em không mê tín, em mê anh [18]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ù ù cạc cạc đưa thằng em đi cấp cứu, ù ù cạc cạc đứng ngoài phòng bệnh nghe bác sĩ dặn dò, ù ù cạc cạc làm chỗ dựa vai cho anh Hanbin khóc đến ướt cả áo.

Koo Bon Hyuk khó hiểu, bữa sáng tình thương của anh sao lại ở bệnh viện thế này?

Đưa tay lau đi giọt lệ còn vương trên khóe mắt đã sưng đỏ, Hyuk thở dài xoa xoa má Hanbin rồi nhỏ nhẹ hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra vậy anh?"

Hanbin nức nở cố nói mãi mà không thốt thành lời, bất lực quá chỉ biết khóc to hơn vùi đầu vào lòng Hyuk.

Hyuk đau lòng quá, yêu thằng nhóc kia làm anh mình khóc nhiều trông đến là tội.

"Anh, anh có đói không? Sáng giờ chưa ăn gì cả lại còn khóc như thế, cẩn thận lả người đi đấy"

"Hức... anh là thằng tồi đúng không Hyuk? Anh là kẻ xấu, anh không đáng sống... anh hại chết Jaewon rồi..."

"Không anh, em tin anh không làm gì sai cả. Mình bình tĩnh lại kể rõ sự việc cho em nghe nhé? Để em xem Hanbin của em gặp chuyện gì ấm ức... Anh đừng khóc nữa, em thương"

Như một đứa trẻ con được vỗ về, trong lòng Hanbin bắt đầu cảm thấy nguôi ngoai phần nào mà ngưng khóc, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng dần ngẩng lên đối diện với Hyuk mà nghẹn ngào đáp.

"Anh... anh nói chia tay với Jaewon, em ấy không chịu liền cắt cổ tay tự hại. Anh thấy hối hận quá, thằng bé mà bị làm sao anh dằn vặt chết mất"

Hyuk nghe vậy thì bất ngờ lắm, như không tin vào tai mình còn gặng hỏi lại. "J-Jaewon tự lấy dao cứa vào tay nó sao?"

"Đúng, đúng... là tại anh, tại anh cứ dồn thằng bé nên nó hoảng. Anh không biết Jaewon yêu anh nhiều đến thế"

Yêu nhiều thì Hyuk công nhận, nhưng có ai yêu nhiều mà phải làm thế giống Song Jaewon không? Không, không ai thần kinh được như nó cả.

Sớm đã biết tường tận lí do 2 lần nhảy lầu của Jaewon chỉ là giáo cụ trực quan, Hyuk đây thay vì thương xót thì cảm thấy ngày càng bất mãn. Nó định làm khổ anh Hanbin đến bao giờ nữa? Cứ lấy cái thân xác vô tri của nó ra dọa anh ấy sống dở chết dở, cứ nhằm cái người ngây thơ lương thiện nhất mà tác oai tác quái, vui lắm à?

Yêu thì yêu bình thường đi, làm gì mà phải giày vò nhau thế?

"Tại sao anh lại chủ động chia tay?"

"Vì... vì Jaewon yểm bùa yêu lên người anh"

"???"

Lạy Chúa trên cao, ai đó gửi một Oh Hanbin thứ 2 hạ phàm từ trên trời xuống tát cậu một cái với.

Thằng nhóc 2001 vắt mũi chưa sạch đó, thằng trẻ trâu hồi xưa bám quần mình đó, thằng made in Korea nguyên chất đó, nó biết chơi bùa???

"Hơ, HOW??"

"Anh cũng không rõ nữa, nhưng con búp bê em chụp gửi anh là bùa, bùa của Thái, lại còn là bùa ác tính"

"..."

Em mình lớn nhanh quá, biết dùng bùa yêu để cạnh tranh với anh nó rồi.

Không cần nghĩ nhiều thêm làm gì, Koo Bon Hyuk trực tiếp kéo Oh Hanbin đứng dậy chạy thẳng lên sân thượng bệnh viện quyết định nói ra hết sự thật. Anh cứ nghĩ thằng nhóc kia là cạnh tranh công bằng với anh, hóa ra nó lại mất trí tới mức phải dùng thủ đoạn tâm linh hèn hạ như thế.

Đối diện với dáng vẻ mệt mỏi cùng khuôn mặt sưng phù vì khóc của Oh Hanbin, Hyuk đau lòng đặt tay lên vai bắt anh nhìn thẳng vào mắt mình rồi nhỏ nhẹ trấn an. "Anh, em biết em là người ngoài không có quyền xen vào chuyện của hai người nhưng có điều này em nhất định phải nói. Em định sẽ giấu kín cho tới khi chết vì đã giữ lời hứa với Song Jaewon, nhưng hành động của nó bắt em phải thất hứa lần đầu. Anh sẵn sàng chứ?"

Hanbin gật đầu.

"Song Jaewon, nó biết anh bị trầm cảm từ trước khi debut rồi"

Hanbin nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, ú ớ phản bác. "Sao lại thế, rõ ràng em ấy nói là do chủ tịch-"

"Nó từng gặp anh ở bệnh viện này 1 lần rồi, cái lần mà hai người đâm vào nhau ấy"

"Chính nó nói với em, nó giúp anh nhặt lại giấy tờ bị rơi và phát hiện anh mắc bệnh trầm cảm. Jaewon biết từ lâu rồi"

"Vậy... vậy thì có làm sao hả Hyuk?"

Hyuk cứng đờ mồm miệng, sự thật sắp tới đây có thể sẽ chia cắt hai người họ thật sự. Anh có nên nói ra không..

"Nó... nó biết anh bị trầm cảm sẽ tự trách bản thân rất nhiều. Nó đóng vai nạn nhân dọa nhảy lầu vì nó biết anh sẽ rất dằn vặt mà làm mọi thứ theo ý nó. Nhưng đây chỉ là lần đầu, lần đầu thôi, về sau Jaewon mới thông suốt nghĩ lại, anh mắc bệnh trầm cảm là vì người yêu cũ..."

"Nên thằng bé lại lợi dụng anh, dọa nhảy lầu rồi bắt anh thề thốt, bắt anh nghe lời nó để tránh anh qua lại với K có đúng không?"

Ngữ điệu lúc này của Hanbin thay đổi hẳn, từng câu từng chữ anh nói ra vừa đanh thép nhưng lại run rẩy.

Hyuk thấy hốc mắt anh cứ đỏ lên nhưng lại chẳng có giọt nước nào rơi xuống, chắc do anh khóc nhiều quá, hoặc do anh thấy khóc vì tên đó chẳng đáng nữa nên đã không khóc.

"Anh... anh không muốn nghi ngờ Jaewon vào lúc thằng bé đang nằm viện, nhưng... có phải lần này nó cứa cổ tay là để đe dọa anh... lần nữa, có đúng không?"

Hanbin ngờ ngợ đoán ra nhưng lại chẳng nói gì thêm. Anh không muốn công nhận 1 điều, cách Jaewon làm luôn thành công khiến anh lo lắng.

"Em không rõ tại sao Jaewon lại làm thế, nhưng thằng nhóc đó yêu anh là thật lòng, yêu rất nhiều"

"Hai người hãy từ từ giải quyết mọi chuyện, đừng nghĩ đến chia tay. Em nói cái này ra là để 2 người hiểu và thông cảm cho nhau, em biết anh cũng yêu Jaewon"

"Không" Hanbin lắc đầu nguầy nguậy. "Anh không yêu Jaewon, trước giờ anh hoàn toàn bị em ấy bỏ bùa, cảm xúc của anh bị chi phối bởi nó"

"Nhưng... anh là người tỏ tình Jaewon trước mà?"

"..."

"Em ấy dọa anh nhảy lầu rồi sau đó bất ngờ thay đổi thái độ... em bảo anh phải làm sao chứ, anh chỉ muốn Jaewon vui lòng mà thôi. Anh phải giữ lời hứa với em ấy, phải luôn vui vẻ hạnh phúc"

"... Anh, anh đâu phải kẻ thất hứa?"

"Vậy sao? Anh chẳng biết nữa" Hanbin nở nụ cười chua chát ngước lên nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, hôm nay trời đẹp mà anh lại chẳng có tí tâm trạng để hưởng thụ nó. "Jaewon luôn nói anh là kẻ thất hứa, vậy anh chắc chắn là như thế rồi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro