai trưởng của phụ Thần, chính thức tái thế, ngay lập tức làm rung chuyển Tam Giới.

Những chiến công hiển hách nhất của hắn lập tức được đào bới lại. Sau cuộc đại chiến cùng Ma đế Tống Vân hai vạn năm trước, đem lại bình yên cho Tam giới, bức Tống Vân trầm mình trong hồ băng Cửu Nguyệt, hắn cư nhiên lui về thoái ẩn.

Mấy vị thần tiên lão nhân gia còn chưa chuẩn bị quà tới thăm hỏi, nay lại nghe tin giật mình hơn. Hoa Quang lấy vợ? Mà lấy ai? Ai lấy? Mà quan trọng hơn...Nên tặng quà gì? Vị đại đại đại nhân vật này nổi tiếng mặt lạnh lại còn ác miệng, nếu tặng quá mức sơ sài thì sẽ bị chỉnh đến không thấy mặt trời, nếu quà quá quý hiếm sẽ bị coi như xu nịnh, bợ đỡ. Ai za, thật khó, thật khó quá đi!

Nói thì nói thế, nhưng thiệp đến tay, chết cũng phải bò đến!

Vừa vân đằng vừa ngẫm nghĩ, Hạ Hiểu Quân cảm thấy việc này thật tốn công sức, vẫn nên để dành chơi đùa mấy tiên cá ở nhà chờ hắn thì hơn; vả lại, nhớ đến khi xưa trong học đường viễn cổ, hắn và Hoa Quang cũng được tính như bạn học, mặc dù nhớ đến thấy cũng hơi xấu hổ, hắn thì chuyên cúp tiết, Hoa Quang lại là học trưởng, lần nào thấy hắn ánh mắt cũng như thiên đao vạn quả.

Nhưng dù sao những người còn sống sót sau thời viễn cổ cũng ít ỏi, nên trân trọng nhau, đúng rồi, nên trân trọng nhau...

Mải suy nghĩ, Hạ Hiểu Quân không để ý phía trước, đụng phải một vị tiên tử.

Mùi hương đặc biệt xông vào mũi khiến hắn choáng váng, quá đặc biệt, một mùi hương quá hấp dẫn, chưa từng thấy ai sử dụng trước đây.

Nhìn đến khuôn mặt giai nhân, hắn ngỡ ngàng. May thay hắn kịp túm được cây quạt giấy trên đà rơi xuống, nếu không đường đường là Tộc trưởng Thủy Long tộc, thấy mỹ nữ liền thất kinh thì cũng hơi không được đẹp mắt cho lắm. Hắn là ai, ngoài Thái tử Thiên tộc coi trời bằng vung Lạc Quân Bách, hắn chính là kẻ đào hoa số nhất, số nhì thiên giới. Hoa nào còn chưa ngắm qua?

Nếu phải miêu tả vẻ đẹp của nàng, hắn hận bản thân nghỉ học quá nhiều, vốn từ hạn hẹp, vẫn nên để tên tự cao tự đại Diệu Âm thử tài, tóm gọn lại là: không thể quên.

Nhưng, có ai nói cho hắn biết, nàng sao có thể quen đến thế?

"Thật thứ lỗi cho tiểu thần, tiên tử có sao không? Tiên tử là đến dự đại hôn của Thiên Vương?"

Hạ Hiểu Quân không dời mắt khỏi nàng, đôi mắt như nước hồ thu phảng phất nỗi buồn, nhưng nụ cười lại tươi thắm như hoa đào nở rộ.

"Ta không sao, ta đúng là đến dự lễ. Chỉ là chưa có ai đi cùng, nên có phần hơi ngại ngùng."

Đây có phải là dấu hiệu không? Nàng đang cố ý tiếp cận ta? Chờ một lần "vô tình" đụng phải? Lãng tử Hạ Hiểu Quân ngoài mặt đạo mạo, trong lòng phong ba nổi cuồn cuộn. Tên Diệu Âm chết tiệt, thật đáng tiếc khi không có ngươi ở đây, chứng kiến tiểu tiên tử vì ta mà diễn một hồi "nhân duyên" đặc sắc. Ngươi bảo ai là trai hết thời, là bình hết đát?

Lệ Vũ đương nhiên không biết cái tâm lý đang vặn vẹo của người đối diện. Đầu óc liên tục xoay chuyển tìm lời nói dối.

Ta thoạt đầu không nhận ra Hạ Hiểu Quân chỉ bởi hình dáng của hắn hiện nay quá khác so với trong trí nhớ, một bộ trường bào trắng, mái tóc đen tuyền, hết sức đạo mạo. Theo trí nhớ kém cỏi của mình, ta vẫn nhớ hắn có một bộ tóc màu bạc hết sức nổi bật, đầy ngang tàng lẫn chói lọi, nhưng ánh mắt hoa đào nheo nheo lại thì ta không thể nhầm, ta đã từng đem đôi mắt đó ra chế giễu Lạc Quân Bách suốt cả vạn năm.

"Thật may, ta cũng chưa có ai đồng hành. Nếu tiên tử không phiền, chi bằng đi chung đoạn đường. Tiểu thần là..."

"Tộc trưởng Thủy Long Tộc Hạ Hiểu Quân, trong Tam giới có ai mà không nghe danh ngài."

Được, coi như nàng biết nhìn xa trông rộng, biết quý nhân trước mặt, không giống Tiểu Ô Quy kia khiến hắn nghẹn chết, chẳng biết giờ đã chịu chui ra khỏi vỏ chưa...

"Vậy còn tiên tử đây? Nên xưng hô ra sao?"

"Nói ra có phần thật hơi xấu hổ, tiểu tiên chỉ là một bông hoa trong cung Hoa Nhiên của Thiên Vương, vì được Thiên Hậu chỉ điểm có cơ may hóa tiên. Nay lại được Thiên Hậu nhớ tới. Tiểu tiên đơn bạc, nhất thời không dám bước vào cổng Hoa Nhiên cung. Ngài cứ gọi ta là Tử Vũ."

Hắn nhớ lại, đúng là trước Tịch Nhiên có từng ở lại cung Hoa Nhiên, một vụ cướp dâu đủ chấn động đủ kinh hãi...chuyện này quả thật cũng không mấy ai biết. Có lẽ nàng ta không nói dối.

"Vậy, thì sao chúng ta không đi, sắp đến giờ rồi."

"Cảm tạ Thần Quân."

Lệ Vũ thở phào, thấy khả năng nói dối của mỉnh thật ra không tệ, không có sơ hở, cho dù hắn có nhìn ra nguyên thần của mình, thì cũng là một đóa hoa mẫu đơn.

Hoa Nhiên cung ngày hôm nay vừa quen thuộc, cũng vừa xa lạ. Ba vạn năm trước, ta từng mặt dày mày dạn ngồi cầu tình tròn một ngày, cuối cũng cũng chờ được một tiếng Vũ Nhi của người. Ba vạn năm trước, ta còn là một đóa hoa vô ưu vô lo, trên có cha mẹ bảo bọc, bên cạnh có người, đằng sau có Tử Uyên. Ta lúc đó, chính là tiên tử được ngưỡng mộ nhất Tứ hải Bát hoang. Chớp mắt vạn vật đổi dời, người đã có giấc mộng của mình, còn ta thì sao?

Hồi ức đúng là một thứ chết tiệt, nó khiến ta suy tư, rồi lại giật mình sợ hãi, cảm tưởng càng ngày càng già đi, ta bất quá cũng chỉ bảy vạn năm tuổi, so với đám lão nhân gia tính là trẻ, nhưng so với lứa tiên tử mọc lên như nấm, thì đúng là có chút già. Thôi, tự cảm khái, tự cảm khái, sự trưởng thành cũng có vẻ đẹp riêng,...

"Hình như hôm nay tiểu tiên hoa đó không đến, nàng ta vẫn ở bên bờ Hoài Thương chăng? Cái nơi khỉ ho cò gáy thì có gì chứ?"

"Nàng ta không đến càng tốt, vậy thì danh hiệu Tiên tử đẹp nhất đêm nay sẽ là công chúa của chúng ta."

"Thật không hiểu sao, cũng chỉ là một tiên hoa nhỏ nhoi cũng được trời cao ưu ái đến thế?"

Lệ Vũ không tự chủ được nhìn thẳng, phía trước là hai tiểu tiên tỳ đang bàn luận, bốn trái đào không ngừng lắc lắc. Có người bàn luận chuyện của mình, nên hóng hớt một chút. Ta cũng muốn biết thế nhân nghĩ sao về mình.

"Cho dù có sắc đẹp khuynh đảo chúng sinh thì sao chứ? Rốt cuộc vẫn là một kẻ tội đồ, chịu đày đến vùng đất chết chóc đó, vạn kiếp không thể quay lại!"

Hạ Hiểu Quân nổi tiếng đào hoa, đương nhiên cũng đã nghe đến vị tiên tử bên bờ Hoài Thương, nhưng bất quá hai vạn năm trước Diệu Âm lâm cảnh nước sôi lửa bỏng hại hắn đến thở cũng không dám, làm sao có cơ hội đi ngắm mỹ nhân, dần dần cũng lãng quên mất ý định này.

Lệ Vũ tự thấy bản thân thật thảm hại, không một tiên tử nào biết đến nàng, ngoài một kẻ trông tháp mắc tội nghiệt được trời cao ưu ái nhan sắc.

Một lúc sau, vị công chúa đi đằng trước quay đầu khiển trách hai nàng.

Lệ Vũ cũng phải tấm tắc khen, lứa sau của Thiên giới đúng là càng ngày càng tốt, nàng ta đủ mỹ sắc để tự hào, nhưng để so với Tử Uyên thì còn lâu, đến cả ta cũng chẳng dám so với hắn.

Ánh mắt ta vô tình chạm phải nàng, nên lý giải ra sao nhỉ? Có một chút sửng sốt, đăm chiêu, lo âu, đề phòng... Ta là thành phần nguy hiểm hả?

"Nàng là Vương Y Sa, con gái Thủy Thần." Hạ Hiểu Thần cúi đầu nói nhỏ với ta.

"Hôm nay đúng là đại hỷ, Hiểu Quân may mắn gặp được hai vị mỹ nữ, Y Sa, ta tưởng nàng đi cùng Diệu Âm."

"Bồ Tát nói rằng người có việc gấp, nên đành để Y Sa đi trước trao quà cho Thiên Vương, sợ làm lỡ giờ lành của người."

Ta âm thầm đánh giá, Vương Y Sa này lúc nhắc đến vị bồ tát kia sắc mặt liền hồng, ta không phải là heo mà không biết thế nào là tương tư; lại nói vị bồ tát kia, đã nhờ trao quà hộ, quan hệ cũng chẳng phải tầm thường. Ây, một giai thoại đầy phong lưu, một mối lương duyên tuyệt mỹ...

Khoan đã, nàng nói là Bồ tát? Chẳng phải hòa thượng sao? Hòa thượng mà dám phạm sắc giới?

Ta thấy đúng là điên rồi, đầu ta sắp điên rồi, có phải là dấu hiệu của tuổi già không? Ngây ngốc quá lâu bên bờ Hoài Thương, thế gian đảo điên cũng không biết?

"Vị tiên tử đây là?"

"Tiểu tiên chỉ là một tiên hoa, là bằng hữu của Thiên hậu, gọi là Tử Vũ."

"Hóa ra là tiên hoa, thảo nào..."

"Nếu hai vị không phiền, đã qua cổng cung, xin mạn phép đi vào hậu viện thăm Thiên Hậu một chút. Cảm tạ Thần quân đã đưa một đoạn đường."

Ta phải đi, nếu còn dông dài, lộ lúc nào không biết. Ta để ý, từ lúc gặp mặt, Hạ Hiểu Quân đã nhìn chằm chằm ta, đôi mắt đầy tò mò, thắc mắc. Chuyện ba vạn năm trước, tuy không mấy ai biết, nhưng chỉ cần ai từ thời viễn cổ đều biết ít nhiều, vị đại thần Hạ Hiểu Quân trước mặt là ví dụ. Ta nghĩ ta không đủ sức chịu nổi những ánh mặt như thế lần nữa.

Hậu viện của Hoa Quang nhìn như không hề có kết giới, vì quả thật bảo vệ nó không phải là kết giới mà là vị thần thú viễn cổ Bạch Hổ, chỉ cần tiến đến khu vực gần hậu viện, con thú đánh hơi thấy người lạ sẽ ngay lập tức tấn công. Một con vật trong Tứ Thần thú lại chỉ đến làm kẻ gác cổng sau cho Thiên Vương, đủ thấy Hoa Quang mặt mũi to đến đâu, cũng lãng phí tài nguyên đến đâu.

Ta hóa ra một quả táo, tiến về phía hậu viện. Một làn khói trắng xông đến, hóa thành một con hổ toàn thân trắng như tuyết, mắt đỏ như máu, trên trán là ấn ký phong ấn, bổ nhào về phía Lệ Vũ.

Ta vội giơ quả táo ra đằng trước, đôi mắt nó biến đổi thành màu vàng, nước dãi bắt đầu chảy.

Ta bật cười, nhìn nó:

"Tiểu Mao Mao, muốn làm phản hử?"

Nó như nhận ra ta, kêu dài một tiếng gầm khẽ, chộp lấy quả táo, cắn lấy cắn để. Hổ thích ăn táo, Hoa Nhiên cung luôn đầy những kẻ dị hợm. Ta vuốt lông mao trên đầu nó một chút, sau lững thững bước đi.

Mặc kệ con hổ vừa ngồi vừa gặm táo, ta đứng trước hậu viện Hoa Quang, thẫn thờ nhìn cây hoa đào đang nở rộ bên bờ ao. Hoa đào đã nở, nhưng lại không đủ dũng khí cắt một cành đặt vào lọ trong phòng người. Ao nước đã đầy, nhưng lại chẳng có cơ hội ngồi câu cá cùng người. Cảnh đẹp ý thơ, gió xuân ấm áp, lại thiếu một lần đối ẩm. Cảnh đã đổi, người đã đổi, chỉ là Vũ Nhi vẫn thế, nhưng cho dù thế, cũng không thể quay lại.

Sống lâu quá, đúng là chẳng tốt đẹp gì...

Lại nhớ, buổi chiều mưa bụi ấy, ta hỏi Tịch Nhiên trong đình Ngũ giác.

"Tịch Nhiên, sư phụ thích ngươi, ngươi có biết không? Người đang tìm ngươi đến điên lên, ngươi có biết không?"

"Ta biết. Nhưng nếu được quay lại, ta tình nguyện mãi mãi không bao giờ ra khỏi chiếc chuông đó."

Sư phụ, con đường người đi cuối cùng cũng đến điểm cuối?

"A Vũ."

Một luồng gió rét thổi vào đáy lòng, chân như không thể nhấc, đầu không thể quảnh, nhưng là hắn, cư nhiên là hắn,... Một tiếng A Vũ đã gọi suốt ba vạn năm, là tiếng gọi thân thương nhất, cũng buồn thương nhất. Trong trời đất này, chỉ có hắn là gọi ta một tiếng A Vũ, mà cũng chỉ có ta cho phép hắn gọi.

Một bóng trắng nhỏ bé vụt qua người ta, ta thẫn thờ nhìn nó, nó còn đang sống sống chết chết ôm dính chân ta? Một con mèo trắng?

Một tiên đồng chạy về phía ta, thở hổn hển:

"A Vũ, A Vũ, ta xin ngươi đấy, sao ngươi dám chạy vào Hậu viện, Bồ tát sẽ giết ta mất!"

A Vũ...là con mèo này? Thấy tên mình gọi một con mèo, chẳng phải tư vị tốt lành gì! Đằng này, nó còn bám mãi không chịu xuống, đùa ta hả?

"Xin Thần quân tha tội, chỉ là A Vũ... A Vũ mau buông ra!"

Con mèo hóa thành một đứa trẻ có hai cái búi tóc tròn tròn hai bên như hai trái đào, ngúng nguẩy đầu:

"Không chịu đâu, không chịu đâu, tỷ tỷ này...thật thơm."

Ta đen mặt.

"Không tin ngươi cũng đến ngửi thử đi."

Tên kia đen mặt.

Không sao, trẻ nhỏ luôn cần dạy dỗ. Ta không tin, ta sống đến bảy vạn năm còn không thuần phục được một tiểu gia hỏa. Ta cúi người, nhẹ giọng hỏi:

"Ngươi là A Vũ đúng không? Tại sao ngươi lại bám ta, có rất nhiều tiên tử khác thơm hơn ta, hay ta mang ngươi đi dạo một vòng để ngươi chọn nhé."

Ta đương nhiên không ngại vứt cái phiền phức này cho người khác.

"Không, bồ tát nói chỉ cần tìm được ai thơm như vậy thì phải bám thật chặt rồi báo cho người."

Vị bồ tát nhà ngươi cũng thật đủ biến thái, một chiêu làm quen con gái nhà lành kiểu mới?

"Vậy chủ nhân của ngươi là vị bồ tát nào vậy?"

"Ta không phải là vật nuôi, ta là tâm là can là bảo bối của bồ tát, bồ tát đã bảo thế rồi."

Thật sến sẩm, thôi được, ta bắt đầu có hứng thú với vị thần long thấy đầu không thấy đuôi này rồi.

"Vậy làm thế nào ngươi mới chịu buông ra?"

Đã sắp đến giờ lành, ta còn chưa kịp nghĩ cách lẻn vào bí mật đã vướng phải một cục nợ rồi.

"Ngươi phải đến gặp bồ tát cùng A Vũ, như vậy A Vũ có thể đến gặp Tiểu Mật Mật."

Ta mệt mỏi quay sang tiểu tiên đồng.

"Xin hỏi, chủ nhân của ngươi là vị bồ tát nào vậy?"

"Là Văn Thù bồ tát."

Được đấy, các ngươi thật biết cách đùa. Cho dù ta có là đứa học trò lười nhất, dốt nhất, vô tích sự nhất Tử Thần đường; hai vạn năm chỉ biết rong chơi cùng "Hai cái bánh bao" thì cũng biết Văn Thù đã hôi phi yên diệt chục vạn năm trước, từ thời hồng hoang rồi. Lấy đâu ra Văn Thù thứ hai? Hay là trong hai vạn năm không màng thế sự của ta, thực sự ông ta sống lại?

Nhưng bây giờ đi hỏi thẳng hắn: "Các ngươi tính giỡn ta hở, Văn Thù chết lâu rồi, bồ tát nhà ngươi là cái Beep ấy!"

Thế thì có phần hơi khắc nghiệt...Dù sao ta đây cũng là đồ đệ Hoa Nhiên cung, nên giữ thể diện cho sư phụ...

Ta quay sang tiểu tiên đồng đang tính dẫn đường, cầm cái tay bám dính của con mèo kia.

"Ngươi không cần đi theo đâu, để con mèo này đi cùng ta là được."

Thôi đi, chuyện xấu hổ này vẫn nên ít người biết thì hơn, mặt ta còn chưa đủ dày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro