Ngọc Thụ Nhà Ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thụ, e hèm, trong ngọc thụ, là chỉ bạn trai tao nhã như cây ngọc trúng gió, à lầm, trước gió nhá.

Không phải là danh từ để phân biệt ấy ấy a a đâu ha.

Được rồi,  vậy ngọc thụ ở đây,  là chỉ bạn nào mới được?

Bạn trai tao nhã, Huyền Võ Thái Cực có đến hàng tá.

Bỏ Kim Sư Phụ không (dám) tính, vị trí đầu bảng chính là Đại Sư Huynh Lâm An. 

Lâm An soái khí ngời ngời, chỉ tội có hơi ít nói.  Thời này buổi này, khi kỹ năng giao tiếp mồm miệng đỡ chân tay mới là chân kinh được giang hồ xem trọng, thì loại ngọc thụ cũ kỹ như Lâm An chỉ có thể làm phông nền.

Tạm bỏ qua cái phông nền Lâm An, đập ngay vào mắt quần hùng sẽ là bán manh đại cao thủ Nhị Sư Huynh Hà Bách Thần.  Bách Thần mở miệng ra đều khiến thiên hạ dở khóc dở cười, lại hận không thể nào không đem lòng yêu thích. 

Tam Sư Huynh Linh Ngọc không soái khí bằng Lâm An, cũng không ngốc manh như Bách Thần.  Ở Linh Ngọc là sự tinh tế chững chạc (già) không đợi tuổi.  Linh Ngọc ngoài mặt cũng là dạng ít nói,  nhưng không phải vì ngại giao tiếp như Lâm An, mà vì miệng lưỡi cậu thật sự quá sắc bén,  nói nhiều e tổn thương huynh đệ.

Bé nhất cưng nhất moe nhất soái nhất của võ đường, chính là bảo bảo 6 tuổi họ Kim.

Đúng rồi, chính là họ Kim đó.  Nếu Huyền Võ Thái Cực xuyên về quá khứ vài trăm năm trước, thì Tiểu Bảo chính là Đại Sư Huynh của cả bọn nha.  Con trai của sư phụ, nhập môn từ lúc lọt lòng sư nương rồi mà.

Nhưng hiện tại thì tiểu soái ca Kim Tiểu Bảo chỉ chuyên tâm làm tiểu sư đệ mũm mĩm tròn xoe, suốt ngày vui vui vẻ vẻ tranh kẹo với Nhị Sư Huynh của bé. 

Ầy, thật ra dạo này bé có chút bận hơn trước, vì ngoài Nhị Sư Huynh, bé hình như có thêm đối thủ cùng tranh sủng rồi.

Cặp song sinh Hạ Gia!

***

"Tiểu Bảo, nhóc tự tay làm à?"  Lâm An một tay mở túi giấy, một tay xoa đầu bé con "Là gì đây?"

"Ô mai gừng, là Mama em nói tốt cho anh nha!"

"Em tự làm ô mai?"  Lâm An trợn mắt

Hai má Bảo Bảo hồng lên "Là em gói lại cho anh đó!"

"À!"  Lâm An nhịn cười, húng hắng ho, tiện tay vò đầu Tiểu Bảo thành cái tổ chim nho nhỏ.  Nhóc tì cự nự, tuột xuống ghế bỏ chạy ra ngoài.

Lâm An bật cười thành tiếng, giọng khàn khê nghe cực nam tính.  Ặc!

Ngoài cửa văn phòng lại lấp ló một cái đầu "Khải Khải?"

"Đại sư huynh, anh cho gọi em?"

"Ừ!"  Lâm An vẫy "Ống quyển còn đau lắm không?"

"Bớt rồi ạ!"  Hạ Vương Khải vẻ xấu hổ cười cười.  Ban nãy lúc tập đối kháng cậu phân tâm,  bị Tiểu Hạ đá cho một cước vào chân, đau đến đứng cũng không vững nổi. 

Lâm An mở ngăn tủ lấy ra một hộp băng dán "Cầm dùng đỡ tối nay đi, sau đó mang hộp này ra hiệu thuốc tìm mua thêm, nhớ không?"

Khải Khải gật gật, ngốc ngốc ôm hộp thuốc vào lòng chạy đi.  Lâm An thu xếp lại một chút rồi cũng cầm chìa khóa xe đứng dậy.  Bình thường mỗi chủ nhật anh sẽ ở lại cho đến khi võ đường đóng cửa, nhưng hôm nay Lâm An cảm thấy bản thân trụ không nổi, nên đành nhờ Linh Ngọc thế vị trí.  Hà Bách Thần ban sáng giận dỗi bỏ đi, đến giờ vẫn chưa thấy quay lại.

Lâm An nhức đầu.  Mỗi lần nghĩ tới thằng nhóc này anh lại đều thấy nhức đầu không chịu nổi. Bách Thần vốn dĩ chỉ thua Lâm An 3 tuổi, nhưng mỗi lần Lâm An đối mặt với cậu nhóc, anh đều xuất hiện chút lỗi giác.  Cứ như mình đang chăm con!

Vấn đề là, anh vốn không có chút kinh nghiệm chăm con nào cả. 

Vì thế trong lúc mệt mỏi mụ mị đầu óc, lại bực mình Bách Thần lì lợm, Lâm An đã cố tình bẻ tay lái xìa bánh xe, hất cả đống tuyết ở góc đường lên người sư đệ.

Bách Thần loạng choạng, rồi ngã.

Xe đạp đè luôn lên người đi đường.  Người này, không ai khác, vừa vặn là Kim sư nương đang trên đường đến Huyền Võ đón Tiểu Bảo.

Haizz, quả thật là thiên bất dung gian!

》》》》》》》》》《《《《《《《《《

Truyện chỉ được đăng tại Wattpad VietchoChieu https://truyen2u.pro/tac-gia/VietchoChieu

Nếu trang web bạn đang viếng thăm không phải Wattpad, có nghĩa là truyện đã bị đạo. Là một độc giả chân chính, mong bạn ủng hộ tác giả và tác phẩm bằng cách tôn trọng tác quyền và tẩy chay các trang đạo truyện nhé. Chân thành cảm ơn!

- Chiêu Khang -

》》》》》》》》》《《《《《《《《《


 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro