Chương 6: Cửu tháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước của điện Phượng liên căn bản chẳng có ai chấn giữ, bởi bên trong cách một tầng Tam vị chân Hỏa, thứ hỏa đốt cháy vạn vật, đến tiên cốt cũng hóa thành tro bụi. Ở căn phòng đặt Liên Hoa kính, có một con phượng hoàng đất Phật điều chỉnh Liệt hỏa, có Diệu Âm bên cạnh chấn giữ.

Lệ Vũ đứng trước Song Phượng môn, nhìn hai con phượng hoàng đậu trên hai đóa hồng liên in trước cửa, hít sâu một hơi. Ta mở cửa ra, trước mặt đúng là một hàng rào Liệt hỏa, thứ lửa đỏ như máu cháy khắp căn phòng, cho dù chưa chạm vào, hơi nóng cũng đủ áp bách nguyên thần của ta. Sau khi dùng Hoa quang hộ thể, ta rút ra một chiếc lông vũ.

Ta có một tổ sư thúc. Hắn chẳng có máu mủ gì với ta, nhưng còn hơn cả ruột thịt. Vào năm ta một vạn tuổi, đúng độ tuổi ham chơi nhất, vì tò mò mà trốn khỏi Thiên Túy Hương, vô tình cứu một Điểu linh khỏi Trùng cốc, lại không biết nó vốn là bữa sáng của một con phượng hoàng tính tình ích kỷ, tự luyến thâm sâu.

Lạc Nhan, con phượng hoàng duy nhất trong trời đất, tự sinh ra trong Liệt hỏa, chẳng cần khổ công tu luyện, chẳng cần đau đớn niết bàn, là kẻ sinh ra với muôn trượng hào quang. Ta luôn tưởng chính bản thân đã đủ kiêu ngạo, chỉ là không biết thế gian còn tồn tại kẻ như thế, như thể trên đời không thứ gì không có.

Pháp lực tự sinh, sắc đẹp mê hoặc chúng sinh, thân phận cao quý, chỉ một cái vẫy tay, liền thay đổi trăm vạn hồng trần. Nhưng ta biết một mà không biết mười, không biết nhiều vạn năm sau còn xuất hiện thêm một Hoa Quang ánh sáng tỏa ra muôn trượng, một Tịch Nhiên hơi thở sánh ngang trời đất, một Ma Tôn Tống Vân pháp lực thông thiên, một Hạ Hiểu Quân mị nhãn quét ngang trần thế và một Diệu Âm bảo vật chí gian chí bảo.

Lạc Nhan, ta luôn miệng chê bai tính tính kiêu căng của hắn, nhưng trong lòng trăm ngàn lần coi hắn như chỗ dựa. Ta có thể rong chơi tứ hải, làm ra những chuyện thương thiên hại lý cũng chẳng lo sợ, bởi chỉ cần nói hai tiếng Lạc Nhan, thế gian sẽ chẳng có ai làm khó được ta.

Nhưng, tổ sư thúc à, hai vạn năm nay, người đã lạc đâu nơi nhân gian? Hai vạn năm trước khi ta dập đầu trước cửa Phật môn, Lạc Nhan trở về. Lúc đó, cho dù giữa dòng nước mắt, ta vẫn thấp thoáng nhìn thấy đôi mắt đầy mệt mỏi của hắn. Vẫn nhớ, khi đưa ta đến trước cửa Hoa Nhiên cung nhờ cậy Hoa Quang, hắn nói hắn phải xuống trần một chuyến giúp Thanh Hoa đại đế, thuận tiện bổ sung mệnh căn thiếu mộc của mình. Chuyến đi này cũng ngót nghét hai vạn năm, đến giờ cũng bặt tin. Nếu ở đó mưa to gió lớn, sao người không về? 

Nhưng tính ra hắn vẫn chu đáo, trước khi đi đã đưa cho đứa cháu gái hắn chê bai một chiếc lông đuôi. Hắn nói, đây đại diện cho lửa của hắn, là thứ vũ khí tuyệt vời nhất Tam giới, nhưng tuyệt đối không được phép dùng trên người. Thế gian chỉ có một phượng hoàng chân chính độc nhất là hắn, cũng chỉ Lạc Nhan mới có thể tạo ra Tam vị chân hỏa chân thật nhất. Con phượng hoàng đang ngụ trong điện kia chỉ tính là hàng rỏm do lão Phật gia dùng một chiếc lông bên cánh của Lạc Nhan hóa thành, lửa của nó đối với thần tiên thông thường có thể hủy diệt tu vi ngàn năm nhưng không thể hủy diệt nguyên thần.

Đem chiếc lông vũ ánh vàng kim nhập vào thân thể, trên cơ thể bắt đầu xuất hiện nguồn nhiệt lưu mạnh mẽ, như thể lục phủ ngũ tạng bị thiêu thành tro, lại thoáng chốc hóa mát lạnh. Ta bước về phía căn phòng chứa Liên Hoa kính, liệt hỏa xung quanh đồng loạt tránh xa. Ta cảm giác, nếu không nhanh lên, cho dù có lấy được liên hoa kính, ta cũng không còn sống để đến được Cửu tháp.

Khi đôi tay ta mới kịp tiến tới cánh cửa thứ hai, đằng sau đã lấp ló ánh sáng xanh tỏa ra, chỉ cần đẩy nhẹ, ta có thể thấy Liên Hoa kính. Khi ta còn chưa kịp đẩy nó ra, cánh cửa liền tự mở.

Một đôi mắt xanh đậm nhìn thẳng ta. Tĩnh lặng như nước, thanh tịnh như sen, như dòng nước thế gian đã chảy trôi bao năm tháng, vạn vật trên đời đều đã thấu hiểu căn nguyên. Thật giống đôi mắt của người đó...Nhưng đôi mắt này không phải màu đen!

Diệu Âm, không, Văn Thù bồ tát, ngươi chờ ta đã lâu?

Ánh sáng của Liên Hoa tỏa khắp đại điển rộng lớn, ở vị trí trung tâm Liên Hoa kính, một bông sen thủy tính ánh xanh lơ lửng trên không trung, lấp ló giữa Liệt hỏa đỏ như máu.

Con phượng hoàng với đuôi thất sắc bị xích sắt từ bốn phương tám hướng của Phượng Liên điện vây hãm, trên người là dòng kinh Phật luân chuyển không ngừng, từng tiếng hét vang vọng làm rung chuyển đại điện. Nhưng cư nhiên, bên ngoài vẫn không chút động tĩnh, bởi điện Phượng Liên đã bị vây chặt bởi kết giới của Diệu Âm.

Ta đứng đối mặt hắn, trên trán Diệu Âm ấn ký hoa sen đỏ như máu. Hắn chỉ liếc mắt nhìn ta, rồi quay người về phía Liên Hoa kính.

Con phượng hoàng gầm rú, vật lộn giữa vô vàn phong ấn, cuối cùng thoát khỏi Thiên Trùng xích, bổ nhào về phía Diệu Âm, liệt hỏa như biển lửa ập đến Diệu Âm.

Ta rút ra lông vũ phượng hoàng, phóng đến chỗ Diệu Âm, nhưng khi ánh lông vũ còn chưa chạm đến trường bào xanh đậm của hắn đã bị Kim quang tứ phía chặn đứng. Lông vũ chạm vào liệt hỏa, hai bên đối nghịch, dư chấn to lớn, chỉ một tiếng nổ lớn. ta vội trốn vào trong Mẫu đơn pháp bảo, còn phượng hoàng Tây Phương đã sớm không còn mảnh giáp, cả đại điện Phượng Liên chính thức lộ thiên.

Tiếng động mạnh mẽ làm rung chuyển Liên Hoa cung, vang xa khắp tầng trời Đại La.

Đến khi ta chui khỏi bảo pháp, đã thấy Liên Hoa kính xuất hiện trước mặt.

Một phần Liên Hoa đã được thanh tẩy, tuy nhiên vẫn còn một vài tia hắc tuyến chạy dọc hoa sen, chứng tỏ việc thanh tẩy chưa hoàn tất.

Ta lặng im nhìn Diệu Âm qua thứ ánh sáng xanh tuyệt đẹp trước mặt. Hắn chẳng nhìn vào mặt ta, chỉ an an ổn ổn nói:

"Cầm lấy, đi cứu người trong tháp kia! Hoa thần Lệ Vũ."

Từ xa xa, đã thấy gió từ Đông hải thổi tới, phía chân trời ánh sáng chói lòa, tiếng bước chân đã dồn dập về hướng này.

Vẫn không hiểu tại sao Văn Thù bồ tát lại làm ra chuyện trái với thiên lý, tại sao lại giúp một Hoa thần nhỏ nhoi như ta làm chuyện rồ dại. Đón nhận bông hoa sen bằng kính, ta chỉ biết sững lại nhìn nam nhân trước mắt.

Bóng lưng của Diệu Âm dưới ánh sáng của vạn sao từ Ngân Hà như chảy tràn trên đất, trường bào xanh đậm in hoa sen xanh vờn trong gió, mái tóc đen như mực được thắt bằng một dải lụa dài đến hông, thoang thoảng Thạch Thảo hương. Cả cơ thể hắn như thể trong suốt, chẳng vướng nổi một vết bẩn như chính nguyên thần của hắn, đóa liên hoa duy nhất Thiên giới.

Giờ khắc này, ta nhớ đến sư phụ, Vĩnh kết Thiên vương, Hoa Quang. Hắn cũng giống sư phụ, chỉ cần đứng một chỗ, khiến cho bất kỳ ai đều thấy an tâm, như một bức trường thành không có cách nào hạ gục.

"Văn Thù bồ tát, ơn đức này, Lệ Vũ vạn kiếp cảm tạ. Nếu sau đó Lệ Vũ có không may hôi phi, sau đó may mắn đầu thai, cũng nguyện người đừng quên Lệ Vũ, để Lệ Vũ có thể trả ơn người.'

Ta quỳ xuống, làm lễ ba quỳ chín lạy với hắn, vô tình không để ý bóng lưng đằng trước cứng đờ. Đứng dậy vội vàng đằng vân mà đi.

Trong cuộc đời lắm chông gai và lầm lỡ của Hoa thần Lệ Vũ, những thời khắc sai lầm có rất nhiều, những thời khắc đau lòng không chỉ một. Chỉ là ta đây lại không nghĩ tới, một khắc quay lưng vội vàng của ta, chưa kịp chứng kiến cái ngoái đầu nhìn lại của Diệu Âm, đôi mắt vốn phẳng lặng như nước đó cuối cùng cũng vỡ vụn.

Cho dù biết trước người là chàng hay không, thiếp vẫn sẽ làm vậy. Cho nên, mọi chuyện đi đến đường này, không phải chúng ta không cố gắng, đứng trước thiên mệnh, con cưng của trời hay truyền nhân bách hoa, đều đau thương bất lực.


Cửu tháp, phong ấn Cửu nguyệt hồ. Truyền đời kể lại, Cửu nguyệt hồ phong ấn Ma tôn pháp lực thông thiên với 9 mặt trăng được luyện trong Vô Âm Tịnh Bà La nơi Tây Phương, được nối với 9 chân tháp, tất cả hội tụ thành một tia sáng nơi đỉnh tháp. Chỉ cần đặt Liên hoa kính lên đỉnh tháp, tia sáng đó sẽ được khuếch tán khắp ba mươi tầng trời, 9 chân tháp sẽ tháo rời, Cửu tháp chính thức khai thông.

Cửu tháp chỉ đóng lại khi tồn tại linh hồn chấn thủ trong tháp, lấy linh hồn duy trì ánh sáng trong tháp, tiếp tục phong ấn Cửu nguyệt hồ. Vị trí đó, Lệ Vũ đã định sẵn cho mình, chỉ cần đưa được một tia linh hồn của tử Uyên ra khỏi Cửu tháp, bên ngoài sẽ có Lạc Quân Bách lo hậu sự.

Cửu tháp nằm bên bờ Hoài Thương, ở nơi Tam đảo quy thành một mối, có thể coi như vùng ngoại tộc của Thiên giới, là nơi trăm dặm chỉ có đồng hoang. Cạnh cửu tháp là tòa Hạc Lâu được dựng lên bởi một tiên tử hai vạn năm trước, nuôi một đám cá ăn thịt Trùng Lệ béo tròn.

Khu vực cạnh tháp trăm mét không có lấy một bông hoa, đất đai cằn cỗi, những tia hắc tuyến chảy tràn trên đất. Qua rất nhiều đêm, có ai đi qua đây đều cảm nhận được những cỗ chấn động từ dưới đất dội lên, chúng nhân nói rằng, hai vạn năm ấy, Ma tôn Tống Vân dưới Cửu nguyệt hồ vẫn không ngừng vùng vẫy thoát ra nhưng chưa một lần thành công.

Các vị thần tiên lão nhân gia thích bát quái đều truyền miệng nhau về vị tiên tử đơn độc bên bờ Hoài Thương kia. Họ kể rằng kỳ thực nàng ta trước đây vốn là đệ tử của Hoa Quang thiên vương, không hiểu sao lại bị phát hiện có ý đồ bất chính với sư phụ. Trong đại chiến với Ma tôn, gián tiếp khiến Tiền thái tử Lạc Tử Uyên bị giam trong Cửu Tháp. Đáng lý ra phải chịu kiếp thiêu trong Tam vị chân hỏa, hủy bỏ tiên cốt, đầy xuống phàm giới, vĩnh viễn không thể quay lại Thiên đình. Nhưng tấm lòng Thiên Vương bao dung, lại có lão già Lạc Nhan cầu tình, chỉ cắt bỏ tu vi vạn năm của nàng, đầy nàng ta đến trông coi Cửu tháp. Thấm thoắt cũng hai vạn năm trôi qua.

Đêm nay, những chấn động còn mãnh liệt hơn mọi đêm khác, nhưng căn bản đều không ai biết đến, bởi âm thanh từ phía Liên Hoa cung đã chấn động Tam giới. Lệ Vũ đáp xuống Hạc lâu, chỉ kịp thấy số lượng hắc tuyến nhiều hơn bao giờ hết, hắc khí từ dưới đất bao trùm không gian, đám cá Trùng Lệ cuống quýt lặn sâu xuống hồ.

Ta lao vào phòng, lấy ra một chiếc xe gỗ đã chuẩn bị từ trước. Hai vạn năm, ta chờ ngày này quá lâu rồi.

Ai cũng biết sau uy lực của Thiên Kình ấn do Tống Vân hạ xuống trước khi bị phong ấn khiến toàn khu vực quanh Cửu Nguyệt hồ dày đặc chướng khí. Ba dặm lấy tâm Cửu Nguyên là hắc tuyến của âm khí Tống Vân chảy tràn. Âm khí u ám, đủ sức diệt mọi vận sống. Cho dù bay trên đầu 10 thước, cũng dễ dàng bị lực hút cực mạnh của chúng hút xuống.

Ta nhìn về Cửu tháp, âm khí lượn lờ quanh tháp. Chỉ riêng đỉnh tháp, ánh sáng của cửu nguyệt hội tụ vẫn le lói. Ước chừng nếu từ rìa Hạc lâu, muốn đến đỉnh tháp phải trăm trượng.

Từ hai vạn năm trước, trong Thủy Kính lao, bị sư phụ một kiếm tước đoạt toàn bộ tu vi, đến hoa quang hộ thể phải mất nghìn năm luyện lại, chật vật chế dược, ta khổ công từng bước tính toán. Đứng lên một chiếc bè bằng gỗ, ta rút khỏi túi Càn Khôn đóa Thất Sắc Thảo, hào quang xanh tỏa khắp chốn. Ta cười khẩy, chỉ một chút pháp lực của hắn, cũng đủ khiến vạn vật thất sắc.

Đôi mắt Tiểu Lệ vẫn như cũ trong vắt nhìn ta, khiến ta như lạc trong mê cung của ký ức. Ta cũng đã từng có một đôi mắt như thế, mang trong mình tâm thế rồ dại nhất, làm ra những chuyện đáng thống hận nhất. Giờ đây, khi sắp bước vào Cửu tháp, chẳng ai vì ta mà đến tiễn biệt. Điều này chứng tỏ bảy vạn năm của ta tội nghiệt quá sâu, đắc tội với quá nhiều người.

Ta dắt tay Tiểu Lệ đứng trên cùng bè, điểm một chút pháp lực lên trán nàng, đóa sen xanh đã nở rộ. Chiếc bè gỗ dần bay lên cao, tứ phía xung quanh chúng ta, hắc tuyến sợ hãi lui xa.

Thứ hắc ám nhất thế gian là ma lực Tống Vân, thứ thanh khiết nhất Tam giới là liên hoa của Văn Thù. Tống Vân, Văn Thù, những con người vốn sinh từ thời viễn cổ, khiến chúng nhân ngửa đầu ghen tỵ.

Khai Thiên học đường, học đường viễn cổ do Phụ Thần khai sáng, những đứa con của người là những chủ nhân tương lai của bách tộc.

Hoa Quang thiên vương, Văn Thù bồ tát, Thái tử Ma tộc Tống Vân, Thần vật Tịch Nhiên, phượng hoàng Lạc Nhan, kỳ lân Mộc Đình, Thái tử Thủy long tộc Hạ Hiểu Quân, Thái tử Long tộc Lạc Chi Hằng và Thanh Hoa đại đế.

Chín người đó, là niềm vinh dự của Khai Thiên, là ước nguyện của bất kẻ tu đạo và là hy vọng của cả Tam giới.

Lúc ta ngồi trong Tử Thần đường ngáp đến chảy nước mắt nghe được tên tuổi họ, liền nghĩ vận mệnh thật bất công, những người vốn tự sinh do trời đất, tự do tự tại, vung tay liền khiến biển cả hóa nương dâu.

Khi đó còn nhỏ dại, chưa từng gặp sư phụ, Tịch Nhiên lẫn Tống Vân, chưa được nghe nỗi đau kéo dài mười vạn năm của họ. Mười vạn năm, con số xa xôi đến mức nào. Có những nỗi đau, không phải pháp lực ngang trời, tuổi thọ vạn năm có thể giải quyết, đau một lần, kéo dài mười kiếp.

Lão già Tống Vân, ta nhớ Huyết Yến điện của người, cũng nhớ con Bạch Đầu Long của người, nhớ Say Tử Túy của người. Tiểu hồ ly Tống Nhạc Thanh, ta không thể tìm nó giúp người, nhưng ta sẽ để người đi tìm nó.

"Sư phụ, con thấy khó chịu quá, ngươi, tai sao người lại khóc? Sư phụ...?"

Ánh sáng từ đỉnh Cửu tháp chiếu rọi lên đôi mắt thê lương của ta, cũng hòa vào ánh sáng xanh từ người Tiểu Lệ. Nàng cúi người, nhìn từng ngón tay hóa thành hoa tan ra, đôi mắt mếu máo nhìn ta, mà nước mắt ta cũng đã thấm ướt hai bên má. Ta đưa tay sờ nhẹ mái tóc búi đào của nàng, làm thầy trò ba tháng, cùng đùa vui mỗi ngày ở Liên Hoa cung, tình cảm không thể không có. Xin lỗi con, từ đầu đến cuối đều là ta mang tư tâm.

"Sư phụ, sư phụ, đến lúc con quay lại, chúng ta chắc chắn sẽ cùng nhau đi đến nhân gian xem kịch hát, đến song tế nguyệt người hay kể thả hoa đăng, dạo phố ăn Hồ lô đường, con còn muốn gặp Đậu Xanh và Trứng Muối,...con...còn rất nhiều điều muốn làm cùng sư phụ..."

Ta nắm đôi tay nàng, từng cánh hoa sen thoát ra khỏi tay ta, bay lên bầu trời đêm, hòa vào ánh sáng từ đỉnh tháp. Đôi mắt của nàng thiết tha nhìn ta, một tiếng "sư phụ" quanh quẩn không gian. Ta đưa tay lên, che đi đôi mắt đang nức nở đó. Xin con, đừng nhìn ta bằng đôi mắt ấy, đừng để ta đau lòng hơn!

"Chắc chắn rồi. Sư phụ đợi con."

Lệ Vũ, đời này của ngươi hóa ra cũng không quá mức thất bại, có người vẫn mong ngươi về, nhưng tiếc thay, đến lúc này, ngươi lại không thể về nữa rồi!

"Tội đồ, ngươi đang làm gì vậy? Mau tránh xa bảo tháp..."

Tiếng hét ngắt quãng bởi tiếng rung chuyển từ Cửu tháp. Liên Hoa kính đã được đặt trên đỉnh tháp, ánh sáng xanh bao trọn tầng tháp, dưới chân tháp, ánh sáng từ cửu nguyệt đã tắt, chín chân tháp dần mở rộng, ánh sáng từ trong tháp dần lộ.

Ta quay đầu, mười trượng quanh tháp là thiên binh thiên tướng bao vây. Diệu Âm, đến ngươi cũng không giúp nổi ta nữa rồi. Ân đức này, Lệ Vũ cảm tạ!

"Tội đồ kia, ngày trước đem lòng sai trái vs chính sư phụ mình, chúng ta cho rằng do tuổi trẻ ngông cuồng, không ngờ suốt hai vạn năm không tu nổi chút công đức, ngược lại dám mở ra Cửu tháp, ý đồ thả ra Ma tôn Tống Vân, ngươi đã biết tội chưa?"

Cảm nhận được chút pháp thuật còn sót lại của Tiểu Lệ, các mối gắn dần lỏng, chiếc bè bắt đầu cập kênh trên không trung.

Một đạo huỳnh quang từ chính diện đánh tới, là Thiên vương Lý Tịnh.

Trời đất đột nhiên tối sầm, đạo quang ảnh chưa tới kịp Lệ Vũ đã bị một con Thủy long từ trời cao giáng xuống nuốt chửng. Đứng trên đầu rồng, là một thân ảnh khiến bách tộc kính ngưỡng.

Lệ Vũ đã tưởng nàng chỉ có thể chết tại đây, không ngờ lại được hắn cứu.

Mái tóc bạc ngạo nghễ trong gió, trường bào đỏ như máu, Tộc trưởng Thủy Long tộc Hạ Hiểu Quân.

Một đôi mắt hoa đào quét ngang thiên hạ, một trong số những đứa con cưng của trời, tri kỷ của Văn Thù bồ tát, Hạ Hiểu Quân.

"Tiểu tiên hoa, hân hạnh gặp lại. Nàng cũng thật to gan!"

Hạ Hiểu Quân quay đầu nhìn ta, đôi mắt lấp lánh ý cười, mái tóc bạc cắt ngắn của hắn phất phơ trong gió. Hàng loạt các đạo kình lực cũng bi chặn lại sau kết giới của hắn, căn bản không cấp chút mặt mũi cho chư vị thiên tướng.

Ta thẫn thờ nhìn hắn, cảm tưởng đã nhìn thấy hình ảnh thiếu niên với đôi mắt hoa đào đứng trên thủy long đã từng xuất hiện trong quá khứ. 

"Hạ Chi Hiển, đúng là Chi Hiển sư huynh đúng không?"

Đôi mắt Hạ Hiểu Quân như một cơn lốc, hắn túm chặt cánh tay ta, hỏi dồn dập:

"Tiểu tiên tử, nàng biết Chi Hiển, nó ở đâu, nó ra sao rồi?"

"Uỳnh". Nước bắn lên tam phương tứ hướng, ướt đẫm mái tóc của ta. Chiếc bè dưới chân đã sớm rơi xuống Cửu Nguyệt bên dưới, ta được Hạ Hiểu Quân nâng đỡ đằng vân. Thủy long của hắn bị phá rồi.

Trong màn mưa trút xuống, khuôn mặt của sư phụ lạnh nhạt nhìn ta. Ta rất muốn cười, cười thật to. Sư phụ, người đã biết một ngày nào đó ta sẽ làm thế này, vậy tại sao ngày trước lại cầu tình giúp ta. Sư phụ, hai vạn năm cùng khóc cùng cười, ngươi cũng quên Tử Uyên lẫn tiểu hồ ly rồi?

"Tiểu Vũ, qua đây, trở về cùng sư phụ, chuyện này không liên quan đến con."

"Làm sao có thể không liên quan đến con chứ?"

"Văn Thù đã đến trước Thiên Thừa điện nhận tội rồi, là hắn có ý thả Tống Vân, con chỉ bị lợi dụng thôi."

"Hoa Quang!"

"Sư phụ!"

Tiếng hét của Hạ Hiểu Quân chấn động không gian, Thủy long cửu khúc từ trên trời dưới đất đánh úp về phía Hoa Quang, người bị chúng nhấn chìm trong nước, chỉ còn lại tiếng gọi thất thanh của ta.

Khối cầu nước lơ lửng giữa không trung, huyết quang đột phá tầng không, chỉ một khắc sau, khối cầu nổ tung, lại một trận mưa thanh tẩy không gian.

Vạn Linh kiếm, bao sinh mạng dưới một thanh kiếm?

Hạ Hiểu Quân chính thức lao vào giao chiến cùng sư phụ, để lại ta đằng vân một mình. Đám mây dần tản ra, bởi pháp lực của ta dần hao mòn.

Cửu tháp đã mở gần hết, mặc kệ tiếng gọi của sư phụ, tiếng quát mắng của thần tướng, ta lao vào bên trong tháp.

Tầng tầng lớp lớp là hồi ức của người, Lạc tử Uyên, chàng ở đâu suốt hai vạn năm này? Hai vạn năm cách nhau một bức tường, người có nghe thấy tiếng gọi của ta? Tiếng gọi của ta có đến được người?

Ước gì ta có thể yêu chàng ngay từ cái nhìn đầu tiên...                                                      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro