Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngân khi biết Hiền Tú đang ở chung toà nhà với mình thì tức điên lên . Cô đạp cửa xông thẳng vào phòng làm việc của ba mình .
Ông Bảo : có chuyện gì mà làm cho gái yêu của ba tức như vậy?
Ngân : Ba mẹ của Hiền Tú đã về và họ đang ở đây
Ông Bảo : ở đây?
Ngân : đúng vậy . Tầng 26
Ông Bảo : họ muốn đến thì ta sẽ không bao giờ cho họ ra khỏi đây được .
Ông Bảo đang gọi cho ai đó
Ông Bảo : tìm hiểu rõ về họ rồi báo lại cho tôi .
Ông quay lại nhìn Ngân
Ông Bảo : con về phòng đi . Yên tâm , cái này ta lo được !
Ngân : dạ , con về đây . Bye ba
Sau khi nhận được thông tin , ông Bảo gật đầu tỏ thái độ hài lòng
Tầm 1 tháng sau đó , trường tổ chức cuộc thi để mọi học sinh được thể hiện tài năng của mình .
Lúc đó , Mẹ . Người luôn là động lực của Hiền Tú phải quay lại nước ngoài để hoàn thành thủ tục .
Bà An hay tin , nên đã đưa Hiền Tú lên nhà mình ở mấy ngày . ( Ông Bảo đi công tác )
Thấy Hiền Tú ăn mà cứ cúi gằm mặt xuống , bà An hỏi
Bà An : sao vậy? Không ngon à Tú?
Tú : không ạ!
Bà An : vậy cháu ăn thêm đi ( gắp thêm )
Bà An : cháu nhớ mẹ à?
Tú khẽ lắc đầu
Bà An : hay lo cho cuộc thi?
Tú : cả hai ạ
Bà An : không sao cả ! Tự tin lên !
Tú : Nma...
Bà An : sao vậy? Có chuyện gì sao?
Tú : cháu sợ...
Bà An : có chuyện gì sao?
Tú kể lại toàn bộ chuyện đánh nhau của cô và Ngân
Bà An : sao cháu không nói cho cô biết sớm?
Tú : cháu sợ quá cô ơi ! Lỡ cháu trượt đại học thì sao...? ( Khóc )
Bà An : Thôi ! Thôi ! Có cô ở đây ! Nín đi ! ( Ôm )
Ngân đang hí hửng cầm bài thi đc điểm cao vào khoe thì thấy cảnh tượng trước mắt . Cô vò nát tờ giấy . Khoá cửa phòng , ngồi vào bàn học vẽ những kí tự kì lạ . Ngay cả cô cũng không biết mình đang làm gì .
Vội gì chứ cô vẫn chụp lại được cảnh tượng ấy . Cô gửi cho ba mình đang đi công tác .
Vừa nhận được tin nhắn , ông Bảo trấn an cô luôn phải bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh . Và nói cho cô 1 bí mật .
Cô đọc xong thì gạt đi gương mặt u buồn . Rồi nở 1 nụ cười đắc ý trên môi .
Buổi tối hôm đó , bà An dẫn Hiền Tú vào phòng ngủ của hai anh em Huy-Ngân .
Bà An : hôm nay , Tú ngủ Ngân , đc không con?
Ngân : cái gì? Không! Cút về đi! Ngứa mắt!
Huy : NGÂN!
Bà An : hay cháu ra ngủ với cô?
Tú : dạ? Cũng được ạ!
Huy : thôi , mẹ để bạn ngủ giường con ! Con ra ngoài ngủ cũng được!
Ngân : Anh hai!
Huy : em nằm yên đó đi ! Đừng có phá phách gì đó !
Bà An : ừm , vậy cũng được
Sau khi cả 2 ra ngoài
Ngân : tại sao mày cứ phải bám riết đến gia đình t vậy? Nhìn thấy mày là t đã không ngấm nổi!
Tú : chả phải lúc đầu tôi và cậu thân nhau lắm sao ? Sao bây giờ lại...?
Ngân : Câm mồm ! Đừng thốt ra những lời ghê tởm đó ! ( Tát ) . Cố mà thoát đêm nay đi!
Hôm sau , Huy và Tú đi 1 xe với nhau .
Ngọc : ủa Ngân ? Sao Huy lại chở con nhỏ đó? Quay lại rồi à?
Ngân : có chia tay đâu mà quay lại!
Trên đường đi , Huy và Tú cũng đã có dịp nói chuyện vui vẻ với nhau trở lại
______________________________________
Đọc truyện vui vẻ nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro