Chương 3: Lạc Quân Bách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiệc tàn lúc nào, ta cũng không hay, chỉ thấy ánh sáng le lói của cổng Bích Ngọ phản chiếu, từng bóng người lướt qua, tiếng chào hỏi Diệu Âm vang lên từng lượt.

Bây giờ ta chỉ muốn mau chóng tìm một chỗ vắng người, nói một lời với Diệu Âm, giải thích rõ ràng, mong hắn lượng thứ. Đại nhân như hắn sống đủ lâu để chấp nhặt với tiểu bối rồi, đúng không?

Nhưng thật đáng tiếc, ta luôn không có mắt nhìn người, đối với thể loại quái thai như Diệu Âm, càng không có năng lực chống đỡ.

Ta vẫn tưởng thần tiên hay ưa chuộng kiểu đi mây về gió, đặc biệt là nam thần tiên, một phần bởi tốc độ, nhưng quan trọng như thế sẽ có cảm giác tiên phong đạo mạo, mái tóc dài phất phới trong gió, khuôn mặt tuấn mỹ bình thản, tà áo dài khẽ động, bao nhiêu phong thái, bao nhiêu khí chất?

Diệu Âm này cũng đủ cổ quái, cư nhiên lại ngồi trên một đóa liên hoa, chậm rì rì mà đi.

Đây là tầng trời mười lăm, lên đến tầng hai chín, bao giờ mới tới, định chờ Mão Nhật tinh quang lượn một vòng?

"Kỳ thực, không phải ta không thích vân đằng, chỉ là mỗi lần như thế, gió thường hơi mạnh, quất vào mặt khá khó chịu, giao thông tiên giới không tốt, chen chúc sẽ mệt chết ta."

Ta vô thức muốn hỏi, vô tình quên tình huống của mình:

"Người khác không thấy gió mạnh, ngươi lại thấy gió mạnh, sức khỏe có vẻ...hơi yếu nhỉ?"

"Thật ra, ta có vài khúc mắc với Phong thần, kẻ thù dai đó đến nay vẫn thế, ta cũng lười giải thích."

Hơ, hóa ra đắc tội với người ta đấy? Ta từng gặp qua lão Phong thần một lần, cả người từ trên xuống dưới phóng khoáng. Đại bồ tát, rốt cuộc ngài đã gieo rắc tai họa kiểu gì vậy?

Ta chợt giật mình, hắn đang nói chuyện với ai vậy? Hắn phát hiện ra ta?

"Tiểu tiên tử, lần sau nhớ đổi hương liệu, Thạch Thảo hương ngươi dùng không hợp chút nào, thật khó ngửi."

Hắn chê ta khó ngửi? Vậy cứ ngơ ló đi, ai phiền ngươi nhặt ta lên?

Ta thoát ra khỏi ống tay hắn, dùng bản mặt đen xì đối chọi với cái mặt lạnh hóa mốc của hắn.

"Bồ tát, nếu như người đã phát hiện ra ta, sao không nói luôn lúc ở Hoa Nhiên?"

Ta để ý, ánh mắt hắn dừng trên người ta vài giây, liền biếng nhác quay lại cuốn sách trên tay mình, tay ngả ngớn chống đầu, nằm dựa vào trường kỷ đằng sau.

"Sống lâu, nên thấy buồn chán."

Ta căm ghét tất cả những kẻ cao cao tại thượng, nhờ có pháp lực vô biên liền có thể dễ dàng khi dễ mấy kẻ hậu bối. Điển hình là kẻ trước mặt.

Ta đã từng lên trời xuống đất, gây ra bao họa, chọc tới bao người, lá gan của ta chưa bao giờ là nhỏ.

"Vậy để tiểu tiên tìm cách giải sầu giúp người nhé?"

Ta cảm thấy vài vạn năm hận thù sâu như bể với con phượng hoàng già Lạc Nhan cũng không phải công cốc!

Ta xưng danh Hoa Thần cũng không tầm thường, cho dù không tập luyện chăm chỉ cũng biết vài thuật pháp đặc biệt. Tay vung nhẹ hai cái sau lưng, cánh hoa sen bỗng chốc héo rũ, rồi kết băng, vỡ tan ra từng mảnh. Hoa sen cho dù có là thánh phẩm nhà Phật, chung quy cũng là một loài hoa.

Thuật pháp đã thất truyền, ta không sợ bị lộ. Cùng lắm, sẽ có kẻ nghĩ ta dùng tiểu xảo.

"Văn Thù bồ tát, nếu ta nhớ không nhầm, chúng ta đang ở trên Thủy Lăng lộ, không thể đứng trên đây, phía trên đầu chúng ta cũng không có mây, không thể đằng vân. Bồ tát ngài chịu khó rớt từ đây xuống tầng trời dưới nhé. Cẩn thận đừng để Thủy Lăng chạm vào người, ô uế sự trong sạch của nó."

Hai người họ đúng là đang đi thuyền trên Thủy Lăng lộ, gọi là Thủy Lăng lộ cũng bởi chúng được tạo ra từ những dải băng bằng nước của Thủy Thần lấy từ suối Phân Định, dùng để phân định ranh giới giữa các tầng trời. Thủy Lăng lộ cực âm hàn, dính một lần liền mất nửa năm trị, còn cực khó giặt sạch.

Ta cũng chẳng e ngại bản thân chết chung cùng hắn, dù sao trước khi tiếp xúc, ta có pháp thân hộ thể, rơi xuống chẳng ai biết ta, cũng chẳng thèm sợ ê mặt. Nhưng bồ tát hắn là ai, là đại nhân vật đấy, có hắn thì ai thèm để ý con tôm cái tép như ta? Có rơi vào bàn đào của Vương Mẫu thì càng linh đình!

Ta dù sao cũng là truyền nhân của Hoa Thần, lão già ở nhà đã nói, đi đâu cũng phải biết giữ thể diện, tuyệt đối không chịu yếu thế.

Diệu Âm cuối cùng cũng đặt quyển sách xuống, bình thản nói:

"Tiêu Sắc Tán, chỉ Hoa Thần mới tạo ra. Tiểu tiên tử, hân hạnh gặp mặt."

Diệu Âm chăm chú nhìn khuôn mặt tái xanh của mỹ nhân trước mặt. Cuối cùng, hắn cũng thấy lời Hạ Hiểu Quân nói có chút đúng. Sống lâu có thể nhìn thấy mỹ nhân, coi như an ủi. Lệ Vũ không biết, khi nàng hiện thân, bóng dáng thanh y đạm mạc lọt vào mắt hắn, thực sự khiến hắn ngẩn người.

Trên trán nàng có ấn ký mẫu đơn, khuôn mặt đỏ bừng trái ngược với bộ thanh y trên người. Diệu Âm chưa từng thấy vị tiên tử nào ăn mặc đạm mạc như vậy, trên đầu chỉ có một cây trâm ngọc có hoa mẫu đơn ở đuôi, thanh y trên người không có hoa văn. Bộ dáng thanh thuần động lòng người.

Lúc ngửi mùi hương trên dải lụa, căn bản Diệu Âm vẫn chưa có lòng tin, đến khi hình bóng nàng xuất hiện, hắn hai vạn năm chưa từng mỉm cười, lại vì cuộc gặp gỡ đầy duyên phận này mà cảm khái thế đạo vô thường.

Lệ Vũ đúng là thấy bị điên rồi. Ta bắt đầu thấy hối hận sao lại đi chọc hắn, sao lại háo thắng hơn thua. Ta nên nghe lời Lạc Quân Bách đọc cái danh sách chết tiệt kêu:"Những vị khi gặp nên đi đường vòng, trời quang mây tạnh" của hắn, mà không nên nghe lời con phượng hoàng hư đốn coi trời bằng vung kia. Ta chắc chắn tên Diệu Âm kia đứng đầu danh sách. Thẳng thừng vạch mặt ta, cũng thật nể mặt nhau!

"Bồ tát, người đứng nói như vậy? Hoa Thần chân chính nghe thấy, tiểu tiên hoa như ta sẽ không sống nối."

"Đừng nói mấy lời giả mù sa mưa, rất tốn nước bọt."

Ta tình nguyện quỳ xuống ôm chân ngươi, cầu ngươi tha cho ta đi, đại đại liên hoa!

"Bồ tát, ngài chỉ dựa vào một chiêu thức đã kết luận thì thật vội vàng? Khắp Tứ hải bát hoang đều biết Hoa thần tiền nhiệm chỉ có một thần nữ, là Hoa thần hiện tại Lệ Ảnh."

Dù ngươi có lôi ta đến trước Thiên Túy hương, trước Bách Hoa Đồ, vẫn có người vĩnh viễn không nhận ta.

Lệ Vũ, ngươi cũng thật bất hạnh!

Ta dùng đôi mắt đầy khiêu khích nhìn hắn, cho dù hắn cao cao tại thượng thì đây cũng chẳng phải Tây Thiên, Lệ Vũ ta thân cô thế cô, cũng đã quen phiêu bạt, đắc tội người khác không ít.

Nếu rơi xuống, ta sẽ ngay lập tức đằng vân, chạy thật nhanh, vĩnh viễn không gặp lại.

Cho dù sau có phải nhờ vả, ta cũng sẽ phá lệ xuống trần, đi cầu cái mặt mo cau của Lạc Nhan đến cầu tình hộ ta.

Những cánh hoa sen đã tan gần hết, thủy băng bên dưới cuồn cuộn, ta vận một tầng Mẫu Đơn Pháp, ánh sáng hồng bao trùm người. Chỉ kịp thoáng thấy hắn mỉm cười nhẹ nhàng:

"Đúng, ta không làm gì được nàng!"

Quanh thần hắn một luồng kim quang bao phủ, thủy băng đến gần đều bốc hơi. Kim quang nhà Phật.

Đôi mắt hắn nhìn ta đầy ý cười, như thể bất ngờ:

"Nhưng, tiểu tiên tử, nàng thật bất hạnh..."

Diệu Âm lấy tay gõ vào thái dương.

"...đã để ta nhớ ra nàng."

Hai người trực tiếp rơi xuống.


"Tùm"

Dóng lưu thủy chảy tràn xuống đất.

Lệ Vũ chỉ nghe thấy những tiếng kêu gào, tiếng gầm rú xung quanh, một màn nước khiến ta không kịp thấy gì.

Một luồng khói trắng thổi đến, là...Vân Xà, một con xà tiên thả ra khói độc.

Ta kết hoa băng chắn đường, nhưng ngay lập tức bị vỡ tan tành, những mảnh vỡ của băng bay tán loạn trong không trung.

Bóng hình màu xanh lướt qua, đôi mắt sáng, lông mày khẽ chau.

Tử Uyên...?

Luồng kim quang chói lọi phát ra, tạo thành một hàng rào chắn đẩy lùi đám khói, Diệu Âm nhanh tay dùng một ngón tay chỉ điểm ấn đường của nó. Kinh văn từ tay chàng như dòng nước không ngừng luân chuyển trong cơ thể Xà tiên, các ký hiệu nhà Phật in đậm trên thân thể, nó đổ gục xuống.

Ta ngẩn ngơ nhìn bóng dáng hắn, Tử Uyên, liệu có phải ngươi đã trở lại? Liệu chàng ta có phải là chuyển kiếp của Tử Uyên, bộ dáng lúc chiến đấu ấy là của ngươi, nhẹ nhàng, thong dong, chuẩn xác, nhưng tại sao bóng lưng lại khác biệt đến thế? Sao lại giống người trong giấc mộng ấy đến vậy? Phải chăng lại là một hồi đại mộng khác?

Sư phụ từng nói, người đó là chấp niệm ảo tưởng của ta mà thành, vốn không có thật, là nỗi khát vọng sâu kín nhất. Nếu như ta không tự thoát khỏi nó, ta sẽ bị ma linh của nó nuốt đi hồn phách. Với Cấm Chi Thuật, ta đã khóa giấc mộng ấy vào Tam gian trong trí nhớ, đã vĩnh viễn không mở được.

Ta đã từng ở trong Thủy kính lao khóc như mưa vì muốn níu giữ, đã từng vật vã quỳ xuống cầu xin sư phụ giữ lại chút ảo ảnh đó, cuối cùng vẫn bị hiện thực xô đổ phũ phàng, nhưng có phải vì năm tháng mài mòn, Cấm Chi Thuật kia đã không còn tác dụng?

Lệ Vũ à, ngươi đúng là không có tài cán gì cả, chỉ mấy vạn năm lười biếng, pháp lực đã tụt dốc đến mức này, thật mất mặt Thiên Túy Hương, Tử Thần đường, Hoa Nhiên cung, chỉ đành cúi mặt tạ tội kính cẩn với phụ mẫu, Lạc Nhan sư thúc, sư phụ và tất cả những người đã bỏ công sức cho một kẻ không có tiền đồ như ta.

Tiếng gầm chấn động phía sau, một làn lửa to lớn ập đến, ta giật mình nhưng đã không chịu đón đỡ, sao ta có thể quên đây là đấu trường Vạn Thú, luôn có đến hai con Tiên thú chứ?

"Tiểu Vũ Vũ à, ngươi đúng là chuyên gia phá đám thú vui của người khác."

Một chiếc lồng màu đen tuyền bao quanh Hỏa Luân thú, biến hình thành một con hắc long, nhẹ nhàng nuốt chửng con vật bên trong, chỉ còn vọng lại tiếng hét đau đớn của nó. Con Hỏa Luân thú của Nhị Lang thần đã bị hủy nguyên thần.

Một vạt áo màu đen tuyền thêu hắc long bằng chỉ bạc, mái tóc dài màu đỏ thiên địa chỉ một. Gặp gỡ lần đầu tiên vào năm vạn năm trước, kẻ đã dạy ta cách uống rượu, đi thanh lâu, người đã trải qua những năm tháng rồ dại nhất cùng ta, kẻ cho dù ta có làm trời sập xuống cũng nhất định không ngại đạp đổ cùng, bằng hữu tốt nhất cả đời Lệ Vũ.

"Lạc Quân Bách..."

Đấu trường bắt đầu ầm ĩ, một tiên tử vô danh đẹp đến thất điên bát đảo đang đứng giữa Văn Thù bồ tát và Thái tử Lạc Quân Bách.

"Tiểu Vũ Vũ, chán ở nơi vắng vẻ đó rồi hả? Đúng rồi, theo ta ngao du như trươc có phải thú hơn không? Ngươi cố chấp quá lâu rồi. Không đúng, hình như hôm nay là đại hôn của sư phụ..."

"Lạc Quân Bách, ngươi câm cho ta!"

Ta sao có thể quên, hắn là đệ nhất mồm mép, để hắn nói tiếp, công sức che giấu bao năm của ta cứ thế đổ hết.

Một tiếng Tiểu Vũ Vũ chấn động toàn trường, một mối quan hệ đặc biệt, có phần hơi mờ ám...Mùi gian tình bay tứ tung trong không gian.

Ta nhìn lên khán đài, Xích Cước đại tiên, Đại La kim tiên, Bắc đẩu tinh quân, Thất tiên nữ...

Thật náo nhiệt a...Ta không ngờ tiên nhân tiên giới đều là một lũ người ăn không ngồi rồi đến thế!

Những ánh mắt kỳ quái đang bắn như tên về ta, có người kinh ngạc trước vẻ đẹp của ta, có người đã nhận ra dấu hiệu hoa sen xanh của Diệu Âm. Ánh mắt của các ngươi cũng thật đa dạng, thật phong phú...Ta sống đủ lâu để hiểu tâm lý xem kịch vui đã sớm thấm nhuần máu tiên nhân trên Cửu Trùng Thiên, không có bát quái không thể chịu nổi. Ta sợ khéo chút nữa, thân phận không lộ, thì ngày mai cũng sẽ có một tràng bát quát về chuyện hôm nay truyền khắp tam giới.

Đến lúc đó, ngay cả cái bờ Hoài Thương vốn chim không thèm đến ỉa của ta cũng sẽ có một đám người "vô tình đi qua tiện đà thăm hỏi".

Ta muốn về nhà, muốn về Hạc lâu của ta, nếu không ta sợ mình sẽ trèo lên khán đài móc hết mắt của lũ người trên kia, vứt xuống Hoài Thương nuôi đám cá Trùng Lệ của ta.

"Tiểu Vũ Vũ...Là tên của nàng?"

Thanh âm của hắn đầy vẽ bỡn cợt, thăm dò. Lệ Vũ trong lòng kêu gào, xấu hổ không thôi.

"Thật ra, tên của ta là Tử Vũ. Tiểu Vũ Vũ, chỉ là Quân Bách thích gọi thôi, ngươi đừng học theo hắn."

"Đương nhiên, cái tên thật quê mùa. Nói ra còn thấy thật tội lỗi vs bản thân."

Ta thấy trái tim mình thật mệt mỏi.

Ta không muốn nói nữa, ta sẽ mặc kệ hắn. Quay qua tên tóc đỏ đang dạt dào hứng chí phỏng đoán hai người, ta mỉm cười, như trở lại ký ức khi xưa, đầy bùi ngùi cảm động.

"Tiểu Quân Quân, đã bao lâu mới gặp lại rồi! Lần cuối kia, ngươi còn nói vs ta nếu không cưa đổ hết Thất tiên nữ, để các nàng ấy nhuộm máu đỏ bàn đào Vương mẫu, chứng tỏ sức quyến rũ của mình sẽ không thèm gặp ta. Ngươi ở đây hôm nay, chắc là chuyện xong xuôi rồi nhỉ?!"

Khuôn mặt của Lạc Quân Bách cứng đơ, cơ mặt vặn vẹo, nàng trả thù, rõ ràng trả thù...Qua mấy vạn năm, tính tình vẫn hẹp hòi đến thế, đúng là bằng hữu của hắn, dùng cách này đối đãi vs hắn, thật hợp khẩu vị của hắn, thật cảm động. 

Không chỉ bày cho hắn một cái tên thật "đáng yêu", còn rất nghĩa khí lôi chuyện xưa cũ rất mất mặt của hắn lên, hắn nhớ không lầm Thất tiên nữ đều có mặt...Hắn sợ máu mình sẽ nhuộm đỏ đấu trường này trong khắc nữa, tiếng nghiến răng đã đến tai rồi.

"Tiểu Vũ Vũ không biết, Vạn Thú là của ta. Với lại, ta rất bận rộn, cũng đã quyết định sống nghiêm túc từ lâu, xưa nay luôn tôn trọng các tiên tử, làm sao có thể làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy."

Hắn nhẹ nhàng sợ lên chóp mũi, cười gượng:

"...mà nếu có thì...cứ coi như chuyện xưa cũ giờ chỉ còn là mây bay thôi".

Trong lòng Lạc Quân Bách nguyền rủa Lệ Vũ không thôi, rõ ràng lần nào trêu đùa hắn đều dùng danh xưng của tên Hạ Hiểu Quân kia, rõ ràng đều có thể phủi mông mà đi, vứt đống bùn đất cho đối thủ nhiều duyên nợ đó, bạn tốt của hắn lại ghi thù vs hắn.

Cầu mong, cầu mong các nàng ấy rộng lượng bỏ qua cho hắn, hắn là một nam nhân tốt, nam nhân tốt thì không nên hủy hoại, sẽ tạo tội nghiệt...

Vạn Thú là của ta mà?!

Sao ta không nghĩ ra, Thiên đình có Lạc Quân Bách thì cái gì cũng có thể có, một Vạn Thú cũng là quá bình thường! Hắn luôn sợ thế gian quá bình yên!

"Quân Quân có thú vui này từ khi nào? Có phải...rảnh rỗi quá rồi không?"

Một đấm ngay lập tức giáng xuống khuôn mặt hoa đào của hắn, đấu trường lặng ngắt.

Là Thái tử thiên tộc đấy, là đệ nhất tài tử Bát hoang tứ hải đấy, là con cưng của trời đấy, là Thiên đế tương lai đấy!

Nàng cảm thấy thật hả dạ, chết tiệt cái đấu trường vớ vẩn này đi, cư nhiên để nàng phải nợ Diệu Âm một ân tình. Cảm tường quay lại Hoa Nhiên cung khi trước, thật sảng khoái!

Lau vết máu trên khóe môi, Lạc Quân Bách cứ thế điên dại chống hông cười to, cười đến không dứt miệng được.

Tất cả người trên khán đài đều cứng đờ mặt nhìn hắn, ngoại trừ Văn Thù và Lệ Vũ, cảm tưởng đúng là điên rồi, tương lai của Tam giới sẽ rơi vào tay người này, chúng ta sẽ diệt vong hết, đi theo một tôn thượng quái đản, chết không rõ ràng!

Âm thầm lau lệ...

"Tiểu Vũ, bao năm nàng vẫn không đổi, ta thật hoài niệm năm ấy tử chiến ngày ngày cùng nàng. Nếu để sư phụ nhìn thấy..."

"Bớt nói nhảm đi, đưa ta về!"

Ta chỉ muốn nhanh chạy khỏi đây, khỏi ánh mắt như vạn tiễn xuyên tâm của hằng hà người ở đây, ta có nhảy xuống Cửu Trùng Đài cũng  không muốn trở thành tình nhân tin đồn của Lạc Quân Bách.

Vả lại, ta rất sợ âm thanh nhẹ nhàng, từ tốn mà đầy giễu cợt ấy. Thứ âm thanh vốn được ta giấu kín trong Tam gian của mình, ngoại trừ Thiên đạo không ai có thể nhìn thấy.

"Chờ đã, chuyện của chúng ta thì sao? Tiên tử đã quên?"

Lệ Vũ cứ nghĩ bị bắt gặp dây dưa cùng một tiên tử vô danh là điều chẳng mấy ai mong muốn, nhưng hình như Văn Thù này là một ngoại lệ vớ vẩn như mấy kẻ Lạc Nhan hay Lạc Quân Bách, hắn vẫn điềm nhiên muốn giải quyết ân oán cùng ta. Ta đúng là...đã đánh giá quá cao lòng tự trọng của hắn...Căn bản hắn chính là một kẻ bất cần thế nhân...

Lạc Quân Bách khó khăn nhìn thấy dấu hiệu từ ánh mắt của ta, vội kéo tay ta, bước lên trước đối diện với Diệu Âm.

"Phải chăng đây là Văn Thù bôồ tát? Cuối cùng đại nhân vật như ngài cũng chịu lết khỏi cái Liên Hoa cung vắng vẻ cô quạnh ấy rồi?"

Cái tên chết tiệt này cũng đâu thay đổi gì, mồm miệng chẳng biết giữ thể diện cho ai cả! Đúng là đệ tử chân truyền của Lạc Nhan. Diệu Âm, bồ tát cao cao ngươi liệu có đủ công lực địch lại hạng lưu manh tự trọng ăn mòn tứ phương bất trị như Lạc Quân Bách?

"Ngươi là ai?"

Lệ Vũ chính thức không chống đỡ nổi, nửa đứng nửa ngồi nhìn khuôn mặt lãnh đạm kia, ta thề ta nhìn thấy một tia trêu tức trong ánh mắt hắn.

Ta rất muốn cười, cười đến không thèm hình tượng, cười để con Hắc long tự cao tự đại kia thủng mặt. Đường đường là đại nhân vật Tam giới, người sắp bước lên ngôi vị cao nhất Tam giới, lại bị kẻ kia không thèm để vào mắt. Cũng đúng, Văn Thù hắn là ai, chính là ứng cử viên đầu tiên thời thượng cổ dành cho ngôi vị thiên đế, hắn coi thường hậu bối, hắn đạp thẳng mặt kẻ kia, kẻ khác dám chửi hắn không có tư cách sao?!

"Ngài sau mấy vạn năm mới tỉnh lại, lại luôn trong Liên Hoa cung, không để ý nhân thường thế thái, hiểu biết ít ỏi cũng là không tránh khỏi. Ta cũng không ngạc nhiên."

Ý ngươi nói là Diệu Âm đủ già, đủ ngu, đủ nông cạn, đến nỗi không biết tên tuổi nhà ngươi? Các ngươi thật độc, ta sợ, rất sợ...

"Tiểu tiên cô, vật cưỡi của ta bị nàng làm hỏng, nàng định thế nào?"

"Bồ tát, người đừng nói bừa, thánh phẩm nhà Phật, một tiên hoa như ta sao có thể làm gì nó? Đừng cho rằng vì sự không cẩn thận của người mà có thể bắt ta chịu trách nhiệm."

Ta ló đầu ra sau lưng Lạc Quân Bách, ba vạn năm quậy phá khắp Tam giới Ngũ hành, ta phụ trách việc phá, người khác phụ trách việc sửa chữa hậu quả, Diệu Âm, ngươi đừng nghĩ làm gì được ta!

Ta là bằng hữu của Lạc Quân Bách, xưa nay đừng ai lấn lướt được ta!

Lạc Quân Bách có vẻ rất tự hào về ta, liên tục xoa đầu ta cười vang. Tâm trạng ta tốt, đại lượng với hắn.

Đôi mắt của Diệu Âm trầm xuống, toát ra sắc thái nguy hiểm, ta giật mình, như thể nhìn thấy sư phụ mấy vạn năm trước mỗi khi chuẩn bị dạy dỗ ta. Đương nhiên Lạc Quân Bách cũng cảm thấy thế. Dù sao hai người chúng ta cũng là đồng môn.

Đôi môi hắn mấp máy hai chữ, nhưng đủ để ta và Lạc Quân Bách điếng người.

"Hoa Thần..."

Lạc Quân Bách quay mặt về phía ta, vẻ không tin nổi, như thể coi thường cái kẻ không có tiền đồ là ta đến cực độ, vẻ mặt "ta không thể cứu nổi ngươi rồi, đừng trách ta bạc tình."

Chết tiệt!

Ta nhanh chóng bước ra trước mặt hắn, khuôn mặt tươi cười có lễ.

"Làm hỏng vật cưỡi của Bồ tát là tiểu tiên không đúng, mong bồ tát giơ cao đánh khẽ. Vừa nãy, chẳng phải chính bồ tát nói người đang có một cây Thất Sắc thảo đúng không? Có phiền để ta giúp ngài coi sóc nó? Hay là chúng ta đi luôn được không?"

Bồ tát sống, ta xin ngươi, có thể đi ngay bây giờ không? Một tiếng "Hoa Thần" nữa, ta sẽ ngay lập tức đâm đầu xuống vùng nước bao quanh đấu trường này, cho dù sau đó có bị đám cá dưới đó nuốt chửng, trực tiếp hôi phi, còn hơn đón nhận ánh mặt như lăng trì của Lệ Ảnh.

Ánh mắt Diệu Âm lẳng lặng nhìn ta, khiến nụ cười của ta cứng ngắc. Cảm tưởng như chơi chưa đủ, hắn nhẹ nhành nhìn Lạc Quân Bách đằng sau.

"Không vội, dù sao ta cũng chưa bao giờ đến một đấu trường Vạn Thú bao giờ? Đương nhiên phải bổ sung thêm kiến thức, biết người biết ta một chút."

"Bốp." Ta thẳng tay đạp chân tên chết tiệt đằng sau, đúng là hai kẻ không biết trời cao đát dày, dám chọc vào bổn đại bồ tát người ư? Tiểu tiên biết lỗi, ngàn vạn lần không dám mang linh hồn bé nhỏ này ra lượn lờ trước mặt ngài nữa!

"Nếu bồ tát thấy thích, chi bằng để hôm nào Quân Bách tổ chức một buổi tụ họp khác, mời người đến dự thính, dù sao hôm nay mọi thứ cũng lỡ dỡ giữa chừng."

Ta biết lúc này Lạc Quân Bách cũng đang dày vò ta đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ta không sợ hắn, ta chỉ sợ tổ sư gia khó chơi đằng trước.

Có lẽ thấy bộ mặt khẩn cầu tha thiết của ta, cũng có thể Diệu Âm thấy chơi đủ, muốn về nhà vạch kế hoạch bữa khác hảo hảo trả đủ, nên buông tha cho ta.

Ta kéo ống tay áo hắn, cả hai vội vã rời khỏi đấu trường bằng một đám mây lớn, trước khi đi ta ngoái đầu lại còn thấy khuôn mặt như đang cầu nguyện thay ta của Lạc Quân Bách.

Ta chắc chắn sẽ chết rất thảm, cũng đau khổ không thôi, Quân Bách ngươi rất định phải mai phục bên ngoài Liên Hoa cung, sẵn sàng nhặt xác ta bất cứ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro