Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh . Lúc này bên trong xe . Một chiếc xe rộng và dài đủ cho 10 người ngồi song song và họp được .

    Ông quản gia và Machiko ngồi một bên . Bên kia là 3 cậu bạn ở giữa có một chiếc bàn . Dọc xe đều trải thảm đỏ . Hai cô hầu gái ban nãy bước tới và hỏi:

- Các cậu có muốn dùng gì không ạ !
Sự bất ngờ , háo hức xen lẫn rất nhiều cảm giác khó tả khi lần đâu được đi chiếc xe hạng sang như vây chiếc xe di chuyển mà vẫn êm như không có gì sảy ra . Các cậu vẫn còn bị choáng ngợp bởi vẻ sang trọng của chiếc xe thì ông quản gia nghiệm giọng nói :

- Cho cậu vài tách trà và vài chiếc bánh quy ít đường cậu chủ mới xuất viện !
- Này này ông già chúng tôi còn chưa gọi gì mà ông đã tự quyết thế !

-Vậy chúng tôi sẽ gọi sữa cho Machiko .
  3 cậu bạn cười nham hiểm

- Dạ xin lỗi trên xe không có sữa ạ thành thật xin lỗi !
Cô gái ghi lại có vẻ đê lần sau bổ sung

- Đâu có ! Tận bốn bình sữa kia mà .
3 cậu bạn cười phá lên

   Nhưng khi nhìn sang Machiko cậu không có phản ứng gì cái khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ ấy với đôi mắt đượn buồn ấy vẫn không thay đổi . Ba câu lập tức yên lăng ông quản gia cũng hiểu 3 cậu chỉ muốn cậu chủ vui vẻ hơn thôi .
    Không khí trong xe trở nên nặng nề . Nhưng vẫn chưa bằng bên ngoài xe của Machiko đi giữa một đoàn xe hộ tống có vũ trang trên đâu máy bay tuần 24/24 một cảnh tượng thật hãi hùng cho những người đi trên đường cứ như bảo vệ một tổng thống của một quốc gia . Chiếc xe dừng lại ở một dinh thự .

  Bước xuống xe là đâu tiên là một cái cổng to khủng khiêp một khu vườn rộng như một cái sân bóng đá có hồ bơi khu vức cây côi được cắt tỉa xêp thẳng hàng hoa được bố chí thành Dòng chữ " Dinh thự Manolia " và rất nhiều hoa được bố chí dọc đường dẫn vào nha đủ chủng loại mẫu mã . Ngoài ra còn bãi đỗ ôtô đậu sẵn vài chiếc siêu xe . Sân chơi tennis và một số địa điểm khác . Cách bố chí quá hoàn hảo . Một căn nhà siêu lớn cứ như một lâu đài . Căn nhà chỉ có ba tâng nhưng cực rộng , căn nhà được thiết kế trang trí theo kiến trúc i-ta-li-a .

    Machiko bước xuống xe , từ ngoài cửa vào tới nhà đã được giải thảm đỏ . Câu bắt đầu vào nhà trong sự ngỡ ngàng và mấy cậu bạn vẫn đi theo cái miệng vẫn há hộc và không nói được gì thêm . Điểm duy nhất cậu thích ở ngôi nhà chính là đài phun nước trước cửa rất lớn . Nước phun ra trong nắng tạo ra hình ảnh cậu thấy ngoài cửa sổ khi nằm viện . Sau chiếc cửa gỗ khổng lồ được chạm chổ tinh tế là bên trong ngôi nhà như một toà lâu đài . Ngồi nhà rất rộng với phòng khách ở tầng một . Tâng một đặt một bộ bàn ghê to và độ sộ có vẻ là đồ cổ. Đứng ở tầng một có thể nhìn lên tâng 2 và 3 .

   Câu bước vào nhà . Hai hàng toàn hầu gái đứng xếp hàng dài .

- Chào mừng cậu chủ về nhà !
Tất cả đồng thanh nói 

- Xin giới thiệu đây là 100 hầu gái được đào tạo đặc biệt . Họ có thể chiến đấu như một kiếm sĩ thực thụ may vá cắt tóc nấu ăn vân vân và mây mây ... Tôi Sumire chịu trách nhiệm là quản gia cho riêng cậu và quản lý tất cả chỗ này .

- Giải tán bắt đầu làm việc !

  Bốn cậu tiến vào ghế và ngồi xuống lập tức có người bưng trà và bánh ra tiếp . Ba cậu bạn vẫn đang há hộc mồm không biết nói gì . Machiko thì ngược lại cậu chả tỏ vẻ gì vẫn nguyên cái nét mặt ấy vẫn đôi mắt buồn ấy . Hai cô hầu gái kéo ra một dàn quần áo :

- Đây là quần áo của cậu chủ trong một tháng tới ! Cậu có thể may thêm chỉ cần cậu cung cấp số đo cho chúng tôi !

- Phút tttttttttt ......!
Jin vừa uống được ngụm trà

- Trời trời moá ơi chỗ này mày có mà mặc mười năm không hết . Nhận tiện các cô em có muôn lấy số đo của tôi làm thí nghiệm cho các tác phẩm chứ . Sô đo của tôi chuẩn hơn Machiko nhiều .
cậu vừa nói vừa tạo dáng

Tiếp theo là một cái bàn tiệc dài . Trên đó bày vô số món mà chỉ có giới thượng lưu dùng :

- Phụttttttt..... !!!
Đến lượt Ishi phụt khi vừa uống được ngụm trà

- Mày ăn hết chỗ đó chắc mày đi chầu ông bà tổ tiên luôn đó Machiko . Hay để tao giúp ăn bớt nha
Ishi nói với con mắt hau háu nhìn vào bàn tiệc

Chưa hết hai cô hầu gái xách 2 va ly ra và nói :

- Đây là tiền tiêu vặt tháng này của cậu ! 1 Tỷ yên ! Cậu có thể ứng thêm hoặc gửi đi nếu muốn . Cậu học tập tốt sẽ được thưởng thêm !

- Phụttttttt.........
Kazu phụt khi vừa uống được ngụm trà

- Phụt tttttt..

- Phụtttttttttttt......
Cậu nhặt nốt hai cốc kia uống rồi phụt

- Cái gì tiền tiêu vặt của nó . Chắc tao làm cả đời mất . Machiko này liệu mày có muốn đầu tư vô chỗ làm ăn của tao không
Kazu nói với vẻ mặt đầy nguy hiểm

  Machiko đứng dậy mặt cậu vẫn như thế . Ra lệnh cho cô hầu gái :

- Đây 3 bộ tao tặng mỗi thằng bộ
cậu đưa cho mỗi đứa một bộ vest đen

- Còn đống kia chúng mày dọn hết giùm tao !

- Còn 10triệu yên cho mỗi đứa
cậu đưa cho mỗi đứa 10triệu yên

Rồi đó tự nhiên như ở nhà !

- Best anh trai best bạn thân . Thần thánh chúng tôi nguyện tôn thờ ngài !  Ba cậu bạn vừa lạy vừa bật khóc hạnh phúc

- Rồi hết chuyện chỉ ta phòng của ta . Quản gia Sumire tiếp đón họ cẩn thận như khách quý .

- Oky vây bọn tao không khách khí nữa làm một bữa ra trò nào anh em .

- Dạ vâng lệnh của cậu chủ tôi sẽ thực hiện tốt . Đưa cậu chủ lên phòng .

- Cậu Machiko đây là phòng của cậu !
Sau cánh cửa là một căn phòng rộng lớn có lẽ phải bằng căn nhà trước kia của cậu . Phòng ngủ được bố trí rất hợp lý một góc là một chiếc bàn học . Bên kia là tủ sách với rất nhiều sách . Tiếp đên là một chiếc giường rất lớn . Chăn gối được gập ngay ngắn . Bên ngoài cửa sổ là một ban công nhỏ có một chiếc bàn có thể ngồi uống trà một chậu hoa nhỏ xinh bên cạnh .
Cậu ra lệnh cho mấy cô hầu gái ra ngoài. Cậu lại gần một góc của giường tắt điện và ngồi đó .

   Còn về phần của ba cậu bạn thì đang quẩy banh nóc nhà của Machiko . Ba cậu tổ chức luôn bữa tiệc với số thực ăn vừa nãy tại hồ bơi cũng những cô hầu gái . Khung cảnh thật hỗn loạn trong mắt ông quản gia một cô hầu gái làm DJ mở nhạc . Ba cậu bạn cùng những người khác thì . Người thì bơi , người thì ăn người thì nằm phơi nắng cùng vài cô hầu gái bên cạnh tất cả đều hoà vào cuộc vui . Trừ một người là ông quản gia mặt ông sôi lên như máu não sắp phun trào như núi lửa :

- Nào nào ông già thoả mãi tý đi đên đây cùng quẩy đi chứ . Mẹ của Machiko và cả Machiko bảo cứ tự nhiên như ở nhà ông cũng nên làm theo lệnh đi chứ .

- Ăn nhanh lên và biến đi dùm tôi cái lũ quỷ sứ phá hoại !

- Nào nào ông cứ bĩnh tĩnh và tận hưởng đi !
Ishi túm lấy ông và thả xuống hồ bơi

  Ông quản gia lên bờ trong bộ dạng ướt nhẹp máu não ông đã lên tới cực điểm . Ông cười rất nham nhiểm :
- Được thôi tôi sẽ cho các cậu thấy thế nào là quẩy thực sự !

- Có thế chứ ông già cho chúng tôi thấy đi nào !

  Ông bực tức và đi ra sau nhà . Còn mấy cậu bạn thì tiếp tục quẩy . Một lát sau :

- Uây uầy cái gì vậy trời động đất sao .
  mặt nước hồ bơi đang rung chuyển măt đất cũng vây

- Nào quẩy lên các cháu !
Ông quản gia cầm chiếc loa tay và đứng trên nóc xe tăng nói

- Wao ông già chơi lớn vậy ! Mà khoan cái gì kia !  Ôi đụ moé xe tăng .
ba cậu hét lên mặt xanh như tàu lá chuối

- Khai hoả ! Bùm bùm
bùm .....mmmmmmmm!
Ông bán ná pháo vào hồ bơi và chỗ đám bạn cười rất hả hê

  Nhưng quả pháo liên tục chút xuống phá banh cái hồ bơi và một đoạn hàng rào . Còn về phần ba cậu bạn vừa chạy vừa kêu la thảm thiết trong tiếng pháo đạn của ông già kèm theo nụ cười chiến thắng .

- Đậu xanh ông già định giết chúng tôi ak ! Bọn tôi xin hàng .
- Nào nào chạy đi đâu giờ quẩy của ông đã đến .
ông già tiếp tục ná pháo vào chỗ bọn bạn của Machiko

Ba cậu bạn chạy ra khỏi nhà và hét lớn :
- Dân quẩy thực sự là đây !
- Hahahahaaaaa ! Nên nhớ gừng càng già càng cay !
- Có vẻ như minh lại quá tay .

  Ông gia lệnh cho các cô hầu gái dọn dẹp . Còn về phần mấy cậu bạn chạy không kịp mặc quần . Đầu tóc thì tả tơi mặc chiếc quần đùi trên vẫn khoác cái áo vest Machiko tặng . Thật thảm hại họ đi về trong buổi chiều tà . Về phần Machiko thì vẫn im im trong phòng xuốt  từ lúc xuất viện .
   Mẹ cậu bước vô phòng nhẹ nhàng tiến đến :

- Machiko này mẹ biết con đang rất buồn vì chuyện em gái con . Nhưng con cả tương lai phía trước con phải tiến lên để còn khi gặp em gái con sẽ  đối mặt với nó làm sao .

- Connnn là một thằng anh trai vô dụng không làm được gì
Cậu xà vào lòng mẹ và khóc 

*** Ba ngày sau :
   Machiko đã chịu ra ngoài các viết thương nhẹ đã khỏi . Cậu ra tìm gặp quản gia và nói :

- Thu xếp xe tôi muốn đi ra ngoài !

- Cậu chủ muốn đi đâu . Với tình trạng này cậu nên nghỉ ngơi dưỡng sức !

- Ông cứ chuẩn bị đi . Tôi muốn về nhà cũ !

- Dạ vâng thưa cậu chủ .

Cậu về tới nhà cũ và nói :

- Ông không cần theo tôi . Tôi sẽ vào một mình và ra nhanh thôi !

  Cậu bước vào nhà xuống bếp tìm lại chiếc khăn tay mà em cậu tặng vào ngày hôm đó . Dưới đống đổ nát cậu bới tìm chiếc khăn tay dù một tay cậu vẫn còn đang băng bó . Cậu tìm thấy nó ở một góc nhà . Bao nhiêu hình ảnh về đứa em gái của cậu lại ùa về . Nhưng cậu đã không khóc nữa cậu tự nhủ sẽ đứng dậy bằng đôi chân này nước mắt sẽ không tồn tại cho đến khi cậu cứu được em mình .

  Cậu sẽ tự cứu em gái mình không mong chờ gì đến ai khác . Cậu lên phòng mình và tìm lại cái địa chỉ hôm trước ông già đã cho cậu . Bước ra xe và đi về :

- Thu xếp đi mai tôi sẽ đi học lại !

- Cậu có thể nghỉ thêm . Để tôi cân nhắc chuyện này sẽ báo lại cho bà chủ .

   Trong lúc đang nói chuyện đàng phía xa có một hình bóng nhỏ bé núm sau gốc cây . Một hình bóng quen thuộc có vẻ đang theo dõi cậu . Cậu nhanh chóng nhận ra :

- Ai ! Bước ra đây .
cậu nói với ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cái cây

Cậu chạy tới - Mochi , Mochi phải không em đợi anh với !
Cậu ngã ra

- Cậu chủ cậu chủ !

Cô bé kia đã chạy mất . Đó Hình như là Sachi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro