-CHƯƠNG 8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay Diễm Đát đã gặp phụ vương và ca ca của mình.Quả nhiên là huyết thống chí thân,nàng rất nhanh đã thân thuộc với họ.Hỏa vương thấy tình trạng Diễm Đát như bây giờ mà không kìm được xót xa.Ông nghiêm khắc với Diễm Đát là vì rèn luyện nàng nhưng kết quả lại không như ý.Cuộc sống hiện tại cũng rất tốt.Huyễn thuật của Diễm Đát không thể sánh bằng trước kia nhưng chí ít vẫn có thể tự bảo vệ bản thân,kí ức tuy không hoàn chỉnh nhưng mỗi ngày đều rất vui vẻ.Nay 2 tộc kí hòa ước vĩnh viễn không xâm phạm nhau.Vương tử Hỏa tộc liên hôn cùng 1 nữ tử Băng tộc,cuộc sống rất hạnh phúc.Băng vương và Hỏa vương ngày ngày đánh cờ cùng nhau,trò chuyện về con cái.Ai có thể ngờ giữa Băng Hỏa 2 tộc lại có thể có được hòa bình như hôm nay.Anh Không Thích ôm chặt Diễm Đát ngồi dưới cây anh đào,nữ tử nằm trong lòng hắn đang ngủ rất bình thản.
-Thích.
Diễm Đát tỉnh giấc,cọ người vào lòng hắn.Anh Không Thích nhìn nàng bằng ánh mắt ngập tràn cưng chiều.
-tỉnh rồi sao.
-Thích,trước đây ta quả thật không dám nghĩ đến cuộc sống như hiện tại.
-ta cũng không ngờ Băng Hỏa 2 tộc có thể cùng chung sống hòa bình,ta và nàng có thể an ổn bên nhau.
-hôm qua phụ vương còn ai oán vì sao lần nào cũng đánh cờ thua Băng vương.Những ngày tháng này thật tốt.
Diễm Đát ngồi dậy,nhìn hắn cười rạng rỡ。
-phải,rất tốt.
Anh Không Thích lại kéo Diễm Đát vào lòng,ôm nàng thật chặt.Diễm Đát dụi đầu vào lòng hắn.
-Thích,phải làm sao đây?
-chuyện gì?
-ta phát hiện ta đã không thể rời xa chàng nữa,ta nên làm sao?
Nghe được câu nói này,Anh Không Thích mỉm cười rạng rỡ.
-vậy nàng đừng rời xa ta nữa,cứ ở mãi bên cạnh ta.
Diễm Đát ngẩng đầu nhìn hắn,đôi mắt đỏ hoe.Anh Không Thích xót xa nhìn nàng.
-có thể sao?
-đương nhiên có thể.
-nhưng chàng sẽ thấy phiền,sẽ cưới rất nhiều phi tử rồi bỏ rơi ta.
Diễm Đát ủy khuất cúi đầu,bộ dạng như trẻ con đang cầu xin sự yêu thương.Bộ dạng trẻ con hiếm thấy này chỉ có thể biểu lộ đối với Anh Không Thích.
-sao có thể như vậy được?Nàng không tin ta sao?Ta xin thề đời này của ta chỉ có duy nhất 1 người.Nếu ta làm trái lời thề nguyện chết...
Lời còn chưa dứt thì đã bị Diễm Đát cắt ngang.
-đừng nói nữa.Ta tin chàng,vĩnh viễn tin tưởng chàng.
-nha đầu ngốc,đây đều là thật.Bây giờ ta ở bên nàng,sau này vẫn như vậy.
-Băng vương,2 ta đều già rồi.Vừa chớp mắt 1 cái thì con cái đều trưởng thành cả rồi.
-phải,đây là lần đầu chúng ta có thể yên bình ngồi trò chuyện cùng nhau.
-Băng vương,ông xem hôn sự của Diễm Đát...
Lời còn chưa dứt thì đã bị Diễm Đát cắt ngang.
-phụ vương,người lại nói gì vậy?
-chẳng lẽ con không muốn gả đi sao?
Diễm Đát thẹn đến đỏ mặt.
-không phải,con...
-con thế nào?Nói cho con biết ta rất hài lòng đối với con rể này.
-phụ vương...
Anh Không Thích vì nhận được sự tán thưởng của nhạc phụ mà vui mừng mỉm cười còn Diễm Đát thì ngượng đến không nói nên lời.Đột nhiên 1 giọng nói lo lắng truyền đến phá vỡ không khí vui vẻ.
-vương,Thủy tộc đem theo trăm vạn binh đến làm loạn.
-Băng Thủy 2 tộc xưa nay không qua lại.Huyễn thuật của Thủy tộc thậm chí còn không sánh bằng huyễn thuật hiện nay của Diễm Đát.Sao bây giờ lại...
-phụ vương...
-triệu tập binh lính,ra ngoài xem sao.
-Diễm Đát,nàng đừng ra ngoài.Bây giờ huyễn thuật của nàng suy yếu,cứ ở đây đi.
-được.
Diễm Đát biết rõ huyễn thuật của mình hiện nay không bằng 1/10 so với trước kia,ra ngoài sẽ chỉ gây trở ngại.
-vương,Thủy tộc vương tử Mặc Uyên nói muốn gặp công chúa Diễm Đát.Chỉ cần công chúa ra gặp thì sẽ lập tức lui binh.
-gặp ta?
-đi xem sao.
Vừa ra ngoài thì thấy Thủy tộc vương tử đang gây ầm ĩ.
-không biết Thủy tộc vương tử đến đây có chuyện gì.
-Diễm Đát công chúa,có thể qua đây 1 lát không?Chỉ cần nàng qua đây,ta lập tức lui binh.
-Thích,để ta qua đó xem sao.
Anh Không Thích lo lắng níu nàng lại.
-Diễm Đát...
-không sao đâu.
-thôi được,nàng phải cẩn thận.
-Thủy tộc vương tử,ngươi muốn sao?Chúng ta vốn không quen biết mà.
-chúng ta đúng là không quen biết nhưng ta thích nàng.Diễm Đát,gả cho ta đi.
Diễm Đát rất tức giận,vốn có chút ít hảo cảm vì vẻ ngoài tuấn tú của hắn nhưng giờ thì đã mất hết.
-2 ta không quen biết,gọi ta là công chúa.Chúng ta chỉ mới gặp lần đầu,ta sẽ không nhận lời ngươi đâu.Ta đi trước đây.
Nào ngờ hắn lại ôm chặt Diễm Đát,không cho nàng đi.
-buông ta ra.
Diễm Đát dùng huyễn thuật đẩy hắn ra.Quả nhiên huyễn thuật của Thủy tộc yếu kém,ngay cả Diễm Đát dù huyễn thuật suy yếu cũng có thể dễ dàng giành được lợi thế.
-Diễm Đát...
-câm miệng,đừng chạm vào ta.
Diễm Đát nói dứt lời liền quay về bên cạnh Anh Không Thích.
-Diễm Đát,có sao không?
-không sao.
Thủy tộc rút binh ngay sau đó nhưng Anh Không Thích biết sự việc không đơn giản như vậy.Sau khi dùng bữa tối thì không thấy Anh Không Thích,Diễm Đát lo lắng chạy đi tìm khắp nơi.
-đại tẩu,tẩu có nhìn thấy Thích không?
-ta thấy đệ ấy đang ở phòng sách.
-vậy ta đi tìm chàng.
-Phòng sách-
-Thích,chàng ở đây làm gì vậy?
-Diễm Đát,sao nàng đến đây?
-đến tìm chàng.
Diễm Đát quan sát hắn,nhận ra sắc mặt hắn không tốt.
-Thích,chàng giận rồi sao?
-không có.
-vậy...chàng đang ghen.
Anh Không Thích không hề né tránh,gật đầu thừa nhận.
-chàng...
-nàng quen hắn sao?
-ta không quen.
Anh Không Thích ôm lấy Diễm Đát.
-vậy thì tốt.Diễm Đát,sau này không được cho phép bất cứ ai ôm nàng nữa.
-vậy phụ vương và ca ca của ta thì sao?
-nàng...
Trong khi Anh Không Thích muốn phát hỏa rồi thì Diễm Đát lại mỉm cười.
-được rồi.Ta sẽ không cho bất cứ ai ôm mình nữa,đừng giận nữa.Chúng ta đi thôi,phụ vương đang đợi.
-được.
Họ không biết rằng sau này sẽ có sự trở ngại càng lớn đang chờ đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro