em không mê tín, em mê anh [36]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ầy đau đầu thật đấy" Hyeongseop vừa mở cửa kí túc vừa xoa xoa hai bên thái dương sau một ngày làm việc vất vả, lòng thầm mong nếu có anh Hanbin ở đây thì thật tốt.

"Nếu anh ấy ở kí túc, anh sẽ massage đầu cho mình.."

Phòng khách tối đen như mực, âm thanh tĩnh lặng của 12h đêm bao trùm lên cảnh vật làm Hyeongseop thấy mọi thứ sao mà vô thực quá, lòng cứ lâng lâng buồn buồn một chuyện gì khó tả. Nay anh về muộn thì đã báo trước cho lũ trẻ, chắc bọn nhỏ chẳng buồn bàn chuyện mà thiếu anh đâu.

Uể oải bước vào phòng bếp vơ vội lấy cốc thủy tinh tìm nước uống, Hyeongseop ngửa cổ uống sạch những giọt nước tinh khiết vừa lấy từ vòi mà nhíu mày. Đều là nước lọc như nhau mà sao nước anh Hanbin đưa lại ngọt hơn cái thứ nước mình đang uống, nghĩ cũng thấy kì lạ.

"..."

Nhìn sang bàn ăn trống trơn, Hyeongseop nhủ thầm chắc phải đặt đồ ăn bên ngoài rồi.

Nếu có anh Hanbin ở đây, anh ấy sẽ tận dụng từng giờ phút được tan làm mà chạy về nấu một bữa cơm cho cả nhóm. Dù bữa ăn có đơn giản đến mấy anh cũng muốn nấu, vì cậu từng nghe anh Hanbin bảo 'muốn mấy đứa ăn cơm nhiều nhất có thể'.

Hyeongseop miệng méo xệch như sắp khóc, ôm chặt chiếc balo lu loa từ nhà bếp sang phòng khách chỉ nói đúng một câu. "Huhu sao anh không đưa em theo với, em thà nằm viện chung với anh chứ không muốn ở cùng lũ vô tri này"

"Gì thế ông anh?"

"HỞ!?"

Hyeongseop giật bắn quay đầu nhìn chằm chặp vào khoảng tối trước mặt, nói đúng hơn là nơi có sofa được đặt ở đấy.

"Bật cái đèn lên, bọn em đợi anh hơn tiếng rồi đấy"

Lật đật chạy đi bật đèn, gương mặt quen thuộc của mấy thành viên hiện lên làm Hyeongseop thở phào nhẹ nhõm. 

Mà sao mặt đứa nào đứa nấy cứ ngơ ngơ đỏ đỏ thế nhỉ.

Quét mắt xuống chiếc bàn gần đó, Hyeongseop đã phải căng con ngươi quý giá lên đếm số vỏ chai mà lũ nhóc con này đã nốc phải. Một hai ba bốn năm sáu.. mười.. hai?

"Bây.. bây đợi anh chán quá nên uống rượu đấy à?"

Hyuk nửa mơ nửa tỉnh vừa gật vừa lắc đầu, cả người trắng toát đổi thành màu đỏ trông giống hệt một miếng kim chi.

"Đâu... em thất tình nên em uống. Còn lũ này.. thấy em uống thì đòi, đòi như chim non ấy, điếc cả tai.. nên em lôi hết cả thùng ra cho chúng uống"

Chà..

"Em cũng thất tình hả Lew" Hyeongseop chán nản nhìn cậu trưởng nhóm đang nằm gục trên sàn, lay lay gọi dậy. "Vào phòng mà ngủ, nằm đây cảm đấy"

"Không.. em còn phải đợi ông anh già về.. để bàn việc nữa"

Hyeongseop đen mặt.

"Để nhóc nằm đây một đêm, ngày mai lưng của nhóc cũng sẽ giống anh già của nhóc thôi" Người anh thứ cười khinh bỉ, chốc lát nhìn xung quanh căn phòng cảm thấy thiếu thiếu thì mới biết là không có cậu út và cậu áp út.

"Chắc ngủ ở trong phòng" 

Hyeongseop bước vào phòng ngủ của 3 người, không thấy ai.

Hơi hoảng, chạy ra phòng của nhóm trưởng thì thấy hai thanh niên trưởng thành cùng chen trên cái giường tội nghiệp của anh cả ngủ ngon ơ, người hai nhóc này cũng tỏa đầy mùi rượu.

Hyeongseop mí mắt giật giật quay ra lườm Hyuk. "Sao em lại cho Taerae uống rượu? Lew và Eunchan thì anh không nói, nhưng sao lại cho chúng uống nhiều thế?"

"Thằng bé lớn rồi mà anh" Hyuk gà gật cầm lấy chai rượu ngửa cổ tu sạch. "Với cả.. em mà không cho nó uống, nó kẹp cổ em chết.."

"..."

"Say khướt thế này, mất công anh cố về sớm để bàn chuyện"

Nhìn Hyuk như sắp gục ngã đến nơi trên ghế sofa, Hyeongseop thở dài đi tới giật lấy chai rượu trên tay cậu rồi quắc mắt ra lệnh. "Còn đứng được thì đi tắm rửa rồi ngủ"

"..."

"Này, còn sống chứ?" 

"..."

"Chịu em đấy" Hyeongseop cười khổ, đi vào phòng của Hyuk lấy ra chiếc chăn đắp cho hai anh em đang đóng cọc ở phòng khách, bản thân thì bấm điện thoại gọi cho anh quản lý nói đôi ba câu.

"Anh, mai cho bọn em đi làm muộn tí được không?"

"Tầm 9h30, mấy đứa nhóc ở nhà than mệt từ chiều tới giờ anh ạ"

"Vâng, em sẽ đôn đốc sấp nhỏ.. em sẽ chăm sóc chúng thay anh Hanbin"

"Haizzz" Cúp máy nhìn bãi chiến trường một lượt, Hyeongseop nghĩ anh sẽ phải dọn chỗ này mệt đây.

"Anh.. anh Hyeongseop.. cục phô mai thối..."

"?"

Đứa nào nói xấu mình trong lúc ngủ thế nhỉ.

Mắt thấy bàn tay trắng toát của Hyuk chui ra từ chăn vẫy vẫy, Ahn Hyeongseop đây suýt nhồi máu cơ tim mà lăn đùng ra ngất. Thằng nhóc kia đến đi ngủ cũng không tha cái thân già này!!

Cơ mà ai bảo mình đi chùm chăn kín đầu nó..

Hyeongseop uể oải lê chân đến ngồi phịch xuống bên cạnh Hyuk, miệng làu bàu. "Anh mày không chấp đứa say, nhưng muốn nói gì thì nói nhanh lên"

".. Anh Hanbin.."

"Ừ? Anh Hanbin làm sao?"

"Anh là đồ tồi.."

"???" 

Hyeongseop nhăn mày nhìn cái xác bên cạnh, tay bắt đầu hằn lên những dải gân mà lặp lại lời Hyuk nói vừa nãy. "Anh là thằng tồi?"

"Đúng.. vì anh bênh Jaewon nên anh là đồ tồi"

"... Jaewon, thằng bé làm gì em sao?"

"Không, nó chẳng làm gì em cả" Giọng của Hyuk lúc này bắt đầu sụt sịt đáp lại. "Nó làm khổ anh Hanbin, nó hành hạ anh ấy.. nhưng thằng bé cũng khổ... tại sao nhất quyết phải là hai người khổ cùng làm khổ nhau, em sẵn sàng chịu khó cùng anh Hanbin mà.. tại sao nhất quyết phải là nó.."

"..." Hyeongseop im lặng. Anh biết lúc say là lúc con người thành thật nhất.

"Tại sao.. người gặp anh ấy trước không phải là em. Nếu em biết anh Hanbin bị trầm cảm, em sẽ đến và ôm anh ấy vào lòng chứ không xấu tính như thằng nhóc đó, chán ghét rồi xa lánh anh ấy đủ đường.."

"Anh Hanbin mắc bệnh trầm cảm!?"

"Giờ anh mới biết à.. hahaha, sống ở thời kì nào đấy?"

"..."

"Đồng chí có cần tí lửa không, tôi cho một mồi..."

"... Mày biết việc này từ lúc nào, sao không nói anh?"

"Biết từ lúc anh Hanbin bị chuyển ra ở riêng rồiiii.. với cả, em quên nói với anh chứ không phải em không muốn nói"

"..."

"Anh đừng buồn nhá, cũng có việc em không biết mà người khác biết.. ví dụ như đứa nhỏ Eunchan, nó biết nhiều thứ của Jaewon lắmmm í, em ngồi nghe nó nói mà sốc luôn"

"..."

"Kể ra trái đất này tròn thật chứ, những việc em không biết.. thì.. thành viên khác biết, còn những việc chúng không biết thì em lại rất rõ... thành ra nãy giờ.. em kể đầu.. Eunchan kể đuôi, ghép lại thành một câu chuyện cực kì đauuuu lòng"

Hyeongseop im lặng lắng nghe, lòng thầm nhủ dù tên nhóc ngồi cạnh đây thỉnh thoảng có khịa vài câu rất ngứa đòn nhưng phải nhịn để nghe nó nói hết. Hyuk thật sự biết rất nhiều mặt trái của các thành viên, phải lựa mà không nổi nóng với nó.

"Hức.. óa huhuhuhu, tình yêu của hai người họ mà đem đi đóng phim sẽ đoạt giải Movie Of The Year luôn á, còn em sẽ được phong là nam phụ của năm.. còn anh, anh sẽ là nam phụ ao làng"

"..."

"... Anh nghe có buồn không chứ, một chàng trai mắc bệnh trầm cảm vì không bao giờ hài lòng với bản thân.. người đó luôn nghĩ mình rất vô dụng, là vật cản đường, là sao chổi đối với mọi người.."

"Còn có chàng trai khác, chàng ta có một quá khứ rất tăm tối.. bị người yêu lợi dụng, bị bạn thân theo dõi, đã thế hai tên phản diện đó còn thông đồng với nhau hại cậu ta sống dở chết dở vì mục đích cá nhân.. nghĩ thế nào cũng thấy ghê gớm"

"Hai con người có những vấn đề riêng gặp nhau, đến với nhau bằng những suy nghĩ hoàn toàn khác.. một người yêu vì cảm giác tội lỗi, người kia yêu vì vết thương sâu trong lòng được lấp đầy.."

"Rồi.. hức, cậu trai kia.. níu kéo anh chàng.. rất tiêu cực. Vì cậu nghĩ nếu làm thế.. nếu làm thế... anh Hanbin sẽ ở lại bên cậu"

"Vì Jaewon từng bị đối xử rất tồi tệ.. nên thằng bé nghĩ việc lấy sinh mạng của nó ra để đặt lên cán cân là việc rất bình thường. Nó được yêu theo cách khốn nạn nhất, nên nó cũng yêu anh Hanbin theo những gì mà nó có"

"Em.. em sao có thể trách thằng bé.. khi biết Jaewon bị chứng ám ảnh tâm lý chứ" Hyuk nấc lên từng ngụm đau lòng, tay với với trên không trung tìm kiếm thứ gì đó.

"Trách em nông cạn, trách em đến muộn chẳng thể làm gì cho hai người họ thôi.."

"..." Hyeongseop vẫn giữ trạng thái im lìm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, anh thở dài đứng dậy đi vào phòng bếp lấy một thứ rồi quay ra đặt nó vào tay cậu em, đó là một hộp sữa lạnh.

"Anh tạm hiểu rồi, giờ chú uống cái này cho tỉnh rượu bớt xong đi nghỉ đi"

"Không, em muốn đợi anh Hanbin về..."

"Thế chú ở đây dọn bãi chiến trường này hộ anh nhé?"

"Thôi em đi.."

"..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro