Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy : em đừng như vậy nữa được không? ( cầm tay )
Ngân : tránh xa tôi ra ( hất tay )
Cô lại về căn hộ của mình ( tầng 57 ) . Vừa bước vào , cô đã oà khóc .
Bên ngoài là một con người ngổ ngáo , ngang ngược vậy chứ , cô rất yếu đuối , luôn phải nuốt nước mắt ngược .
Cô rất hận mẹ nuôi , đặc biệt là người mà mình yêu thương nhất : Huy . Giờ trong đầu anh chỉ có Hiền Tú , anh không tin cô , có vẻ là anh đã ghét cô
Cô đã rất Yêu anh .
Gì vậy?
Yêu?
Đúng thế ! Cô Yêu anh trai mình
Tại sao chứ?
Cô cũng tự hỏi tại sao? Cô cảm thấy dù hai người là anh em sinh đôi , nhưng vẫn có một khoảng cách nào đó . ( Linh cảm của phụ nữ không bao giờ sai )
Cô đã rất Yêu anh . Nên đừng hỏi vì sao không có cô gái nào dám bén mảng lại gần Huy .
Vậy mà Hiền Tú lại cả gan làm vậy . Cũng chỉ vì cái kế hoạch đó
Cô làm như vậy cũng chỉ vì ghen và muốn anh chỉ là của riêng cô .
Nhưng giờ thì sao...
Cô chỉ nghĩ tình cảm của mình chỉ là nhất thời , chỉ là mình nghĩ nhiều quá thôi . Dù sao thì hai người cũng là anh em , không thể yêu nhau được . Cô đã có lảng tránh anh , nhưng không được . Sự ấm áp , ân cần của anh luôn khiến cô rung động .
Nhiều lần anh ngủ cô cũng đã tiến gần , nhưng lương tâm không cho phép . Cô luôn tự nhủ mình phải kiềm chế lại , không được đi quá giới hạn .
Cô đành để đó , không quan tâm . Rồi bản thân mình sẽ tự phải chấp nhận mà cho qua thôi .
Nhưng càng ngày , cô càng yêu nhiều hơn . Không thể dừng lại được , những lần anh đối xử thờ ơ là cô lại về căn hộ khóc . Khóc rất nhiều !
Vài ngày sau , cô được mời đến trường đại học để tham quan và phỏng vấn .
Cô chuẩn bị ra ngoài thì Huy và Bà An vào
Ngân : gì vậy ? Tránh ra !
Huy : e đi đâu?
Ngân : tránh ra !
Huy : từ từ đã ( kéo tay lại )
Ngân : nói lẹ , tôi còn đi có việc
Bà An : con theo mẹ lên trường
Ngân : để làm gì chứ?
Huy : đi rồi biết ( anh lạnh lùng , nắm chặt cánh tay cô , kéo đi )
Ngân : bỏ ra ! Anh vị điên à? Đau!
Đến trường
Ngân : rồi đó !
Bà An : vào phòng hội đồng thôi !
Ngân : tôi không đi
Một lần nữa , cô lại bị Huy kéo đi , mặc cho cô kêu gào , la hét .
Vừa bước vào , cô đã bị hàng chục con mắt nhìn chằm chằm như tội phạm vậy
Ngân : lại bày trò gì nữa đây?
Bà An : mời mọi người ngồi !
Ngân : nhảm nhí
Bà An : học sinh Thúy Ngân trật tự!
Ngân : điên mất thôi ( nói thầm )
Bà An : với những hành động thiếu tôn trọng thầy cô , bắt nạt bạn bè , gây mất trật tự trường học,... Tôi Lê Chi An , hiệu trưởng trường cũng như là mẹ của học sinh Lê Huỳnh Thúy Ngân xin chân thành xin lỗi mọi người ( cúi đầu )
Bà An : và tôi cũng sẽ bồi thường cho các em học sinh bị hại . Loại bỏ bài thi của em Thúy Ngân , đình chỉ học và lao động trường 1 năm coi như là hình phạt .
Ngân : Cái Gì? Loại bỏ bài thi? Bà điên rồi!
Huy : NGÂN !
Cô quay lại lườm anh với đôi mắt rưng rưng
Bà An : e hãy mau xin lỗi các bạn đi !
Ngân : Không Bao Giờ ! ( Cô nhấn mạnh từng chữ ) làm nhục con gái Ruột là sở thích của bà đúng không?
Bà An : con nói vậy là có ý gì? ( khó hiểu )
Ngân : Tôi Sẽ Không Xin Lỗi Ai Cả ! Và Sẽ Cắt Đứt Tình Mẹ Con RUỘT Thịt Với Bà An ( cô lấy một tập hồ sơ trong túi ra )
Cô đá ghế rồi chạy thật nhanh ra khỏi phòng . Bà An cầm tập hồ sơ kia lên mới giật mình .
Đây chính là kết quả xét nghiệm ADN mà bà đã để quên không nhớ .
Chuyện là cách đây mấy năm , Ngân bị sốt cao , nhưng vào bệnh viện muộn nên bệnh ngày càng nặng . Phải thường xuyên lấy máu để kiểm tra dẫn đến tình trạng thiếu máu . Mà trong nhà ông Bảo và Huy đều không chung dòng máu đã khiến bà An nghi ngờ về thân phận thật của Ngân . Bà cũng thử , may mắn là trùng và bà còn bất ngờ hơn khi Ngân chính là con gái thất lạc của bà bao năm .
______________________________________
🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro