Qúa khứ mưa máu gió tanh , và cô chỉ là con tốt trong ván bài sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HUYẾT HẬN THÂM THÙ

Tình trạng : Đang sáng tác

Tác giả : Bách Nhật Hy ( Lee Jung Mi )

nhạc : http://mp3.zing.vn/bai-h…/Ai-thuong-Dong-Trinh/IW8IUODC.html

" Làm mẹ mà đang tâm vứt bỏ con mình vào tay ác quỷ thì nên gọi là gì ? Hổ dữ không ăn thịt con , còn kẻ đó đẩy đứa con mình dứt ruột sinh ra vào chỗ chết !!! "

-------

Tôi có mặt trên đời đã là một sai lầm , là hậu quả của một gái làng chơi và trai giang hồ . Tôi không phải được sinh ra mà phải là bị ném thẳng vào cái địa ngục trần gian tăm tối này , nếu không cần tại sao còn sinh ra tôi , tôi cũng là con người cũng biết nghĩ , biết đau . Thì quá khứ lại dội về như một phát tát giáng trời khiến tôi chao đảo


“ Khi tao phát hiện ra con quái thai là mày thì đã muộn , tao bắt buộc phải sinh mày ra . Nếu sớm biết, tao đã phá mày thành một đống máu nhầy rồi !!! ”


Bà ta là một người rất hay cằn nhằn và mắng nhiếc , sau mỗi ngày tiếp khách về bà ta lại chửi rủa tôi trong men rượu . Giống như lời bà ta đã từng nói với tôi , ở đời không ai cho không nhau cái gì , bà ta đã sinh ra tôi trên cuộc đời này , nên tôi là kẻ chịu ơn , có chịu ắt phải có trả .

“ Mẹ ơi! Đừng bỏ con, đừng bỏ con mà, không, mẹ ơi !!!” – Tôi nắm chặt lấy tay áo người phụ nữa ấy , nước mắt ướt nhòe gương mặt và nhận được cái tát đau điếng

“ Im ngay ! Tao bán mày cho ông chủ Vương rồi . Đừng bao giờ gọi tao là mẹ nữa , mày hiểu chưa !!!!! ”

……………

Đêm đã về khuya . Tiếng kim đồng hồ kéo lê khoảnh khắc của thời gian , giờ này , tất cả mọi người đã đi ngủ hết , đèn đường cũng đã tắt , có tiếng mèo lạc kêu meo meo , thi thoảng có tiếng xe chạy vụt qua . Tôi đứng ngoài ban công tối đèn với ly rượu vang trên tay những giọt rượu đỏ như màu máu , hương dịu nhẹ nhưng vị lại say nồng , đăng đắng ở đầu lưỡi rồi lại ngọt dần khi nuốt xuống .

8 năm đã trôi qua , con bé 17 tuổi ngây ngốc đã trở thành … mà thôi , tôi chua xót khi nghĩ đến điều này , có một cái gì đó như chặn nghẹn họng lại . Tôi hận ả đàn bà ấy , tại sao lại có thể đẩy tôi vào cái nơi bẩn thỉu như thế này . Sống bằng những đồng tiền bẩn thỉu , làm tay sai cho kẻ bất lương , lấy đi bao mạng người , phải chịu đựng lũ đàn ông khi chúng phát tiết . Tôi thầm nghĩ , nếu gặp lại ả đàn bà đó tôi sẽ cười vào mặt ả và nói thế này :

“ Bây giờ tôi và bà giống nhau rồi . Có một đứa con gái làm điếm , bà có vui không ? ”

Những lúc thế này tôi chỉ có thể ẩn giấu những giọt nước mắt vào trong trái tim mình , thân phận tôi chỉ giống như một con thuyền nhỏ giữa đêm giông bão tố , lênh đênh vô định trong dòng chảy nghiệt ngã của dòng đời chẳng biết sẽ đi về đâu . Có lẽ , hận thù là thứ duy nhất làm điểm tựa cho tôi sống đến ngày hôm nay .

-Tử Nguyệt , ông chủ cho gọi em !

Mùi hương nước hoa quen thuộc thoảng qua , tôi biết người đến là ai nên cũng chẳng buồn quay đầu lại . Anh ấy là Vương Nhật Thiên , con trai duy nhất của Vương Hoàng Đông , ông chủ của tôi và cũng là tên trùm mafia khét tiếng ở thành phố H này .

Tôi quay người lại và bước theo Nhật Thiên . Chẳng mấy bước chân đã đến trước cửa phòng trà của Vương Hoàng Đông , cánh cửa gỗ từ từ mở ra , tôi hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn phòng với lối kiến trúc hoài cổ , chủ yếu nội thất của nó được làm từ gỗ , những loại gỗ rất quý hiếm được chạm khắc tinh xảo , bên cạnh bàn trà là một hòn giả sơn và một khóm trúc cảnh, trông tươi mát và tao nhã , giống như thú vui của những bậc thánh hiền ham mê chữ nghĩa với bộ tranh tứ bình và những bức thư pháp treo trong phòng . Nhưng tất cả thật ra chỉ là …

-Tử Nguyệt !

-Dạ thưa ông chủ !

-Đêm mai ta có lô hàng rất quan trọng , em nhất quyết không được khinh xuất .

- Vâng , em biết thưa ông ! – Tôi khẽ cúi đầu và nói

Vương Đông Hoàng nở một nụ cười hài lòng , đôi môi cực mỏng khẽ nhếch lên rồi tiến lại gần tôi .

-Tử Nguyệt , ta còn nhớ lần đầu tiên gặp em . – Hắn khẽ vuốt ve gương mặt tôi rồi khẽ nói , từng câu nói thoáng mùi nguy hiểm - Em vẫn còn là một cô bé rất ngây thơ !

-Em đã trưởng thành thưa ông chủ - Tôi khẽ né bàn tay hắn và nói tiếp – Cũng đã khuya , em xin phép cáo lui – Giọng tôi vang lên đều đều , vô cảm . Hắn khẽ nhếch khóe môi lên thật khẽ rồi phẩy tay nói tôi có thể về .

Bước ra khỏi cánh cửa , tôi khẽ nhếch môi cười lạnh và rủa thầm : “ con cáo già … ” .

-Anh không nghĩ em sẽ ra sớm vậy đâu ?

Tôi nhìn về phía tiếng nói phát ra , thật ra trong đêm tối vắng lặng như vậy , có người đột ngột nói với mình thì không thể không giật mình . Nhưng với những con người sống trong môi trường sống như tôi , tinh thần cảnh giác cao , càng sợ hãi càng phải bình tĩnh , cứ dần dần luyện tập như vậy giờ đây tôi trở nên lãnh đạm với mọi thứ bao gồm cả việc sợ hãi .

- Sao anh lại ở đây ? - Giọng tôi vang lên vô cảm

Nhật Thiên khẽ mỉm rồi nói

-Anh chờ em ! –Anh tiến lại gần tôi nắm lấy tay và nói – Mắt em vốn không tốt , đừng đi một mình vào buổi đêm . Để anh đưa em về

Anh nắm tay tôi đi qua từng bậc thang , từng bậc , từng bậc

-Tử Nguyệt , em có biết nhà anh có bao nhiêu bậc thang không ?

Tôi im lặng không đáp , Nhật Thiên tiếp tục nắm chặt bàn tay tôi và nói

-Nhà anh có 4 tầng , mỗi tầng 20 bậc thang , tính ra là 80 bậc thang – Ngưng một lát , anh nói tiếp – Anh còn nhớ , hồi còn nhỏ anh rất sợ bóng tối , cứ mỗi lần như vậy mẹ đều nắm tay anh đi qua từng bậc thang như vậy . Rồi đến một ngày kia , mẹ đột ngột rời xa anh , mãi mãi …

Tôi lặng yên những điều anh nói , kể từ những chuyện khi anh còn nhỏ tới việc bầu trời hôm nay rất nhiều sao , ánh sáng lấp lánh của muôn vài vì tinh tú chiếu rọi xuống nhà họ Vương lành lạnh khác thường …. Tối , bóng đêm đè nặng qua từng hơi thở , của tôi , của anh , tiếng gió rít ngoài kia , tạo nên những âm thanh ảm đạm . Cánh cửa màu nâu nhạt hiện ra trước mắt , tôi gỡ tay anh ra , cười gượng gạo nói .

-Chúc anh ngủ ngon !

-Ừ . Em cũng vậy

Bóng dáng anh khuất dần , khuất dần . Tôi nắm lấy chiếc chốt cửa , lạnh ngắt , đóng lại cánh cửa , miệng khẽ lẩm nhẩm câu nói chỉ để mình tôi nghe : “ Cảm ơn anh !” . Trong đêm tối , những mảng kí ức xưa kia được phong kín dần được lật lại . Từng trang một , từng trang một

Bắt đầu từ khi tôi mới bước vào nhà họ Vương , tôi được giao việc ở nhà bếp , đa số những người ở đó đều ức hiếp tôi , thậm trí đánh đập , bỏ đói một con bé 15 tuổi , cổ nhân nói không sai “ ma cũ bắt nạt ma mới” . Trong số những người đó , người thương tôi nhất chỉ có bà Trương , luôn để dành cơm cho tôi ăn , ôm tôi khi tôi khóc , dạy tôi phải can đảm và mạnh mẽ . Tôi đã từng nghĩ , trong nhà họ Vương này , nếu không có bà không biết tôi sẽ sống ra sao , liệu có phải sẽ rất thảm hại không ? Câu trả lời quá rõ ràng rồi .

Tôi rất tò mò , không hiểu chủ gia đình danh gia này như thế nào , ông ta bao nhiêu tuổi , tính cách thế nào và làm công việc gì để có một tòa biệt viện rộng lớn thế này , riêng kẻ ăn người ở trong nhà họ Vương này cũng trên dưới 100 người , quả đáng sợ . Có vài lần tôi có hỏi bà Trương về ông chủ Vương và một số điều chưa rõ , nhưng khi thì bà cười gượng không trả lời , khi thì nhíu mày nhắc nhở tôi rất nghiêm túc : “ Tử Nguyệt , không nên tọc mạch những chuyện không liên quan đến mình !” . Sao lại không liên quan cơ chứ , tôi bị bán vào đây mà , kẻ ăn người ở nhà họ Vương không thiếu có tôi thêm vào nữa cũng chẳng khá hơn gì , lại tốn thêm một miệng ăn , tò mò tôi vẫn gặng hỏi thì bà Trương thấp giọng răn dạy “ Từ bây giờ phải coi mình như một kẻ câm , điếc . Nếu không cô sẽ chẳng ở lại đây lâu được đâu” . Nghe bà Trương nói vậy tôi im bặt , từ đó về sau không bao giờ dám nhắc lại chuyện này nữa .

Rồi một ngày nọ , Vương Đông Hoàng cho người gọi tôi lên phòng trà . Tôi còn nhớ , lần đầu tiên bước vào phòng trà của ông ta , căn phòng mờ đục một làn khói mỏng . Vương Đông Hoàng ngồi trên tràng kỉ , ánh mắt sắc bén âm trầm quan sát tôi tỉ mỉ như xem xét một món hàng xem nó giá trị bao nhiêu . Ánh mắt ông ta như muốn thiêu cháy bộ quần áo mỏng manh , bẩn thỉu của tôi khiến tôi không ngăn được cảm giác rùng rợn chạy dọc sống lưng . Tôi nắm chặt vạt áo , môi mím chặt để ngăn sự hoảng sợ phát ra rõ ràng , mọi việc diễn ra chưa đầy hai phút mà tôi cảm thấy sức lực của 15 năm qua như bị rút tuột một cái , khiến tôi cố gắng lắm mới có thể đứng vững được

-Tên ? – Câu hỏi bất ngờ của ông ta khiến tôi giật bắn mình , mất một lúc tôi mới lắp bắp nói

-Tử Nguyệt … Tần Tử Nguyệt !

-Bao nhiêu tuổi ? – Ông ta vẫn dùng ánh mắt như thiêu đốt ấy nhìn tôi , thấp giọng hỏi . Hít một hơi thật sâu tôi trả lời .

-Dạ mười bảy.

-Tử Nguyệt … ! – Trầm ngâm một lát ông ta nói tiếp – Ta cho cô hai sự lựa chọn . Một là quay về căn bếp chôn vùi tuổi trẻ , sống cuộc sống an phận , gò bó đến hết đời . Hai là theo Trúc Diễm – Tôi ngước mắt nhìn cô gái cực kì xinh đẹp mặc bộ sườn xám màu huyết dụ đứng bên cạnh ông chủ Vương - Công việc sẽ được làm quen bắt đầu từ tối nay .

…..

Bar X là thiên đường của giới ăn chơi , là sàn nhảy lớn nhất thành phố H một nơi ầm ĩ và cuồng loạn . Đây là nơi mà người ta chứng tỏ đẳng cấp , là nơi khoe của , khoe tiền , khoe xác thịt . Những cô gái có thân hình vệ nữ , uốn éo , lắc lư , ôm cột lên đu cột xuống , những chiếc áo một phần vải , ba phần dây chỉ chực rơi xuống . Những ánh mắt man dại , những cái vuốt ve rợn người , những tiếng kêu la hét hò như chìm trong giàn âm thanh đồ sộ trên kia .

Trong tiếng nhạc xập xình và ánh đèn led chớp nháy liên tục , tôi mặc trên mình chiếc đầm trắng ngắn ngủn , bó sát thân người tôi thấy choáng vì mùi rượu cũng như vì tiếng ồn ở đây . Vậy đấy , một là làm lụng cho đến chết ở nhà họ Vương , không tự do , không nghỉ phép , không nhân quyền . Hai là , theo Vương Đông Hoàng là công cụ , là tay sai của ông ta . Hôm nay , là ngày đầu tiên tôi theo ông ta đến những nơi thế này , hôm nay , tôi tròn 17 tuổi .

Có cảm giác mình thật rẻ tiền , tôi đã nghĩ vậy . Khuất trong những góc tối xa xa , có những cảnh tượng ghê tởm và đồi bại của những đám đàn ông háo sắc . Bỗng có ai đó nắm chặt lấy cổ tay tôi và bất ngờ ép tôi vào tường , theo phản xạ tự nhiên tôi vùng vẫy để thoát ra khỏi gã đàn ông mặt mũi bặm trợn đáng sợ đó , hơn một lần tôi cảm thấy hối hận về quyết định của mình ngày hôm đó , và bây giờ …

“Chát”

Tôi nhận được phát bạt tai đau điếng

-Con điếm rẻ tiền mạt hạng này ! - Hắn tức tối bỏ đi không quên ném vào mặt tôi một câu chửi thề .

Lao đao , tôi đứng dậy và chợt nhận ra trước mặt tôi là Trúc Diễm , đàn chị của tôi cũng là tay sai của Vương Hoàng Đông , ngay lập tức tôi nhận được thêm cái bạt tai nữa .

-Tử Nguyệt !!! - Ả gằn lên – Cô muốn chết phải không ?

Cái tát thứ hai khiến tôi chao đảo . Tôi bị xốc lên một cách thô bạo . Có tiếng ồn từ phía xa , tôi ngước ra phía đó và nhận ra …

-Ông chủ !

Trúc Diễm bước đến đứng cạnh Vương Hoàng Đông , ả nhìn rồi cười đầy vẻ mỉa mai diễu cợt và nói

-Ông chủ , Tử Nguyệt thật bướng bỉnh , em e rằng nếu không dạy dỗ lại , ả sẽ không chịu nghe lời của bất cứ ai !

Từng câu từng chữ của Trúc Diễm nhuốm mùi nguy hiểm , tôi như con cá đang nằm trên thớt , không biết mình sẽ chết lúc nào và bằng cách nào , sợ hãi muốn vùng vẫy để tìm con đường sống cuối cùng ngước mắt lên nhìn Vương Đông Hoàng cầu cứu , nước mắt tôi tuôn trào miệng không ngừng gào lên .

-Không … Không phải như vậy ! Làm ơn … Nghe tô… - Lời nói chưa kịp thoát tròn vành rõ tiếng ra khỏi miệng thì Vương Hoàng Đông nhìn về phía tôi ra lệnh tôi ngừng lại . Rồi quay sang phía Trúc Diễm lạnh lùng nói “ Trừng phạt thế nào , tùy ý em ! ” những câu chữ phát ra như dìm tôi xuống tận cùng của cái hố tuyệt vọng . Tôi thấy mình sao ngốc quá , chẳng qua tôi chỉ là một món hàng thích thì giữ lại không thích thì vứt đi , vậy mà còn ảo tưởng hi vọng . Đến ả đàn bà sinh ra tôi còn nhẫn tâm vứt tôi vào trốn địa ngục này mà không thèm quay đầu nhìn tôi lấy một lần , huống hồ là hắn , tên trùm mafia khét tiếng giết người không ghê tay . Thật ngu ngốc!

Tôi nhìn theo bóng dáng Vương Đông Hoàng khuất dạng , nước mắt không biết rơi từ khi nào , từng giọt , từng giọt mặt chát . Trúc Diễm mang từ quầy bar lại rất nhiều những loại rượu , rồi ả hí hửng pha trộn chúng lại với nhau , sau đó bỏ vào một viên thuốc , ả lắc nhẹ cái ly , viên thuốc nhanh chóng tan ra . Tôi sợ hãi , chống cự trong vô vọng , ả cầm li rượu tiến tới bóp miệng tôi ra , từ từ đổ rượu vào . Tôi bất lực cảm nhận được một dòng nước đắng nghét chảy xuống miệng , cổ họng , rồi lan ra , lan ra … Từng giọt , từng giọt , ả bắt tôi uống hết , không chừa thứ gì . Choáng váng , chao đảo . Tôi bị sao thế này … Trước khi mất đi nhận thức , tôi nhìn thấy Trúc Diễm , ả nhếch mép cười và nhìn tôi . Mọi thứ xung quanh tôi , tối xầm , tối xầm lại …

………

Trong miên mang … tôi gửi thấy mùi quế mộc … dịu dàng . Tôi khó khăn mới mở được mắt ra , ánh sáng màu cam vàng vọt chiếu qua khung cửa làm tôi khó chịu . Đưa tay lên đấm nhẹ mấy cái lên đầu cho bớt đau nhức , thầm hỏi tại sao tôi lại ở đây nhỉ ? Càng cố nhớ tôi càng đau đầu và rùng mình choáng váng bởi mùi rượu pha dòng suy nghĩ của tôi chợt đứt đoạn bởi tiếng cửa vang lên khô khốc .

-Tỉnh rồi sao ?

Một chàng trai có lẽ hơn tôi vài tuổi lên tiếng hỏi . Tim tôi đập thình thịch liên hồi , khuôn mặt như căng cứng khi nhớ lại chuyện tôi bị ả Trúc Diễm ép uống rượu và ả có quyền xử lí tôi tùy ý , không lẽ …

-Tránh xa tôi ra ! Cút đi tên đốn mạt !!! – Tôi gào lên , vơ lấy cái gối ném về phía hắn thì bất ngờ bị hắn tóm tay lại giữ chặt , miệng phun ra từng chữ .

-Nghe này nhóc , đêm hôm qua không phải thấy cô khóc lóc túm lấy tay áo tôi khóc nức nở không chịu buông thì tôi đã bỏ mặc cô cho Trúc Diễm dạy dỗ rồi . - Anh ta vừa nhắc tới Trúc Diễm , anh ta biết cô ta sao ? Tôi ngừng dẫy dụa , nhìn anh ta chằm chằm một lát rồi mới dám hỏi .

-Anh biết Trúc Diễm ? – Ngưng một lát không có tiếng trả lời , tôi đánh bạo hỏi tiếp – Anh là ai ? – Đôi tay đang giữ chặt tay tôi đột nhiên buông lỏng dần , anh ta đứng dậy lạnh lùng nói .

-Tôi là ai không có trách nhiệm phải báo cáo với cô . Tỉnh rồi thì lếch xác ra khỏi đây đi .

“Ra khỏi đây” tôi rùng mình khi nghĩ đến điều này . Ra khỏi đây bây giờ tôi biết đi đâu chứ , quay về nhà bếp ư , làm sao tôi về đó được đây ? Còn nếu đến gặp Vương Hoàng Đông thì … Thở dài một hơi tôi quay sang ân nhân của mình lí nhí 3 từ “ cảm ơn anh ” , tôi nói rất nhỏ thôi mà không hiểu sao anh ta lại nghe được , giọng anh ta vang lên lạnh lùng .

-Cảm ơn tôi bằng cách biến khỏi đây thật nhanh là được rồi !

Tôi cười lạnh và nghĩ , tôi cũng sớm biến mất thật nhanh khỏi thế giới này thôi . Tôi phủi lại chăn đệm trên giường anh ta cho thật phẳng phiu rồi từ tốn nói bằng chất giọng thật mỏng .

-Xin lỗi … Vì đã hiểu lầm anh , không biết làm sao cho anh nguôi giận . Chăn , gối tôi nằm lên , nếu sợ bẩn thôi sẽ giặt nó sạ…. – Tôi im bặt không dám nói nữa bởi ánh mắt mang hình viên đạn của anh ta như chỉ chờ nhắm bắn bất cứ lúc nào . Tôi nuốt khan nước miếng , rồi ngay lập tức nhanh gọn bước ra khỏi phòng căn phòng ấy .

Tôi đi lang thang ở khắp nhà họ Vương , rồi tìm đến một góc ban công trên sân thượng ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những năm sống trên đời này . Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ , mẹ tôi dù không yêu thương tôi lắm nhưng cũng không hề đối xử tệ bạc hay đánh đập tôi cả , có lẽ do quá nhiều năm chịu đựng mọi khổ đau dày vò bà ấy đã biến thành con người ích kỉ như vậy , lời nói cuối cùng của bà ấy lại dội về thật chua xót “ Tao bán mày rồi . Từ nay đừng bao giờ gọi tao là mẹ nữa ! Mày hiểu chưa !!!” . Tôi ngồi co người lại , tay ôm chặt đầu gối nước mắt khẽ rơi , tôi sẽ không sống lâu nữa đâu , sẽ tìm một cách ra đi nhẹ nhàng nhất , kết thúc cuộc đời vô nghĩa này , tôi không có người thân cũng không có người yêu quý , vậy nên , khi tôi chết đi rồi cũng không sợ có ai thương tiếc , khóc lóc , day dứt .… Cứ không ngừng suy nghĩ lan man như vậy rồi mí mắt tôi trĩu nặng và ngủ gục lúc nào không hay .

Tôi tỉnh dậy với cái bụng đói cồn cào , đôi mắt hình như hơi sưng . Tôi ôm bụng đánh bạo đi xuống phòng bếp nhà họ Vương tìm xem có gì ăn được không , đằng nào tôi cũng sẽ chết , thà chết làm ma no còn hơn chết trong đói khát . Bước gần tới phòng bếp , tiếng loảng xoảng trong bếp phát ra làm tôi giật thót mình , đang định quay chân bước đi thì nghe thấy trong bếp vang ra

-Muốn vào thì vào đi ! Sao phải thập thò như ăn trộm như thế !!!

Nghe giọng ấy , tôi đoán ra ngay đấy chính là tên ân nhân khó ưa của mình , rụt rè tôi bước vào , nhìn thấy hắn đang loay hoay trước bếp , xung quanh hắn đầy rác thức ăn như vỏ trứng , rễ hành , và một đám lổn nhổn không biết nên gọi là cái gì . Hắn quay lại và lại quát vào mặt tôi

-Lại là cô à ! Đêm hôm không ngủ thập thò ở đây làm gì !!!

Xung quanh xộc lên một mùi rất khó ngửi , giống như hỗn tạp giữ đồ ăn cháy và cho quá nhiều gia vị nên nó mang một mùi khét rất khó chịu , tôi lấy tay bịt vội mũi . Còn hắn nổi cáu nhặng xị


-Bực mình , thế này thì ta bụng đói đi ngủ hả ! – Có tiếng bụng ai đó sủi cồn cào , không biết là của tôi hay là hắn , rồi hắn quay sang hỏi – Cô có biết làm vài món ăn không ?

Một lát sau tôi đã nấu xong , cũng chỉ là ăn nhẹ với một nồi cháo sườn , vài món đồ muối để ăn kèm hương cháo tỏa ra một mùi thơm nhàn nhạt , hạt cháo dẻo mịn trắng bong ấy cho vào miệng thấy ngon vô cùng , cũng có thể do tôi đang đói nên ăn gì cũng thấy rất rất ngon . Ở phía đối diện hắn cũng đang ăn , rất ngon lành , lúc này tôi mới để ý rằng hắn rất đẹp trai , dù tôi đoán hắn đang rất đói nhưng ăn vẫn rất từ tốn .

Chén cháo trên tay tôi bỗng rơi xuống nền đá , vang lên một ấm thanh thật chói tai . Có ai đó từ phía sau đang kéo chặt tóc lôi tôi dậy , tôi gào lên đôi tay bám lấy phần chân tóc sát da đầu trong vô vọng mong có thể giảm bớt đau đớn .

-Trúc Diễm ! Cô muốn gì , không nể mặt ta đang ngồi đây sao !!! – Tôi nghe thấy tiếng quát nạt từ tên khó ưa , lại nghe tiếng người từ phía sau hét lại .

-Thiếu gia , kẻ không biết trên dưới là con nhỏ này . Để em dạy cho nó một bài học , cậu cứu nó một lần há định cứu nó lần hai sao ?

Tôi đau đến nỗi cả người toát đầy mồ hôi , chân tóc như muốn bung ra khỏi da đầu , từng mảng , từng mảng . Tôi khóc không thành tiếng vì đau thì có ai đó giằng tôi lại , cơn đau đớn giảm bớt nhưng đầu tóc tê rần rần . Tôi đang nằm trong vòng tay của tên khó ưa ấy .

*** ***

***

-Cảm ơn anh ! Nhưng tại sao anh lại một lần nữa cứu tôi vậy ? – Tôi lí nhí hỏi , không mong nhận lại được câu trả lời , chỉ là … tôi đang ngồi trong phòng anh ta và không biết nói gì , một lát sau tôi nghe tiếng anh ta vang lên , thật nhỏ .

-Vì tôi … hận … Trúc Diễm !

Tôi nghe vậy rồi ngượng cười nghĩ , có người để hận cũng thật tốt , ít nhất những lúc ta đau khổ buồn bã còn có người để ta căm ghét , trút giận , không có người để hận thì chỉ biết tự trút giận vào bản thân mình , tự hận bản thân mình thôi .

-Từ bây giờ cô hãy ở đây , Trúc Diễm sẽ không dám làm gì cô nữa !

Tôi giật mình nhìn hắn mắt trợn tròn , tôi có nghe nhầm không ??? thì nhận được câu trả lời của hắn

-Cô không nghe lầm đâu . Từ bây giờ hãy ở đây !

Vậy là tôi đã ở bên cạnh tên khó ưa ấy , ban đầu anh ấy rất rất khó ưa , khó tính nhưng tiếp xúc dần dần thì đúng là rất trẻ con , giả dụ như việc bắt tôi kể chuyện , hoặc hát trước khi đi ngủ , khi ngủ anh ấy đặc biệt không bao giờ tắt đèn đi vì sợ bóng tối . À , còn phải kể đến anh ta mắc bệnh mộng du nữa , có đêm tôi suýt ngất khi thấy anh ta đứng sững sững giữa phòng tôi , hay đi đi lại lại quanh hành lang tối .

-Này ! Hát cho anh nghe đi

Tôi nhìn anh một lát , ngẫm nghĩ ra một bài thơ cổ , ngân nga

“Bình phong nến tỏa sắc thu vàng

Phất phới quạt mềm đón lượn sang

Đêm xuống khung trời như nước biếc

Ngắm sao Chức Nữ gặp Ngưu Lang .”

( Thu tịch – Đỗ Mục )

Khi tôi hát xong thì Nhật Thiên đã ngủ gục từ lúc nào , tôi lặng im ngắm nhìn khuôn mặt khi đang say ngủ của anh , tim tôi đập loạn nhịp , toan bước đi thì tay đôi bị tay anh giữ chặt .


-Đừng đi mà !

Tôi đoán biết lại ngủ mơ rồi , cố giằng tay ra lại chỉ thấy siết mạnh hơn .

-Thôi được rồi , không đi ! Anh ngủ đi …- Tôi ngồi xuống giường mặc cho anh nắm chặt tay .

Đêm càng lúc càng khuya , Nhật Thiên cũng đã chìm vào giấc ngủ sâu , tay tôi bị anh nắm tê rần mà cứ mỗi lần tôi định rút tay ra thì anh ấy lại giật mình như sắp tỉnh . Tôi ngồi đó thầm nghĩ , từ khi ở bên cạnh Nhật Thiên tôi đã không còn gặp Vương Đông Hoàng và ả Trúc Diễm nữa , điều ấy thật may mắn làm sao , anh ấy như thần may mắn của tôi vậy .

-Nhật Thiên , vì sao anh lại tốt với em như vậy . Nhật Thiên , anh cứ tốt với em như vậy em lấy đâu dũng khí để ra đi đây , Nhật Thiên anh rất tốt với em … Em biết ơn anh lắm ! Thật đấy !!!

Tôi luôn luôn không bao giờ quên , số phận mình chỉ như con thuyền trong đêm bão tố , không biết sẽ trôi dạt về đâu , vậy nên tôi luôn chờ đợi cái chết đến với mình đó coi như một sự giải thoát nhẹ nhàng nhất . Trước đây tôi không sợ , không buồn khi nghĩ đến cái chết đâu , thậm trí còn vui mừng nữa , nhưng giờ đôi lúc tôi lo sợ “ nếu một ngày tôi chết đi , không có ai hát cho Nhật Thiên , chắc anh ấy sẽ buồn lắm ” nhưng tôi cũng biết không có tôi thì vẫn còn rất nhiều người khác , chẳng qua tôi băn khoăn rằng “ anh ấy có nhớ tôi hay không thôi ” , không cần nhớ nhiều đâu , một chút xíu thôi cũng được . Cùng lúc đó dòng suy nghĩ của tôi bị đứt đoạn bởi Nhật Thiên đang mê sảng , tôi tò mò cố gắng nghe những điều anh ấy nói và toàn bộ máu trong người tôi đông cứng lại khi anh ấy nói .

-Anh … yêu … em – Siết chặt tay tôi hơn nữa , tim tôi như ngừng đập , đầu óc tôi bỗng chốc trở nên hoàn toàn trống rỗng , toàn thân run bần bật , trời không nóng nhưng tại sao mồ hôi tôi lại toát ra như vậy , thì câu nói ấy lại bật ra như bóp nát trái tim tôi – Anh … yêu … em … Trúc Diễm …

Tiết trời không lạnh nhưng không hiểu sao tôi thấy cơ thể mình lạnh ngắt , trái tim đột nhiên đau đớn vô cùng , giống như chỉ thở thôi cũng cảm thấy rất đau , tay Nhật Thiên dần buông lỏng tôi ra nhưng tôi chẳng buồn ngồi dậy , tôi thật sự , thật sự rất thích Nhật Thiên … Tôi gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi rơi trên mắt mình rồi mở cửa bước ra ngoài , quờ quạng tìm công tắc đèn cầu thang rồi đột nhiên tôi trở nên choáng váng , đầu óc xoay mòng mòng , tôi mất thăng bằng rồi rơi thẳng xuống cái hố đen sâu hun hút phía dưới như con quái vật khổng lồ đang chực nuốt chửng mình .

Mọi thứ xung quanh tôi , chỉ là một màu đen đặc . Tôi ở trong màu đen ấy … Tưởng như không bao giờ có thoát ra… Tôi nhìn thấy một con đường trong không gian đen đúa này , tôi đi theo lối con đường đó , chẳng cần biết nó dẫn đến đâu . Nhưng… thật kì quặc , có khi con đường này lại chẳng dẫn đến đâu cả . Bởi , tôi cứ đi mãi , đi mãi … nhưng sao vẫn không tìm thấy lối ra . Chỉ cảm nhận thấy mình đang lạc trong con đường mà chính mình lựa chọn bước vào .

Và dĩ nhiên , chẳng có cái gì trên đường đời là bất tận cả , cái gì cũng có giới hạn của nó . Con đường dài lê thê tưởng chừng như vô tận ấy , cuối cùng tôi cũng thấy điểm đích của nó . Đó một cánh cửa màu trắng ngà . Tôi nắm lấy tay nắm cửa , vặn nó xoay đều , tiếng “ cách !” vang lên . Cửa mở ra . Hiện lên trước mắt tôi là khung cảnh quen thuộc …

-Uống ít thôi , cô say rồi đấy !

- Chị đưa rượu cho em ! Em phải uống , uống để quên cái kiếp bán trôn nuôi miệng này !

Một người đàn bà trẻ tuổi đang ngồi nốc rượu , từng li này đến li khác , luôn miệng chửi đời và rồi nôn thốc nôn tháo.

-Mẹ kiếp !!! - Ả đàn bà cười chao chát mà hai hàng nước mắt chảy dài , rồi đột nhiên quay về phía tôi cười gằn lên và tiếp tục nói – Tử Nguyết ! Cuối cùng , số phận mày … cũng chỉ như mẹ mày thôi !

Tôi thoáng sợ hãi khi nghe câu nói ấy , theo bản năng lao về phía cánh cửa mở tung cánh cửa ra , rồi cứ chạy mãi … cắm đầu để chạy , rồi cuối cùng rơi vào một vùng sáng chói lọi như lòa mắt tới nơi .

Tôi giật mình tỉnh dậy , là mơ , chỉ là một giấc mơ thôi . Mùi khói thuốc xộc vào mũi khiến tôi khó chịu , toàn thân đau nhức , đầu óc choáng váng , thứ ánh sáng vàng vọt trong căn phòng này khiến đầu óc tôi mụ mị . Sau cái lắc đầu mạnh , tôi đã tỉnh táo hơn và nhận ra mình đang nằm trên giường .

-Tỉnh rồi sao ?

Tôi kinh hãi quay về phía tiếng nói , toàn thân tôi rụng rời Vương Đông Hoàng… ông ta đang ngồi trên ghế , thoải mái hút thuốc và uống rượu , trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm . Rồi tôi nhìn lại bản thân mình , hoàn toàn trống trải , cơ thể tôi bỗng chốc run lên bần bật , cảm giác đau đớn lan truyền theo từng nhịp thở như liều thuốc độc đang dần lan tỏa khắp cơ thể tới từng tế bào , từng khớp xương… đau đến nhục nhã mà không ngóc đầu lên được . Hắn nhếch mép cười rồi tiến lại gần tôi theo bản năng tôi lùi lại , lùi lại , tới sát mép giường .

-Em ngoan lắm !

Tôi ghê sợ cứ lùi dần lùi dần cho tới khi chạm phải mép giường . Vì sao , vì sao lại đến nông nỗi này , vì sao chứ . Nước mắt tôi chỉ chực rơi ra , Vương Đông Hoàng vuốt cằm tôi như nựng một con mèo , tôi ngước đôi mắt căm phẫn lên rồi hất mạnh tay ông ta ra , mặc kệ sau đó có như thế nào , tôi thấy tởm lợm thôi , tởm lợm chính bản thân mình , tởm đến mức muốn nôn mửa .

-Ông đừng động vào tôi ! - Ôm chặt lấy tấm chăn tôi căm phẫn gào lên , đáp lại tiếng gào của tôi là tiếng cười khùng khục man rợ của hắn

-Đừng bao giờ có ý nghĩ oán hận gì ta . Có trách , hãy trách ả đàn bà mà em gọi là mẹ , chuyện em trở thành người đàn bà của ta cũng chỉ là sớm muộn thôi . Ngoan đi , đừng bướng nữa , nếu không chỉ thiệt thân thôi người đẹp ạ !

Tiếng đóng cửa vang lên khô khốc , nước mắt tôi trào ra ướt đẫm một khoảng chăn .

……………………

Tôi đến nơi hẹn giao dịch , là một quá bar hạng sang ở thành phố H này , không nhạc nhẽo ồn ào , không có những màn nhảy bốc lửa , táo bạo . Chỉ là tiếng nhạc hòa tấu dịu nhẹ cùng ánh đèn vàng cam ấm áp . Tôi gọi một li cà phê đen ,không đường , đắng và nhiều cặn , thứ cà phê tồi nhất ở đây . Nhấp từng ngụm , đắng ngắt ! Chắc gì , nó đã đắng hơn suy nghĩ của tôi 8 năm nay .

-Uống nó ngon lắm sao ?

Vương Nhật Thiên ngồi bên cạnh chống cằm nhìn tôi hỏi . Tôi im lặng không trả lời chỉ liếc mắt sang lạnh lùng nói

-Anh về đi , vụ này rất quan trọng nên ông chủ bố trí người quanh đây rồi . Nếu như có biến , lập tức sẽ có cách ứng phó .

Nhật Thiên vờ như không nghe tiếp tục nói

-Em có nhớ cô bé 8 năm trước thường hát cho anh nghe không ? – Nghe câu hỏi ấy tôi thoáng giật mình , Nhật Thiên nói tiếp - Liệu anh còn được nghe giọng hát ấy thêm lần nào nữa không ? – Tôi im lặng ngụm cà phê trong miệng tôi đột nhiên đắng ngắt –Tử Nguyệt … Cái gì đã qua nên cho qua đi , phải tự tìm hạnh phúc cho chính mình đừng vì quá khứ hay hận thù mà tự bạc đãi bản thân mình , cứ như vậy người tổn thương nhất vẫn là bản thân mình thôi .

Sau tiếng thở dài , Vương Nhật Thiên quay về phía tôi nở một nụ cười thật tươi

-Nguyệt Nguyệt cố lên !!!

Tôi mỉm cười chua xót nghĩ “ Nếu như em là người con gái anh yêu , liệu anh có nói với em những điều như vậy không ? Nếu người con gái anh yêu bị một lão già đáng tuổi bố mình cưỡng bức , anh có cho qua và coi như không có gì được không ? Em rất muốn được tự giải thoát cho bản thân vì thế giới này chẳng còn bất cứ điều gì khiến em thấy vướng bận nữa”

***

Khoác trên mình chiếc áo mỏng tang chuẩn bị cho một đêm mới bất tận . Tôi tắt hết đèn trong phòng mình , hình ảnh phản chiếu mờ mờ trên cửa sổ nhờ ánh đèn đường hắt hiu chiếu vào, từng cơn gió nhẹ thoảng qua . Tôi hít một hơi dài rồi phả ra từng làn khói trắng , làn khói mờ ảo với những hình thù kì dị tản ra rồi biến mất . Không nhớ là từ khi nào tôi lại nghiện rượu và thuốc như vậy , phải chăng là khi bắt đầu trở thành gái làng chơi .

Những giọt rượu cuối cùng rớt xuống , đỏ thẫm như những hạt châu bằng máu , tôi một hơi uống cạn . Cay , nhưng chưa đủ thấm …tôi thích cái cảm giác cay như xé tan cuống họng , lồng ngực giống như bị lưỡi lửa liếm qua cháy rực . Tôi muốn say ! Thèm say ! Say để quên đi hết sự đời . Say để quên đi hiện thực nghiệt ngã và những thằng đàn ông đốn mạt đã đi qua cuộc đời mình . Những lão đã già mà không nên nết như Vương Hoàng Đông , tiếp cận mấy lão chỉ để moi móc một số thông tin cần thiết , đến khi hết giá trị lợi dụng rồi thì tiễn mấy lão lên đường về cõi Phật một cách êm thấm nhất . Cứ thế những người bỏ mạng dưới tay tôi mấy năm nay không phải là ít , những lúc hạ sát xong xuôi bọn họ tôi thầm nghĩ : “ Rồi một lúc nào đó tôi cũng sẽ chọn một cái kết đẹp đẽ , nhẹ nhàng và thanh thản nhất cho mình . ” .

Rượu đã hết mà sầu chưa tan , càng uống , càng nghĩ lại càng buồn ! Rượu luôn làm con người ta yếu đuối đi thì phải . Tôi bước chân nhẹ nhàng xuống hầm rượu nhà họ Vương , muốn đi tới hầm rượu bắt buộc phải đi qua phòng Vương Hoàng Đông , trong ánh vàng vọt leo lét hắt ra từ khe cửa mở hờ tôi nghe thấy lão già ấy rít lên như một con thú bị thương .

-Thằng bất hiếu !!!

Kế đó là tiếng thủy tinh vỡ và có tiếng cười vang lên mỉa mai .

-Tuân Tử đã dạy " Nhân chi sơ , tính bản ác " . Bản chất con người là tự tư tự lợi , mọi mối quan hệ đều có mục đích và nó không ngoại trừ quan hệ cha con , huyết thống . - Tôi tiến lại gần cánh cửa thật một cách thật nhẹ nhàng để nghe cho rõ hơn , tôi thấy Nhật Thiên đứng trước mặt Vương Hoàng Đông cười lạnh -Nói một cách dễ hiểu cũng giống như việc , ông kết hôn với mẹ tôi chỉ để củng cố thêm địa vị và quyền lực , khi đạt được mục đích rồi thì thẳng tay tàn sát , bất kể người đó là ân nhân hay người vợ đầu gối tay ấp với mình .

-Im ngay ! – Ngữ điệu hăm dọa nhưng âm thanh bất lực – Giờ tao mới hiểu , sinh ra đứa con mà nó đối đầu với mình thì chẳng thà giết chết nó đi !!!

-Ông đã án ngữ ở vị trí này quá lâu rồi . – Tôi cố gắng nghe những điều anh ta nói tiếp theo – Quyền lực này là do cha giết con , con hại cha mà có . Ông giống như hoàng đế độc tài chỉ muốn chiếm hữu mọi quyền lực cho mình . Và tôi thì – Giọng nói bỗng dưng trầm xuống một cách đáng sợ - Không bao giờ để điều đó xảy ra !

Từ phía sau tôi cười lạnh trong lòng nghĩ , hai con chó không thể ăn chung một miếng mồi , cái cái cảnh “ nồi da nấu thịt ” sẽ sớm xảy ra thôi . Khi hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng , tự tay giết Vương Hoàng Đông thì tôi cũng sẽ tự tay giải thoát cho chính mình . Có lẽ tôi không cần nghe tiếp bởi mọi thứ đã rõ ràng rồi , vấn đề chỉ là thời gian thôi . Tôi toan bước đi thì …

-Ha ha ha … - Sau tràng cười lớn tưởng chừng như bất tận ấy Vương Hoàng Đông nói – Ta vẫn còn một con bài cuối ! Con bài hoàn hảo nhất của ta !! Tử Nguyệt !!!

Câu nói ấy đã chặn bước chân của tôi lại . Tôi cười nhạt thầm nghĩ , Vương Đông Hoàng do ức quá nên sinh ra hoang tưởng chăng ? Tám năm nay tôi chỉ hận nỗi không thể một dao đâm chết hắn , vậy mà giờ hắn lại nghĩ có thể lấy tôi ra làm con tốt cuối cùng để lật ngược ván bài , càng nghĩ tôi càng thấy buồn cười .

-Tôi cấm ông không được động đến cô ấy !!! – Nhật Thiên ! Anh ấy đang mất bình tĩnh vì tôi ? Tại sao chứ ? Liệu có phải anh ấy cũng chút chút thích tôi hay không ? Tôi cố trấn tĩnh mình trước cả ngàn câu hỏi đang dồn dập kéo đến , tim đột nhiên đập rộn ràng . Nhưng niềm vui còn đang manh nha như ngọn lửa nhỏ nhoi trong lớp tro tàn nguội lạnh chỉ chờ gió thổi bùng lên ấy ngay lập tức bị dập tắt một cách phũ phàng nhất .

-Ha ha ha … - Sau một tràng cười vật vã đến ghê rợn ông ta nói – Sợ tao động vào nó sao ? Nếu mày sợ thế thì tại sao năm xưa …

-Ông im mồm đi cho tôi !!!

-Thằng hèn ! – 1 đấm của hắn rơi thẳng vào mặt Nhật Thiên , tôi thấy anh ngã dụi xuống đất , Vương Đông Hoàng cầm một bình hoa lớn , hắn giơ bình hoa lên thật cao , Nhật Thiên bị dồn lại vào một góc tường nên không còn đường nào để tránh . Tôi nắm chặt lấy chốt cửa định lao vào

- Bao năm nay tôi cũng rất hối hận ! – Nhật Thiên gào lên , bình hoa trên tay Vương Đông Hoàng sắp ném xuống chợt khựng lại , tiếng bình hoa rơi xuống đất vỡ tan . - Tôi đẩy cô ấy cho ông để cuối cùng cuộc đời Tử Nguyệt tan nát ! -

Câu nói của Nhật Thiên như dìm tôi xuống tận đáy của sự tuyệt vọng . Anh ấy nói vậy , là có ý gì ? Khung cảnh tám năm về trước đột ngột quay về như thước phim quay chậm . Tôi đã từng thắc mắc là vì sao đêm đó tôi lại rơi vào tay Vương Đông Hoàng , đến bây giờ tôi đã nhận được câu trả lời rồi .

Đau quá ! Trái tim tôi như bị ai đâm thủng một nhát , đau đến quằn quại . Lòng người đổi trắng thay đen thật dễ dàng , rõ ràng một phút trước còn rất trân trọng , một phút sau lại muốn bóp nát nó , trên đời này chẳng có gì là tuyệt đối . Tôi từ từ đổ sụp xuống đất như kiệt sức , tám năm nay tôi cố gắng không cho phép mình được run rẩy , yếu đuối dù bất kể hoàn cảnh nào , đến bây giờ thì mọi thứ đều tiêu tan . Hóa ra người tôi yêu đơn phương bấy lâu , người làm tôi luôn cảm thấy yên bình khi ở bên cạnh , cuối cùng chỉ coi tôi như một công cụ .

… Lần đầu cứu tôi khỏi tay Trúc Diễm …

…………Hay khi … …………….

… Ăn món cháo tôi nấu thật ngon lành …

…………Cuối cùng …….

………… Chỉ là giả tạo ! …………

Đáng sợ quá !

Đáng sợ quá !!!

Tôi cố vực mình dậy thất thiểu bước đi dù chẳng biết điểm đích là đâu , tôi bước chân ra ngoài ban công tầng thượng , bóng đêm đè nặng qua từng hơi thở , gió buốt lạnh từng cơn khiến lồng ngực tôi đau nhức kéo theo cơn ho không thể dứt . Ho cơn nào tim , phổi đau buốt theo cơn ấy , từng cơn ho như muốn xé toạc yết hầu , lồng ngực tôi càng lúc càng đau thắt , đau tới mức đứng không nổi . Bám chặt tay vào cánh cửa tôi dần dần tuột người xuống , mọi thứ xung quanh tôi mờ dần mờ dần , đầu của tôi đụng phải cái gì đó , nhưng tôi không thấy đau . Cứ như vậy tôi sa vào màn đêm vô tận .

Tôi đã mơ một giấc mơ dài đằng đẵng như trọn một kiếp người .

Xa xa có ngọn núi …

Trên núi có cái cây …

Dưới cây có túp lều cỏ …

Một gia đình nhỏ xíu …

Sống rất là hạnh phúc …

Trên trời có đám mây …

Chầm chậm tan thành sương …

Mặt đất gió cuộn thổi …

Phía xa có ngọn núi …

Trên núi có túp lều nhỏ …

-Mẹ ! Túp lều nhỏ ấy có phải là nhà của chúng ta không !

-Đúng rồi con gái . Mẹ con mình sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau nhé !

….


Cuối cùng tôi cũng tìm thấy một luồng sáng từ phía xa xa , có tiếng cười đùa vang lên thật vui vẻ . Tôi tiến đến gần để rồi nhìn thấy một người phụ nữ , duyên dáng , nụ cười đẹp mê hồn . Tất cả đường nét trên gương mặt … rất giống tôi .

Hoang mang

Khuôn mặt … Rất giống tôi

- Nguyệt Nhi ! - Người phụ nữ khẽ gọi , từ phía xa xa có một đứa bé tầm bốn tuổi chạy tới òa vào lòng người phụ nữ nọ .

-Mẹ … mẹ … - Tay cô bé cầm một bông hoa dại cài lên tóc người mẹ , rồi nói bằng chất giọng non nớt vô cùng dễ thương – Mẹ của con là người phụ nữ đẹp nhất trên đời ! – Tiếng cười vang lên giòn tan như tiếng thủy tinh vỡ .

Tôi nghe thấy tiếng sấm vang rền và cảnh trí thay đổi rất nhanh .

Giữa một tầng hầm tối mịt , không khí xung quanh vẩn lên một mùi máu tanh nồng , có tiếng khóc thút thít từ phía xa xa , lúc một rõ ràng . Tôi bước về phía có tiếng khóc ấy , càng đến gần , nhờ ánh đèn hiu hắt tôi nhận ra mặt đất loang lổ những máu là máu , có những chấm máu nhỏ li ti , có những nơi máu đọng lại thành từng vũng , máu tanh đến lợm người . Cách đó tầm năm bước chân tôi thấy một người phụ nữ toàn thân đầy máu tươi đang ngồi trên đùi một đứa trẻ tầm 10 tuổi .

-Nguyệt Nhi … Đừng khóc … Chạy … - Người phụ nữ nọ thở hắt ra một tiếng , đôi tay nắm chặt vạt áo đứa trẻ chợt buông lơi .

-Mẹ ! Mẹ tỉnh lại đi !! Tỉnh lại đi !!! – Con bé ôm chặt lấy người mẹ mà nức nở gào lên điên cuồng . Nhìn cảnh tượng ấy tim tôi trở nên đau nhói . Tôi thấy có người bước tới , giọng nói quen thuộc vang lên

-Chết rồi sao ?

Tôi quay về nơi phát ra giọng nói rồi sững người “ Vương Đông Hoàng” con cáo già ấy , sao ông ta lại ở đây ?

-Mẹ của mày đã chết rồi . Mau đi theo tao ! – Một người phụ nữ thô bạo lôi mạnh đứa trẻ ra khỏi mẹ nó , mặc cho con bé giẫy dụa .

-Cô buông tôi ra ! Buông tôi ra ! Các người không được đụng vào mẹ tôi !!!

-Im mồm ! Từ bây giờ tao là mẹ mày ! Nghe rõ chưa !!!

Cũng giọng nói này …

Tám năm trước ……

“ Im ngay ! Tao bán mày cho ông chủ Vương rồi . Đừng bao giờ gọi tao là mẹ nữa , mày hiểu chưa !!!!! ”

Đầu óc tôi đột nhiên chao đảo , trời đất xoay mòng mòng , đầu tôi trở nên đau buốt . Đau đến mức óc muốn vỡ tung ra mà không hiểu nguyên nhân . Trời đất chao đảo , còn tôi cũng điên đảo … Khi cảm thấy mọi thứ không xoay vòng , xoay vòng nữa , tôi mới mở mắt ra .

Tôi đang ở nhà họ Vương , trong phòng khách của Vương Đông Hoàng . Ánh sáng vàng nhạt từ cửa sổ len lỏi qua rèm cửa làm tôi đột ngột chói mắt , đưa tay lên che đôi mắt cho bớt nhức tôi đột nhiên nghe thấy tiếng Nhật Thiên vang lên bên tai đều đều như đang ru tôi vào giấc mộng .

-Xin chào Tử Nguyệt …

Tôi bật dậy lên tiếng gọi “ Nhật Thiên” ba lần không thấy anh trả lời , bước xuống khỏi tràng kỉ tôi mở cửa phòng đi ra ngoài , thấp thoáng cuối hàng lang có một bóng áo trắng , tôi vội chạy theo . Khi tới nơi cánh cửa đã đóng sầm lại , cửa khóa , nhưng có cửa sổ , qua khung cửa tôi nghe thấy Nhật Thiên nói Vương Hoàng Đông .

-Tẩy não chính là tác động một cách thô bạo đến tâm lý người khác , nếu kết hợp với thôi miên có thể đưa những gợi mở mới vào tiềm thức . Nói một cách dễ hiểu chính là tạo ra một kí ức mới cho con người , mà kí ức đó có thể được xây dựng từ chính nhà thôi miên .

-Nếu nó còn ôm hận trong lòng , thì làm sao trở thành quân bài tốt trong tay ta được đây .

“Tử Nguyệt , cô vốn là một hậu quả sai lầm của một gái làng chơi ……………..”

Tiếng nói trầm trầm ấy vang lên bên tai tôi đều đều , đều đều . Cùng với đó là tiếng hát văng vẳng từ miền quá khứ xa xăm thoảng qua tai

“ Xa xa có ngọn núi …

Trên núi có cái cây …

Dưới cây có túp lều cỏ …

Một gia đình nhỏ xíu …

Sống rất là hạnh phúc …”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro