Chapter 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 giờ 45 phút, buổi chiều, thứ 6..

   Mây nhìn vào chiếc đồng hồ trên kệ tủ, tích tắc tích tắc... , cô ấy đếm từng giây trôi qua trong nhàm chán.


    Trên chiếc máy laptop cũ kĩ, vài dòng Gbs cuối cùng đang được tải xuống :

                                                                           ~"còn 7 tiếng"~

4 giờ 46 phút...

Những giọt cà phê đã nguội lạnh, bên trong chiếc cốc bằng sứ đã ố vàng được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn làm việc của cô ta.


 Mây nhấp một hụm cuối cùng, và rùng mình vì cái vị đắng ngắt đó.


Không có bất kì cuộc gọi, không có bất kì tin nhắn nào. Một đồng nghiệp bỗng đi ngang qua Mây để đến chỗ chiếc máy lạnh.


Với chiếc áo sơ mi màu oải hương, chiếc quần kaki cũ kĩ bị nhăn nhúm sau hàng giờ làm việc, anh ta lấy cho mình một cốc nước lạnh. Rồi tiến tới trước mặt y:

 "- Cô có kế hoạch gì cuối tuần này không?"

Đây là Huy, Hoan hay Hoàng vậy nhỉ? Mây đã gặp qua anh chàng này ở một sự kiện của công ty vài tháng trước, nhưng lại không nhớ rõ tên anh ấy.


 "- Cũng không hẳn..." cô trả lời "- Anh thì sao?"

"- Chúng tôi đang định tổ chức một buổi nhậu cuối tuần này" Anh ta vừa nói vừa nở một nụ cười gượng gạo "- Tôi biết cô không thích đồ uống có cồn, nhưng cô cũng có thể tham gia với chúng tôi."

"-À thôi - xin lỗi" Mây nói "Thật ra có một trò chơi mới ra mà tôi muốn thử, nên tôi rất muốn trải nghiệm nó vào cuối tuần này."

"- Ồ cô thích chơi game hả, trò chơi đó tên là gì vậy?""- Nó gọi là 'Huyền thoại Aria'." Mây trả lời. Cô hắng giọng, và vén lọn tóc đen tuyền ra sau tai  "- Đó là một game nhập vai mới ra của Nhật Bản - và có tích hợp công nghệ AI."

Anh đồng nghiệp gật đầu, "Vậy hả". Anh ta nói "Hi vọng cô sẽ tận hưởng nó."

"Cảm ơn".Cô thở dài, 'Huyền thoại Aria' à. Tại sao nó lại có một cái tên trẻ con như vậy nhỉ? Ẫm ức vì xấu hổ, cô đứng phắc dậy, tắt đi chiếc laptop, uống cạn cốc cà phê đắng ngắt của mình. 4 giờ 51 phút, gần đến giờ rồi.

-----------------------------------------------------------------

Mây bước vào bãi đậu xe của công ty, một cái lạnh buốt từ điều hòa thổi tan cái nóng ngột ngạt của ngày hè trên người cô - thật sảng khoái. Cô tiến tới chiếc xe nhỏ của mình.


Tắc đường, đúng là một điều mà chả ai mong muốn. Nhất là với Mây khi cô vừa trải qua một ngày làm việc đầy mệt mỏi. Cô ngả người về phía sau, trong khi gõ ngón cái lên chiếc vô lăng một cách đầy chán nản. Cô đang mong chóng về nhà để xem chiếc trò chơi yêu quý của mình. Vì vậy, cô không muốn được chơi một bản reboot, remake hay remaster gì cả, và càng không muốn nhìn thấy những review tiêu cực về trò chơi - thứ mà sẽ ảnh hướng tới trải nghiệm của cô ấy.


Chỉ mong có nhiều thời gian chơi hơn, cô ấy nghĩ. Trước cả khi về tới nhà, cô đã có thể tưởng tượng cái cảnh mà cô lại phải sách cặp tới chỗ làm việc vào sáng thứ Hai - chỉ 60 tiếng nữa thôi.


Mây nhớ lại về cái ngày hè mát mẻ đó, những tầng mây trắng nhẹ nhàng trôi nổi trên bầu trời bao la và những cuộc vui thâu đêm nữa. Ngồi quanh chiếc Tivi và lười biếng trong khi chơi những tựa game nhập vai online tới sáng với một vài người bạn thân. 


Đối với Mây, trải nghiệm đó là thú vị nhất, và mùa hè đó cũng là một kỉ niệm - là niềm vui mà cô không bao giờ quên. Từ khi lên đại học cũng vậy - cắm mặt trong căn phòng kí túc xá nhỏ của mình với một chiếc máy tính, bài luận đã hoàn thành, và không ai có thể giám sát cô nữa.


Cô ấy trở về chiếc căn hộ nhỏ xinh nằm cuối con đường, đó là một chiếc căn hộ một phòng xinh xắn có màu kem và nâu xỉn. Bước vào trong, khung cảnh tối om, tuy chỉ có một ánh sáng xanh từ chiếc màn hình hắt ra từ trong phòng ngủ của cô. 


Mây cởi phăng chiếc quần công sở kèm chiếc quần trong xuống ngay lập tức, cởi nốt chiếc áo lót rồi tiến vào trong bếp. Rồi bỏ chút đồ ăn Tàu còn thừa vào lò vi sóng. Cà phê không nhỉ? Lát nữa vậy. Bây giờ trong tâm trí của Mây chỉ có hình ảnh của trò chơi đó, cô vội trở về phòng ngủ của mình.


Cô kéo ra chiếc bàn phím RGB lấp lóa màu của mình, và bật vội trò chơi lên. Tháo cái dây thun và để tóc xõa ngang vai. Một âm thanh piano trầm lắng nổi lên từ chiếc loa máy tính, vang lên như một bài ca bình minh - đến khi logo trò chơi hiện ra. Dòng chữ 'Huyền thoại Aria', được vẽ ra với tông màu trắng bạc, bao quanh bởi những bông hoa thường xuân xanh uốn lượn. Mây như đang được ngồi trên chiếc ngai vàng của mình và bắt đầu tận hưởng trò chơi.

~Hãy chọn nhân vật của bạn~

Bốn lựa chọn lần lượt hiện lên màn hình:


Các nhân vật được thiết kế kiểu anime, đôi mắt to và mái tóc dài không tưởng, tất cả đều đang trong tư thế chiến đấu.


Các nhân vật bao gồm : Hai nam, hai nữ.


Một trong số đó nhìn khá giống Mây, với mái tóc đen mượt - mắt đen tuyền, và hình thể trung bình. Trong một bộ áo giáp màu tím violet. Class cô ta là trộm, tên Ilyana. Một tay bắn súng nhanh nhẹn, sử dụng vũ khí tầm xa. Nhìn khuân mặt y có vẻ đang rất tự mãn.


Bên cạnh Ilyana là một người phụ nữ khác trong chiếc áo giáp mạ bạc, điểm nhấn là mái tóc dài vàng óng đó. Van, class hiệp sĩ, là tanker, người sẽ nhận toàn bộ sát thương của kẻ địch trong đội. Biểu cảm của y lạnh nhạt như nước da của cô ấy vậy.


Nhân vật nam đầu tiên là một chàng trai cao - mảnh khảnh, với cánh tay chắc khỏe, đôi bàn tay đã chai sạn qua những trận chiến. Anh ta sở hữu một mái tóc đỏ gỗ nhìn vô cùng hợp với đôi mắt và chiếc áo giáp bằng da dầu đó. y đang cười toe toét nhìn về phía màn hình. Đó chính là Bertred - class chiến binh.


Người cuối cùng là một thanh niên với thân hình khá nhỏ nhắn, mặc một chiếc áo choàng xanh lam. Mang theo một nhánh cây - có vẻ như là quyền trượng của thuật sĩ. August, class pháp sư. Anh ta có đôi mắt xanh mở to và mái tóc nâu sẫm - một khuân mặt tròn phúc hậu.


Mây biết rõ về những nhân vật này. Vì cô đã nhìn qua những nguyên mẫu về họ hàng trăm nghìn lần trong cả tỉ bộ trang phục khác nhau. Cô ấy nghĩ, mình đã phát chán về nó - nhưng giờ đây mỗi câu chuyện mà cô thấy ở đây như một câu chuyện nhỏ trong một câu chuyện lớn hơn, như mối quan hệ của trời đất với từng nhân vật vậy.


Mây yêu thích đứa nhân vật bé, là August. Đó cũng là người mang hình mẫu lí tưởng của cô - ăn nói nhỏ nhẹ, ngây thơ và tốt bụng. Mặc dù thích chơi class chiến binh hơn là pháp sư, cô vẫn chọn August.


Ting~


 Mây nghe thấy tiếng lò vi sóng sau lưng mình, nhưng cô không muốn đứng dậy.


Trò chơi xác nhận lựa chọn của Mây : "Bạn đã chắc chứ?". Đồng ý - Mây chọn, và sau đó màn hình hiện lên:

Cảnh báo : Chết là không thể hồi sinh.


Mây nhíu mày lại - những game hardcore như này trong JRPG là rất hiếm. Cô ngồi thẳng lại, liên tưởng về cuộc phưu lưu diễn ra trong hàng trăm giờ - rồi chết ở màn cuối cùng...


Mây đang mong ngóng về một đoạn cutscene hoành tráng - nhưng không, thật bất ngờ vì trò chơi được mở ra ngay lập tức.


Nhân vật chính - August. Màn hình HUD hiện ra, với những điều khiển, hiển thị trạng thái và tùy chọn xuất hiện mọi góc trên màn hình.  


Thời gian : 6 giờ 05 phút - thời gian được cập nhật thực tế.


 Nhiệt độ : 36'5 độ C


Thì ra ở đó cũng khá ấm, Mây cảm thán. Bên cạnh là một loạt các ô vuông trống, có vẻ như là ô để kĩ năng.


August đang đứng trong một căn nhà gỗ ấm cúng, tất cả đồ đạc được dồn hết vào trong một căn phòng duy nhất. Có vẻ như anh ta đang chuẩn bị bữa tối trên cái bếp tròn màu đen. Mang một vẻ mặt bình thản ~ nhưng có phần mệt mỏi và buồn bã...


Một thông báo xuất hiện trên màn hình, "Nhấn Ctrl để điều khiển nhân vật của bạn. Giữ nút cách để nói chuyện." Nói chuyện? Nói chuyện với ai? 'Huyền thoại Aria' là một trò chơi ngoại tuyến. Mây tóm lấy một cái tai nghe gần như chả bao giờ dùng trên cái kệ cũ kĩ và đặt nó lên đầu.


Giữ nút cách, Mây nói nhẹ "Xin chào?"


August giật mình nhảy lên, như một con thỏ. Anh ta đơ người và thở hổn hển. "Ai đó?". Mây lấy tay che cái miệng đang há hốc của mình. Thì ra đây là lí do mà họ đề cập việc tích hợp AI - chúng ta có thể nói chuyện với nhân vật của chính mình.


Trong khi August đang sững sờ thì tâm trí Mây như đang quay cuồng. Liệu các nhân vật khác có thể nghe được cô không? Anh ta có thể hiểu được bao nhiêu thứ tiếng? Anh ta sẽ coi Mây như một linh hồn hay thánh thần nào đó, hay anh ta biết mình là sản phẩm hư cấu?...


Quanh đi quẩn lại, Mây vẫn cần nói gì đó: "Uhmm, xin lỗi vì đã làm anh giật mình" Cô trả lời.


"Cô đang ở đâu !", August quay cuồng.


"Tôi, tôi là một hồn ma, anh không thể nhìn thấy tôi" Mây đáp lại.


"Vậy thì cô đang làm gì trong nhà tôi?"


Mây tự hỏi liệu cô có đang trả lời đúng không, hay đúng như phản ứng của August là không thể tránh khỏi. Nếu sự việc bắt đầu trở nên tồi tệ, Mây hoàn toàn có thể restart game.


"Tôi đến đây vì có vẻ anh đang cần một sự trợ giúp"


 "Anh có đang gặp bất cứ rắc rối nào không?"


 August bỗng đứng hình, Mây đã vô cùng ngạc nhiên về từng tri tiết trong game - như cách chuyển động, tri tiết khuân mặt, và thái độ chân thực của nhân vật thật tinh tế. "Thật ra..." August dừng lại đột ngột "Chính xác thì cô là một hồn ma như thế nào?"


Mây nuốt nước bọt, không biết phải trả lời như thế nào. "Tôi không đến từ thế giới của anh, vì vậy tôi không hiểu anh đang đề cập về thứ gì." Cô ấy chọn cách nói trung thực "Đôi khi, chúng tôi được cử đến đây để trợ giúp những người như anh."


August tái mặt, Mây hốt hoảng - cô ấy đã nói sai gì vậy? Anh ta nói "Cô quả thật là một hồn ma nguy hiểm, và tôi - tôi có thể nghe được cô, có nghĩa là ..!! " Anh ta thở hổn hển, và hoảng loạn.


 "Bình tĩnh đi trời ạ" Mây trấn an.


 "Bình tĩnh? Đùa à" Anh ta cười lớn "Cút đi!, tránh xa tôi ra!"


 Điều này sẽ chả dẫn tới đâu cả. Trong cơn sốt ruột, Mây nhìn thấy nút Ctrl, cô nhấn vào nó, vì tò mò và một chút nỗ lực để ngăn anh ta ngừng la hét.


 August ngay lập tức trở nên im lặng và đứng thẳng dậy, biểu cảm anh ta trở nên vô hồn. Ngay cả đôi mắt cũng trở nên vô cảm như hố sâu không đấy. "Anh ổn không đấy?" Mây hỏi. Rồi Mây lại nhấn Ctrl một lần nữa.


August ngã quỵ và khuỵu xuống tay và đấu gối, anh ta run rẩy. Mây cảm thấy tội lỗi khi nhìn thấy điều đó. "Tại sao điều này lại xảy ra với tôi?" Anh ta nói nhỏ "Tại sao là tôi, trong tất cả mọi người..." Tôi thậm chí còn không thể làm tốt bất cứ điều gì.


 "Không phải anh là một pháp sư sao?" Mây hỏi. August nghiến răng.


 "Hôm nay tôi mới biết mình vừa trượt kì thi vào học viện... một lần nữa. Đó cũng là lần thử cuối cùng của tôi" August nói, anh ta nhìn đôi chân mình "Thấy chưa? Tại sao cô không nhập vào một người khác đi?"


 "Xin lỗi, nhưng anh biết gì không? Tôi cá là nếu chúng ta làm việc với nhau, anh có thể dùng ma pháp."


"Sử dụng ma pháp để làm tổn thương người khác?" August nghiêm túc. "Tôi đã nghe về những câu chuyện mà những con ma đoạt hồn buộc người ta làm những điều thật kinh khủng. Hầu hết tất cả những kẻ đó đều có kết thúc là tự kết liễu chính mình - khi những kẻ như cô quay trở lại thế giới của mình!"


Liệu anh ta có thật sự sẽ tự sát, nếu như cô ta rời khỏi? Một phương án dự phòng để khiến người chơi không quá lạm dụng nhân vật của mình quá nhiều? Cô bối rối không biết trả lời anh ta như nào. Cuộc đối thoại có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều khi Mây có thể lựa chọn những lời thoại có sẵn như một số game. "Tôi có thể sẽ rời đi ngay bây giờ và không bao giờ quay trở lại nữa." "Lúc đấy, anh sẽ có hai lựa chọn, một là anh sẽ không biết tôi giữ lời hay không, vì vậy anh sẽ luôn đối mặt với sự sợ hãi nếu tôi trở lại. Thứ hai là anh có thể sẽ không bao giờ sử dụng được ma pháp nữa" August nhăn mặt, "hoặc tôi có thể ở lại và chúng ta cùng làm việc với nhau, anh sẽ được học phép thuật và tôi tạo điều kiện tối đa cho anh làm điều đó."


August khựng lại, "Chỉ có cô mới giả vờ đưa ra lựa chọn cho tôi"


"Nếu anh nói, tôi sẽ rời đi ngay lập tức." Mây nói, và lúc đấy cô ấy sẽ restart lại game.


"Làm ơn hãy rời đi" August cọc cằn.


Mây gật đầu, chống khuỷu tay lên chiếc bàn gỗ sồi của mình "Được rồi, vậy thì tạm biệt" Thở dài, và cô ấy thoát ra khỏi màn hình chính.


Tất nhiên là có rất nhiều cách tốt hơn để thuyết phục anh ta, các phương án lần lượt hiện lên trong đầu Mây, trong lúc cô đang tận hưởng món ăn Tàu đã chuẩn bị từ trước. Có lẽ cô ấy cần ra một kịch bản mà khi đó Mây sẽ phải thật cởi mở, bắt đầu với việc đề cập tới khả năng sẽ làm anh ấy giỏi phép thuật hơn. Có thể Mây đã lựa chọn phải nhân vật khó nhằn nhất trong game, và cô cần tìm hiểu kĩ trước khi bắt đầu lại lần thứ hai. Mây trở lại bàn làm việc - bắt đầu hành động.


Khách quan mà nói, Mây vẫn chưa kết thúc màn này. Có nghĩa là cô vẫn có thể bắt đầu lại vô số lần nữa. Mây quay lại thế giới trò chơi, nhưng không phải bắt chuyện với August mà để quan sát anh ta. Rất có thể cô sẽ tìm ra những manh mối mới về việc anh ta gặp vấn đề về..

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

~KZ~

Xin chào, mình mới tập tành viết lách chút, vì còn học cấp 3 nên trình độ văn chương của mình không được tốt cho lắm. Nếu nội dung bộ này được nhiều người đánh giá tích cực thì mình sẽ ra cố gắng ra thêm nhiều chap mới nhé :>

cảm ơn cả nhà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro