Chap 1 : Sống Lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch ", tiếng cửa phòng nào đó vang lên, một ông cụ già tầm bảy mươi ngoài tuổi, tóc đã ngã bạc nhưng tuổi tác có cao cũng chẳng thể đánh bại trước dáng vẻ nghiêm nghị cùng vẻ ngoài khỏe mạnh chẳng thua gì những thanh niên trẻ khác, tay cầm cây gậy ngọc phỉ thúy lục điêu khắc tinh xảo chống theo bước vào đến bên cạnh giường ngồi xuống vẻ mặt đượm buồn, nằm trên giường là một cô gái đang nhắm nghiền mắt như đang ngủ mặc dù không có dấu hiệu tỉnh dậy, làn da tái nhợt như người chết không chút khí sắc, má trái còn có một vết sẹo khá dài và sâu. Nhìn cô, ông lão càng thêm đau lòng

- Tịch nhi, khi nào cháu mới mở mắt gọi ông một tiếng gia gia đây...cháu gái bảo bối của ông...

Ông khúc khích những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má nhăn nheo của tuổi già, nhìn cháu gái nằm không cử động đã ba tháng nay từ ngày hôm đó, ông càng đau lòng đến quên ăn bỏ ngủ

"Cốc cốc ", bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, một người mặc trang phục hầu gái cúi người cung kính lên tiếng

- Lão thái gia, bữa sáng đã xong, lão gia và đại phu nhân cùng các tiểu thư mời người xuống dùng cơm!

- Được rồi, lui xuống trước đi!

- Vâng, lão thái gia!

Chị hầu gái nhanh quay người lui xuống trước

Ông lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt, sửa lại chăn đắp của cháu gái rồi đứng dậy rời khỏi phòng

Ánh sáng ngoài rèm cửa sổ hắt vào rọi thẳng vào gương mặt đang ngủ của cô gái kéo theo là một làn gió nhè nhẹ thổi vào, kỳ lạ tay cô gái chợt động đậy, hàng mi cong khẽ nhíu lại

"- Quân Tịch, người như mày cũng xứng làm hôn thê của anh ấy sao? Mày cũng chỉ là một phế vật ngu ngốc dựa vào đâu dám ảo tưởng chứ!

- Nhị tiểu thư Quân gia? Mày thực sự nghĩ mày có thể so sánh với bọn tao thật sao ? Rác rưởi nên chết đi!

- Chỉ vì được Lão gia gia thương yêu thôi mà đã tự cho mình là quý tộc thật rồi sao? Đúng là không biết xấu hổ !

Kí ức bắt đầu ùa về dồn dập, cô gái đang nằm trên giường là Quân Tịch, nhị tiểu thư của Quân gia, được Quân lão thái gia nhận nuôi từ một cô nhi viện, tính cách nhu nhược, tin người và lương thiện, trước cô có chị gái Quân Linh Cẩn, sau cô còn có em gái Quân Tư Vi và em trai ut Quân Phi, họ đều là thiên tài vượt trội nhất của đại gia tộc Quân gia, khí chất ngút trời so với cô lại cách biệt một trời một vực, không biết vì lý do gì đó hay được sắp đặt liên hôn ngoài ý muốn cô lại có được hôn ước với đại thiếu gia của Lăng đại gia tộc, một trong tam đại gia tộc quyền lực nhất thế Cửu Thiên giới, nhưng khi cô mười sáu tuổi hôn ước đó đã bị tan vỡ ngay trong ngày sinh nhật của chính cô cũng chính do Lăng gia giải trừ, do sự cố tai nạn hay bị hãm hại mà mặt cô bị hủy dung, hôn phu lại thành của chị gái, cô ôm uất hận mà tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời, từ hôm đó luôn nằm trên giường sống một cuộc sống thực vật, người luôn chăm sóc cô chỉ có một mình Lão thái gia, chỉ có ông mới là nơi ấm áp mà cô dựa vào khi tủi thân muốn khóc vì phải tồn tại trong cái gia tộc như địa ngục này

Đôi mắt đang nhắm đã dần mở, màu tím tử tinh như tĩnh lặng, làn da tái nhợt hồng hào trở lại, mái tóc đen tuyền cũng biến thành màu bạch kim xõa dài hơn cả tóc của cơ thể cũ trước đây, cô động mình ngồi dậy đảo mắt một vòng căn phòng rồi dừng lại một chỗ, cô đứng dậy bước tới trước gương

- Cơ thể này, hậu kiếp của ta?

Bên dưới nhà, mọi người cùng ăn sáng vui vẻ như không hề nhớ đến sự tồn tại của cô trong căn nhà này ngoại trừ lão thái gia, ông không thể giấu được nỗi lo lắng trong đáy mắt được

- Gia gia, người vẫn còn lo cho đứa phế...ý cháu là Tịch Tịch ...

Nhìn thấy Lão gia gia vừa ăn vừa chậm rãi hơi dài tâm trạng lo lắng, cháu gái Quân Tư Vi lên tiếng hỏi nhưng trong lòng ngầm khó chịu

- Cha, lo lắng nhiều sẽ ảnh hưởng sức khỏe, con khuyên cha đừng nên lo lắng nhiều nữa...

Đại lão gia vừa nói dứt câu một tiếng "rầm " vang lên làm mọi người trong bàn ăn giật mình, Lão thái gia vừa nghe xong bất ngờ nổi giận

- Tịch nhi dù gì cũng là con cháu Quân gia ta, con bé bị như vậy mà các người vẫn xem như không có gì? Thật làm ta thất vọng!

Nhìn vẻ mặt tức giận của lão thái gia, những người đó mỗi người một vẻ mặt lo sợ nhìn nhau rồi giữ im lặng tiếp tục ăn

Quân Tịch dù sao cũng chỉ là một đứa ngoại tộc nhặt về từ cô nhi viện, một đứa phế vật bỏ đi như vậy nhưng lão thái gia lại coi như bảo bối quan tâm chăm sóc hơn cả con cháu trong nhà điều đó càng khiến những người khác bất mãn, căm ghét, đố kỵ cô nhiều hơn, bảo bọn họ quan tâm đến cô là điều càng không bao giờ

Không khí bữa sáng cũng trở nên căng thẳng im ắng

- Đói bụng thật!

Một giọng nói quen thuộc tuy giọng điệu bất cần nhưng mọi người nhận ra, chợt sửng sốt

Nhìn theo hướng phát ra giọng nói, bọn họ ai cũng đều kinh ngạc nhìn thấy Quân Tịch đang đứng trên cầu thang tầng hai bước xuống trông rất điềm tĩnh, ung dung, khỏe mạnh không giống như đang bị bệnh nằm trên giường thời gian dài gì cả, vẻ mặt lạnh lùng đang nhìn họ

- Nó...là...

Phu nhân nhìn thấy cô liền kinh ngạc như nhìn thấy ma quỷ chưa kể đến gương mặt tĩnh lặng như nước của cô đã bị dọa sợ

- Tịch Tịch, cháu thực sự tỉnh lại rồi?

Lão thái gia nhìn thấy cô tỉnh lại còn rất khỏe mạnh liền không giấu được sự vui mừng mà chạy tới ôm lấy cô, kèm theo những giọt nước mắt vui mừng, đã bao lâu rồi mới có thể nhìn thấy lại đứa cháu gái ngoan hiền của ông ngày nào, đây mới là điều làm ông vui nhất lúc này

Thấy ông mừng vui cô cháu gái phế vật mà cả nhà bọn họ ai cũng hậm hực trong lòng hận không thể bóp chết cô trước đây vì nghi cô đã mãi mãi sống như chết trên giường rồi

- Tịch Tịch, cháu chắc mấy tháng nay không thể ăn được, có đói không, còn cảm thấy trong người không khỏe đâu không? Lại đây nào...

Vừa nói, Lão thái gia dìu cô ân cần lại bàn, quên luôn đám người con rồi cháu kia như không thấy, để cô ngồi xuống ghế cùng ông

- Ông, đây là cái gì?

Nhìn măm đầy thức ăn mỹ vị trên bàn đẹp mắt nhưng cô tỏ ra khá không thích

- Aiya, qua lần bệnh này Tịch nhi nhà ta thành người rừng luôn rồi!

Quân Thư Vi lần nữa giở giọng giễu cợt cô mà không nhớ rằng Lão thái gia đang ở đây

- Thư Vi, im miệng!

- Ông, con...

Lão thái gia quát lớn khiến Thư Vi sợ hãi không dám nói thêm lời gì, những người kia cũng nín bặt trừ một người vẫn luôn ngầm nhìn cô bằng ánh mắt ác cảm

- Có phải con không thích ăn những món này? Vậy ta cho người làm món khác là được!

- Ông, không phải!

Cô vội nhanh giải thích rồi cười tươi

- Vậy cháu ăn gì nói ông biết!

Ông nhìn cô mà ngạc nhiên nhưng nghĩ cô đang còn bệnh nên vẫn kén ăn

- Cháu ra ngoài một lúc sẽ về!

Không nói gì thêm, cô thản nhiên đứng dậy bước ra khỏi cửa mặc ông nói gì cũng không để ý đám người kia đưa mắt kỳ lạ nhìn cô

- Tịch Tịch, cháu không được đi xa biết không?

- Cháu biết rồi!

Cô một tiếng đã ra cổng lớn đi mất bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro