em không mê tín, em mê anh [35]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã được thả ra khỏi phòng họp sau màn 'mắng yêu' của giám đốc về việc nghịch điện thoại trong giờ, Hyuk dường như trở nên tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết phi thẳng xuống tầng hầm để xe hấp tấp chui vào chiếc Hyundai 7 chỗ đã đứng chờ ở đấy. "Đi đi anh, đi thăm anh Hanbin"

"Mấy đứa kia đâu?" 

"Kệ" Hyuk vội vã thắt dây an toàn rồi với tay bật đèn trần, khuôn mặt của Lew dưới tác động của ánh sáng đột ngột hiện ra khiến Hyuk giật mình.

"Ôi anh xin mày" Hyuk ôm ngực nói với giọng khổ sở. "Thương anh với, trái tim này đã phải chịu quá nhiều cú sốc rồi"

Một tiếng động to truyền tới từ mui xe khiến cả ba chú ý, anh quản lý còn đang bận nhìn ngang ngó dọc tìm xem âm thanh phát ra ở đâu thì khuôn mặt của Taerae bất ngờ xuất hiện bên cửa kính tay lái dọa người đàn ông tội nghiệp một phe hét khàn cả cổ

"Á Á Á MA-"

"Ô đứa út kìa, mở cửa cho nó vào đi Lew"

"Nghịch quá nha út" Nhóm trưởng cười cười đẩy cửa ra liền bị Hyeongseop chen vào. "Cảm ơn đã nhường anh nhé, người già cần chăm sóc đặc biệt em ạ"

"Người già út chăm sóc duy nhất chỉ có anh Hanbin thôi" Taerae dùng ánh mắt đánh giá ông anh của mình song cũng yên ổn chui vào xe làm loạn một phen.

"Anh Hyuk quên điện thoại còn chạy trước nên em phải vào lấy cho anh, bác giám đốc lại được dịp mắng em nữa, đứng mỏi hết cả chân"

"Rồi rồi anh đội ơn, giờ thì đưa hàng đây"

Cầm lấy chú dế yêu của mình từ tay Taerae, Hyuk nhân tiện cũng muốn nhắn tin báo cho Eunchan là cả nhóm sắp tới bệnh viện thăm anh cả nhưng không ngờ cậu áp út nổi tiếng trầm tĩnh đây lại nhắn trước cả anh. Xem ra bên anh Hanbin có việc gì rồi chứ chẳng dưng nó tự giác inbox cho Hyuk đâu, đứa nhỏ này lanh lắm.

                 Chời Em Chan 🐬

Eunchan_thewhale
anh
em nghĩ là em sẽ giúp Jaewon
em muốn anh Hanbin hạnh phúc
anh ấy lựa chọn Jaewon rồi
em phải tạm biệt đoạn tình cảm này thôi.
kiếp sau
anh nhường em đi trước nhé.
                                 
                                 theprince_hyuk
                                            mày khoải
___________________________________

Ngồi trong phòng hồi sức đợi anh Hanbin về lâu quá, mà Choi Eunchan cũng chẳng buồn mở điện thoại kiểm tra dù tiếng chuông thông báo đã rung được 5 phút trước.

Hay là thằng Jaewon lại phát điên làm gì anh ấy rồi..

Eunchan toan đứng dậy đi tìm thì Hanbin kéo cửa bước vào. Gò má đỏ ửng cùng đôi mắt ươn ướt của anh làm cậu chột dạ, hai tay muốn đưa lên dỗ dành lại ngừng giữa không trung.

"Anh..."

"Em đến trông chừng Jaewon đi" Hanbin cười nhẹ. "Anh lại cãi nhau với em ấy rồi"

"..."

"Kệ nó đi anh, cho nó thời gian suy nghĩ"

"Em biết tính Jaewon mà" Hanbin không bằng lòng kéo Eunchan đẩy về phía cửa. "Không có ai bên cạnh em ấy sẽ làm điều gì dại dột mất"

"Vậy sao anh không tự đi kiểm tra nó đi"

Hanbin bày vẻ mặt giận dỗi tay chống nạnh nhìn Eunchan. "Cậu em yêu quý của anh đây hết nhiệt tình rồi đấy hả?"

"... Em biết rồi" Byeongseop uể oải đẩy cửa bước ra ngoài còn không quên lên tiếng đòi hỏi. "Anh nhớ thưởng cho em đấy nhé, vì đây là nhiệm vụ ẩn"

Hanbin nghe vậy cảm thấy rất buồn cười, không màng bản thân sẽ bị thiệt mà gật đầu đồng ý.

"Được rồi, phiền em để ý Jaewon giúp anh nhé"

Eunchan vừa đi được 15 phút, nằm còn chưa kịp ấm chỗ thì một tiểu đội bất ngờ ập vào tấn công bằng những câu hỏi dồn dập như súng tiểu liên khiến Hanbin choáng váng. Anh ái ngại quét qua một lượt gương mặt thân quen rồi thở dài, sắp tới rồi đây.

"Huhu anh iu của em, thằng mất nhân tính nào đâm anh iu của em ra nông nỗi này, em phải bắt nó đền bù bằng máu và nước mắt!!"

Lew đứng bên cạnh đen mặt nói chen vào. "Thằng mất nhân tính đó là bạn thân tôi, tôi thay mặt nó xin lỗi anh được chưa anh Hyuk"

"Mày đi mà xin lỗi anh Hanbin ấy. Huhuhu anh iu ơi, em tưởng vạn vật trên thế gian này ai cũng biết anh đáng giá và trân quý đến nhường nào, em cứ tưởng anh chỉ bị xe đâm xây xát một chút, vậy mà thành ra bị thương như thế này. Cái xe oto đó đúng là không biết điều!!"

"Rồi anh định đi đập nó à?" Lew liên tiếng mỉa mai.

"Anh mày đập cả chủ lẫn xe, đập cả thằng liên quan tới thằng đấy nữa"

"Mấy đứa ơi-"

"Jaewon đâu anh? Không ở đây chăm sóc anh còn chạy đi đâu không biết, tí về phải oánh cho chừa tội vô tâm!!" Hyeongseop hùng hổ lôi từ nhà vệ sinh cây chổi còn cười khà khà. "Không gãy con hàng này đời không nể"

"Anh Hanbin ơi, anh có đau lắm không? Tay này có phải bó bột lâu không anh? Chỗ này quấn băng dày thế, chắc rách sâu lắm.. chỗ này thấm cả máu luôn này.. ước gì út có thể chịu đau thay anh..."

Cái đứa anh nghĩ sẽ ồn ào nhất lại bình tĩnh nhất khiến Hanbin có chút không quen mà rụt rè trấn an. "Anh không sao, không đau đâu. Đừng lo lắng quá.."

"Không sao là không sao thế nào, mới qua một đêm trông anh gầy đi bao nhiêu, da nhợt nhạt, có bọng mắt, môi khô tróc cả vảy, thở thì không đều. Bác sĩ đâu rồi, BÁC SĨ ƠI ANH CHÁU RUN TAY RỒI ĐÂY NÀY, BÁC SĨIIII"

Anh run vì sợ nhóc đấy út ơi..

"Mấy đứa ơi anh ổn mà, đừng cãi nhau, đừng làm loạn lên không người ta đ-"

"Anh sẽ giết thằng nhóc đó, anh sẽ bắt nó chịu gấp đôi, gấp trăm lần những gì nó gây ra cho anh Hanbin"

"Từ đã anh, để em cho nó cái hẹn rồi anh em mình hành động"

"Nó bạn mày mà?"

"Việc nào ra việc nấy chứ anh, em sẽ lo hậu sự nó với tư cách là bạn"

"Jaewon đâu rồi, chết trôi chết cháy ở đâu rồi, đứa nào tìm Jaewon về đây cho anh. Có mỗi cái việc chăm anh Hanbin cũng không làm được thì đừng có nhận là đệ của Ahn Hyeongseop!!"

"Bác sĩ, BÁC SĨ HANNNN, anh cháu hình như bị sốt rét rồi hay sao ấy, MAU ĐEM CÁI PHÒNG CẤP CỨU VÀO ĐÂY"

Hanbin khóc ròng. Khoảng thời gian nghỉ ngơi quý giá của tôi..

Bỗng cánh cửa mở ra, hai mái đầu một đen một xanh đứng lừng lững trước bao con mắt hỗn độn đủ mọi cảm xúc. Eunchan chán chẳng buồn chào, riêng Jaewon thì lại chọn cách chào hỏi đặc biệt nhất khiến ai nấy đều phải mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, nó vừa nói cái gì thế?

"Em sẽ chấp nhận điều trị, em muốn là chính mình"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro