em không mê tín, em mê anh [22]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh- sao có thể. Đây, đây là quà..."

Càng nghĩ càng cảm thấy điều mình đang lo sợ là đúng, cả người Hanbin run lên từng đợt lắp bắp nói không thành lời, hốc mắt bắt đầu đỏ ửng lên ứa từng giọt nước long lanh.

"Quà.. em ấy tặng quà nhân dịp sinh nhật em mà. Sao có thể..."

Anh quản lý sốt suột đưa tay gỡ đôi khuyên trên tai Hanbin ra rồi ném xuống đất giẫm nát, tiếng lạo xạo của kim loại vang lên rồi tắt ngóm, nhường chỗ cho bầu không khí căng thẳng đang bủa vây xung quanh.

"Cái này ai tặng em? Lúc nào? Ở đâu?"

"..."

"Hanbin!! Nói ra đi em, em không được bao che cho kẻ đó, nếu là sasaeng fan thì- ôi trời, thực sự là sasaeng fan rồi. Em đeo đôi khuyên này lâu chưa, em nhận nó lúc nào?"

"Em... đeo nó từ hồi sinh nhật"

"Ôi trời, ôi trời ơi. Thật không thể tin được, cả một thời gian lâu như thế mà không ai- không ai phát hiện ra. Anh xin lỗi em Hanbin, kiểm tra hàng loạt đồ fan tặng anh có thể dễ dàng phát hiện nhờ máy dò, nhưng riêng đôi bông tai này- thật sự quá sai sót. Em còn nhớ người đã tặng mình thứ này không? Anh sẽ báo cáo lên công ty cho cô ta vào danh sách đen, cần thiết thì sẽ khởi kiện"

Miệng Hanbin mấp máy. Môi anh cứng đờ hé ra định nói gì đó nhưng lại thôi.

Sụp đổ, hoàn toàn sụp đổ.

Jaewon đã hoàn toàn đánh đổ hình tượng của nó từ xưa đến giờ, ngay giờ phút này, trong lòng anh.

Sự thật phơi bày trước mắt quá kinh khủng làm Hanbin chẳng biết nên biểu hiện thái độ như thế nào. Tức giận, sợ hãi, đồng cảm, thù hận, một cỗ cảm xúc hỗn loạn vần nhau trong đầu khiến Oh Hanbin đờ đẫn chẳng thể nói lên một câu: tất cả là do Song Jaewon.

Anh quản lý càng lúc càng sốt ruột mà lục lọi trên người Hanbin những thứ được xem là đáng ngờ. Thật may là không còn gì khác ngoài đôi bông tai đã được hủy đi kia.

"Cố nhớ lại đi em, chúng ta thực sự cần truy ra sasaeng fan để tránh gây nguy hiểm cho em và cả nhóm- ôi trời ơi, mấy đứa còn lại, có đứa nào bị tặng thứ này giống em không? Mau theo anh về kí túc xá, anh sẽ gọi bọn trẻ về"

Bị kéo đi trong trạng thái suy xụp, Oh Hanbin cứ như một con búp bê vô hồn mặc cho anh quản lý vác trên vai rồi ném thẳng vào xe. Trên đường đến kí túc anh quản lý cứ mồm năm miệng mười hết gọi cho đứa này đến đứa khác vì mỗi đứa đều đang ở một nơi. Rõ là đến thăm Jaewon mà chúng nó cứ tách lẻ chạy đi đâu hết, thật lộn xộn.

Nếu anh quản lý mà biết nhờ công của Lew và Hyuk anh mới được đóng góp cho nhà mạng nhiều đến vậy thì chắc sẽ cảm ơn chân thành lắm.

<...> <...> <...>

Bước vào phòng ngủ quen thuộc của mình và mấy đứa em, Hanbin vô thức nhìn sang chiếc giường của người mà anh vừa yêu vừa hận nhất. Cảm giác mất mát tràn đầy hốc mắt đã sưng đỏ, Hanbin lại rưng rức ôm mặt khóc trong phòng, khóc cho người con trai đã liên tục làm anh tổn thương đến không còn gì để mất.

Tình cảm của Jaewon quá đáng sợ để có thể gọi là yêu.

Anh không biết tại sao thằng bé lại đặc biệt để ý tới anh như vậy. Theo lời kể của Hyuk cũng như ấn tượng ban đầu của anh về Hwarang luôn bắt đầu bằng một từ 'khó gần'. Anh biết Jaewon ghét mình, càng khó hiểu hơn khi 2 đứa đang trong độ ghét nhau đến không thèm nhìn mặt, đùng một phát Jaewon thay đổi thái độ và gần gũi với anh nhiều hơn làm Hanbin thực sự có chút không quen.

Đến mức này Hanbin không còn dám nghi ngờ Jaewon thương hại mình, không ai thương hại ai mà phải làm như này cả. Nhưng anh vẫn chẳng thể chấp nhận nổi thứ tình cảm Jaewon đặt tên gọi là 'yêu', nó quá kinh khủng để có thể đánh vần thành từ đó.

Phải chăng em ấy vẫn còn ghét anh, ghét cay ghét đắng tới mức dùng bùa để chơi đùa anh, ghét tới mức lắp camera theo dõi anh như giám sát một con vật, ghét tới mức xoay anh như chong chóng, làm anh sống khổ sở như một thằng mang trọng tội, một tên tù binh không xứng đáng có được sự tự do.

Tại sao chứ, anh vẫn là con người mà.

Anh hoàn toàn rất bình thường, có thể sống như một người bình thường, có thể yêu như một người bình thường. Tại sao lại đối xử với anh như thế?

Anh đáng bị khinh rẻ tới vậy sao?

Càng nghĩ Oh Hanbin càng hận, hận không thể dứt khoát tuyệt tình với Song Jaewon như hôm ở trên sân thượng bệnh viện ngày đó. Anh không dám chết, cũng không muốn để Jaewon phải chết, anh chỉ ước mọi thứ quay lại như ban đầu, ngày anh chưa gia nhập nhóm.

Ước mình chưa từng gặp Jaewon, hai người như hai con đường song song chẳng bao giờ hội ngộ.

Bỗng tiếng của Lew và Hyuk vang lên từ trong phòng khách, Hanbin vội chùi hốc mắt rồi cố treo một nụ cười anh cho là bình thường nhất trên môi, hít một hơi thật sâu rồi mở cửa bước ra ngoài.

"Anh Hanbin!! Anh về nhà lâu chưa?" Hyuk nhanh nhảu chạy tới ôm chầm Hanbin vào lòng, cánh tay chắc khỏe của cậu cún vô tình siết mạnh vào bắp vai vừa được băng bó của anh cả làm anh cau mày, điều đó vô tình được Lew thu vào tầm mắt mà bước đến hỏi han.

"Anh, anh đau ở đâu sao?"

"Anh không, anh ổn"

Lew chả tin, rõ là anh Hanbin vừa mới khóc.

Còn định lên tiếng hỏi thì anh quản lý rối rít chạy vào chen ngang, thấy có mỗi hai mạng nhìn đến là chán mắt thì anh ngạc nhiên lắm. "Mấy đứa còn lại đâu?"

Lew chẹp miệng. "2 đứa bị lôi đi làm thủ tục giám hộ cho thằng Jaewon, 1 ông thì đi mua mì lạnh.."

"Đứa nào đi mua mì lạnh vào lúc này thế!?"

"Hyeongseop ạ"

"Rồi đi tận đâu mà giờ chưa về?"

"Quận Seocho"

"..."

Cả cái quận Gangnam thiếu quán cho chúng nó ăn hay sao mà phải xúi ông anh thứ sang tận Seocho để mua mì thế? Sống vậy có thấy vui vẻ không??

Anh quản lý day day trán, thôi thì kiểm tra hai đứa này trước. Một lũ tập hợp ở đây thì cũng khó mà kiểm soát được.

"Đứng yên"

Anh quản lý cầm một thiết bị trông có vẻ giống máy dò ở sân bay, quét một lượt từ trên xuống dưới người Lew và Hyuk không thấy có gì bất ổn thì thở phào nhẹ nhõm. "May quá, mấy đứa không bị làm sao"

"Sao ạ? Đúng là em có ý định cắt tiết thằng kia nhưng không ngâu đến mức giấu hung khí trong người. Anh.. phát hiện ra rồi?"

"???"

Huyk huých mạnh vai Lew rồi lườm một cái nom có vẻ yêu thương lắm rồi ngay lập tức quay sang anh quản lý mà thay đổi thái độ, cậu cún ta xoa xoa hai tay niềm nở thăm hỏi. "Có việc gì hả anh? Tự nhiên lôi ra cái dùi cui em sợ quá"

"Này là máy dò thiết bị nghe lén. Anh muốn kiểm tra hai đứa trước, đợi mấy đứa kia về thì kiểm tra sau"

"Ôi nguy hiểm thế ạ? Vậy anh kiểm tra cho anh Hanbin đi"

"..."

"Sao thế anh? Dấu hiệu tuổi già xuất hiện rồi hả, vậy để em làm cho.."

Hyuk hí hửng định lấy từ tay anh quản lý chiếc máy dò thì bị anh ấy hất tay ra, giọng trầm đến đáng sợ.

"Hanbin bị gắn máy quay và máy nghe lén vào khuyên tai, anh hủy chúng rồi. Đang nghi ngờ có một sasaeng fan tặng nó cho Hanbin vào dịp sinh nhật"

Không chỉ Hyuk mà cả Lew đều thần người ra khi nghe anh quản lý nói vậy. Hai người đồng loạt im lặng không nói gì, ngẫm nghĩ hồi lâu thì thấy không đúng lắm, càng nghĩ càng thấy có gì đó rất sai. Cuối cùng thì như phát hiện ra gì đó làm hai người tức giận lắm, từ mặt đến cổ đều đỏ tía lên trông rất đáng sợ.

Hanbin biết hai đứa em mình định nói gì thì liền ngăn chúng lại, nhìn Lew và Hyuk bằng ánh mắt cầu xin rồi hướng đến anh quản lý đang lẩm bẩm gì đó, bất chợt anh nhìn lại Hanbin rồi tiếp tục hỏi. "Nhớ ra chưa em?"

"..."

Lew đang quan sát Hanbin bằng tất cả sự tỉnh táo mà cậu đang có. Nếu anh Hanbin mà không nói tên thằng Jaewon ra thì cậu thề, cậu sẽ đem nói hết sự thật cho chủ tịch biết và cho thằng đó một bài học. Việc nó đang làm là quấy rối, liệu nó có chút suy nghĩ gì khi làm thế với người yêu mình không? Có chút gì gọi là tôn trọng đời tư của anh ấy không?

Hyuk thì không bình tĩnh mà suy nghĩ được như thế. Trán của anh đã nổi đầy gân xanh cùng cái nhíu mày gắt gao tưởng chừng có thể ép chết Jaewon. Thằng nhóc đó xem ra đã mất trí, nó không còn tỉnh táo để phân định hành động của nó là đúng hay sai, nó chỉ biết yêu anh Hanbin theo cách tiêu cực nhất- cách chỉ mình nó mới nghĩ ra được.

Vậy anh cũng không ngại đánh chết nó theo cách anh hằng nung nấu mỗi khi nó làm anh Hanbin tổn thương. Hyuk thực sự không thể tha thứ cho Jaewon thêm một giây phút nào nữa.

Mắt thấy tay anh cả đang run, Hyuk đi đến nắm trọn bàn tay nhỏ bé của anh vào tay mình mà trấn an. "Anh... còn có bọn em ở đây"

"Đúng, anh cứ nói ra hết đi" Lew cũng thuận theo mà bá vai Hanbin ép sát anh vào người mình. "Em chắc chắn sẽ giết nó cho anh"

"Cứ mạnh dạn nói ra đi em, dựa vào tính nghiêm trọng của sự việc thì có thể kiện cô sasaeng fan đó. Nhưng trước hết chúng ta phải lần ra cô ta và xóa sạch dữ liệu nghe lén, nếu chúng bị phân tán ra thì.."

"Không phải sợ đâu Hanbin, mọi người sẽ luôn đứng về phía em. Cô ta sẽ chẳng thể làm gì em nếu còn tôi ở đây"

Anh quản lý bước gần tới vỗ vai Hanbin còn cố nói đùa. "Kể ra trò này do mấy đứa trong nhóm gây ra thì dễ giải quyết. Anh sẽ phạt nó thật nặng rồi đuổi thẳng cổ ra khỏi công ty đỡ lòng vòng"

Hanbin đã run lại càng run hơn, hai bên là Lew và Hyuk thì trầm xuống không nói thêm câu nào.

Anh quản lý thấy mình bị hố thì ho khan vài tiếng, ánh mắt mong chờ vẫn một mực hướng tới người kia.

"Nào, nhớ ra chưa em?"

"Em- em..."

"Nói thật ra đi anh. Không có nó thì còn có em mà.."

"Anh không nói thật thì em sẽ nói"

Hanbin hít một hơi dài, ấp úng đáp.

"Tóc.. tóc xanh biển"

Anh quản lý mừng húm, lôi sổ tay ra ghi chép nhiệt tình rồi liến thoắng cổ vũ. "Đúng rồi tốt lắm, tiếp đi em"

"Mắt sắc.. rất sắc"

"Ừm ừm"

"Môi mỏng"

"Ồ"

"Mũi cao"

"Ừ"

"..."

"Tiếp đi em?"

"Cô ta.. là sasaeng fan của Hwarang ạ"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro