Chương 4: Liên Hoa cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn không biết đây kỳ thực không phải là lần đầu tiên ta bước đến trước Liên Hoa cung.

Hai vạn năm trước, ta từng dập đầu đến chảy máu trước Phật Tổ, chỉ mong người cứu Tử Uyên, chỉ nhận lấy một câu:

"Trên đời này  Văn Thù đã hôi phi, không còn cách nào."

Liên Hoa Kính, linh vật của Văn Thù, thứ duy nhất phá vỡ xiềng xích Cửu Tháp, cứ thế tan biến cùng vị chủ nhân đã hôi phi mười vạn năm trước vào đại chiến tiên ma đầu tiên.

Ta lúc đó như một kẻ điên dại, sống chết muốn ngồi trông giữ Cửu Tháp, chờ đợi ngày Văn Thù trở lại.

Lạc Quân Bách từng nói, người trong Cửu Tháp, một vạn năm cũng đủ để tan biến. Có lẽ, Tử Uyên vẫn luôn đang ở cạnh ta.

Nhưng Lệ Vũ ta xưa nay cứng đầu, nếu không tận mắt nhìn thấy bên trong Cửu Tháp, ta vĩnh viễn sẽ không tin.

Một vạn năm trước, đóa Liên Hoa trên đỉnh Liên Hoa cung chiếu sáng tầng trời hai chín, bốn chín con hạc trắng từ Tây Thiên múa lượn trên đỉnh cung, chứng thực chủ nhân của Liên Hoa đã quay trở lại.

Nhưng không một ai có thể xông vào.

Lạc Quân Bách ngày ấy chứng kiến một bộ dáng thương tích đầm đìa của ta, trơ mắt nhìn ta hết lần này đến lần khác xông vào kết giới, phụ mẫu đến, ngay cả Lạc Nhan đang lịch kiếp cũng vội vã trở về, nhưng không một ai ngăn nổi ta. Cuối cùng, sư phụ cũng đến, trực tiếp đánh ngất ta.

Đến lúc ta tỉnh lại, đã ở lầu Ngũ Giác cạnh Bán Nhật hồ, sư phụ vuốt tóc ta, người nói, như già đi cả chục tuổi:

"Vũ Nhi, là sư phụ nợ con."

"Không,...là con nợ Tử Uyên, nếu chàng thực sự...không còn, cả đời con cũng không trả nổi. Năm tháng đằng đẵng, làm sao vượt qua?!"

Ta ôm người, khóc đến thiên hôn địa ám, Tử Uyên, năm vạn năm bên ngươi, hóa ra chỉ là một hồi thiên thu đại mộng.

Ta ngẩn ngơ nhìn cổng lớn Hoa Liên, kết giới ngày ấy ta lại có thể dễ dàng xuyên qua. Tại sao ngươi trở lại quá muộn? Nếu như một vạn năm trước có thể thế này, Tử Uyên có thể vẫn còn không?

Một tiểu tiên tỳ bước đến trước mặt ta, nàng ta có một khuôn mặt khá thanh tú, giơ tay mời ta:

"Tiểu tiên tử, phiền đi đường này!"

Ta ngẩng đầu đã thấy Diệu Âm biến mất ở khúc ngoặt, đành đi theo nàng.

"Tiên tử, ta là Hồng Cự, ngài gọi ta Tiểu Hồng là được."

"Ta là Tử Vũ, gọi là A Tử đi."

"Tiên tử, ngài đẹp thật đấy! Tiểu Hồng chưa thấy ai đẹp như ngài."

Tiểu Hồng này cũng thật thẳng thắn, bất quá ta thích!

Nàng ta như một con chim sáo, vừa đi vừa vui vẻ tán chuyện cùng ta. Chỉ thấy trên đường đình viện lầu các thưa thớt mà tinh xảo, hoa cỏ đều là trân quý cực phẩm. Ta từng đến nhiều phủ đệ của nhiều thần tiên, trừ tên đại phú thương chuyên đi vơ vét Lạc Nhan tổ sư thúc của ta, cung của Diệu Âm cũng thật đủ khoa trương.

"A Tử, ngươi biết không, ngươi là người thứ hai được bồ tát mang về đấy."

"Trước đó là ai?"

"Một tiểu cô nương trầm lặng."

Ta thực sự đã bị dọa sợ rồi, thắc mắc này đã nhen nhóm trong ta từ lúc nhìn thấy Diệu Âm...

"Tiểu Hồng, có thể cho ta biết, bồ tát của ngươi tại sao...?"

"A, Tiểu Chỉ, sao ngươi lại ở đây?"

Tiểu Hồng đột nhiên quay người hướng về một thân ảnh đang ngồi thơ thẩn trên cầu sơn đỏ bắc qua hồ đầy liên hoa.

Bóng lưng nàng nhỏ bé, ngồi im ôm gối, trông cô đơn và hiu quạnh.

Nghe thấy tiếng gọi cũng không nhúc nhích, vài giây sau liền quay đầu.

Trong đời của Lệ Vũ ta chưa bao giờ thấy một đôi mắt sáng đến vậy, trong như thủy tinh, sáng như dạ châu.

Đôi chân ta tự động bước đến trước mặt nàng, nhìn nàng không khác gì một đứa bé con, khuôn mặt nàng thoáng sợ hãi, định chui vào cái vỏ rùa đen bên cạnh.

Ta liền ngay lập tức bắt lấy tay nàng ta, nở một nụ cười thật lòng:

"Ta là Tử Vũ, đừng sợ. Cô nương tên gì?"

"Ta...là Cố Chỉ Vi. Ta...muốn về nhà."

Văn Thù bồ tát, ngươi dám cưỡng bức dân nữ?


Hạ Hiểu Thần dè dặt ngồi trên nhuyễn tháp trong Tỏa Liên đình, một bộ dáng uống trà nhàn hạ, kỳ thực trong lòng lửa đã thiêu đốt tâm can.

Hắn tần ngần nhìn sang Diệu Âm còn mắt lim dim nhìn trời, lòng hận kẻ này đến chết đi sống lại.

Hai ngày trước, hắn đành mặt dày mày dạn đến nhờ cậy Văn Thù, mong hắn giúp diễn một màn kịch trước hai huynh đệ nhà Quy, lừa Tiểu Ô Quy lên thiên đình dưỡng thương.

Cả quá trình, hắn chỉ có thể nhìn nàng từ đằng xa, không dám tiến lại, sợ nàng lại lần nữa chui vào vỏ rùa, cả đời không thèm nhìn hắn. Vết thương của nàng là hắn rước họa cho nàng, hắn đau lòng lắm chứ, nhưng hắn sợ hắn lộ diện sẽ bị giết bởi đại huynh nàng, Cố Trác mất.

Hắn biết Diệu Âm là người rất rạch ròi, chính xác là tính toán. Hắn nợ ân tình, chắc chắn phải đánh đổi, chỉ không biết tâm tư tên này hẹp hòi, tham lam đến đâu.

Diệu Âm đương nhiên không quan tâm tâm tình người bên cạnh, trong đầu lơ mơ nhìn thấy liên hoa dưới hồ, lại nhớ đến một thân áo xanh thanh thuần kia.

"Hạ Hiểu Quân, ngươi từng nói trên đời không nữ tử nào thoát khỏi mị nhãn của ngươi?"

"Hơ, cái này cần ta chứng thực sao?"

Hạ Hiểu Quân đương nhiên không biết sắp có một cái bẫy chờ hắn, thoải mái nhảy hố.

"Vương Y Sa thì sao?"

"Nàng ta là nữ nhân hử? Có lẽ kỳ thực nàng ta là nam nhân đấy."

Một cái liếc mắt đầy khiêu khích nhìn hắn, thể hiện rõ, ngươi đang nợ ta ân tình đấy, cẩn thận mồm mép chút đi.

"Hơ, ta không có ý nói ngươi đoạn tụ, có lẽ nàng mới là kẻ có khuynh hướng ấy. Ngươi rất phong độ, cũng rất nam tính!"

Nếu người duy nhất trên đời này Hạ Hiểu Quân sợ chọc giận nhất ngoài Tiểu Ô Quy ra, cũng chỉ có Diệu Âm mặt lạnh như tiền. Tại sao? Bởi vì hắn là bằng hữu Hạ Hiểu Quân hắn quý trọng nhất.

"Vậy còn nữ tử ngươi nói có hương thơm của Thạch Thảo hương thì sao? Nàng có bị mị nhãn của ngươi hạ gục không?"

Diệu Âm khơi gợi mọi chuyện hết sức nhàn nhã, bâng quơ, như thể hắn chỉ chợt nhớ ra vậy.

"Kỳ thực ta cũng tò mò, Thạch Thảo hương đó vốn là một trong Tam Diệu Hương được tinh luyện từ bách hoa. Người duy nhất có thể thuần phục được bách hoa, hấp thụ nó cũng chỉ có Hoa Thần kế nhiệm. Nhưng ngay cả Hoa Thần hiện tại cũng chỉ có Túy Thiên hương nhàn nhạt."

Hạ Hiểu Quân ngu ngốc, chính thức bị lợi dụng.

"Đến ngươi cũng không biết, vậy còn vỗ ngực đòi xưng đệ nhất tài tử. Lạc Quân Bách kia xem ra phong độ ngời ngời, mị nhãn có thừa..."

"Diệu Âm, ngươi đừng khinh thường ta, cũng đừng so sánh ta với tên vắt mũi chưa sạch kia, chỉ vài năm tình trường mà muốn quyết đấu cùng ta? Đương nhiên, tìm một người là chuyện quá đơn giản vs ta. Nàng ta không phải ai khác, chính là tiên tử thần bí vạn năm bên bờ Hoài Thương, canh giữ Cửu Tháp."

Lần này, Diệu Âm đã không thể dửng dưng, chàng nhìn thẳng Hạ hiểu Quân, đôi mắt đầy thâm trầm.

Hạ Hiểu Quân như có sự ăn ý từ trước, từ từ nhấc khóe môi, chán nản nói:

"Đúng vậy, người bị nhốt trong Cửu tháp, Thái tử Tiền nhiệm, ca ca của Lạc Quân Bách, Lạc Tử Uyên."

Nhìn bóng dáng Hạ Hiểu Quân mất hút, cơ hồ lo hắn đòi ân tình, Diệu Âm chỉ thấy hắn thật ngớ ngẩn.

Diệu Âm hắn còn nợ người kia món nợ ân tình còn nặng như núi, sâu như biển, sao có thể mặt dày đòi hỏi?

Làn gió thổi từ bờ Thiên Hà lướt qua đình viện, làm đầu óc hắn thanh tỉnh hơn, thoáng thấy bóng hình xanh đậm ấy đang hướng về mình. Trong đầu nhớ lại những điều Hạ Hiểu Quân vừa nói.

Cái gì mà Tiểu Lệ, Bánh Bao thối, Lạc Quân Bách, Hoa Quang, Tịch Nhiên, Thiết Trùng thảo, Âm Dương cốc, rồi A Vũ. Tất cả đều xa lạ với hắn. Cũng chẳng liên quan đến hắn.

Trong đôi mắt dửng dưng hơi nhíu lại của Diệu Âm, bóng hình mảnh mai ấy đang tiến lại gần hắn. Đôi mắt thông minh của nàng hướng thẳng hắn, cao ngạo mà sáng rỡ. Đúng là tiểu mỹ nhân.

Nàng đến trước mặt hắn, khuôn mặt điềm tĩnh, tâm trạng thấp thỏm, như thể sắp đánh một trận kinh thiên động địa.

"Tiểu Lệ..."

Khuôn mặt nàng sửng sốt, không tin nổi, sợ hãi, trốn tránh.

Diệu Âm lần đầu biết, hóa ra cảm giác vạch trần người khác đôi khi chẳng vui thú gì.

Trong lòng Lệ Vũ như có phong ba quét qua, một tiếng "Tiểu Lệ" chính là thứ cấm kỵ của bốn người ta, thuộc về ký ức của năm vạn năm trước, đã cắt máu dứt bỏ, tuyệt đối không khơi lại.

"Bồ tát, người đang gọi ai vậy?"

"Nàng có nhìn thấy tiểu tinh linh kia không?"

Lệ Vũ theo hướng ngón tay hắn, nhìn thấy một tiểu tinh linh đang cuộn tròn nằm ngủ trên thảm cỏ, nhẹ nhàng mở mắt. Hắn vẫy tay đã đưa nó đến bên cạnh, một linh vật vừa được chỉ điểm hóa tiên, nguyên thần là Thất Sắc Thảo. Đôi mắt nó vẫn đang lờ mờ, đầu óc không tỉnh táo.

Diệu Âm vuốt mái tóc mềm mượt của nó, một mái tóc bảy màu.

"Nàng thấy tên Tiểu Lệ hợp không?"

Bồ tát, người đang cố tình hay vô ý? Ngươi đang đùa giỡn ta đúng không?

"Chăm sóc nó cho tốt, chuyện khác tính sau."

Không chờ ta kịp nói, Văn Thù đứng lên, tà áo của hắn không có lấy một hạt bụi, trường bào bằng lụa vẫn đẹp tươi, mềm mại như cũ.

"Văn Thù bồ tát, ta nghĩ chúng ta nên nói chuyện thẳng thắn với nhau, chọn ngày không bằng gặp ngày, ngay bây giờ luôn đi."

"Ta mệt rồi."

"Bồ tát người là đang trốn tránh điều gì?"

"Vậy nàng thì đang cố chấp điều gì?"

Rất nhiều năm về sau, Lệ Vũ chưa bao giờ dám quên đi cảnh tượng ấy, trong Tỏa Liên đình nằm giữa Liên hồ, hắn một thân áo bào xanh đậm trên thêu liên hoa bằng chỉ trắng, thắt lưng màu đen đơn giản, mái tóc dài được buộc gọn bằng một dải lụa màu trắng phất phới đến lưng, đôi mắt hờ hững, liên hoa nhiều đến đâu cũng thất sắc trước hắn, bình thản nói một câu:"Nàng đang cố chấp điều gì?"

"Ta là...Tiểu cô nương, nàng đang mong chờ điều gì?"

Nếu biết tất cả những chuyện sau này, Lệ Vũ có chết cũng sẽ không bốc đồng, phải nhìn chàng lâu hơn nữa, khắc ghi thật kỹ bóng dáng ấy, phải hỏi thật kỹ chàng là ai, tuyệt đối không để lỡ mất. Giờ thì hay rồi, đến tên chàng ta cũng không còn nhớ rõ.

Như một kẻ không còn tỉnh táo, ta thất thần nói:

"Là chàng."

Ta chắc chắn là bị hỏng não rồi, sao có thể từ Diệu Âm nhìn ra được người trong ký ức ấy. Nói một câu mang tính hiểu lầm cao đến thế.

Nụ cười nhếch của Văn Thù khiến ta đỏ mặt, hắn như hứng chí dào dạt đối với tiểu hoa tiên vô danh ta:

"Ta không nghĩ tiên tử lại thẳng thắn đến thế? Được, nói đi, nói tất cả những gì ta muốn nghe đi!"

"Được, ta sẽ nói hết với ngài. Đúng là ta biết chút pháp thuật của Hoa thần nhưng ta không phải là Hoa thần. Kỳ thực ta là bông hoa mẫu đơn vô tình được Hoa thần hiện tại chỉ điểm năm vạn năm trước.'

Ta cúi đầu, trong lòng như có thiên quân vạn mã đang giày xéo, thứ ta quý trọng nhất cũng là nỗi đau sâu sắc nhất cũng phải phơi bày trần trụi ra.

"Có lẽ ngài không biết, năm vạn năm trước Hoa thần Lệ Ảnh từng đến thiên cung làm bạn cùng hai vị hoàng tử của Thiên đế, ta là một bông hoa trong Hoàng Hạc cung của thái tử Tử Uyên, có phúc phận được Hoa thần chỉ điểm, học lỏm được chút pháp thuật của người. Còn về phần mùi hương..."

Ta lấy ra trong người một túi hương thêu hình tuyết trắng, đưa đến trước mặt Diệu Âm.

"Hoa thần sau đó đã tặng ta một chiếc túi hương chứa Thạch Thảo hương tinh chế từ bách hoa của nàng ấy coi như là một món quà từ biệt!"

Lệ Vũ tự cảm thấy cả đời ta có lẽ giỏi nhất là bịa đặt, làm những chuyện dối trời gạt đất, thương thiên hại lý. Nhớ từ lúc ta sinh ra, sấm động trời quang, mưa rào ba ngày ba đêm, lũ lụt hại mười dặm nhân gian, tiếng oán trách dậy sóng ngập đất, thế gian đã chào đón ta ra đời như vậy đấy...

Cổ nhân nói, muốn biết tâm tư một người, chỉ nhần nhìn thấu được ánh mắt hắn, kỳ thực, cổ nhân nói luôn đúng, chỉ là ta không có gan nhìn thẳng,... Mắt hoa đào đẹp đến thế, ta còn muốn thanh tâm khí tịnh, làm một thanh niên tiên môn không vướng hồng trần.

Mà thật ra, ta đã vướng từ lâu rồi...

Hắn không động, ta cũng không động. Người thông minh luôn biết trên dưới.

Hắn ngồi bàn đá, ta đứng bên cạnh, ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng rót trà, nhẹ nhàng nâng chén sứ thanh hoa lên môi, nước trà xanh thăm thẳm, hương nồng bốn phía. Hắn hơi nghiêng đầu, gió Thiên Hà thổi mảnh lụa màu trắng lướt qua gò má ta. Hắn nhắm mắt, rèm mi như cánh bướm, nửa gò má cũng đủ khiến người khác sống không bằng chết.

Mỹ cảnh a...

Đời có bao nhiêu lần gần mỹ cảnh a...

Không tự chủ được, ta...nuốt nước bọt.

Hắn sững lại, ta cũng sững lại.

Tiểu Lệ bên cạnh nghiêng đầu rất có vẻ ý vị thâm trường:

"Tỷ tỷ, tỷ bệnh à? Mặt đỏ quá!"

Đôi mắt hoa đào biếng nhác quay đầu hướng ta, tim ta khẽ bịch phát.

Ngón tay thon dài hướng đến mặt ta, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn từng đốt ngón tay trắng trẻo, sạch sẽ kia...

Lạc Quân Bách ngươi nói xem, ta nên hất tay ra hay vồ lấy mà gặm nhấm? Ta nên giữ vẻ thẹn thùng thiếu nữ đã dày công tạo dựng hay quay về bản chất cầm thú vốn có? Lạc Quân Bách, là ngươi đã lung lạc nhân phẩm của ta...

Trong đầu ta còn đang đấu tranh nội tâm, bàn tay kia đã chạm nhẹ vào trán ta, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc lá kia theo gió lảo đảo rơi xuống chân hắn.

Diệu Âm mỉm cười với ta, ta lại không kiềm được...nuốt nước bọt.

"Ha ha...Tử Vũ, nàng không nên thèm khát thế chứ? Ta sẽ sợ, rất sợ đấy!"

Lệ Vũ đâu còn tâm tư nhìn hắn, phóng nhanh khỏi đình, kéo tay con bé Tiểu Lệ còn đang ngốc ngốc mút ngón tay chạy như chó chết. Cả đời Lệ Vũ, tự cảm khái về Diệu Âm, lần đầu gặp hắn, chỉ toàn chuyện xấu hổ.

Diệu Âm nhìn thân ảnh nàng xa dần, thu lại nụ cười, ngước mắt nhìn trời, hai sợi tóc dài bên mai buông nhẹ.

"A Vũ...Hóa ra tên của nàng là A Vũ."


Lệ Vũ có có rất nhiều tật xấu nhưng cũng có ưu điểm riêng, nếu bịa chuyện cũng được tình là "ưu điểm" thì ngoài nó ra, nấu ăn chính là thế mạnh của ta.

Lạc Nhan đã từng dùng một câu khái quát lại tuyệt học mỹ thực của ta:" Ăn được một bữa cơm của Tiểu Vũ như tu đạo năm trăm năm, đến thải ra còn thấy tiếc.'

Sư huynh Hạ Chi Hiển từng đau khổ xúc động đến nỗi đập bàn ăn: "Tiểu Vũ, mặc dù muội tật xấu đầy mình, người người hận đến róc xương lóc thịt, sư huynh cũng tình nguyện vì muội canh ngoài nhà bếp." Kết quả, đương nhiên, bàn ăn vỡ, chẳng còn gì để nói, sau đó hắn bị sư phụ bỏ đói ba ngày, lại còn bị trói vô cột ngày ngày nhìn chúng sư huynh đệ thưởng thức mỹ vị, đau khổ ngất đi, trong mộng còn kêu "đùi gà nương tử"...

Chuyện cũ vốn như mây khói, đồng môn không còn, phụ mẫu đã đi, đến cả sư thúc Lạc Nhan cũng lạc vào hồng trần, dù sở học cao đến đâu, Lệ Vũ cũng chẳng còn ai vì ta mà nguyện ý ăn một bữa cơm. Thiết nghĩ đời người như mây trôi, không gì thập thoàn thập mỹ, không gì vĩnh viễn không thay đổi. Vậy, nếu bây giờ ta lấy trộm Liên Hoa kính của Diệu Âm, hắn phát hiện, căm ghét ta, chắc cũng không lâu gì đâu...

Vậy, có nên làm nhanh nhanh lên không nhi?

Ban đầu, Lệ Vũ tính sẽ hỏi mượn hắn, nhưng xét đến giao tình hai bên chưa sâu, lại nghe nói Liên Hoa Kính kia là pháp bảo trân quý, chứa đựng nửa pháp lực của hắn, không thể xa người. Nếu ta bất cẩn mở miệng, hắn không chịu rồi đề phòng? Ta phải chờ bao nhiêu cái vạn năm nữa? Còn nếu nhờ người quen, với thân phận hiện nay, sợ chỉ có Lạc Nhan, nhưng hai vạn năm người lưu lạc nhân giới, còn nghe tin tức gì? Thiên quân thiên hậu đã sớm hôi phi, Tử Uyên chẳng còn thân quyến gì ngoài Lạc Quân Bách, nhưng hắn sẽ chịu giúp sao?

Lệ Vũ bận suy tư trên cầu sơn đỏ, hai chân đung đưa trong nước hồ mát lạnh, Tiểu Lệ từ đâu chui ra, ôm ghì lấy cổ ta đằng sau, lực đạo quá mạnh đẩy cả ta lẫn nàng rơi thẳng xuống hồ.

Trong thoại bản thường thấy ở nhân gian, sẽ có người vì mỹ nhân xông đến tương trợ, mỹ nhân tưởng đã một bụng đầy nước, mở mắt ra sẽ có một bàn tay quấn quanh eo mình, bay vút lên cầu.

Lệ Vũ tự nhận mình là mỹ nhân nhưng lại không biết Diệu Âm chẳng phải quân tử.

Hắn vẫn cứu ta, hắn đương nhiên vẫn chưa triệt để hủy hoại lương tâm mình, nhưng cách hắn đỡ ta thực khiến ta muốn đâm đầu xuống hồ sen.

Hắn tóm gáy ta lôi lên.

Dùng đôi mắt tựa kim quang chói lọi nhìn ta từ trên xuống dưới, tay xách ta chẳng khác gì một con gà con, mỉm cười hòa ái như Phật độ chúng sinh.

Ta khinh ngươi, đồ không hiểu phong tình, đồ hòa thượng ngàn năm cấm dục.

"Bồ tát ta có đẹp không?"

Ta ngẩn người, hắn đang muốn nhắc đến chuyện hôm qua, chuyện ta thể hiện dục vọng với sắc dục quá đà?

"Bồ tát, da mặt của người là dày bẩm sinh hay nhặt từ dưới đất lên vậy?"

Hắn vẫn cười, thẳng tay ném ta xuống hồ. Đến khi ta ngóc đầu lên được, rêu bám đầy lên tóc, đã thấy hắn dắt tay Tiểu Lệ khoan thai bước đi.
"Đến ngự phòng, làm vài món cho Tiểu Lệ đi, nó chưa thể tu được thân Tiên thể."

Gỡ đám rêu mãi chẳng ra, nộ khí công tâm, ta hét về phía người mang bộ trường sam xanh đậm thêu hoa văn sen xanh nền gấm.

"Diệu Âm, ngươi là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc, vĩnh viễn ngàn năm vạn năm cũng vẫn cô độc, sẽ không tiên tử nào chịu nổi ngươi đâu!"

Lệ Vũ ngay lập tức thấy hối hận, bởi khuôn mặt âm trầm của Diệu Âm tỏa ra sát khí kinh thiên, hắn khẽ nhếch khóe môi, trào phúng nhìn ta:

"Đúng, ta là người như vậy, vĩnh viễn cô độc cùng trời đất, còn nàng thì sao, trong ngàn năm vạn năm của nàng, đã từng biết "thương hoa tiếc ngọc" chưa?

Ta bị bỏ lại giữa Liên hồ, không cãi lại, bởi vì không còn đủ sức. Diệu Âm nói đúng, cả ta và hắn có lẽ đều không hiểu về tình yêu...

Ngàn năm vạn năm của ta ư? Mới có bày vạn năm thôi, đâu dài gì, nhưng ngẫm lại, quả thật rất mệt mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro