Phần 7: A Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian bên trong Cửu tháp mờ mịt bởi sương mù, chỉ thấy từng khối khí thất sắc lơ lửng trong không trung. Ta lách từng cái, len lỏi tìm kiếm Tử Uyên.

Đại điện rộng lớn, trên đỉnh đầu là Liên Hoa kính xoay tròn. Không có xích sắt, không có cấm chú, không có lao tù, và cũng không có Tử Uyên.

Chẳng lẽ đây là pháp trận huyễn cảnh? Những khối khí kia có ý nghĩa gì?

Ta chạm nhẹ một khí có màu trắng đục ngay gần.

Luồng khí trắng đục xâm nhập vào cơ thể ta, làm tê liệt mọi cảm quan của ta. Như một liều mê dược đánh úp bất chợt, ta chỉ có thể ngã xuống đất. Trước khi ý thức mất đi, chỉ thấy những khối cầu lục lam chàm tím khác vây chặt ta, cơ hồ không thở nổi. Ta chính thức ngất đi.


"Thái tử, hai vị tiên tử này từ ngày mai sẽ cùng học với người và nhị hoàng tử. Thiên quân có căn dặn, hai tiên tử tuổi còn nhỏ, mong thái tử chiếu cố họ nhiều hơn."

"Này, nhóc con, nguyên thần rõ đẹp mà sao bản thể lại xấu xí như vậy? Xấu như thế thì cách xa ta ra?"

"Ngươi thật chẳng bằng muội muội ngươi. Tiểu Lệ, lại đây, để ta dạy chữ cho muội."

"Câm mồm, đồ rồng đen liệt mặt."


"Ta là Lạc Quân Bách, là con trai thứ hai của Thiên quân. Từ bây giờ, gọi ta là Quân Bách là được. Tiểu Vũ Vũ, ngươi có biết uống rượu không?"

"Hai con sâu rượu các ngươi cũng thật tự do tự tại. Ê, Bánh Bao Thối, dậy cho ta, ngươi là nữ nhân đấy, cho dù là nữ nhân không ai thèm cũng phải giữ khí tiết cho mình."

"Ta không quan tâm, không được gọi ta là Bánh Bao Thối, tên ta là Lệ Vũ, là Lệ Vũ."

"Đã từng có ai gọi ngươi là A Vũ chưa?"

"Hở...? Phụ thân gọi ta là Vu Vũ, Lạc Nhan gọi ta là Nha Đầu, Tiểu Lệ gọi ta là A tỷ. Quân Bách Là Tiểu Vũ Vũ...A Vũ, chưa có."

"Vậy thì may quá."


"Này, rồng Đen, trả lời ta một câu được không?"

"Ngươi muốn hỏi gì?"

"Ngươi...đã từng thả Hoa đăng trên sông Tế Nguyệt hay chưa?"

"Chưa từng."

"Vậy thì tiếc quá. Thật tiếc."


"Dám trốn khỏi Tử Thần đường, Tiểu Vũ, ra ngoài sân đào quỳ hai canh giờ cho ta!"

"Bánh Bao Thối, cầm lấy."

"Ta không ăn, đồ Rồng Đen từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đen tối. Này, ngươi làm gì vậy?'

"Nếu ngươi thấy ấm ức, ta quỳ cùng ngươi. Chỉ cần ngươi biết đường, lần sau đừng đến mấy nơi nguy hiểm thế là được."


"Tử Uyên, ta và Quân Bách chỉ đi một chút thôi, ta sẽ mua quà về cho ngươi và Tiểu Lệ. Đi mà..."

"A Tỷ, phụ mẫu sắp đến, mẫu thân sẽ trách tội cả hai ta mất. Hơn nữa, Thiên đình đang giới nghiêm,..."

"Tiểu Lệ, tử Uyên, hai người muốn ta và Tiểu Vũ Vũ buồn chán mà chết sao? Yên tâm đi, chúng ta sẽ về đúng giờ, chẳng có gì phải lo hết."

"Quân bách, A vũ ham chơi, ngươi nhất định phải để ý nàng thật tốt."


"Yêu quái, đúng là yêu quái thật rồi. Thái tử, ngươi mau chạy đi. Thái tử..."

"Ta sẽ không làm hại người. Ngươi tên là gì?"

"Ta là...Thương Lãng. Yêu quái, ngươi muốn gì? Ta đây là Chân mệnh thiên tử, đừng nghĩ làm hại được ta."

"Tiểu Vũ Vũ, tại sao ngươi lại khóc? Này,..."

"Thương Lãng, ngươi đã từng đến lễ hội Hoa Đăng bên sông Tế Nguyệt bao giờ chưa?"

"Ngươi phát điên gì vậy?"

"Không phải chàng, vẫn không phải,...Quân Bách, chúng ta về thôi. Hắn chẳng phải người ta cần tìm."

"Đợi đã, yêu quái kia, ngươi...ngươi tên gì?"

"Ta là Lệ Vũ, một bông tiên hoa mà thôi."


"Bốp!"

"Mẫu thân!"

"A Tương, nàng làm gì vậy?"

"Ngươi có còn nhớ rõ ngươi là ai không? Nhớ rõ ngươi đang đứng ở đâu không? Lệ Vũ, nếu không may mắn có năng lực Hoa thần, ngươi so vs em gái ngươi có gì tốt đẹp? Ngươi..."

"Hoa Thần, tiểu thần là Lạc Tử Uyên, là đồng học của Lệ Vũ. Lệ Vũ là người cực kỳ xuất sắc, nàng hoàn toàn không đáng phải chịu như vậy."

"Tử Uyên, ngươi tránh xa ra. Đây là chuyện của riêng chúng ta. Ngươi thấy rồi đấy, ngoài việc may mắn có dòng máu Hoa Thần, Lệ Vũ ta căn bản chỉ là một kẻ vô tích sự. Lạc Tử Uyên, ngươi có muốn nghe một ít chuyện xưa không? Có cả phụ thân của ngươi, Thiên đế Lạc Chi Hằng đấy."

"Lệ Vũ!"

"Vu Vũ!"


"Quân Bách, ngươi nói xem chúng ta có chết ở đây không? Bất Chi Tô sắp đuổi tới nơi rồi..."

"Tiểu Vũ Vũ, ngươi lần này chơi quá đà rồi. Thái tử Yêu tộc, chúng ta chết chắc rồi!"

"Ta đâu nghĩ lần đầu dạo chơi thanh lâu trần gian lại xui xẻo đụng trúng hắn ta. Ta chỉ muốn thử cảm giác làm Hoa khôi một cõi thôi. Bất Chi Tô, tên đó cũng thật ngây thơ!"

"Đùa giỡn thiếu niên sẽ tạo tội nghiệt, Tiểu Vũ Vũ à, ngươi dám làm hại đời Thái tử nhà người ta rồi phủi mông bỏ chạy, có ngày quả báo thôi."

"Ta chỉ là muốn biết hắn có phải người ta cần tìm không. Thái tử trần gian, yêu tộc, thiên giới đều không phải, chẳng lẽ là ma giới...?"


"A Tử, Bất Chi Tô ta đây thề sẽ khiến ngươi hối hận, hối hận thật sâu."

"A Tử, ta không phải người nàng tìm kiếm sao? Hoàn toàn không phải?"

"A Tử, người nàng tìm là ai?"

"Là người trong mộng của ta."


"Tử Uyên, Tử Uyên, con Thiên cẩu của lão Nhị lang vừa đuổi ta, ngươi làm cho ta một vật nuôi đi, một con thú cưng uy phong ngời ngời, độc nhất vô nhị."

"Đừng làm ồn.  Ngươi nghĩ ta sẽ làm cái trò tốn công sức, tốn thời gian đến thế?"

"Ta sẽ điều chế một dải lụa tẩm Thạch Thảo hương cho ngươi, thế là huề chứ. Tử Uyên, Tử Uyên,..."


"Hoàng huynh, không xong rồi, Tiểu Vũ Vũ lạc vào Mê hồn trận của Ma tôn Tống Vân rồi."

"Hoàng huynh, đừng vào trận, chắc chắn chúng ta có thể tìm được cách khác. Hôm nay là ngày Vạn Liên Hoa, là ngày Ma tôn suy yếu nhất, chúng ta có thể...Hoàng huynh!"


"Thật không ngờ, có ngày Thái tử Long tộc đến chơi Huyết Yến điện của ta. Nhạc Thanh, nhớ tiếp đón khách chu đáo, thật lâu rồi không gặp Lạc Chi Hằng..."

"Tiểu huynh, huynh không nhớ gì sao? Ngay cả cấm thuật của Phật môn cũng tạo ra được, lại còn giả vờ ngây ngô gì nữa?"


"A Vũ, nàng đang làm trò gì vậy? Nàng là truyền nhân Hoa Thần, nàng làm vậy bộ mặt của Thiên Túy Hương để đâu?"

"Hoa Quang thiên vương đã cứu ta một mạng khỏi tay Ma tôn, ta muốn làm đồ đệ người, có gì sai?"

"Nhưng thiên vương sẽ không nhận nữ đệ tử."

"Ta sẽ cải nam trang, người vẫn không nhận, ta sẽ quỳ ở đây đến ba ngày ba đêm, nếu còn không thể nữa, ta còn Tổ sư thúc..."

"Lệ Vũ, nàng thực sự không hiểu gì sao?"

"Hiểu chứ, nhưng ta lại không thể làm khác được. Lạc Tử Uyên, hai vạn năm qua, cảm ơn ngươi."


"Ta là Hạ Chi Hiển, sư huynh của Tiểu Vũ, Thái tử Long tộc, hân hạnh tái kiến."

"Chi Hiển, huynh không thích Tử Uyên? Mặc dù hắn đúng là mặt dày thật, ở trong Hoa Nhiên cung không chịu đi, làm phiền mấy huynh đệ ta tập luyện, nhưng kỳ thực hắn là một người rất thú vị!"

"Hắn có mùi của hắn ta, thật khó ngửi"


"Tiểu hồ ly, ngươi thấy Thiên giới ra sao? Hoa Nhiên cung tốt không?"

"Hừ, chẳng bằng một góc Âm Dương điện của ta"

"Tiểu hồ ly, ngươi muốn đòi hỏi?"

"Tỷ Tỷ, ta đương nhiên không dám, trên trời dưới đất, còn cần tỷ dẫn ta du ngoạn mà."

"Ngươi không sợ lão già họ Tống ấy đuổi đến nơi hả?"

"Lão ấy là cố tình thả ta và tỷ đi, chính là muốn vứt cái phiền phức này cho tỷ, lão còn phải đi trốn một nữ nhân Yêu tộc, không có thời gian quan tâm đến chúng ta đâu. Ha Ha."


"Tử Uyên, cuối cùng ta cũng phát hiện, từ đầu đến cuối, đều là Tịch Nhiên, không phải ta, chưa bao giờ là ta!"

"A Vũ, nàng đang tự lừa dối mình ư? Là Hoa Quang thật ư, suốt hai vạn năm nay chỉ có Hoa Quang?"

"Lạc Tử Uyên, ngươi thì sao? Còn Lệ Ảnh?"


"Lạc Chi Hằng, đây là những gì ông muốn cho tôi?"

"Tử Uyên, là lỗi của ta, ta không nên đưa con bé lên Thiên đình, không nên để con gặp nó."

"Ông đi chết đi!"


"A Tỷ, phụ thân tạ thế rồi, người đi rồi, vĩnh viễn đi rồi..."

"Tiểu Lệ, bình tĩnh nói cho tỷ biết, mẫu thân đang ở đâu?"

"Mẫu thân người đã mang Bách Hoa Đồ xuống Minh giới, người muốn trở thành quỷ sai Minh giới bên cầu Nại Hà, người nói người sẽ chờ phụ thần, vĩnh viễn chờ người."


"Thái tử, hôm nay là Lễ tiếp nạp của Hoa Thần Lệ Vũ, thiếp hồng đã đến trước cửa rồi ạ, Hoa Thần còn gửi đến một dải lụa."

"A tỷ, bắt đầu từ hôm nay, tỷ sẽ là Hoa Thần, đã đến lúc tỷ không thể trốn chạy nữa rồi."

"Tiểu Lệ, là Thạch Thảo hương đúng không? Là Tử Uyên? Hắn chịu đến gặp ta rồi?"

"Lệ Vũ, tỷ là thực sự vô tâm hay cố tình làm vậy?"


"Ta xin ngươi, đừng xuất hiện lúc này, ta muốn nhìn nàng lâu hơn một chút."

"Tử Uyên, thời gian của ngươi sắp hết rồi. Lạc tử Uyên, đừng cố chấp nữa, ngươi vốn chỉ là một linh hồn vô duyên với thiên tiên, là một sự lầm lỡ mà thôi."

"Nếu ngươi muốn vậy, đừng ở đây, chúng ta đi và ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn."


"Hoa Thần, người đừng đi, buổi lễ chưa kết thúc. Hoa thần,..."

"Tử Uyên, là ngươi đúng không? Mặc dù bị che bởi Diệp hồng nhưng ta vẫn có thể nhận ra mùi Thạch Thảo hương trên tấm lụa ta tặng ngươi. Ngươi cuối cùng cũng đến..."

"Tiểu cô nương, lần cuối từ Mê Hồn trận, hân hạnh tái kiến."


"Hoa thần, ngươi dám có tình cảm bất chính vs sư phụ mình, Hoa Quang thiên vương ư?"

"Ta, sư phụ, người nói gì đi, ta không phải,.. thực ra ta. Sư phụ, người biết mà...Sư phụ!"

"Lệ Vũ, ngươi không xứng đáng cai quản bách hoa, người đâu, giam nàng vào Thủy Kính lao. Đại điển Hoa Thần hủy bỏ."

"Sư phụ, người đến để hủy bỏ tu vi vạn năm của con? Người biết hết mọi chuyện đúng k? Người biết người đó là ai? Con xin người, con sẽ ngoan ngoãn theo người, chỉ xin người nói cho biết người ở rừng hoa đào ấy, chàng là ai, chàng ở đâu?"

"Đừng nên biết, Lệ Vũ, con đừng cố gắng nữa."

"Hoa Quang!"


"Thiên đế băng hà, Thiên đế băng hà rồi..."

"Thiên đế đã đến Vô Âm Cảnh chịu lôi kiếp hộ Hoa Thần Lệ Tương, sau đó người đã hôi phi rồi. Thái tử, người đừng đi, thái tử,..."

"Theo di nguyện của Thiên đế, người sẽ kế thừa ngôi vị, trở thành người cai quản Tam giới sẽ là Nhị điện hạ Lạc Quân Bách. Thái tử, phiền người trở về, quyết định của Thiên quân đã định sẵn."

"Thái tử, sức khỏe người có vấn đề đúng không? Người đã ngủ mê ba ngày ba đêm rồi."

"Ta vừa có một giấc mộng rất kỳ lạ. Tiểu Mật, ta nghĩ số kiếp của ta sắp tận rồi."

"Thái tử!"

"Trí nhớ của ta bắt đầu không tốt cho lắm, A Vũ, A Vũ đâu rồi?"

"Tiên tử đang ở Thủy Kính lao, Thiên Túy Hương không có chủ nhân, bách hoa đều nổi loạn."

"Nàng ở đó, thực ra rất an toàn. Linh thú kia đã chui khỏi vỏ chưa? Đến lúc ấy, nếu ta không may gặp chuyện, phải đưa đến tận tay nàng, nếu không thể, đưa đến chỗ Thủy long tộc hay Liên Hoa cung. Gọi nó...là A Vũ."


"Tử Uyên, tại sao mắt ngươi lại có màu xanh, sao tay ngươi lại lạnh như vậy?"

"A Vũ, thật may vẫn có thể bên nàng như vậy, thật may ta vẫn chưa quên nàng."


"Hoàng huynh, ngươi mau thả tiểu hồ ly ra! Đó là Nhạc Thanh, ngươi sao có thể cầm tù nó như vậy?"

"Giữa lúc đại chiến tiên-ma chưa ngã ngũ, có Thái tử ma giới trong tay là lợi thế của chúng ta."

"Bây giờ ta là người sẽ trở thành Thiên đế tương lai, ta ra lệnh cho huynh thả nỏ ra!"

"Lạc Quân Bách!"


"Nhớ đến hai vạn năm trước, nàng ấy trước khi đi đã ns vs ta: Nơi ấy trời cao nắng ấm, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Nàng ấy còn nói, nhất định sẽ để ta uống rượu mừng của nàng và ngươi. Ta bỏ qua tình yêu 10 vạn năm để nàng ra đi. Đến lúc nghe được tin tức về nàng, nàng lại chẳng còn. Hoa Quang, nàng thật bất hạnh khi yêu ngươi!"

"Câm mồm, Tống Vân."

"Huyết Yến này, coi như ta tế linh hồn của nàng. Thiên tộc các ngươi, chờ đợi tuẫn táng theo nàng đi!"


"Tống Vân, thả con bé ra!"

"Bình tĩnh nào, ta chỉ muốn hỏi chút chuyện tiểu nha đầu thôi. Nào, A tử, nói đi, Nhạc Thanh đâu rồi?"

"Tống lão đầu, ngươi trọng thương rồi, giờ này có xông vào thiên lao cũng không cứu nổi tiểu hồ ly. Tống Vân, 10 vạn năm, ngươi có mệt mỏi không? Ta cảm thấy, rất rất mệt mỏi. Coi như đây là ta trả lại ngươi, ngươi giúp lại ta. Nếu có duyên gặp lại, rất muốn một lần uống Say Tử Túy của ngươi, say đến trầm luân mà chết."

"A Vũ..."


"Tử Uyên, Tử Uyên, Tống Vân, mở Cửu Tháp ra, người ngươi cần nhốt là ta chứ không phải hắn!"

"A Tử, cẩn thận!"

"Chúng ta đã nhốt được Ma tôn Tống Vân xuống Cửu Nguyệt hồ!"

"A Vũ, quay trở về thôi, hãy nghĩ rằng tất cả là lỗi của sư phụ, là sư phụ nợ con. Xin con, đừng ngây dại như vậy! Tử Uyên, không còn nữa..."


"Lạc Quân Bách, ta muốn đến canh giữ Cửu Tháp. Giờ ta đã là một tiên tử bị tước tiên ban, tu vi chẳng còn, ở lại cũng k làm đk gì. Thiên Túy hương đã có Tiểu Lệ, sư phụ thì ngày ngày chìm trong tửu hồ. Ta cảm thấy, ta không còn luyến tiếc gì nữa. Thật sự không còn gì nữa cả... Quân Bách, ngươi nhất định sẽ trở thành một Thiên đế thật tốt!"


"Sư phụ, người đang say hay giả vờ say, cho dù là tửu hồ, người có thể trầm mình trong đó mà say nghìn năm, vạn năm không?"

"Sư phụ, con vẫn nhớ ngày đầu tiên con bước vào Hoa Nhiên cung, hoa đào trên mọi lối đi, đẹp đến khó thở, hai vạn năm, có người, sư huynh Hạ Chi Hiển, may mắn gặp được tiểu hồ ly Tống Nhạc Thanh và người đó. Tạ ơn người, đã dung túng cho sự ngỗ nghịch của con đến giờ này. Đã từng yêu, cũng đã từng hận người, đến giờ này cũng chỉ còn lại gió thoảng mây bay. Con đi đây, người bảo trọng!"


"Hạ Hiểu Quân, cuối cùng ngươi cũng đến, ngươi đến đón hắn đúng không? Ta đã mất giá trị lợi dụng với các ngươi rồi? Tất cả các người đều vì hắn mà từ bỏ ta, chỉ bởi vì hắn quan trọng hơn ta?"

"Lạc Tử Uyên, ngươi vốn dĩ không được sinh ra, chỉ là bánh xe số phận đột nhiên quay vòng, ngươi nghĩ tại sao ngày ngươi sinh ra có hạc trắng từ Tây Phương, vì sao thiên đế lại chú ý đến con một thị thiếp, tại sao ngươi có thể làm thái tử?"

"Ngươi, có thể giúp ta làm một việc? Cả đời này, ta chỉ có thể tan biến trong Cửu tháp, có một người ngươi nhất định phải thay ta gặp nàng, thay ta chăm sóc nàng, nói với nàng, ta..."

"Lạc Tử Uyên, ngươi đừng ích kỷ quá, ta chẳng nợ ngươi gì cả."

"Đúng rồi, ngươi là kẻ cho ta sinh mạng này, ngươi chẳng nợ ta gì cả. Nhưng ta không an tâm về nàng, nàng sẽ cô đơn, rất cô đơn... Ngươi chỉ cần...đến gặp nàng, đến gặp nàng một lần thôi. Nàng chắc chắn đang chờ ngươi, chờ ngươi rất lâu rồi. Hãy đến gặp nàng, Văn Thù bồ tát Diệu Âm."

"A Vũ... Người nàng chờ đang đến rồi, Nàng chắc chắn sẽ hạnh phúc, rất rất hạnh phúc.'


Ta chậm rãi mở mắt, trước mặt đã không còn sương mù, các khối khí đã vỡ hết, không gian thoáng đãng, ánh sáng từ liên hoa kính chiếu vào mắt.

Trái tim không thể ngừng lại, chỉ có thể điên cuồng đập, nước mắt lạnh buốt mặt. Những hình ngũ giác làm mờ mắt ta. Giờ phút này, ta không thể cảm nhận được rõ ràng đâu là đau khổ, đâu là hạnh phúc.

Thế gian huyền diệu đến vậy, đi một vòng thật lớn, trải qua nhiều chuyện như vậy, đến cuối cùng là tất cả chúng ta đều không tránh bị vận mệnh đùa cợt.

Tử Uyên, Lạc Tử Uyên, hóa ra quen biết ta là niềm đau của chàng, hóa ra năm vạn năm ấy chỉ là một giấc mộng của chàng.

Trên thế gian này, vĩnh viễn không còn Lạc Tử Uyên, cũng không còn Bánh Bao Thối.

Thiên Túy Hương, Tử Thần điện, Âm dương cốc, Thạch thảo hương, quay đầu nhìn lại những hình ảnh ấy cũng dần mơ hồ trong tiềm thức.

Đã bao lâu rồi từ lúc ta gặp Tử Uyên? 5 vạn năm. Haha, mới có 5 vạn năm thôi, đời này của ta có thể sống đến vài chục vạn năm nữa cơ mà. Nhưng ta kỳ thực rất mệt mỏi cũng rất đau lòng.

Tất cả chúng ta vào thời khắc gặp gỡ nhau đều suy nghĩ rất giản đơn, những chuyện như trốn học xuống trần, ăn trộm đào tiên, cưỡi trộm thần thú,...đều nghĩ thật to tát, thật phiền não. Hóa ra, đến một lúc nào đó, khi đã trải qua quá nhiều chuyện, phát hiện ra chúng kỳ thực chỉ là những chuyện trà dư tửu hậu.

Ta xin lỗi ngươi, Tử Uyên, xin lỗi đã nói câu ấy, xin lỗi vì giả vờ như không biết tình cảm của ngươi. Mong ngươi ở kiếp sau có thể làm một phàm nhân, có cha mẹ yêu thương, người con gái ngươi yêu cũng yêu ngươi, bình an một đời.

Ta loạng choạng đứng dậy giữa những tảng đá đang rơi từ Cửu tháp xuống, cửa điện vẫn đang hé lộ, thấp thoáng huyết quang của ma lực. Đôi mắt ta hơi mờ, đưa tay lên quệt qua loa, chỉ thấy bàn tay đỏ bừng. Là máu. Ta khóc ra máu, haha, Tử Uyên, cuối cùng ta cũng vì ngươi mà khóc ra máu, coi như đôi mắt này của ta tế linh hồn ngươi, đời này của ta hình ảnh cuối cùng là Tử Uyên ngươi, ngươi có thấy an ủi không, trời xanh bắt đầu trừng phạt ta rồi?

"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ con đâu rồi? Tiểu Vũ,..."

Sư phụ, cuối cùng người vẫn không nỡ bỏ con, vận mệnh để con gặp được người trong Mê hồn trận vào ngày ấy tháng ấy đã quá ưu ái con. Một vạn năm kề cận người là hồi ức an ủi con, từ nay về sau, dù con vĩnh viễn bị đày đọa trừng phạt hay lạc xuống hố sâu hồng trần vạn kiếp, người vẫn là sư phụ của con, con vẫn là Tiểu Vũ nghịch ngợm của người, nhị đệ tử của Vĩnh kết thiên vương, Hoa Quang.

"Tiểu Vũ Vũ, ngươi có nghe thấy ta gọi không? Ta đã dàn trận bên ngoài chỉ cần người nhảy ra..."

Là tiếng của Lạc Quân Bách, thế gian thật kỳ diệu để ta gặp được những người như vậy. Ân cao của trời lỡ tiêu hao quá nhiều, chẳng biết quý giá mà trân trọng.

Các ngươi đừng lo, ta sẽ không chết, ta còn phải đi chuộc lại lỗi lầm của mình. Ta phải tìm lại Lạc Nhan, đưa tiểu hồ ly về vs Tống Vân...và gặp lại người ấy, Văn Thù bồ tát Diệu Âm.

"Tiểu cô nương, nàng đang mong chờ điều gì?"

"Tiểu cô nương, nàng thích ta, thật tốt, nhưng ta lại không đủ thích nàng."

"Tiểu cô nương, từ biệt ở Mê hồn trận, hân hạnh tái kiến."

"Vậy nàng thì đang cố chấp điều gì?"

Ta cảm thấy có thứ gì đang vỡ vụn trong đầu ta, những mảnh ký ức như ngọc nát đang gào thét muốn ra, cảm tưởng như mọi sinh lực đều rút đi, sinh mệnh đang dần rời bỏ ta.

Là Cấm Chi Thuật bị phá, Tam gian đang điên cuồng sụp đổ, nguyên thần ta gào thét vì đau đớn, đến cả cơ thể thiên tiên dần bất động.

Ta đã lựa chọn, lựa chọn phá vỡ thuật cấm ấy, vì ta biết rằng chàng chẳng phải là tâm linh, là ảo ảnh, là mộng tưởng. Chàng có thật, chàng là Văn Thù bồ tát Diệu Âm.

Diệu Âm, ta sẽ đến tìm chàng, ta đã chờ chàng rất lâu, ta vì khát khao chàng mà lầm lỡ người khác. Nếu bây giờ ta đến trước mặt chàng, chàng không nhận ra ta, không sao cả, chỉ cần ta nhận ra chàng là đủ rồi. Nếu chàng không yêu ta, ta có thể theo đuổi chàng. Và nếu mọi chuyện quay trở lại, mong chàng vẫn có thể nói câu:

"Tiểu cô nương, hân hạnh tái kiến."

Ước gì ta có thể biết trước ai sẽ đến sẽ đi trong sinh mệnh của mình, như vậy ta có thể hảo hảo trân trọng họ hơn, dịu dàng vs họ hơn.

Ta bước ra ngoài tháp, tiếng gió quật qua bên tai, trước mắt chỉ là một màn đỏ rồi đen dần, đôi tay của ai đó đang hướng đến ta, nhưng ta chẳng muốn nắm.

Bởi ta biết dù là ai cũng không quan trọng, bởi tất cả đều không phải là chàng.

Số mệnh, cứ mặc cho nó bay đi.

Ta cứ thế rơi thẳng xuống Cửu Nguyệt hồ bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro