Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết có phải do lần đầu tiên xuống bếp chơi quá tay hay không mà mỗi lần nàng xuống bếp " thử tay nghề " là mặt Anh Không Thích liền tái mét lại, tìm đủ mọi cách để ngăn cản nàng.

- " Chàng rốt cuộc muốn gì!! " - Diễm Đát bị Anh không Thích lần thứ en nờ ngăn cản rốt cuộc cũng chịu không được nổi giận.

Anh không Thích đối mặt với nguy hiểm không hề sờn gan, bình tĩnh nôi bài bản cũ ra mà đánh.

- " Diễm Đát nàng xem tay nàng đẹp đẽ như thế ta làm sao nỡ để nàng dính khói mỡ được chứ. Vậy nên việc bếp núc nàng cứ giao cho là được, hôm nay nàng muốn ăn gì ta làm."

Nói xong Anh Không Thích còn tỏ vẻ sự đau lòng của mình liền cầm lấy tay Diễm Đát mà âu yếm vuốt ve.

- "........." - Diễm Đát, nàng có thể tát cho hắn tỉnh được không?

Nếu Ca Sách mà ở đây lúc này, nàng khẳng định hắn sẽ kêu to và thốt lên rằng: THẰNG EM TRAI NÀY HẮN TUYỆT ĐỐI KHÔNG QUEN BIẾT!!!!

Rốt cuộc với ánh mắt chân thành tha thiết của Anh Không Thích, Diễm Đát đành tùy tiện nói ra vài món.

Nhìn bóng người đã khuất Diễm Đát lén không được một tiếng thở dài.

Nàng không nghĩ tới mối quan hệ của hai bọn họ sẽ trở lên khăng khít như vậy. Hắn trước kia là một kẻ kiêu ngạo, tuy huyết thống không thuần nhưng cũng không khiến hắn phải chật vật mà ngược lại càng lúc càng trở lên ưu tú. Vậy mà bây giờ chỉ vì nàng mà hắn có thể vén ống tay bận rộn trong bếp lúc, thật khiến người khó có thể tin.

Mà nhắc tới tới nấu ăn Diễm Đát liền dỗi a. Rõ ràng đều xuất phát vạch đích như nhau vậy mà tại sao Anh Không Thích lại nấu ăn ngon hơn nàng. Nếu không phải có lần nàng bám theo xuống quan sát thì nàng thật hoài nghi là người khác làm.

- " Đang nghĩ cái gì vậy? " - Anh Không Thích không biết từ lúc nào đã dọn xong đồ ăn lên.

Diễm Đát khẽ mỉm cười đón lấy đôi đũa, ngọt ngào nói:

- " Đang nghĩ tới về sau chàng có nấu cơm chỗ ta ăn nữa không."

- " Chỉ cần nàng muốn đương nhiên ta sẽ." - Anh Không Thích gắp thịt bỏ vào bát cho Diễm Đát không sao cả trả lời.

Được thổ lộ gián tiếp như vậy Diễm Đát đương nhiên thoả mãn cười, không khách khí hưởng thụ sự chăm sóc của Anh Không Thích.

Sau khi ăn xong, Diễm Đát lười biếng nằm trên giường, nghịch tóc của người nằm bên cạnh không thấy chán. Bỗng trong đầu nảy ra suy nghĩ gì đó liền có chút bất mãn hỏi:

- " Này Anh Không Thích, hai lần rồi ta hỏi chàng, chàng thích ta sao? "

Anh Không Thích nghe thấy vậy liền ngẩn người, vòng tay ôm lấy eo của Diễm Đát nhu nhu hỏi lại:

- " Sao lại hỏi như vậy, không phải tâm ý của ta đã cho nàng biết rồi sao? "

- " Ta biết tâm ý của chàng nhưng mà ta sợ." - Diễm Đát nhược đáp.

- " Sợ cái gì? "

- " Sợ chàng chạy theo Ca Sách. Ở dưới phàm giới lúc trước rất thịnh hành nam nhân yêu nam nhân. Vậy nên ta sợ chàng cuối cùng phát hiện ra giới tính thật của mình thì sao." - Diễm Đát nói xong liền gật đầu tán đồng, lẩm bẩm suy nghĩ - " Nếu nhìn về phương diện khác việc chàng thích nam nhân cũng không có gì bất ngờ. Trong lòng thì không có hứng thú với nữ nhân, bên ngoài thì nhu nhược động lòng người. Cái dạng này bọn họ thường gọi đấy là gì ý nhỉ. Cái gì bạch, bạch gì kiểm....A đúng rồi là TIỂU BẠCH KIỂM, đích thị không sai đi đâu được."

Anh Không Thích trong nháy mắt khuôn mặt hoàn toàn hắc như đáy nồi, đè Diễm Đát xuống dưới thân mà tàn ác cười.

- " Nương tử nói sai rồi. Ta không có hứng thú với nữ nhân là bởi vì có nương tử đây, còn cách nói  'nhu nhược' vẫn là để vi phu dậy nàng định nghĩa lại. Khẳng định bản thân của mình đi."

Sau đó trong lòng truyền ra tiếng rên rỉ cùng quát mắng.

- " Anh Không Thích ai cho ngươi cắn chỗ đấy!!!"

- " ân, vậy thì ta đổi bên đi."

- "........" Diễm Đát

Không lâu sau....

- " Anh Không Thích tên cầm thú nhà ngươi, chậm một chút ta sắp mau không nổi!!! "

- " Nương tử ngươi thật có sức, tiếp tục kêu, tiếp tục kêu a."

- "........" Diễm Đát, muốn đánh người làm sao bây giờ??

Không lâu sau nữa.....

- " A....không cần...tư thế này quá thẹn rồi..ưm..."

- " Vậy đổi mặt khác tư thế đi."

- " KHỐN KHIẾP NGƯƠI LÀ CỐ Ý ĐÚNG KHÔNG. ĐỔI LẠI! ĐỔI LẠI CHO TA!! "

- " Nương tử chịu khó một chút, như vậy chúng ta mới có thể nhìn rõ được toàn cảnh."

- "........." Diễm Đát khóc không ra nước mắt. Nàng mới không thèm nhìn "toàn cảnh" được không. Quá xấu hổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro