Chương 5: Hoa sen xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta mặc kệ hắn, ta biết chỉ vài phép thuật, hắn có thể mang một đống sơn hào hải vị đến, căn bản chẳng cần ta ra tay.

Lạc Nhan từng nói, cái gì càng hiếm thì càng quý, không phải ai cũng có quyền nếm ngự trù của ta. Đời này, ta cũng chỉ nấu cho phụ mẫu, sư thúc, Lạc Quân Bách, sư phụ và sư huynh đệ đồng môn. Diệu Âm cùng lắm là người qua đường, ta còn tính hãm hại hắn, tính ra chẳng thân thiết gì.

"Bùm."

Đến chim chóc trên khắp tầng trời cũng phải tỉnh giấc, bồ tát, ta càng ngày càng sợ người.

Chạy đến ngự phòng đã thấy Tiểu Lệ ôm gối ngồi ho sặc sụa bên ngoài, Tiểu Miu ngó trái ngó phải, Tiểu Hồng và con rùa đen Cố Chỉ Vi cũng lục đục chạy đến. Trên mặt Cố tiểu thư từ đầu đến cuối vẫn một biểu tình lạnh ngắt.

Hai bên nhìn nhau ngơ ngác, đã thấy một vầng hào quang xuất hiện trong đám khói đen. Là Bồ tát đại nhân.

Hắn tắt hào quanh phòng thân, sợi dây màu trắng vẫn như cũ, lững thững theo mái tóc của hắn đung đưa, bộ dáng điềm đạm thanh tĩnh, nhìn đám khói đằng sau còn mấy phần khinh bỉ.

"Đúng là phế vật, chỉ một chiêu Hoa Khai cũng không chống đỡ nổi."

Ta chỉ muốn hỏi, Bồ tát người là đang nấu cơm hay đánh trận?

Cuối cùng, ta vẫn là một thân nô dịch giải quyết hậu quả cho hắn.

Không phải ta tình nguyện, là bị đàn áp, sự đàn áp tĩnh lặng nhất cũng vô nhân tính nhất.

Lúc ta nhìn về phía phòng bếp, rồi nhìn đến Tiểu Hồng, nàng ta đánh mắt về phía Tiểu Miu. Ta nhìn sang Tiểu Miu, nó đánh mắt về phía Cổ Chỉ Vi. Thật may, lần này nàng nhìn thẳng ta, nhưng ánh mắt ấy, trái tim ta kỳ thực rất bất lực...

Ta bỏ qua ánh mắt tựa cá chết ấy, nhìn sang kẻ gây họa.

Diệu Âm chẳng biết biến đâu ra một chiếc quạt giấy trên thêu uyên ương, khẽ phe phẩy hai cái.

"Thật ngứa mũi."

Ta sẽ bóp chết ngươi, bóp chết đồ ngu độn nhà ngươi!


"Tiểu Hồng, tại sao ta phải làm những việc này? Ta là khách, là khách đấy. Liên Hoa cung của các người đón tiếp kiểu gì vậy?"

Cầm trên tay giấy điệp hồng, ta hận muốn xé nát mấy đóa liên hoa giấy trước mặt. Tại sao ta phải ngồi bó gối gấp mấy đóa hoa bằng giấy này chứ?

"A Tử, ngươi cũng nên thông cảm cho Liên Hoa chúng ta vốn ít người, Liên Hoa đại lễ sắp đến, vạn năm mới có một lần, đành phải mặt dày nhờ ngươi,...với lại ngươi ăn chùa uống chùa lâu như vậy, cũng là nên làm mà!"

Ta nghẹn, ta nghẹn sắp chết rồi. Tiểu Hống ngươi có thể không thẹn với trời đất nói ra được, đúng là chủ tớ vs tên Diệu Âm kia. Các ngươi chẳng lẽ không nhớ, là ta làm trâu làm ngựa nấu cơm cho các ngươi mỗi ngày. Bữa cơm trị giá "Năm vạn năm" của ta bị một lũ vô liêm sỉ cắn nuốt...

Ta bất lực nói.

"Bồ tát các ngươi pháp lực vô biên, hóa ra vài tên tiểu đồng sẽ khiến hắn mất máu mà chết à?"

"A Tử, cô không được vô lễ vs người như vậy, người làm gì cũng đều có lý cả. Người nói, nếu quá đông người sẽ làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh của người, người tin vào năng lực quản lý của ta, nói rằng Liên Hoa có ta, vạn sự đều thông!"

Ta khinh, Bồ tát hắn là biết lợi dụng nhân tâm, khích lệ người dưới quyền, quả thực là một lãnh đạo có tài mà không có đức.

Ta vứt một cuộn giấy điệp cho Tiểu Miu bên cạnh để nó không cắn vạt áo ta, tiện tay lau vết mực đen trên mặt con rùa nhỏ Cố Chỉ Vi, để nàng cúi người vẽ hoa sen.

"Tiểu Hồng, Liên Hoa đại lễ kia là gì vậy?"

Ta thề, nếu ta biết trước vẻ mặt này của nàng ấy, ta có phải cắn lưỡi tự tử cũng nhất quyết không thốt ra mấy câu có độ hiểu biết thấp như vậy.

Tiểu Hồng mắt trợn tròn nhìn ta, có lẽ đối với một tiểu tiên có kiến thức thấp đến thảm hại như ta, định lực của nàng ấy cơ hồ sắp vỡ vụn. Kỳ thực, ta tuy không hiểu biết lắm mấy lễ tục trên thiên giới, nhưng ta tin khắp Tứ hải Bát hoang này, nếu so về lịch sử Thượng cổ, không ai dám qua được ta. Nhớ năm đó, ngay cả Thái Thượng lão sư cũng phải ngã từ trên ghế mà tròn mắt với trí nhớ thần sầu của ta cơ mà!

"Đó là đại lễ chứng kiến vạn đóa sen trong trời đất cùng nở rộ, là lúc tinh hoa trời đất trong sạch nhất, Phật quang thanh tịnh nhất, phổ độ chúng sinh, vạn vật thay da đổi thịt. Mười mấy vạn năm Bồ tát rời khỏi thiên giới, nay cuối cùng trở lại, đại lễ này không thể qua loa. Ngày này thường vào đêm rằm tháng sáu dưới trần thế, nhân gian hay lấy nó làm hội đăng đêm hè, thả hoa đăng cầu ước nguyện."

Đóa hoa sen trong tay ta rơi xuống đất. Hóa ra đó là ngày này, vạn đóa sen cùng nở, hoa đăng thả khắp sông Tế Nguyệt, đèn lồng tỏa sáng cả bầu trời,... Ta gặp hắn vào đêm hội ấy, cách một tấm mặt nạ, người đã hỏi ta:

"Tiểu cô nương, nàng còn đang mong chờ điều gì?"

Gặp một lần, tâm tâm niệm niệm. Tiếc thay, chuyện đã quá lâu, năm vạn năm tìm kiếm trong vô vọng, nam nhân với mặt nạ hoa sen xanh, chỉ là vĩnh viễn đã khóa chặt trong Tam gian của ta, hình bóng hắn, ta sợ ta sắp quên rồi.

"Tiểu Hồng, vào ngày đó, Liên hoa kính liệu có xuất hiện không?"

"Đương nhiên rồi, Liên Hoa kính sẽ được đặt trong điện Phượng Liên do Phượng hoàng từ đất Tây Phương canh giữ, đốt trong Liệt hỏa, diệt đi ác nghiệt thế gian."

"Lúc ấy, liệu chúng ta có được nhìn không?"

"Đương nhiên không rồi, không kể con phượng hoàng tính tình cay nghiệt không cho ai lai gần, thì chỉ cần chút ô uế của vật sống cũng ảnh hưởng đến quá trình thanh lọc của Liên Hoa, với lại lúc đó Liên Hoa yếu ớt, không cẩn thận có thể khiến thần vật vỡ vụn. Mà ngươi hỏi nhiều quá rồi đó, làm tiếp đi, thời gian không còn nhiều đâu."

Lệ Vũ đâu nghe được gì ngoài hai từ Liên Hoa, trong đầu ta lúc ấy chỉ có điên cuồng hưng phấn. Hai vạn năm sắp qua, thời hạn thanh lọc trong Cửu Tháp sắp đến, đại lễ lần này sẽ là cơ hội cuối cùng giúp ta lấy được Liên Hoa kính, mở ra Cửu tháp. Tử Uyên, ngươi nhất định phải chờ ta!


Liên hoa đại lễ, năm vạn năm một lần, chủ trì Văn Thù bồ tát, thần vật Liên Hoa kính, ngụ tại điện Phượng Liên, Liên Hoa cung.

Tiếng đọc tên mấy vị Phật gia quanh quẩn khắp tầng trời hai chín, cả thiên đình chỉ có ba mươi tầng trời, vị Bồ tát này lại chọn cái tầng trời chim chẳng buồn đến ỉa này, quanh năm mây mù vấn vít, cũng khổ thân mấy lão nhân đất Tây Phương lặn lội vác mặt mốc đến gặp hắn.

Để phổ cập thêm kiến thức, ta mất một ngày ở Thư khố đọc điển tích về Văn Thù.

Là đóa sen xanh duy nhất không mọc ở Thiên Tịch hồ của Phật Tổ, đóa sen duy nhất mọc ở tầng trời hai chín của Thiên giới. Tự sinh tự diệt suốt mười vạn năm, đem hơi thở tiên phật hòa trộn, hóa thành Văn Thù bồ tát. Hắn có thể đến Tây phương, cũng có thể ngụ tại Thiên đình, hắn có thể tụng kinh Phật, cũng có thể để tóc, lập Hậu.

Sinh linh duy nhất trong trời đất mang dòng khí của nhà Phật và thần thánh, là sự hòa hợp giữa Phật giáo và Đạo giáo, bảo vật chí cao vô thượng, đã từng là người Phụ thần giao trọng trách gánh vác Tam giới, có ai dám nói hắn không có tư cách sống phóng túng?

Lệ Vũ thả mình ngay giữa cầu Hồng Liên, nhìn từng đóa hồng liên in trên mặt cầu, tự ngẫm nghĩ, có lẽ đây sẽ là phi vụ kinh thiên nhất của Hoa thần Lệ vũ ta.

Bảy vạn năm tồn tại, trên trời dưới đất, có gì chưa dám, lúc đó bốn bề đều được chở che, thiết nghĩ chẳng ai tự tại như ta. Vật đổi sao dời, ai nói làm thần tiên là vĩnh cửu, biến cố của thần tiên đau khổ hơn nhân thế bao lần?

Một tên như Văn Thù, đại nhân vật, quyền uy vô thượng, tính tình lại thù dai, chọc phải hắn, xác định không thể toàn mạng trở ra. Nhưng, vì là tử Uyên, ta còn có thể tiếp tục tồn tại, chẳng phải vì mối nợ chưa trả này? Làm một kẻ lang thang trong Tam giới, chẳng ai biết tên tuổi, lặng lẽ đi đi về về, ta đã sống như thế này được hai vạn năm. Tuổi thọ của thần tiên sánh ngang trời đất, còn bao năm tháng buồn tủi ta phải trải qua nữa?

Thiết nghĩ, nếu Cửu tháp có nổ tung, ta có hôi phi yên diệt, ít nhất một ngày nào đó, ta sẽ được sinh ra trong một hình hài mới, thiên địa luân chuyển, ta muốn làm một phàm nhân bình thường, có một tình yêu bình thường.

Hồng liên hồ này nằm ở hậu viện Liên Hoa cung, căn bản chẳng có ai lui tới. Ta ngồi dậy, làm phép rẽ chút nước hồ, đã thấy hàng vạn đèn lồng như những chấm nhỏ li ti bay đến tầng trời đầu tiên, chạm vào Thủy lăng lộ, vỡ tan từng mảnh.

Nhìn sâu hơn, là lễ hội Hoa đăng nhân gian.

Ánh sáng từ mặt hồ hắt lên mặt ta, ta chỉ có thể ngây dại nhìn dòng Tế Nguyệt ngập tràn hoa đăng.

Trong cuộc đời của lệ Vũ ta, thời khắc ta nhận ra thế gian đẹp đẽ đến nhường nào, là tại năm vạn năm trước, tại lễ hội Hoa đăng, vạn hoa sen nở rộ.

Lúc đó, ta vốn là truyền nhân hoa thần, ở Thiên Túy hương, là thần nữ vạn người kính ngưỡng, đứa con gái tim can bảo bối của phụ thân. Ta khi đó, chính là rực rỡ đến mức chói lòa. Ta khi đó, là ngông cuồng đến tự mãn, là vô tâm đến đáng hận.

Bảo ta lên làm thư đồng cho Thái tử, mấy người đó nghĩ gì vậy? Ta còn chưa chơi đủ đâu, cung đình cao chót vót, bao nhiêu quy củ, bao nhiêu đấu đá, thật chán ghét!

"Hai cái bánh bao" là một cặp đôi tiểu yêu do ta dùng hai đóa Thất Sắc tạo ra, một cái bánh bao nhân đậu xanh lá và một cái nhân trứng vàng ươm. Chúng sinh ra đã mang mệnh bát quái, là ta xin được từ chỗ Ti mệnh. Đến giờ ta vẫn nghĩ, nếu hôm ấy ta không nghĩ ra ý tưởng quái thai này, phải chăng mấy vạn năm này của ta có thể yên bình hơn chút không?

Đậu Xanh và Trứng Vàng, không cái gì không biết. Đêm ấy, như mọi lần, ta lại cùng hai nàng xuống trần. Lần này, sau khi ních đầy bụng một đống mứt đường cùng bỏng ngô, ta đâm ra nhàm chán với mấy vở kịch giai nhân tài tử, mặc kệ hai nàng còn đang cười hô hố, bụng sắp nứt vì ăn, ta muốn thân chinh đi thực nghiệm, để xem thoại bản ảo tưởng đến mức nào, phi thực tế đến mức nào!

Chui khỏi khách điếm, phố đã ngập tràn ánh đèn, các sạp hàng tấp nập các cô gái trẻ. Tiểu thư mang theo nô tỳ, công tử đi cùng tiểu nô, đánh rơi khăn lụa, cầu một đoạn duyên phận.

Ta đứng ngẩn ngơ trước một sạp hàng bán mặt nạ. Trước mặt là hằng hà mặt nạ hình dáng kỳ dị. Vào đêm hội, khi đến gần nửa đêm, các thiếu niên cô nương trẻ tuổi sẽ đeo mặt nạ, chơi một trò chơi tìm người trong mộng.

Đậu Xanh có nói, đây là trò chơi vô duyên nhất phàm nhân nghĩ ra, nếu may mắn gặp được đối tượng tốt, nó có thể coi là tình duyên, ngược lại thì chẳng khác gì ác duyên. Nói một câu: Xin lỗi, dung mạo ngươi có chút vấn đề, vẫn không nên tháo mặt nạ thì hơn!

Ta đã nói chưa nhỉ, ta kỳ thực là một kẻ rất ham chơi, chỉ lo trời đất không loạn. Hơn thế nữa, lúc đó ta cũng đã hai vạn năm, tự bản thân cảm thấy nếu so với tuổi trần gian, ta đây ắt hẳn cũng đến 15, tức tuổi cập kê, tìm người trong mộng là việc nên làm. Đương nhiên, ta cũng hiểu, tiên phàm cách biệt, trong lòng không có ý định nghiêm túc, chỉ đơn thuần đùa vui.

Ta chọn một chiếc mặt nạ trắng có vẽ một đóa mẫu đơn bên má trái, tự cảm thấy đủ giản dị, đủ yêu mị.

Chỉ là ta không biết, chỉ một chiếc mặt nạ cũng để ta hối hận thật lâu. Một chiếc mặt nạ khiến ta và hắn phải đi một đoạn đường dài như vậy, đến lúc quay đầu nhìn lại, chúng ta đã đánh mất những năm tháng đẹp nhất cùng nhau.


Ta nhàm chán ngồi ngáp dài, miệng ngậm lá liễu, tiện tay gãi gãi một chút, thật lắm muỗi. Các ngươi đừng thắc mắc tại sao thân tiên thể cũng có thể bị muỗi đốt, bởi căn bản ta không dùng tiên khí hộ thể. Quần chúng các bạn thử nghĩ xem, ta đi coi trộm thì cũng nên kín đáo một chút, coi như tôn trọng diễn viên chính.

Ta phát hiện thoại bản chính là lừa người, kịch hát chính là phóng đại, trời cao cuối cùng cũng thương tiếc, để ta nhìn thấy một màn cẩu huyết kinh tâm động phách.

Dưới tàng cây liễu, bên cầu sơn đỏ, huyền y nam tử đứng đối diện thanh y nữ tử. Cả hai đều phục trang đẹp đẽ, quý phái, căn bản đều là con cháu quý tộc. Trứng Muối từng nói, cẩu huyết ở đâu cũng có, nhưng diễn viên phải đẹp. Đúng vậy, căn bản và quan trọng nhất là "Đẹp". Còn một bên là anh đồ tể nhà bên và chị bán kẹo kéo hàng xóm thì ma nào thèm coi?

Nhưng có vẻ đây cũng là một mối tình nhiều sóng gió. Bởi nam tử kia đứng ngược hướng, ta chỉ có thể thấy biểu tình của nữ tử kia. Đôi mắt hạnh bắt đầu ướt, hoa dung thất sắc. Trong lòng thở dài, thiết nghĩ dung nhan hắn ta chắc cũng thuộc loại thần phật đố kỵ mới có đủ kiêu ngạo từ chối mỹ nhân ôn nhu như ngọc. Nhưng dù sao cũng là phàm nhân, dung mạo đẹp đến đâu cũng chẳng bằng tổ sư thúc Lạc Nhan của ta, thần phật ghen ghét, yêu hồ đố kỵ. Con người đó, chắc chắn là đầu thai nhầm giới tính!

Những tưởng sau khi từ chối xong, vứt khăn lụa cô nương nhà người ta, hắn ta sẽ bỏ đi không quay đầu. Đột nhiên, nàng ta liền quỳ xuống, dập đầu côm cốp xuống nền cầu.

Thế giới thật kỳ diệu, kỳ diệu đến nỗi khiến ta phải ngừng gãi.

"Tiểu cô nương, cô nương có nhìn thấy một nam tử có mái tóc màu bạc quanh đây, mặt chỉ biết hất lên trời?"

Thanh âm thanh lãnh, hơi thở mát lạnh thổi bên tai ta. Ta giật bắn người quay lại nhìn hắn. Một chiếc mặt nạ in hình hoa sen xanh kề sát mặt ta. Lạc Nhan từng nói gan ta to như trời, nhưng lại cực kỳ yếu bóng vía, ta đối với những thứ quỷ dị luôn có sự ngu dốt nhất định. Vậy nên, ta đã hét lên.

Nam tử trên cầu kia nghe thấy tiếng hét, ngay lập tức hướng về phía ta. Chết tiệt, hắn cũng đeo mặt nạ, thiên địa a, chẳng lẽ ta không có duyên với mỹ nam tử? Một chiếc mặt nạ đen như mực, chỉ có vài bông mai trắng bên khóe mắt. Ánh mắt hắn lóe lên tia tàn độc. Ta vội nuốt nước bọt. Nhân gian thật đáng sợ, quần chúng chớ nên tọc mạch như ta, thời thời khắc khắc phải biết bảo trọng tính mệnh của mình.

Ta chỉ kịp nhìn thấy những bóng đen từ bốn phương tám hướng nổi lên, bay về phía ta. Ta há hốc mồm, đây phải chăng là ám vệ trong truyền thuyết, là một cuộc giết người diệt khẩu theo lối mòn? Nói điều này có lẽ không hợp văn cảnh, nhưng kỳ thực...

Ta đang cảm thấy thực phấn khích!

Máu nóng trong người ta sôi trào từng lớp, không thể ngừng lại, ô, ô, bản tiên đang ngứa tay lắm rồi đây!

Tay đột nhiên bị nắm, rồi bị kéo chạy như bay. Này, này, cái tên mặt nạ xanh kia, ngươi làm gì vậy? Ta là muốn chiến a, ta không cần ngươi làm anh hùng đâu!

Hắn chỉ một mực kéo ta lẩn vào đám người đang xem đèn, tay ta không thể rút ra, chỉ đành mặc hắn lôi ta chen chúc. Ta ở đằng sau, nhìn bóng lưng hắn không rời mắt. Một bộ trường bào thêu long trảo, thân phận tối cao vô thượng. Lệ Vũ à, có lẽ ngươi sắp thành nữ chính ngôn tình mất rồi? Đây không phải hoàng thượng cũng là thái tử, có lẽ nào sẽ là một câu chuyện yêu hận tình thù, tiên phàm cách biệt?

Khi ta dừng lại, cũng là lúc đã đứng giữa cả biển người, căn bản không có sát thủ đằng sau, chỉ có bóng lưng hắn đằng trước.

Ta đang nghĩ, ngươi sẽ nói với ta câu nói kinh điển gì đây, không được, ta phải ghi lại, để về khoe Đậu Xanh và Trứng Muối, rằng ta đây cũng có thể gặp được tài tử thực sự.

"Cô nương, ngươi chưa trả lời ta, ngươi có nhìn thấy một nam tử tóc màu bạc hay không?"

"Hở...?"

"Rốt cuộc có biết không?"

Không đợi ta trả lời, hắn đã quay lưng định đi. Ta vội vàng muốn kéo hắn lại. Lần đầu tiên Lệ Vũ ta không hiểu được hành động của mình. Hắn là nam tử đầu tiên ta gặp gỡ ngoại trừ phụ thân và Lạc Nhan, là người đầu tiên nắm tay ta. Đôi tay to lớn rộng rãi ấy...

"Từ từ đã, ta có thể tìm giúp ngươi. Ngươi...ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai không?"

Hắn chỉ im lặng nhìn ta. Đúng vậy, đôi mắt đen láy thâm trầm, tĩnh lặng, tựa như đôi mắt của người đã trải qua bao mưa gió trần tục đễn nỗi nhìn thấu mọi thứ, đến nỗi khiến ta bang hoàng mà sợ hãi.

Trường bào thêu hắc long chỉ vàng, mặt nạ hoa sen xanh nổi giữa nền đen, đối lập hoàn toàn vs bông hoa mẫu đơn đỏ rực của ta.

"Cô nương, nàng không nên đến đây, hãy quay lại nơi vốn có của nàng đi."

Pháo hoa nổ tung trên không trung, đôi môi bạc mỏng của hắn khẽ mím, ánh mắt càng tĩnh lặng hơn.

"Tiểu cô nương, nàng đang mong chờ điều gì?"

Ánh sáng hắt lên khuôn mặt hắn, khiến đôi mắt ấy càng đẹp đến thiên hôn địa ám. Vì một câu nói ấy, ta đành bất lực mà buông vạt áo của hắn, thẫn thờ đứng lại.

Đúng vậy, ta đang mong chờ điều gì? Là Hoa thần truyền nhân, sắc đẹp áp đảo chúng sinh, còn điều gì ngươi mong chờ nữa Lệ Vũ?

Tất cả các ngươi, phụ mẫu, Lạc Nhan, Lệ Ảnh, cả Thiên Túy hương, tất cả các ngươi đều không biết rằng ta đã biết. Biết rằng kỳ thực ta chỉ là một đứa trẻ không cha, phụ thân trên danh nghĩa chỉ là phàm nhân, ta và lệ Ảnh mang hai dòng máu khác nhau, vậy nên chỉ có riêng ta mang sức mạnh của Hoa thần. Từng ngày nhìn đôi mắt lạnh nhạt của mẫu thân, đôi mắt buồn tủi của phụ thân, những sự quan tâm giả tạo, ta mong muốn điều gì?

Đó là lần đầu tiên trong hai vạn năm rong chơi của Hoa thần Lệ Vũ, lần đầu tiên sau khi sinh thần, đã bật khóc. Lại bật khóc ngay chốn đông người, thật mất mặt!

Ta ngồi xổm xuống đường, khóc như đứa trẻ. Một bàn tay to, rộng và lạnh vuốt nhẹ tóc ta, tiếng khóc của ta lọt thỏm giữa tiếng người cười ồ lên.

Đến khi ta ngẩng đầu lên, hình bóng ấy đã đi, cái lạnh lẽo trên tay của hắn cũng dần biến mất trong gió, chỉ còn chiếc mặt nạ hoa sen xanh rơi trên đất.

Cảm giác bên mặt ươn ướt, mở mắt ra đã thấy Tiểu Miu ngồi bên đang dùng cái lưỡi đầy nước bọt của nó tung hoành trên mặt ta. Ta đưa tay lên mặt, hóa ra nước mắt đã chảy đầy.

Đã bao vạn năm ta không mơ lại giấc mộng này, một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, lại khiến ta bồi hồi qua bao biến chuyển, một câu hỏi khiến ta đau đáu thuở nhân sinh.

Tìm suốt vạn năm, lên trời xuống biển cũng chẳng tìm thấy một đôi mắt như vậy. Nhớ thuở ấy, vì một chiếc trường bào thêu hắc long, ta lặn lội xuống trần gian gặp được thái tử Thương Lãng, đến yêu tộc gây thù kết oán vs Bất Chi Tô, lại vác theo tiểu hồ ly Ma tộc Tống Nhạc Thanh đến Hoa Nhiên cung, gây nên bao thù oán về sau.

Sư phụ nói, tất cả đều chỉ là ảo ảnh do hương trong lòng ta, căn bản không có thật. Cuối cùng vẫn bị người tàn nhẫn khóa lại trong Tam gian. Tam gian, một khi đã đóng lại, nếu bắt buộc phải mở ra, chỉ có thể dùng toàn bộ tu vi đánh đổi, mà tu vi đâu phải thứ dễ lấy lại.

Tiếng chuông Phật trên Cảnh Thiên tháp thuộc tầng trời Đại La vang vọng ba mươi tầng trời khiến ta giật mình, bừng tỉnh khỏi hồi ức. Hai chín tiếng chuông báo hiệu thời khắc Liên Hoa đã nhập vào Liệt hỏa, phượng hoàng bất tử Tây Phương đã kề cận.

Lệ Vũ, thời khắc quan trọng sắp đến, chỉ cần nhớ rằng ngươi hiện nay chỉ có Tử Uyên, chỉ còn Tử Uyên, chẳng còn ai là Hoa Sen Xanh kia nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro