Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luân dò hỏi xung quanh , nhưng không một ai biết
Anh biết là mình gây hoạ lớn rồi . Anh nhanh chóng về nhà báo cho gia đình Huy biết . Cũng không trách anh được , với cái tính trẻ con , hay giận dỗi của cô .
Cả nhà lại tất bật đi tìm cô . Ông Bảo bất lực
Ông Bảo : kệ nó ! Tối lại tự mò mặt về
Bà An : sao anh có thể nói những lời vô tâm như vậy? Không tìm được con , em không về đâu .
Ông Bảo : Tùy !
Huy vì lo lắng cho mẹ nên cũng đi theo .
Anh và bà An lại chia nhau ra tìm . Anh thấy cô đang ngồi ăn bánh gần cửa hàng tiện lợi
Huy : Ngân !
Nghe thấy tiếng gọi , cô bất giác chạy , nhưng bên phải đã có Luân đợi sẵn ở đó , đằng sau thì có bà An , bên trái là Huy còn ngay trước mặt là Hiền Tú .
Cô hét lên . Huy không chịu nổi nữa , anh kéo cô đi , đôi tay anh ghì mạnh vào , cô đau đớn la hét . Đến 1 góc nhỏ
Huy : tại sao em lại làm như vậy? Có biết là mọi người lo lắng cho em lắm không?
Ngân bịt tai lại
Huy : Ngân ! Trả lời anh đi ! Đừng giả vờ nữa ! ( Lay )
Cô la hét
Ngân : Tránh ra ! Tránh xa tôi ra ! Cút hết đi !
Huy không nhịn được nữa , anh tát cô 1 cái thấu xương , cô ngã xuống .
Cô đau không thể khóc lớn nữa , anh biết mình vừa làm chuyện sai trái lúc tức giận , anh cúi người xuống , định chạm vào người cô . Thì cô né tránh , cô bây giờ đơn giản là không muốn nhìn thấy họ , cô vẫn trong tư thế ôm chặt người , tay bịt tai .
Người cô luôn yêu thương , mà đã đánh cô , đánh như muốn chết đi sống lại .
Luân : Huy ! ( Anh đấm Huy , rồi kéo cô đi )
Cô đứng dậy , đi theo anh .
Đi đến 1 đoạn , cô thủ thỉ
Ngân : đừng về nhà được không?
Luân : ok ( anh lấy tay cô ôm mình )
Cô chẳng quan tâm , ôm anh chặt hơn . Điều đó làm anh vui rất nhiều
Ngân : dừng ở đây đi , t muốn đi dạo . Dừng đi ! T sẽ không đi nữa đâu
Luân : Đừng bỏ tao !
Ngân : biết rồi mà !
Luân ngồi nhắn tin cho bà An , để bà yên tâm
Cũng đã hơn 30p trôi qua , mà Ngân chưa quay lại
Anh hốt hoảng đi tìm cô , sợ cô lại làm điều gì dại dột , hay cô làm sao , anh đã chạy hết cả khu này rồi mà không thấy cô . Anh bất ngờ bật khóc .
Có một cánh tay đằng sau chạm vào vai , anh quay lại . Là cô , anh hạnh phúc ôm chặt cô vào lòng .
Luân : mày đi đâu vậy? Có biết là tao lo lắm không?
Ngân : t đi mua nước nè , có gì đâu mà khóc !
Luân : sau để t chở m đi !
Ngân : được thôi !
Hình ảnh hai người ôm nhau sau đó đã được đăng lên comfessions trường . Đa phần thấy họ rất hợp đôi . Phần còn lại tỏ ra khá tiếc nuối .
Huy thấy mà trong lòng bừng bừng . Anh tự nhiên cảm thấy rất khó chịu . Bà An gọi anh lại
Bà An : con xem Ngân và Luân yêu nhau cũng được chứ nhỉ?
Huy : chả hợp gì!
Bà An : hả?
Huy : dạ! Không có gì
Bà An : con gọi em chiều về đi
Huy : chắc gì nó đã về
Bà An : con cứ gọi thử xem
Huy : dạ
Huy trong thang máy xuống nhà Hiền Tú
Huy : ( nghĩ ) yêu nhau cái gì chứ? Tức quá !
Đến nơi :
Tú : mình đi thôi !
Huy : à hôm nay , mình có việc bận , có gì cậu xin nghỉ cho mình  , Luân , Ngân phép nhé . Mình đi trước
Tú : ơ ! Này... Gì mà gấp vậy chứ ? Nghỉ cả đoàn vậy à?
Trên trường , ai ai cũng trêu cô là chị dâu của Ngân , ở ngoài thì tỏ ra vui vẻ vậy thôi , chứ trong lòng đang thầm chửi rủa Ngân
Tú : thưa thầy ! Hôm nay , Huy và Luân nghỉ có phép , Ngân không phép ạ !
Ngọc : Thầy ơi ! Bạn Ngân có nhờ em báo với thầy là nhà bạn ấy có việc nên xin nghỉ ạ !
Thầy giáo : 2 em nói với các bạn nhanh chóng quay trở lại trường học , vì đây là năm cuối , kiến thức rất nặng , năm sau là thi đại học rồi
Cả 2 : dạ
Hiền Tú quay xuống lườm Ngọc . Ngọc nhìn lại với ẩn ý "Muốn chơi bạn chị , phải xem chị còn ở đây không nha"
______________________________________
Yêu mọi người🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro