-CHƯƠNG 6:BIỆT-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nhìn Lam Thường bước đến bên cạnh Anh Không Thích,Diễm Đát triệt để sụp đổ.Ánh mắt hắn lộ ra vẻ ôn nhu mà nàng chưa từng được thấy.Diễm Đát chợt hiểu ra nam tử mà nàng vẫn luôn 1 lòng yêu thương không phải không hiểu ôn nhu,chỉ là sự ôn nhu của hắn không dành cho nàng.Diễm Đát cố rời khỏi nhanh nhất có thể,khung cảnh hạnh phúc đó khiến nàng hít thở không thông.
-Diễm Đát,nàng có ổn không?
Bạch Linh xót xa nhìn nàng,Diễm Đát lắc đầu cố gượng cười.
-bổn công chúa rất ổn.
-cười thật miễn cưỡng,khó coi quá.
Hắn vốn là 1 người điềm đạm trầm lặng nhưng nay lại giở giọng trêu chọc nàng,nàng biết hắn đang bắt chước ai đó.Hắn và Vân Phi quả thật rất giống nhau nhưng nàng không muốn hắn miễn cưỡng bản thân.
-ngươi không cần...
-chỉ 1 đêm thôi.Ta làm Anh Không Thích của nàng 1 đêm,ai bảo ta có diện mạo giống hắn như vậy chứ.Nàng có gì muốn nói gì với hắn thì cứ nói với ta đi.
Hắn vẫn luôn dịu dàng với nàng như vậy.Bạch Linh dang rộng vòng tay ôm chặt Diễm Đát vào lòng.
-Diễm Đát,ta là Anh Không Thích.Ta yêu nàng,thật lòng yêu nàng.
Nước mắt nàng rơi xuống,tim đau đến không thể hô hấp.Nàng hi vọng biết bao Anh Không Thích sẽ nói những lời này với mình nhưng hắn lại yêu và cưới người người khác.Diễm Đát ở trong vòng tay Bạch Linh khóc không ngừng.Bạch Linh có diện mạo rất giống Anh Không Thích nhưng lại không phải là Anh Không Thích,Anh Không Thích thì lại chưa từng thuộc về nàng.Hắn thuộc về Ca Sách và Băng tộc,bây giờ là Lam Thường nhưng chưa bao giờ thuộc về nàng.Diễm Đát vẫn còn nhớ ngày nàng gả đến Phong tộc,khi đó nàng đã bị diện mạo của hắn dọa đến ngây ngốc.Nàng tưởng rằng hắn là Anh Không Thích,là Vân Phi của nàng.Nàng vui mừng tưởng rằng nàng và hắn đã có thể bên nhau,nàng nguyện ý cùng hắn trải qua mỗi 1 ngày.Đến đêm động phòng khi hắn định hôn nàng,chẳng hiểu ma xui quỉ khiến thế nào mà nàng lại né tránh.Hắn nghi hoặc nhìn nàng,nàng cũng lúng túng nhìn hắn.Ánh mắt hắn xuất hiện vẻ đau lòng nhưng cũng không có ý miễn cưỡng nàng,hắn chỉ bảo nàng nghỉ ngơi sớm rồi đến chỗ góc phòng ngủ.Từ thời khắc đó nàng đã nhận ra cho dù Bạch Linh có diện mạo giống hắn thì họ cũng là 2 người hoàn toàn khác nhau mà người nàng yêu chỉ là Anh Không Thích,không phải là người có diện mạo giống hắn hoặc là 1 ai khác.Bạch Linh không muốn nàng đau lòng thêm nữa nên đưa nàng rời khỏi Băng tộc.
-ta muốn đi phàm giới.
Bạch Linh gật đầu,lập tức đi cùng nàng.Hắn còn đặc biệt mặc bộ quần áo y như Vân Phi,cách hắn gọi nàng cũng giống như Vân Phi.Việc này khiến Diễm Đát cảm thấy lo sợ.Nàng sợ mình sẽ dao động,càng sợ mình sẽ làm tổn thương hắn.
-ngươi không cần bắt chước hắn,ngươi cứ làm chính mình là được.Ngươi là Bạch Linh chứ không phải là ai khác,ngươi không cần làm hình bóng của kẻ khác.
Câu nói của Diễm Đát khiến hắn vui cả ngày nhưng hắn vẫn không thay bộ đồ đó.Hắn nói hắn muốn Diễm Đát nhìn mình nhiều hơn 1 chút,dù là nàng muốn thông qua hắn để nhìn thấy kẻ khác.Bạch Linh là đại vương tử Phong tộc nhưng hắn không phải là con ruột của Phong vương.Hắn cũng là phàm nhân như Lê Lạc nhưng hắn may mắn hơn Lê Lạc,được Phong vương nhận làm con nuôi.Hắn yêu thích phàm giới,càng yêu thích nơi phàm giới có Diễm Đát.
-công chúa,khúc nhạc này nghe hay không?
-hay lắm.
Nhìn hắn mặc bộ y phục giống như Vân Phi năm xưa,hành động cầm trên tay phiến lá thổi khúc nhạc cho nàng nghe cũng là việc năm xưa Vân Phi đã từng làm cho nàng khiến tim Diễm Đát có cảm giác như bị vật nặng đè lên nên nàng chỉ có thể cười trong nước mắt mà trả lời hắn.Diễm Đát cùng Bạch Linh cứ thế ngao du khắp nơi của phàm giới,ở Phong tộc sống cuộc sống mà mình muốn,đối với mọi việc ở thần giới đều là không màng không hỏi hoặc dù có nghe thấy thì cũng chẳng quan tâm.Dù là lão Băng vương qua đời hay báu vật Ẩn Liên xuất hiện nàng cũng không để tâm,dù trong lòng vẫn bận tâm hắn thì nàng cũng không muốn trở về để phải đối mặt với hắn.Cho đến khi nhận được tin phụ vương của nàng qua đời,Diễm Đát không thể không quay về nơi thần giới tràn ngập kí ức về hắn.Lúc này ở Hỏa tộc,mọi người không hề vì cái chết của Hỏa Diệc mà đau thương.Ở 1 nơi kẻ thắng làm vương như Hỏa tộc, điều mà mọi người quan tâm là vị vương kế tiếp liệu có khả năng dẫn dắt bọn họ hay không.
-tỉ tỉ,tỉ trở về rồi.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc này,nàng nhìn người đối diện lắp bắp lên tiếng.
-Li...Li...Thiên Tần...
Hắn mỉm cười gật đầu,dường như có vẻ rất đắc ý đối với thái độ này của nàng.
-thì ra tỉ cũng biết đến đệ,có lẽ là phụ vương đã nhắc đến đệ với tỉ.Tỉ đừng sợ,tỉ là tỉ tỉ của đệ nên đệ sẽ không làm hại tỉ đâu.
Hắn mỉm cười nhìn Bạch Linh đang đứng bên cạnh nàng.
-gương mặt của tỉ phu giống đệ thật.
Trong đầu nàng hoàn toàn trống rỗng,vốn không tiếp thu được những lời hắn đang nói.Nàng gần như tông cửa mà xông ra ngoài,điên cuồng phóng ngựa chạy về hướng Băng tộc,bàn tay nắm chặt roi ngựa đến rỉ máu.
-Li Thiên Tần đã xuất hiện vậy Anh Không Thích thì sao?Chẳng lẽ bi kịch lại tái diễn lần nữa?
Đột nhiên xuất hiện 1 nguồn huyễn thuật đưa Diễm Đát đi,nàng được đưa đến 1 nơi vừa xa lạ vừa quen thuộc và nhìn thấy hắn.Mặt hắn không cảm xúc,chăm chăm nhìn gương mặt ngập tràn nước mắt của nàng.1 người vốn lãnh đạm như hắn bỗng trở nên hoang mang,hắn dịu giọng gọi nàng.
-Diễm Đát...
Nàng mặc kệ tất cả xông đến ôm chặt lấy hắn,khóc càng dữ dội hơn.Nàng rất sợ Anh Không Thích chính là Li Thiên Tần,nàng sợ hắn lại lần nữa biến thành Tản Tuyết Điểu đâm đầu vào vách núi.Nàng không sợ mình không có được hắn,nàng chỉ sợ hắn gặp phải bất trắc.Anh Không Thích vẫn như trước kia không đẩy nàng ra cũng không cự tuyệt nàng.Hắn đợi nàng bình tĩnh trở lại mới nói cho nàng biết Băng vương của bây giờ là Ca Sách,Ẩn Liên cũng đã thu hồi lại lời chú.Li Thiên Tần trở thành vương tử nhỏ nhất của Hỏa tôc,Bạch Linh chính là Vân Phi,Kiếm Linh vẫn là Kiếm Linh,Ca Sách và Lê Lạc trở thành Băng vương Băng hậu,Băng vương và Hỏa vương đều phải chết,Ẩn Liên đã xuất hiện,Xích Ngưng Liên đã khô héo,Tản Tuyết Điểu định sẵn không thoát được số mệnh đâm đầu vào vách núi.
-Diễm Đát,ta rất mệt.Ta đã làm rất nhiều việc nhưng vẫn không thay đổi được kết cục.Có lẽ những gì ta nói nàng đều không hiểu nhưng ngoài nàng ra ta không biết có thể kể với ai.
Nhìn vẻ ưu tư của hắn,Diễm Đát cười đau khổ.Việc gì hắn cũng nhớ nhưng lại luôn lạnh nhạt với nàng như vậy,có lẽ là vì hắn không hề yêu nàng.Nàng không dám hỏi hắn có phải nàng cũng vẫn sẽ chết vì sợ hắn trả lời là nàng sẽ chết,nàng không muốn nhìn thấy cảnh Tản Tuyết Điểu không ngừng đâm đầu vào vách núi để dùng máu nuôi dưỡng Xích Ngưng Liên là nàng dù cho đó không phải là hắn mà là 1 Anh Không Thích khác.
-ta nhất định sẽ bảo vệ nàng,tuyệt đối sẽ không để nàng phải chết thêm lần nữa.
Hắn mỉm cười nhìn nàng,2 tay ôm chặt đôi vai nàng,đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc.
-lần này đổi lại ta dùng sinh mạng của mình để thả pháo hoa cho nàng,đổi lại nàng bảo vệ cho ca ca ta.
-Anh Không Thích,chàng có bệnh không vậy?Chàng nghĩ sao mà muốn ta bảo vệ Ca Sách?Bổn công chúa nói cho chàng biết chàng đừng mơ,ta đây không rảnh.Chàng muốn bảo vệ Ca Sách là việc của chàng đừng lôi ta vào,bổn công chúa và Băng tộc thề không dính líu gì với nhau.Chàng đã có Lam Thường rồi,ta nghĩ nàng ta nhất định sẽ nguyện lòng cùng chàng bảo vệ Ca Sách.Chàng đừng hòng lôi ta vào việc này,bổn công chúa không có hứng thú.
Diễm Đát nói dứt lời liền thong dong quay lưng bỏ đi.
-Anh Không Thích,nếu đã không thay đổi được mọi việc thì xem như đó là số mệnh của ta vậy.Chàng cứ vui vẻ sống cuộc sống mà mình muốn.Nếu Diễm Đát không thể thả pháo hoa cho chàng nữa vậy chàng hãy cứ quên Diễm Đát và pháo hoa đi.Nếu không thể quên vậy chàng chỉ cần nhớ chúng ta là kẻ thù,vậy thì dù ta sẽ phải chết 1 lần nữa thì chí ít chàng vẫn có thể tiếp tục vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro