-CHƯƠNG 13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Diễm Đát tỉnh lại thì không thấy hắn bên cạnh,trong lòng cảm thấy bất an.Nàng cứ cảm thấy hình như từ sau khi trở về từ chỗ Ca Sách thì hắn đã thay đổi rồi,đối với mọi việc đều rất cẩn trọng.Nàng vội đi tìm hắn,vừa ra bên ngoài thì thấy hắn đang đứng bên bờ hồ có vẻ đang suy nghĩ gì đó.
-Thích.
Nàng dùng cả 2 tay ôm trọn lấy hắn.
-sao nàng lại ra đây?Trời vừa sáng còn lạnh lắm.
Anh Không Thích xoay người lại ôm nàng,phát hiện cơ thể nàng đang run rẩy.Hắn nắm tay nàng,phát hiện bàn tay nàng lạnh như băng.
-sao nàng không khoác thêm áo để cơ thể lạnh đến vậy?
-ta không thấy chàng bên cạnh liền vội đi tìm nên quên khoác thêm áo.
Diễm Đát thấy hắn nhíu mày thì dùng tay xoa xoa trán hắn.
-đừng nhíu mày nữa.
-chúng ta phải về thôi,ta đưa nàng đi dạo thêm 1 lát rồi về Nhẫn Tuyết thành.
-được.Thích,chúng ta đến bờ hồ nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đi.
-được.
-ở đây vẫn vậy,không có gì thay đổi.
-nhưng người thì đã thay đổi rồi.
-người?
-Diễm Đát,nàng thích Vân Phi hay Anh Không Thích?
-có khác biệt sao?
Anh Không Thích không trả lời,nghiêm túc nhìn nàng.Diễm Đát hơi bất ngờ với thái độ này của hắn nhưng nàng vẫn nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.Nàng cũng không biết mình thích ai,1 lúc sau vẫn không trả lời được.
-ta...ta...
Diễm Đát quả thật không biết,nàng chưa từng suy nghĩ đến việc này.
-thôi được rồi,ta vốn không nên hỏi việc này.
Anh Không Thích tự trách mình sao lại hỏi vấn đề này làm khó nàng như vậy liền lên tiếng trấn an nàng nhưng không thể phủ nhận hắn có chút thất vọng.
-Thích,ta...ta quả thật không biết.Chàng cho ta thêm chút thời gian,ta nhất định có thể cho chàng câu trả lời.
Anh Không Thích dịu dàng xoa đầu nàng.
-nha đầu ngốc,nàng không cần phải căng thẳng như vậy.Ta vốn không nên hỏi việc này.
-Thích...
-chúng ta về thôi.Hôm nay ca ca và đại tẩu sẽ đến,chúng ta phải nhanh chóng quay về.
Trên suốt đường đi,2 người đều im lặng không nói.Diễm Đát không rõ mình thích Vân Phi hay Anh Không Thích,dù sao thì họ vốn là cùng 1 người.
-Nhẫn Tuyết thành-
-Thích.
-sao vậy?
-chúng ta đến Lạc Anh Pha trước rồi hãy về gặp ca ca được không?Ta có việc muốn nói với chàng.
Anh Không Thích nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp nhưng rồi vẫn cùng nàng đến Lạc Anh Pha.
-Diễm Đát,nàng sao vậy?
-Thích,việc vừa rồi chàng hỏi ta đã có đáp án rồi.
-đáp án là...?
Diễm Đát không dám nhìn thẳng hắn,sợ mình nhìn thấy sự hi vọng trong ánh mắt hắn thì sẽ không nói tiếp được nữa.
-ta...ta thích...thích Vân Phi.
Anh Không Thích thất vọng cúi đầu,hắn quả nhiên đã đoán không sai.
-Thích,ta...
-được rồi,đáp án đã có rồi.Chúng ta có thể quay về được chưa?
Diễm Đát vội níu hắn lại.
-Thích,chàng nghe ta nói hết đã.Không phải như những gì chàng nghĩ đâu.Ta thích Vân Phi,ta quả thật không thích Anh Không Thích chút nào nhưng ta yêu Anh Không Thích.Ta thật lòng rất yêu rất yêu Anh Không Thích.
Diễm Đát lén nhìn hắn thì phát hiện ánh mắt hắn rực sáng,khóe miệng đang mỉm cười.
-tuy trước đây chàng làm tổn thương ta nhưng ta vẫn yêu chàng.Cho dù chỉ không gặp chàng 1 ngày,ta cũng sẽ rất lo cho chàng rất nhớ chàng.Anh Không Thích,ta rất yêu chàng.
-Diễm Đát...
Anh Không Thích ôm nàng vào lòng,nụ cười càng thêm rạng rỡ.
-vui rồi phải không?Anh Không Thích,chàng từ khi nào lại nhỏ mọn như vậy?
-Diễm Đát,cảm ơn nàng.
-Thích,ta không phải muốn nghe những từ này.
-ta yêu nàng.
Diễm Đát ôm chặt hắn,mỉm cười mãn nguyện.
-Thích,ta yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro