-CHƯƠNG 10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Diễm Đát tỉnh lại thì nhận ra mình đang ở Huyễn Ảnh Thiên,Anh Không Thích đang ngồi bên giường nắm chặt tay nàng.Nàng đã trở về rồi nhưng không biết làm sao để đối mặt với hắn.
-Diễm Đát,có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?
Anh Không Thích thấy nàng tỉnh lại liền vội vàng hỏi han,Diễm Đát thì chỉ lắc đầu không nói gì.
-không sao thì tốt.Nàng có đói không?Ta đã bảo nhà bếp làm mấy món điểm tâm mà nàng thích,ăn 1 chút đi.
Diễm Đát vẫn cứ lắc đầu không lên tiếng.Hắn đối với nàng vẫn dịu dàng như vậy,lẽ nào hắn không có gì muốn hỏi nàng.Anh Không Thích dịu dàng ôm Diễm Đát vào lòng.
-có nhớ ta không?
Lúc này nước mắt Diễm Đát bắt đầu rơi.
-nhớ,rất nhớ.
Cuối cùng Diễm Đát cũng chịu nói chuyện,lúc này Anh Không Thích mới nhẹ lòng.Giọng nói của nàng lúc này khản đặc,khiến hắn xót xa.
-ta rót nước cho nàng.
Diễm Đát vội níu lấy hắn.
-đừng đi.Ở lại bên ta,đừng đi.
-nha đầu ngốc,ta làm sao nỡ lòng bỏ rơi nàng được.
Anh Không Thích dịu dàng vỗ về nàng,khiến nàng cảm thấy yên tâm.Nàng ôm chặt hắn,mặc cho nước mắt thấm ướt y phục của hắn.
-được rồi,đừng khóc nữa.Đã qua hết rồi,sẽ ổn thôi.
Diễm Đát khẽ gật đầu,kìm lại nước mắt.
-Thích.
-ta ở đây.
-ta muốn ngắm hoa anh đào.
-được,ta đưa nàng đi.
Hoa anh đào vẫn rất đẹp nhưng tim Diễm Đát lúc này lại chỉ cảm thấy thê lương.
-Thích...
-ta ở đây.
Diễm Đát hạ quyết tâm tự mình nói hết sự việc xảy ra lúc đó với hắn nhưng hắn vốn dĩ đã biết hết tất cả.Diễm Đát nắm chặt tay Anh Không Thích,nàng dùng lực nắm chặt đến mức khiến hắn thấy đau.
-nàng sao vậy?Đừng sợ,bất luận có xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ luôn ở bên nàng.
-ta...đêm qua ta…Ta…ta xin lỗi,xin lỗi.
Nàng bật khóc không thể nói tiếp nữa,Anh Không Thích không ngừng an ủi nàng.
-Diễm Đát,không cần phải áy náy cũng không cần nói xin lỗi.Ta không trách gì nàng cả,đừng buồn nữa.Đã ổn rồi,không sao đâu.
-ta...đêm qua ta không biết gì cả.Ta chỉ biết hắn đánh ngất ta sau đó...sau đó...
Anh Không Thích vội ôm chặt Diễm Đát,cố trấn an nàng.
-Thích,chúng ta...cứ như vậy đi.
Anh Không Thích lặng người,không biết nàng có ý gì.
-nàng nói cái gì?
Diễm Đát gượng cười,trong nụ cười không giấu được đau khổ.
-như vậy...cũng rất tốt rồi.
Anh Không Thích giữ chặt 2 vai Diễm Đát,để nàng mặt đối mặt với mình.
-cái gì mà cứ như vậy?cứ như vậy có gì tốt?Nàng nghe rõ cho ta,cả đời này nàng cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của ta đâu.
-chúng ta...
-chúng ta thế nào?Ta nói cho nàng biết dù nàng có biến thành thế nào thì cả đời này nàng vĩnh viễn vẫn là vương hậu của ta.
Từng câu từng chữ của hắn khiến những gì Diễm Đát muốn nói không có cách nào nói ra được.
-sao chàng lại ngốc như vậy?
-vậy nàng có còn cần tên ngốc này không?
-ta có tư cách đó sao?
-có,nàng luôn có tư cách hơn bất cứ ai.
Diễm Đát vội gật đầu.
-cần,ta cần.
-vậy thì tốt.
Anh Không Thích mỉm cười ôm chặt Diễm Đát còn nàng thì rúc vào lòng hắn,cảm thấy vô cùng yên tâm.
-sắp tối rồi,ta đưa nàng về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro