Phần 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

Tịch Nhan:

"Như thế nào mới có thể trở nên mạnh hơn?"

Dĩ Tái khẳng định trả lời:

"Kinh nghiệm tích lũy và dục vọng to lớn."

Tịch Nhan nói tiếp:

"Ừm, tôi cũng cho là thế. Vậy dục vọng của anh là gì? Ma Đảng và nghiên cứu?"

Dĩ Tái không nói lời nào.

"Tôi không hiểu anh bao nhiêu, tôi chỉ nói tôi hiểu, anh vẫn luôn dùng kỹ thuật của mình để tạo ra cái chết, anh có thể sự dụng nói để sáng tạo sinh mệnh mới sao?" _ Tịch Nhan nói.

Dĩ Tái sửng sốt. Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện đó, cũng kinh ngạc khi Tịch Nhan có thể nghĩ đến. (Sau đó cũng hơi đồng ý với Tịch Nhan, nhưng vẫn thấy cô ấy yếu.)

Chương 32:

"Tất nhiên cũng không phải do chính tôi nghĩ ra, là Sách Thụy Tây..." _ Tịch Nhan nói. Nghĩ đến Sách Thụy Tây, Tịch Nhan cười rất hạnh phúc.

"Chúng ta nghiên cứu đều luôn tiếp xúc sinh và tử, nhưng nghĩ cẩn thận thì chính sinh vậy thông qua kết thúc là có thể dựng dục sinh mệnh, nhân loại cũng thế, kết cục 5 năm trước anh cũng thấy, cho nên tôi bây giờ một chút cũng không còn là con người yếu ớt, tôi cũng nguyện ý duy trì thân phận con người bây giờ của tôi. Anh vốn có thể, chỉ là anh nghĩ không muốn làm, tôi muốn đưa Triêu Nhan về! Chờ tôi thành công, nhất định sẽ mạnh hơn anh!" _ Tịch Nhan.

Một người lớn và một đứa nhóc đứng bên bàn, cô nhóc muốn làm nghiên cứu thì cần phải đứng trên một cái ghế, miễn cưỡng lắm cũng chỉ đến eo người lớn. Nhưng người lớn vừa nghe câu đó xong, yên lặng thật lâu, sau đó đổi thành một cái ghế thật cao, rồi để cô nhóc đứng lên đó cho cao bằng chính mình, gì cũng chưa nói. Tịch Nhan tựa hồ hiểu ít nhiều hành động này của Dĩ Tái nghĩ là gì, trong lòng bị đả kích tột cùng,trên mặt căng ra: "Anh cho tôi đứng cao vậy, tôi sao lấy được đồ phía dưới..... Ui da!". Dĩ Tái lập tức đạp luôn cái ghế.

Nhưng hắn ghi nhớ lời nói của Tịch Nhan. Sau ngày đó hắn lơ đãng nói một câu:

"Không tồi, kỹ thuật của cô và phần lý luận cô nói lúc trước ta thấy có thể, ta đồng ý nghiên cứu cùng cô." (Dĩ Tái nói nghiên cứu ở đây là hồi sinh Triêu Nhan).

"Phần lý luận nào?"

"Cái phần sinh ra sinh mệnh mới".

Tịch Nhan im lặng, sau đó bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, dịch bước chân nhỏ bé dần cách xa Dĩ Tái. Sau đó vài ngày, Tịch Nhan cũng không dám đến Ma Đảng, Nguyệt Kiến hỏi thì cô lại run rẩy nói:

"Thật đáng sợ, Dĩ Táu quả nhiên thật đáng sợ! Aaa!!! Đừng có đến đây!! Sách Thụy Tây cứu tôi với!!!"

Mà Dĩ Tái bến kia lại không rõ nguyên nhân mà chờ nhiều ngày.

Sau đó thật lâu, Tịch Nhan rốt cuộc thành công, Tịch Nhan và Nguyệt Kiến đứng trước mặt Triêu Nhan, trong mắt rưng rưng, lòng bàn tay nắm chặt ra mồ hôi, chờ đợi, chờ đợi...

Triêu Nhan rốt cuộc chậm rãi mở mắt, thấy hai đứa em đang kích động trước mắt, cười dịu dàng....

Hai chị em Tịch Nhan và Nguyệt Kiến như hai đứa trẻ mà khóc rống lên, ba chị em cuối cùng cũng ở bên nhau.....


____ Vậy là bộ truyện Huyết Tộc Cấm Vực đến đây là kết thúc. Tác giả gốc chỉ viết tơi đây thôi nha các bạn. Phầm sau là ngoại truyện của bạn tự viết thôi không phải của tác giả gốc nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro