Chương 2: Văn Thù bồ tát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sống lâu, ngược lại cũng có cái hay, ít ra cũng có thể thưởng thức mấy màn "kinh tâm động phách". Lại nhớ đến trước ta vẫn thường trốn xuống trần cùng "Hai cái bánh bao", ngồi vắt vẻo trên lan can, một tay cầm mứt xâu, tay kia nhét bỏng ngô, cười khanh khách xem thoại bản. Thật tiếc, kịch hay lại thiếu đồ nhắm.

Ngắt một cọng cỏ cắn, suỵt suỵt mấy tiếng với Tiểu Miu bên cạnh, cảnh đẹp thì không nên phá, như thế sẽ giảm công đức, bất thiện, bất thiện a...

Số ta cũng thật là...hên đủ đường.

Phía trước là một đình viện kề cạnh hồ Bán Nhật, một nam nhân áo bào xanh đậm nằm trên ghế đá ngủ, thiếu nữ áo hồng mỉm cười e lệ, muốn gửi đến người trong mộng một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn. Được mỹ nhân hôn, trong mộng cũng phải bật cười. Người trước mặt còn là đệ nhất mỹ nữ Vương Y Sa.

Đừng nói với ta đây là cái vị Diệu Âm bồ tát gì gì đấy đấy? Bồ tát sao lại có tóc, phạm sắc giới? Nhà phật càng ngày càng dễ dãi...

Tên Tiểu Miu bên cạnh khuôn mặt liền mếu máo, kéo kéo ống tay ta.

"Tiên tử, mau làm gì đi, bồ tát sắp bị nhúng chàm rồi, người sẽ không thể lấy vợ được nữa!"

Ta mở to mắt nhìn nó, không hiểu vị bồ tát đức hạnh kia là dạng gì, sao có thể làm hư trẻ nhỏ thế?

"A Vũ à, đây là bồ tát nhà ngươi đang tim vợ đấy, ngươi phải im lặng mới có thể tích được công đức, kỳ thực bồ tát kia chỉ giả vờ thôi, hắn đang giả vờ ngủ, thật ra hắn rất rất vui."

Ta nói lời này cũng không sai, kiếp số của thần tiên chính là bất tận, ước nguyện lớn nhất chính là tìm một hồng nhan tri kỷ sống đến nhật nguyệt đổi dời chứ chẳng phải tăng cường tu vi hay tu thành chính quả. Nhưng đâu phải ai cũng được trời cao ban lương duyên, mà có cũng chưa chắc nắm được, ít nhất cũng không phải ta.

Ta chăm chú nhìn khoảnh khắc hai đôi môi chạm nhau, thậm chí ta còn nín thở.

Đừng trách ta, kỳ thực ta rất ngây ngô, ngoại trừ nụ hôn tai nạn năm vạn năm trước, Lệ Vũ ta là một tờ giấy trắng, là một tờ giấy trắng đầy thuần khiết!

Đột nhiên, Vương Y Sa hoảng hốt bật dậy, ô, hình như nam nhân kia đã tỉnh.

Phát giác lúc làm chuyện xấu, thế nào cũng phải xấu hổ ít nhiều. Hai gò má nàng ta đã đỏ rần rần. Định lực có kém quá không? Nhớ một thuở bốn vạn năm trước, ta còn đi kỹ nữ rong chơi, vào chốn phấn hoa mua vui, trêu ghẹo thiếu chủ ma tộc làm vui... Thôi, không hoài niệm nữa, sẽ nhanh già, nhanh già,...

Ta thẫn thờ nhìn một dáng lưng kia, mái tóc dài đến hông đen tuyền, buông thả, một bộ trường bào gấm vóc xanh đậm trên có hình hoa sen xanh in chìm, dáng vẻ biếng nhác.

Hắn không thèm nhìn Vương Y Sa, đứng dậy tính đi. Nàng ấy vội chạy ra đằng trước ôm cứng người hắn.

Được, ta đánh giá nàng cao hơn rồi đấy, đủ khí phách lẫn dũng khí.

"Diệu Âm, ta..."

"Vương Y Sa, phiền nàng lần sau, nếu có làm thế, nên ôm từ đằng sau, cho dù có dấu son môi lỡ lưu lại, ta cũng không phải thay đến hai cái áo! Rất phiền phức!"

Ta nhổ a, ngươi có phải là ác mồm ác miệng quá rồi không? Ta sống đến ngần này tuổi, mới chỉ thấy qua tổ sư thúc của ta, phượng hoàng Lạc Nhan có cái khẩu ác đến thế, ta nên giới thiệu cho tổ sư thúc, để người thử cảm giác tức chết một lần.

Có vẻ như nàng ta cũng bị nghẹn chết, cảm nghĩ chắc mắt mình mù rồi mới chọn phải nam nhân kiểu này! Loại nam nhân này, chết cũng đừng lấy!
Vương Y Sa buông hắn ra, khuôn mặt uất ức, lệ châu lã chã, thật đáng thương, một bông hoa kiều diễm vừa bị chà đạp...

Nàng cúi nhẹ người, mặt cúi gằm:

"Là tiểu tiên mạo phạm, mong Văn Thù bồ tát lượng thứ, giờ lành sắp tới, Y Sa mạn phép đi trước."

"Không tiễn."

Ta ngồi bệt xuống thảm cỏ, kinh hoảng. Nàng ta nói...là Văn Thù bồ tát? Văn Thù? Thực ra đã tái sinh? Lời đồn đại một vạn năm trước là thật. Tên Lạc Quân Bách đó dám lừa ta?

Văn Thù bồ tát...ta chờ hắn đã hai vạn năm...cuối cùng cũng chờ được.

"Bồ tát!!"

Chưa kịp định thần, con Tiểu Miu bên cạnh đã bổ nhào về phía hắn. Đừng đùa, ta còn chưa chuẩn bị kế hoạch tác chiến. Lệ Ảnh từng khinh bỉ ta hấp tấp, nóng vội, cuống lên đầu sẽ đình trệ, thậm chí làm chuyện đáng chôn chết. Ta cuối cùng cũng bị nàng nói đến chết...

Cư nhiên lại đi hóa thành một dải lụa buộc tóc màu xanh.

Từng bước chân về phía ta, Lệ Vũ tim đập liên hoàn. Khi bóng người cao lớn hiện ra trước mặt, ta hét thảm thiết trong lòng:

"Đừng, đừng run, mày chỉ là một dải lụa vô danh bị thằng cha nào đánh rơi, không đáng quan tâm, tuyệt đối không đáng. Bồ tát sống, xin đừng nhặt, xin đừng làm bẩn tay người!"

Lệ Vũ ngước nhìn bóng hình đang cúi xuống, mái tóc đen thả dài chạm đất, trường bào xanh đậm hơi rộng, vì ngược nắng ta không thể nhìn rõ diện mạo hắn, chỉ có một mùi hương thơm ngát, tinh khiết xông thẳng đến. Vì biến hình khiến giác quan của ta phi thường nhạy bén.

Lệ Vũ còn mải đắm chìm, bản thân đã bị nhặt lên từ lúc nào.

Hắn cư nhiên nhẹ nhàng phủi một lớp bụi mỏng, rất phóng khoáng dùng ta làm dây buộc tóc. Sợi dây dài, hắn quấn quanh hai vòng vẫn dài đến lưng, mái tóc dài được buộc gọn, đuôi tóc phấp phới đến hông.

"A Vũ, đi thôi!"

Hắn ngoảnh mặt về phía Tiểu Miu, năm lấy tay nó đi về đại sảnh.

Bị buộc lại khiến ta vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể hiện thân, Lệ Vũ thật không muốn người khác biết mình nghe trộm. Đặc biệt lại là loại chuyện "trăm ngàn lần không nên nói". Chết ta cũng không được lộ. Chờ đến khi hắn tháo ra, ta có thể lẻn đi. Đã tính nhờ cậy người ta, đương nhiên phải tạo ấn tượng tốt.

Dù sao thế cũng tốt, cứ coi nó như cái cớ để vào bữa tiệc thuận lợi đi.

Văn Thù bồ tát, ta theo ngươi đến cùng!

Trong đại sảnh của Hoa Nhiên cung, các chư vị thần tiên đã tề tựu. Bởi vì đây là đại hôn Thiên Vương, chỉ có những đại đại lão thần tiên có quyền được dự. Phần lớn tiểu tiên chỉ có thể từ ngoài Ngạo Quan Trường ngóng vào. Tùy tùng đi cùng khách cũng chỉ có thể đứng ngoài, chờ triệu gọi thì sẽ đi qua cửa hông.

Lệ Vũ thầm nghĩ, mấy lão già đầu trọc này thì có gì hơn người. Nhớ ba vạn năm trước, ta vẫn còn là một tiểu hài tử, cho dù có là truyền nhân của Hoa Thần cũng chỉ có thể ngậm ngùi đứng ngoài. Rõ ràng mấy lão này chỉ may mắn hơn ta vì được sinh ra sớm hơn thôi. Sống lâu chỉ nhanh lú lẫn!

Hiển nhiên vị bồ tát này cũng được xem như quý nhân, sống cũng đủ lâu để ngồi cạnh mấy vị nhân gia râu dài đến ngực như Thái Thượng lão quân. Cũng phải, nếu thật sự là Văn Thù bồ tát, hẳn giờ cũng phải ngót nghét hai chục vạn tuổi, trẻ trung gì nữa. Ấy, tức hắn hơn ta đến mười ba vạn tuổi. Thật lớn, có phải nên gọi hắn là "Tổ sư gia" không? Đến phụ mẫu ta còn chưa già đến thế!

Đã có vài vị thần tiên đức cao vọng trọng đến bái phỏng hắn, Lạc Quân Bách đã nói, Văn Thù trở lại có lẽ khoảng một vạn năm trước nhưng chưa từng ra khỏi tầng trời hai chín, quanh năm ở trong Liên Hoa cung của hắn. Lần đầu tiên xuất môn là đến dự đại lễ của Hoa Quang, giao tình không phải tầm thường!

Đương nhiên, khi ta bốn vạn năm tuổi, trong đầu chỉ có Hoa Quang, trong lòng chỉ toàn Hoa Quang, ta tìm mọi thông tin về sư phụ. Biết khi xưa, người từng là học trưởng của Khai Thiên, học trường đầu tiên thời viễn cổ, Văn Thù này cũng có thể gọi là bạn học người. Haiz, toàn một lũ người từ thời viễn cổ, thần lực vô biên, tuổi thọ sánh cùng trời đất, số phận cũng đủ "công bằng"!

Ta nhớ khi đó, người cũng chỉ bằng tuổi ta, gặp được kẻ vô tâm vô phế như Tịch Nhiên, gặp một lần liền rung động một lần, chục vạn năm mang một mối tương tư, dứt không được, bỏ không nỡ.

Ngày ta biết điều ấy, ở dưới gốc đào bên Bán Nhật khóc đến tê tâm liệt phế. Đến màn thầu nhân thịt cũng chẳng buồn ăn, hại Tử Uyên mất một ngày trời dỗ dành.

Hắn lại chỉ thong thả đáp rượu từng người, để ý mới thấy hắn có tửu lượng cao kinh hồn. Ta thực sự là bị hắn dọa chết khiếp, ta đã từng "đọ rượu" ở nhân gian một lần. Một lúc tối đa có thể uống mười bình Nhất Đẳng Túy, đã tự hào vỗ ngực. Nếu ta đếm không lần, mấy chục chén kia cũng đủ mười bình không hơn. Đặc biệt loại Túy Hương này đã ngâm đủ một trăm năm, đệ nhất mỹ tửu! Uống thật lãng phí! Sư phụ, người bắt đầu xa xỉ từ bao giờ? Chắc chắn bà già Tịch Nhiên kia làm hỏng người rồi!

Tiểu Miu bên cạnh lại có vẻ rất nhàn hạ, vỏ đào thừa lăn lông lốc dưới chân nó, ta đếm tổng cộng mười quả, toàn bộ đêu là đào tiên năm trăm năm, mỗi cái nó chỉ cắn một miếng, thè lưỡi chê dở.

Ta cuối cùng cũng cảm nhận được điểm giống nhau của chủ tớ nhà này, đồng thời ngụ ra một chân lý: Thần tiên làm quái gì phải tu luyện cho khổ cực, ăn chực tu vi tăng còn nhanh hơn!

Cha, lão nhân gia người có thụ lý được như con không?!

Một bóng áo bạch sắc ngồi xuống bên cạnh hắn, trên có thêu hoa văn vân tường lộ thủy, một đầu tóc màu bạc cắt ngắn, đủ phong cách, đủ hấp dẫn.

Hạ Hiểu Quân!

Hóa ra cái bộ dạng bạch y thư sinh tóc đen tuyền ta thấy lúc nãy chỉ đem ra lừa mấy tiểu tiên tử khờ dại? Hai người này là bằng hữu, ta không sửng sốt, tuyệt đối không sửng sốt!

"Thế nào rồi? Vương Y Sa kia được không?!"

"Nếu như không phải ngươi để quên đồ của ta, nàng có cơ hội sao? Đùa giỡn thiếu nữ sẽ gặp quả báo."

"Ha, vậy tức là thiếp hữu ý mà chàng vô tình rồi! Thật lạ, bản quân ở đây, mà nàng lại để ý tên mặt lạnh như ngươi? Khẩu vị của đệ nhất mỹ nhân đúng là biến thái."

"Hạ Hiểu Quân, lần trước khi xuống trần, ta có gặp một con Ô Quy thành yêu ở núi Phong Lĩnh, khe Bạch Lăng, có nhã ý mời nó lên Liên Hoa cung một chuyến..."

"Được, ta câm miệng, ta lập tức câm miệng!"

Chần chừ chốc lát, hắn lại dè dặt hỏi người bên cạnh.

"Diệu Âm, nàng có...nhắc gì đến ta không?"

"Có."

"Là gì?"

"Một người tóc trăng trắng, mặt dài dai hơi tai tái, phiền phức, không nhớ rõ tên!"

"..."

Tự đáy lòng, ta bắt đầu khâm phục Hạ Hiểu Quân một chút, có thể duy trì tình bằng hữu vs thể loại này, ắt hẳn phải có định lực thật tốt cùng một trái tim khỏe để tránh thổ huyết. Một mối quan hệ thật kỳ diệu!

Nhìn Hạ Hiểu Quân ngoan ngoãn uống rượu, không dám cợt nhả, Lệ Vũ thấy người trước mặt, vị bồ tát này chính là không thể chọc, nếu không sẽ chết rất thảm! Ta do dự, ta còn chưa muốn chết!

"Diệu Âm, nếu ta nhớ không nhầm, chỉ có Hoa Thần mới có mùi hương của bách hoa, đúng không?"

"Thì sao?"

"Nếu vậy, ta nghĩ ta đã gặp được Hoa Thần chân chính!"

Ta nhìn theo ánh mắt hắn hướng về Lệ Ảnh ở phía đối diện, lòng toát mồ hôi hột. Đúng là ta có phần hơi hấp tấp, thế mà lại quên giấu nó đi. Trong mắt thần tiên, Hoa Thần là Lệ Ảnh, muội muội ta, người biết ta đích thực truyền nhân Hoa Thần cũng chỉ vài người của mấy vạn năm trước chứng kiến lễ trưởng thành năm xưa. Điều đó vẫn luôn là khúc mắc giữa ta và muội muội nhiều năm, tên chết tiệt này có phải là kẻ không biết mồm miệng không?

Thấy rằng hôm nay đúng là ngày đại hung của ta, đại hỷ của sư phụ đúng là không nên đến, vẫn nên ngoan ngoãn trông coi Cửu Tháp thì hơn.

Ta ngó nghiêng xung quanh, tìm bóng dáng một thiếu niên mặc y phục trắng in họa tiết hoa đào, suốt một vạn năm cùng khóc, cùng cười, sư huynh Hạ Chi Hiển. người đã tìm được cố nhân của người chưa, đã đến lúc nên về nhà chưa?! Sư phụ, Tịch Nhiên, Lạc Quân Bách, sư huynh Hạ Chi Hiển, tiểu hồ ly Tống Nhạc Thanh, biểu muội Hạ Nhược Hiên và Tử Uyên, những người đã từng cùng ngồi dưới gốc đào trong Bán nhật đình đêm ấy, ta chỉ là trẻ tuổi hấp tấp bước nhanh một chút, quay đầu nhìn lại, mọi người đã đi đâu rồi, phát hiện hóa ra chúng ta đều đã đi chệch hướng nhau, duyên phận cắt ngang.

Tiếng chuông đồng vang vọng ngoài cửa Hoa Nhiên, giờ lành đã đến.

Tân lang tân nương cùng dắt tay nhau tiến vào hỷ đường. Màu đỏ đè ép khiến ta không thở nổi. Nụ cười của người càng khiến ta chói mắt.

Đã từng ngây ngô nghĩ rằng, chỉ Vũ Nhi là xứng đáng có được nó, chỉ cần kiên nhẫn, cuối cùng có thể nắm tay người, lễ giáo, quy củ, vứt hết sọt rác đi. Kẻ coi trời bằng vung như ta, có gì phải e ngại? Chỉ là điều quan trọng nhất ta lại không biết, tim của người đã mất mười năm vạn năm trước.

Nếu ta cũng có thể sinh ra mười năm vạn năm trước, gặp người trước nàng, thế cục có thể thay đổi? Nhưng làm vậy, ta cũng có thể không có duyên gặp được Tử Uyên, không thể bên chàng năm vạn năm, cũng không thể nghe một tiếng "A Vũ"...Càng không có duyên gặp "ảo mộng" đó của ta...

Làm điều gì cũng đều có cái giá riêng của nó, sinh ra hay không, không phải do ta lựa chọn.

Nhìn người mỉm cười tuy thong dong mà bình an, Lệ Vũ tưởng nếu là nguyên thần, ta chắc chắn sẽ bật khóc. Đó là người, là tượng đài vĩnh cửu trong lòng Hoa Thần Lệ Vũ ta. Lần đầu tiên người mỉm cười với ta, Lệ Vũ cảm thấy gặp được người là do công đức tích tụ vạn năm của ta, ngỡ rằng mục tiêu khiến người nở nụ cười mỗi ngày sẽ chỉ do ta. Không biết rất nhiều năm về sau, có một Tịch nhiên xuất hiện, người không chỉ cười, còn bắt đầu khóc.

Đã nói từ bỏ chính là từ bỏ, chỉ cần biết rằng Tử Vũ của năm năm vạn tuổi có một giấc mộng mang tên "Hoa Quang", ta sẽ bước tiếp và trân trọng cả đời.

Đột nhiên, Diệu Âm dựa người vào trường kỷ bên dưới, ngửa đầu, ép mái tóc xuống, khiến ta bị che tầm mắt. Bất lực, ta chỉ có thể hóa ra một dải lụa khác, đồng thời hóa thành một đóa mẫu đơn rơi xuống đất. Cứ coi như ngươi làm lỏng dây buộc, và một bông mẫu đơn rơi từ bình hoa bên cạnh xuống. Tự Lệ Vũ cũng cảm khái mình mưu mẹo hơn xưa.

"Bồ tát, tóc người..."

Diệu Âm cúi đầu, thấy mái tóc hắn "thả rông", lại nhìn chăm chú vào đóa mẫu đơn rơi bên người. Lúc này, ta mới có cơ hội nhìn thẳng hắn.

Nếu nói Tử Uyên đẹp đến "kinh tâm động phách" thì Diệu Âm trước mặt chính là một vẻ đẹp "thất điên bát đảo". Nhìn một lần liền thấy bản thân sinh ra thật xấu xí, hận không thể chui lại bụng mẹ, nữ nhân nào dám yêu hắn, nhất định phải chịu áp lực rất lớn. Thảo nào ngay cả Vương Y Sa cũng phải tự thẹn! Ta thấy nghẹn! Thật không chịu nổi mấy kẻ này, các người đều là đầu thai nhầm giới tính đúng không?

Một đôi mắt sâu thẳm như biển, đóa liên hoa ẩn hiện giữa trán, hai bên thái dương là vài sợi tóc rủ xuống, Lệ Vũ, bình tĩnh, hắn là tổ sư gia của ngươi, nên kính trọng, đừng để sắc tâm trỗi dậy.

Hắn nhặt đóa hoa lên, quay đầu nhìn lọ hoa đằng sau, tính cắm nó trở lại, Tiểu Miu bên cạnh kéo tay áo hắn:

"Bồ tát, cho con đi, cho con tặng Tiểu Mật Mật"

Tổ sư nhà ngươi, ngươi là do ai tạo ra, chết hết đi! Ta là Hoa Thần, không đến lượt tiểu tử ngươi được chơi đâu!

"Được!"

Ta nói thật, hắn chắc chắn là bị thần kinh nặng. Cư nhiên biến ra một đóa khác đưa cho Tiểu Miu, làm phép hoán đổi nhét ta vào tay áo hắn. Tốc độ quá nhanh, thần tiên các người đang coi thường người luyện phép khổ cực như ta hả? Ta khinh!

Lệ Vũ khóc, ta bất lực rồi, giờ chẳng còn cách nào tiếp tục nhìn sư phụ nữa. Trong này tối mịt, ta lăn lên lộn xuống, đầu choáng mắt hoa.

Chỉ nghe thấy tiếng chúc phúc vang dội, biết là đã bái thiên địa xong xuôi, lòng vừa buồn thảm vừa vui vẻ. Cuối cùng, người cũng đã đi được đến đây, ước nguyện của người đã thành rồi.

Vũ Nhi, thực lòng chúc phúc người! Mong người vĩnh viễn an nhiên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro