em không mê tín, em mê anh [17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối diện với người bản thân không mong muốn được gặp nhất, Hanbin nhất thời bất động chẳng biết làm gì hơn ngoài việc trơ mắt nhìn người kia đẩy anh ngược lại vào trong, khóa cửa.

"Anh mất trí rồi à? Ai xúi anh chia tay? Tên người yêu cũ sao?"

"Anh quên lời hứa chúng ta từng lập rồi? 2 lần anh thất hứa em, định thêm lần thứ 3?"

"Oh Hanbin, anh còn nhớ lần thứ 2 em nhảy lầu bất thành là vì anh đã hứa với em một điều không?"

"Anh đã nói gì? Anh nói anh sẽ luôn luôn làm theo ý muốn của em, luôn luôn bên cạnh em, luôn luôn yêu em, yêu em trọn đời. Giờ anh lại nhắn cái gì đây?"

Oh Hanbin cảm tưởng mình như bị áp đảo mặc dù người sai là Jaewon, không biết trả lời ra sao liền vụng về phản bác. "Anh... nhưng em... em đã bỏ bùa anh. Em làm vậy là không đúng, anh không thích"

"Nhưng anh đã hứa, hứa bằng cả tính mạng em là anh sẽ yêu em trọn đời"

Dường như đã quên lần gần đây nhất gặp nhau Hanbin đã dũng cảm và mạnh miệng nói rằng nếu Song Jaewon đòi chết thì anh sẽ cắt cổ tay, anh mèo giờ đứng trước mặt người vừa được xác định là nguy hiểm kia thì toàn thân run rẩy đến lạ, miệng mấp máy.

"Anh... anh mệt lắm rồi, anh muốn dừng lại. Song Jaewon em mau giải bùa cho anh"

"Em sẽ làm vậy nếu anh thành thật với em, lần cuối"

Hanbin nghe vậy thì mừng húm, ngỡ tưởng người kia sẽ buông tha cho mình liền gật đầu lia lịa. "Được được, anh sẽ trả lời hết"

"Trả lời em, anh có từng yêu em không?"

Hanbin bối rối, nếu anh trả lời có thì không đúng. Thời gian qua Hanbin bị bỏ bùa, cảm xúc yêu ghét lẫn lộn làm anh vẫn chưa xác định được tiếng lòng thật sự của bản thân ra sao. Không thể trả lời tùy tiện được.

"Anh... không rõ, thời gian qua em bỏ bùa anh, anh chỉ biết yêu em điên cuồng thôi"

Từ tận thâm tâm nhói lên cảm giác đau lòng, Song Jaewon vội giấu đi nét buồn dần hiện lên nơi đáy mắt mà tiếp tục màn tra hỏi.

"Anh, anh mắc bệnh trầm cảm có đúng không?"

"... Đúng, sao em biết?"

"Sao anh lại hỏi thế? Chúng ta là người yêu mà"

"Không, ý anh không phải vậy" Bấy giờ mới ngẫm ra vài điều bất thường trong lời nói của Jaewon, Hanbin hoài nghi vặn hỏi. "Em biết bằng cách nào? Rõ ràng anh đã giấu rất kĩ.."

Jaewon giật mình, giờ đây cậu mới cảm thấy khó mà không đáp trả lại ngay. Nếu nói là vì chúng ta vô tình gặp nhau ở bệnh viện thì sẽ lòi ra việc cậu đe dọa anh Hanbin là có chủ đích, còn nếu nói là vì em vô tình tìm thấy hồ sơ bệnh án của anh thì không hợp lý. Rõ ràng khuya hôm đó anh ấy giục tập hồ sơ vào thùng rác rồi mà.

Nghĩ, nghĩ nào Song Jaewon ơi. Mày giỏi nhất là ăn vạ và thao túng kia mà.

Nói anh quản lý nói cho cậu biết sao? Chắc chắn anh Hanbin sẽ hỏi quản lý để xác thực tính đúng sai, không thể liều mình được.

Nói chủ tịch...

"Chủ tịch đặc biệt cho gọi em lên để nói về anh. Ông ấy muốn anh có một người bên cạnh để bầu bạn"

"..."

Anh biết mà, vì Jaewon thương hại anh nên mới tự nhiên gần gũi với anh đến thế.

Tất cả, chỉ xuất phát từ lòng thương hại thôi.

"Jaewon, chúng ta thực sự nên kết thúc"

Cậu trai tóc xanh nghe vậy liền nổi nóng mà lớn giọng. "EM KHÔNG ĐỒNG Ý"

"Tại sao em không đồng ý? Em chơi bùa anh, em làm anh yêu em, em chơi đùa anh, tất cả đều là anh chịu trận. Em tổn hại cái gì mà không đồng ý? Chỉ cần gật đầu thôi, chúng ta sẽ vẫn là anh em, đối xử bình thường như chưa có gì-"

"Em không đồng ý em không đồng ý em không đồng ý, EM KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ XẢY RA!!"

Khẽ thở một hơi dài, Oh Hanbin lấy hết dũng khí nói ra tâm tư của anh, một lần nữa.

"Em thương hại anh, em khinh thường anh, em không xem anh là cái gì cả. Giờ em còn chơi đùa anh bằng mấy thứ bùa ngải anh kị nhất, Song Jaewon, trước đây em có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của anh không?"

"Nghĩ? Em nghĩ nhiều cho anh là thế, anh có bao giờ chịu hiểu và thật lòng với em chưa?"

"Anh.. anh còn gì để giấu em nữa hả Song Jaewon? Căn bệnh đáng ghét đó là thứ anh không muốn nói tới nhất, nó làm anh cảm thấy thấp kém và mặc cảm vì ánh mắt của mọi người xung quanh. Họ nhìn anh như một thằng bệnh, họ nhìn đống sẹo trên tay anh và nghĩ anh là một tên thần kinh. Ngay cả em cũng từng đối xử với anh như thế.. em muốn anh phải nói làm sao? Nói rằng 'anh bị trầm cảm vì anh ghét bản thân, xin em hãy đối xử tốt với anh', xin đấy, anh là thằng bệnh nhưng anh còn lòng tự trọng của mình. Anh không muốn người mình yêu phải dè dặt anh vì anh khiếm khuyết, anh muốn được sống như người bình thường.. anh, anh..."

"..."

"... Anh bị trầm cảm, không phải do tên K?"

"Tại sao em lại nghĩ thế? Anh với anh ấy vốn không còn liên quan gì ngay từ khi K bị loại ở I-land, là anh ấy chủ động chia tay trước"

"Vậy... anh có còn tình cảm với người đó không?"

"... Anh đã không còn lưu luyến gì chuyện đó từ khi chuyển đến YueHua làm thực tập sinh rồi"

"..."

Jaewon bắt đầu cảm thấy có lỗi tận sâu trong đáy lòng. Hóa ra cậu từ đầu đã hiểu lầm anh Hanbin rồi làm ra một loạt chuyện ngu ngốc không đáng có. Anh Hyuk nói đúng, đáng lẽ Jaewon nên để tâm tới suy nghĩ của anh Hanbin nhiều hơn thay vì nghĩ nhiều rồi tự đem phiền muộn đổ lên đầu mình.

Cậu ngu ngốc quá, cả một thời gian dài cho cậu cơ hội ngồi cạnh anh Hanbin để nghe anh ấy tâm sự, giờ đây mọi chuyện bắt đầu vỡ lẽ thì sợ đã không còn cơ hội cho cả hai.

Xin lỗi liệu còn kịp..

Cậu trai trẻ nhanh chóng thay đổi biểu cảm trên gương mặt điển trai của mình trông đáng thương nhất có thể, nắm lấy tay người đối diện mà cúi gằm mặt tỏ vẻ hối lỗi.

"Anh... trước giờ em cứ ngu muội không tin tình cảm anh dành cho em. Em cứ nghĩ căn bệnh của anh bắt nguồn là vì tên đó, em thật hèn nhát đúng không?"

"Em... vì em quá yêu anh nên em đã tự làm khổ mình bằng mấy suy nghĩ nông cạn không đáng có. Giờ mọi chuyện đã sáng tỏ, chúng mình trở lại như ban đầu được không? Em sẽ luôn bên cạnh, đồng hành với anh chữa khỏi căn bệnh"

"..."

"Anh, cho em thêm một cơ hội. Em sẽ không thể sống nếu thiếu anh... Em công nhận mình ghen tuông đến mờ mắt, không để ý suy nghĩ của anh rồi lại ăn vạ như một đứa trẻ con. Tất cả vì em yêu anh, em yêu anh rất nhiều, Hanbin à"

Lời nói đi kèm với hành động, Jaewon kéo Hanbin vào lòng hôn một nụ hôn thật sâu để chứng tỏ thành ý của mình.

Bất quá thứ Hanbin cảm nhận được chỉ là sự thương xót quá đà mà người kia đem lại. Nếu em ấy xin lỗi thì ánh mắt đó vẫn còn đấy, sự khinh bỉ và thương hại phải chăng vẫn còn ngự trị nơi đáy mắt của Song Jaewon lúc nào mà anh chẳng hay, chẳng qua em ấy đang cố giấu chúng đi để làm mình vui, làm mình không nghĩ quẩn mà gây hại tới nhóm.

Hwarang rất tốt bụng, lúc nào cũng quan tâm tới mọi người xung quanh. Anh đây thì vinh dự được nhận sự chú ý nhiều hơn người khác.

"Em... không cần phải thương hại anh nữa. Không cần phải giả vờ tốt bụng với anh"

"Anh n-"

"Chia tay đi Jaewon, hãy cứ như ban đầu, ghét cay ghét đắng người anh này và mỗi người một ngả"

"Kh-"

"Anh vẫn còn nhớ những lời em đã nói vào lúc đó, những câu đầu tiên em thốt ra với anh kể từ khi chưa debut. Anh ghi nhớ chúng, không phải vì anh thù dai, anh nhớ chúng như một luật lệ để có thể làm em vui lòng"

"Oh Hanbin, đừng nói nữa"

"Em ghét anh đến mức em muốn chết. Chung nhóm với anh làm em phát sợ, em sợ một người không bình thường như anh làm tổn hại mọi người. Mặc dù không muốn đào lại chuyện quá khứ nhưng anh chỉ có một thỉnh cầu duy nhất. Quay lại như hồi đó đi"

"Anh thà để em ghét anh chứ không muốn tiếp tục như này nữa, làm ơn"

Mắt thấy đôi vai người đối diện run rẩy kịch liệt, mặt thì cúi gằm xuống không nói thêm một lời nào làm Hanbin cảm thấy đau lòng. Sự tốt bụng của mình bị người không xứng đáng từ chối, nghĩ đã thấy không chấp nhận nổi.

Oh Hanbin ngày càng thấy bản thân thật xấu xa tồi tệ. Cớ sao em ấy cứ phải lao đầu vào một người không đáng?

Một người sốc không nói nên lời, một người thì đau khổ tự trách móc bản thân. Cứ im lặng một hồi lâu thì Jaewon bất chợt ngẩng đầu với hốc mắt đỏ hoe, hai tay bóp chặt lấy vai Hanbin, miệng rít từng chữ.

"ANH.KHÔNG.ĐƯỢC.RỜI.XA.KHỎI.EM"

Nói đoạn, Song Jaewon lao tới kệ bếp rút ra một con dao đặt nó lên cổ tay cứa một đường, máu chảy từng giọt rồi đọng lại thành một vũng trên sàn gỗ bóng loáng. Oh Hanbin nhất thời bị dọa sợ bởi cảnh tượng trước mắt, đờ người lắp bắp nói không thành câu.

"Em... anh, máu... dừng lại"

"Nếu anh nhất quyết đòi chia tay ở đây, em cũng sẽ chết ở đây cho anh xem"

Hanbin bị dọa đến khóc rồi, quên sạch sự tức giận và chán ghét vừa nãy mình dành cho cậu em mà nức nở cầu xin. "Đừng!! Anh xin em, nếu em không có tình cảm với anh thì đâu cần làm tới vậy. Chúng ta vẫn có thể làm bạn được mà, anh xin em bỏ con dao xuống"

"Chết tiệt, OH HANBIN!! Anh nghe cho rõ đây, không tên nào không yêu mà ghen đến nỗi đòi nhảy lầu, không tên nào không yêu mà nhất quyết không muốn chia tay như em cả. Anh, anh muốn em hiểu cho anh vậy ai hiểu cho em chứ? Ai hiểu tấm lòng này chỉ hướng đến mình anh không?"

"Nếu anh không rút lại lời chia tay, thằng mang tiếng 'thương hại người khác' này sẽ cắt cổ tay. Em chết trước anh, anh làm gì sau đó thì tùy. Em mệt mỏi lắm rồi"

"Đừng!! Anh xin em mà Jaewon, anh không chia tay, anh không muốn chia tay nữa. Mau... mau bỏ con dao xuống, anh sẽ cầm máu cho em... làm ơn"

Lòng đã nguôi đi cơn tức giận phần nào, Hwarang hài lòng nhìn biểu cảm hối hận của người thương rồi đánh rơi con dao trên tay, ngã gục.

Để níu kéo mối tình này, cậu không tiếc đánh đổi một số thứ.

Chỉ tội nghiệp Hyuk, với tâm thế hào hứng phấn khởi bấm chuông cửa chờ đợi anh Hanbin đón chào với nụ cười thật tươi, trớ trêu thay vừa khi cánh cửa bật ra, anh cả Tempest nổi tiếng điềm tĩnh lại đem bộ mặt khóc lóc thảm thương nhào vào lòng Hyuk nói không thành lời.

"Cứu... giúp anh, Jaewon chảy- chảy nhiều máu lắm. Anh không tài nào cầm máu được, giúp anh"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro