Phần 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_HUYẾT TỘC CẤM VỰC_

Chương trước:

"Này, Dĩ Tái. Anh có nghĩ chúng ta có thể đưa sức mạnh của chị Triêu Nhan trở lại được không?"

"Cái này thì tôi không thể chắc chắn được. Nhưng nếu như cố gắng thì chúng ta có thể nghiên cứu ra một thứ gì đó có thể đưa sức mạnh của cô ấy trở lại."

"Vậy nếu như, chúng ta nghiên cứu ra "thứ đó" để thay thế thì sao ? Anh nghĩ như thế nào?"

"Hmm... Tôi nghĩ rằng trước hết chúng ta cứ thử nghiên cứu đã. Với cả, chúng ta có thể tạo ra một loại thuốc hoặc pháp thuật gì đó để đưa cô trở về hình dáng cũ trước. Cô nghĩ sao?"

"Không... Tôi muốn giúp chị Triêu Nhan trước... Mà không nói nữa chúng ta bắt đầu chế tạo "thứ đó"

thôi !"

Chương 40:

Như đã nói thì Tịch Nhan đang bắt đầu chế tạo thứ gì đó để giúp Triêu Nhan. Quả là một công việc thực sự rất khó khăn.

Thực ra thì Tịch Nhan đang muốn chế tạo một Mê Nguyệt Dẫn phù hợp với cơ thể của Triêu Nhan. Nó có công dụng như một loại sức mạnh giúp Triêu Nhan mạnh hơn.

Dĩ Tái ở bên cạnh tuy đang giúp Tịch Nhan chế tạo Mê Nguyệt Dẫn, nhưng hắn ta cũng đang đồng thời chế tạo thuốc để đưa Tịch Nhan về lại hình dáng xưa. Tịch Nhan cũng phát hiện ra chuyện này...

"Này, Dĩ Tái!"

"Sao?"

"Anh có thể tập trung chế tạo Mê Nguyệt Dẫn được không?"

"Tôi... vẫn đang tập trung mà"

"Tôi biết anh đang chế tạo loại thuốc đó! Đừng hòng lừa gạt tôi!"

"Tôi... chỉ muốn giúp em thôi. Chắc hẳn em rất muốn trở về hình dáng xưa đúng chứ?"

"Không! Tôi không muốn trở về hình dáng đó!"

"Cái gì... Tại..."

"Trong hình dáng đó, tôi đã từng gây nên nhiều tội lỗi! Tôi đã giết chị Triêu Nhan, suýt chút nữa cũng giết luôn cả Nguyệt Kiến rồi!"

"Em làm vậy chằng phải vì lời nguyền của Mê  Nguyệt Dẫn sao? Em đã nghĩ tốt cho họ..."

"Dù có vậy, tôi vẫn muốn hình dáng của một đứa trẻ thế này hơn. Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới..."

"Em ——— Haizzz, thôi được rồi, tôi sẽ nghe theo em."

Dĩ Tái nói vậy thôi chứ hắn đã thực sự quyết tâm sẽ tạo ra ma thuật đó rồi.

***

Bên phía Triêu Nhan và Phạm Lạc Già

"Ha. Hôm nay luyện tập vậy là đủ rồi. Chúng ta về thôi, Triêu Nhan."

Phạm Lạc Già đứng lên, đưa tay đỡ Triêu Nhan.

Triêu Nhan ngại ngùng hất tay Phạm Lạc Già:

"Em tự đi được!"

Phạm Lạc Già nhếch mép.

"Đi được? Ha —— Nhưng tôi vẫn thích đỡ em dậy cơ!"

"Ơ... Em tự đứng dậy đấy, sao nào?"

Triêu Nhan mỉm cười rồi đứng dậy nhìn Phạm Lạc Già. Hai con người trông có vẻ khá hiếu chiến. Người ngoại nhìn vào sẽ tưởng rằng sắp có một trận chiến khốc liệt xảy ra.

"Đấu thêm một trận nữa rồi về nhé, Triêu Nhan?"

"Được!"

***

Nguyệt Kiến cùng Qua Thần về Mật Đảng. Nghe nói có một loài động vật biến dạng đang điên cuồng tấn công mọi người bên thành phố kế bên, Lilla, Qua Thần, Fraser và Nguyệt Kiến cùng lên đường tới đó. Trước khi đi, Nguyệt Kiến có gửi một bức thư cho Tịch Nhan, nói rằng cô sẽ cùng Mật Đảng tới thành phố đó để kiểm tra, khoảng một tuần sẽ về và đồng thời nhờ Tịch Nhan báo luôn chuyện này cho Triêu Nhan.

***

Tịch Nhan đọc xong bức thư thì cảm thấy lo lo. Một loài động vật biến dạng sao? Liệu Mật Đảng có giải quyết được chứ? Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Một lúc sau, Triêu Nhan và Phạm Lạc Già trở về. Vì muốn tạo cho Triêu Nhan một bất ngờ về vật có công dụng như Mê Nguyệt Dẫn nên Tịch Nhan đã đề nghị cùng Dĩ Tái tới phòng thí nghiệm lớn nhất của Ma Đảng. Vì nơi đó khá xa nên Triêu Nhan cũng khá lo lắng. Cô có hỏi lý do vì sao Tịch Nhan muốn tới đó nhưng Tịch Nhan chỉ nói rằng cô muốn nghiên cứu một thứ cho một người bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro