em không mê tín, em mê anh [49]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua kể từ ngày Hanbin lộ việc anh mắc chứng tự hại, lịch trình và lịch sinh hoạt của Hanbin phải thay đổi đáng kể dựa theo mức độ mà căn bệnh trầm cảm có thể ảnh hưởng, cộng với việc cánh tay bị gãy của Hanbin vẫn chưa khỏi hoàn toàn nên hầu như anh phải ở kí túc, không được chạy việc cá nhân trừ khi có sự kiện cả nhóm.

Hyuk càng ngày càng trở nên ít nói, thằng bé giờ đây thiên về hành động nhiều hơn khi chỉ cần nhìn mặt Hanbin là cậu biết anh muốn gì. Thành ra trước ống kính hay ngay cả ngoài đời, ai cũng thấy Hyuk chỉ im lặng chăm sóc Hanbin chứ không còn hay tán gẫu với anh như trước nữa.

Hyeongseop thì như có hai cái mồm cộng lại vẫn hận không thể nói chuyện với Hanbin nhiều hơn khi suốt ngày cứ kè kè bên cạnh anh kể sự tích trên trời dưới biển. Có thể Hyeongseop lo khi không có Jaewon bên cạnh Hanbin sẽ buồn, bởi xét về mặt tình cảm thì anh đang phải xa người yêu mình mà, ai mà chẳng nhớ chứ.

Nhưng lý do thực sự khiến Hyeongseop phải nói nhiều như vậy là vì cậu quan tâm tới cảm xúc của anh. Hyeongseop lo khi anh buồn thì anh sẽ giấu lòng, cậu sợ anh lại nghĩ quẩn mà làm những việc tổn thương chính mình, cậu xót lắm.

LEW có phần quyết đoán hơn khi liên tục đề nghị anh quản lý mời bác sĩ về để điều trị cho anh cả. Còn bệnh là còn khổ, cậu nhóm trưởng không cam lòng nhìn mặt trời của nhóm cứ héo dần như thế trong khi cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chăm lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ.

Eunchan cùng Taerae, hai đứa trẻ này cũng im lặng hệt như anh Hyuk của chúng. Hanbin hay được Eunchan đề nghị đọc sách cho nghe, còn cậu út giờ đây chỉ dám rón rén rủ anh chơi điện thoại, tại các anh dặn út là anh Hanbin vẫn chưa được tiếp xúc với đồ điện tử hoàn toàn.

Mỗi đứa một cách quan tâm khác nhau, Hanbin thèm muốn cảm giác ấm lòng giống như một khe suối chảy dòng nước mát mơn trớn tảng đá lạnh, song anh lại chẳng cảm nhận được gì ngoài hành động chiều chuộng quen thuộc của mấy đứa em. Hanbin tự hỏi cảm xúc của mình đã bay đi đâu, anh đang sống một cuộc sống rất yên bình mà?

Một cuộc sống có 5 đứa em, lúc nào nhìn thấy anh cũng chạy đến bám dính không rời.

Một cuộc sống có 5 đứa em, chúng yêu thương dỗ dành anh, ôm ấp và chăm sóc anh từ ngày này qua ngày khác.

Một cuộc sống có 5 đứa..

Hanbin giật mình, anh cười nhạo bản thân sao lại mau quên đến thế. Mình còn một đứa em nữa cơ mà.

Cả nhóm đã mất liên lạc với Song Jaewon gần 2 tháng rồi. Anh quản lý và bác giám đốc kiên quyết không cho ai đến thăm thằng bé, nói là nếu xuất hiện thì báo chí sẽ lại rầm rộ đưa tin ảnh hưởng đến Jaewon. Vì vậy Hanbin giờ đây gần như đã quên mất mùi hương và nhiệt độ cơ thể của Jaewon từng như thế nào.

Song anh lại đặc biệt không thể quên mối quan hệ giữa hai người, tự động gạt đại từ 'em trai' ra khỏi đầu mỗi khi nhớ đến Jaewon. Hanbin có thể quên những thứ hiện hữu chứng tỏ sự tồn tại của Hwarang ở xung quanh anh, nhưng cảm xúc mà thằng bé đem lại anh chẳng thể nào quên được.

Sau bao chuyện trôi qua, Jaewon vẫn chiếm dụng một vị trí đặc biệt trong tim Hanbin mà anh không thể chối bỏ.

Mơ màng một hồi lâu, Hanbin ngay lập tức ngồi thẳng dậy tát vào hai má mình thật đau rồi lắc đầu nguầy nguậy. "Không phải không phải, không phải mình nhớ hay thích em ấy. Là do bùa.."

Chợt nhớ lại lời thầy bùa nhắc nhở ngày đó, thầy nói cơ thể anh đã được thanh lọc 85% rồi. Làm gì có chuyện bùa ảnh hưởng được nữa.

Hanbin bỗng chốc đỏ mặt, tim đập thình thịch khi vừa tìm ra cảm xúc thật của bản thân.

Sau bao chuyện kinh khủng mà Jaewon làm ra, Hanbin vẫn chấp nhận con người tồi tệ ấy.

____________________________________

Jaewon đã nằm dài trên giường bệnh như này được gần hai tháng, cậu sắp thành cái xác khô chỉ biết ăn với ngủ rồi.

Chẳng biết anh Hanbin thời gian qua sống thế nào. Jaewon biết anh là người sinh hoạt rất có quy củ trật tự, nhưng anh ấy đã bị Jaewon đây chiều hư hơn hai năm, chỉ sợ đến cách thay ga giường cũng quên rồi ấy chứ.

Thế thì càng tốt, mục đích Jaewon làm vậy là để anh Hanbin dựa dẫm vào cậu nhiều hơn mà.

Cơ mà thời gian Jaewon không ở kí túc, 5 tên nhốn nháo kia thể nào cũng có người xơ múi anh ấy được ít nhiều..

Đang mải mê suy nghĩ thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, anh quản lý cùng bác giám đốc một thân vest đen bước vào làm Jaewon tròn mắt ngạc nhiên.

"Cháu chào bác, em chào anh. Hai người đến từ biệt cháu à?"

"Cái thằng bé này" Bác giám đốc phủi phui cái mỏ quạ của đứa cháu mình mà thở dài giảng giải. "Ta đến đem cháu đi gặp cô bé sasaeng fan đó trước khi mở họp báo. Ta định để cháu khỏi hẳn rồi mới tổ chức, nhưng gia đình nhà cô bé  liên tục gây áp lực lên phía cảnh sát, họ không chấp nhận con gái mình bị tạm giam lâu như vậy"

"LEW cũng liên tục đề cập việc này với anh nên anh đã bàn bạc với giám đốc cho em xuất viện sớm hơn dự định. Muốn khỏi hẳn bệnh thì phải chữa từ bên trong đúng không?"

Jaewon cảm kích nhìn bác giám đốc và anh quản lý thiếu điều nhảy lên đu càng hai người nọ nếu không vướng phải vết khâu nơi sườn trái. Cậu chàng hồ hởi đứng dậy tiến tới chiếc vali của mình tìm quần áo phù hợp nhưng lại chẳng có gì ngoài đồ bệnh viện và một đống đồ lót.

"Anh quản lý, em không có đồ để mặc"

"Em có rồi mà?"

"Làm gì có!? Trên người em mặc mỗi cái bộ này!!"

"..."

"..."

"..."

"Này, đừng nói là.."

"Đúng, em sẽ đi ra ngoài với bộ dạng như vậy"

Jaewon hít một hơi dài chẳng biết là đang nhẫn nhịn hay cố để không phát khùng lên. Nhưng cậu chọn cách im lặng để mọi việc được giải quyết ổn thỏa, dù sao cũng chỉ là đi gặp con nhỏ đó, đâu cần phải mặc đẹp cho nhỏ nhìn chứ.

"Ngày kia ta sẽ tổ chức họp báo ở sảnh YueHua, cháu chắc là mình có thể cáng đáng nổi không?"

"Chắc chắn 100% ạ"

"Tốt. Giờ sốc lại tinh thần để đi gặp cô bạn thân của cháu nào"

".. Bác đừng có trêu cháu"

____________________________________

Jaewon ghét cay ghét đắng cái tình cảnh lúc này, khi mà cậu phải đối diện với con nhỏ đã đâm mình 2 tháng trước và giờ phải ngồi nghe nhỏ khóc lóc ỉ ôi nhỏ đã nhớ và yêu Jaewon nhiều đến thế nào. Chúa ơi thật kinh tởm, anh Hanbin mau đến cứu cậu đi.

Không để thời gian của mình trôi qua phí phạm, Jaewon chán ghét cắt ngang lời cô ả bằng một câu hỏi. "Này, cậu có yêu tôi nhiều không?"

Ngay lập tức cô ta như phát bệnh mà hét lên. "Có!! Tớ yêu cậu đến phát điên!!"

Jaewon nhếch miệng cười, một tay luồn xuống bàn tắt máy ghi âm được đặt ở góc, tay còn lại chống cằm nhìn chằm chằm cô gái trẻ. "Trùng hợp đấy, tôi đây cũng bắt đầu có cảm xúc với cô rồi"

"H-hả?" Cô gái trẻ run run hỏi lại. "Cậu.. cậu chắc chứ? Cuối cùng cậu cũng rung động với tớ rồi sao?"

"Ừ, sau khi bị cậu đâm tôi cảm nhận được tình yêu cậu dành cho tôi rất sâu đậm. Tôi đã bị chinh phục bởi nó"

"Vậy.. vậy chúng ta là người yêu rồi đúng không? ĐÚNG KHÔNG??"

Jaewon cau mày, hai cái lỗ tai của cậu bắt đầu lùng bùng rồi đây.

Một viên cảnh sát đứng canh nghe thấy tiếng động lớn ngay lập tức xông cửa bước vào, anh ta thấy cô gái đang áp sát mặt vào mặt Jaewon liền chạy nhanh tới khống chế. "Đề nghị cô giữ hành vi đúng mực"

"TRÁNH RA!! ANH ĐANG LÀM PHIỀN CHÚNG TÔI YÊU ĐƯƠNG ĐẤY"

Jaewon ngấm ngầm ra tín hiệu với viên cảnh sát, đối phương hiểu ý nhưng vẫn ái ngại quay sang nhìn người đang giãy dụa điên cuồng trong tay anh, song vẫn miễn cưỡng bỏ ra mà trở về vị trí cũ.

"Jaewon..Jaewon, tớ biết cậu yêu tớ, tớ biết chúng ta có thể đến với nhau mà. Cậu chỉ lợi dụng tên đáng chết đó để đỡ nhớ nhung tớ mà thôi, tớ biết mà" Cô gái trẻ nhào tới ôm chầm Hwarang vào lòng, miệng liên tục thao thao bất tuyệt. "Cuối cùng cậu cũng hiểu những gì tớ làm cho cậu, nếu cậu yêu tớ hãy nói lời yêu với tớ đi, hãy thể hiện tình cảm của cậu đi"

Jaewon cắn răng đáp. "Tôi yêu cậu"

"Hãy gọi tên tớ và tỏ tình bằng tất cả chân thành mà cậu có"

Hwarang đây là đang cảm thấy kinh tởm đến đỉnh điểm, đã lâu rồi cậu không nói cái tên đấy vì bản thân cậu cho rằng phát âm mấy cái chữ đó ra khỏi miệng rất buồn nôn.

Nhưng vì anh Hanbin, vì kế hoạch của mình, Song Jaewon phải chấp nhận bất cứ yêu cầu điên khùng của con nhỏ này.

Cậu chàng hít một hơi dài, gọn ghẽ trả lời. "Kim Gyu-won, tôi yêu cậu, rất nhiều"

Thấy đối phương cười đến là sung sướng với lời nói không chút gượng ép của mình, Jaewon ẩn ý nở một nụ cười khinh bỉ rồi miễn cưỡng giang tay ôm lại đối thủ không đội trời chung với mình, mặt không biến sắc hỏi một câu. "Này, tôi nhờ cậu một việc được chứ?"

"Được được, anh nhờ em cái gì em đều làm hết. Chúng mình là người yêu rồi mà"

"Cái này là bí mật, vì chúng ta đã là người yêu của nhau nên tôi chỉ nói cái này cho cậu biết thôi đấy"

Cô gái trẻ tít mắt cười mà gật đầu lia lịa. "Anh cứ nói đi, em sẽ tuyệt đối giữ bí mật cho anh!!"

"Nãy giám đốc công ty có nói với tôi" Jaewon giả vờ làm bộ mặt lo lắng đối diện với người kia, thở dài. "Ngày kia giám đốc sẽ tổ chức họp báo về sự việc của chúng ta, nhân cơ hội đó hãy công khai mối quan hệ này nhé?"

Được rồi, nhìn khuôn mặt vừa sốc vừa hạnh phúc của con ả kia thành công ám ảnh Jaewon đêm nay mất ngủ rồi đấy. Đúng là thứ ngu xuẩn.

Có chơi có chịu, mất công dạy hư thằng này thì cũng phải có sức chơi đùa với Jaewon chứ. Đều là thành quả của cô ta và tên đồng lõa kia mà.

"Nhưng mà nhé, tôi sợ giám đốc và bố mẹ sẽ không đồng ý đâu.."

"Tại sao chứ? Em có gì khiến họ không hài lòng sao?"

"Cô biết truyền thông mà, họ sẽ đưa tin đặt điều về cô nếu cô không trắng án vụ này, nếu cô không thoát khỏi vòng lao lý thì họ sẽ không công nhận cô là bạn gái tôi đâu"

"V-vậy em phải làm sao? Bố mẹ có nói sẽ đưa luật sư đến bào chữa cho em, hay để em gọi họ-"

"Không cần, để tôi chỉ cô một cách. Tôi đã phải thức trắng nhiều đêm để tìm phương án bảo vệ cô trước dư luận và có thể giúp cô quay trở lại cuộc sống bình thường, lúc đó chúng ta có thể hạnh phúc rồi"

"Anh Jaewon.. em không ngờ anh quan tâm em nhiều đến vậy"

Gyu-won lại ôm chặt cứng Hwarang rồi vô ý đụng phải vết thương bên sườn trái của cậu ta. Jaewon nhíu mày kiềm lại cơn đau, bình tĩnh đáp.

"Nghe tôi.. nếu cậu thật lòng kể lại những gì cậu đã làm với tôi bằng thành ý và sự cầu khẩn, ắt những phóng viên sẽ nhìn nhận cậu bằng con mắt khác và nói tốt cho cậu. Giám đốc và bố mẹ tôi thích những người thật thà, họ sẽ bỏ qua cho cậu và chúc phúc cho chúng ta"

"Oaaaa, anh thật thông minh đó Jaewon. Em sẽ làm theo lời anh"

"Đúng vậy, nếu cậu thật lòng thì mọi người cũng sẽ đối với cậu thật lòng, nếu cậu tử tế thì sẽ nhận lại được sự tôn trọng. Đừng quên điều ấy"

"Vâng, em chắc chắn sẽ nói hết sự thật. Em sẽ kể với họ hành trình em theo đuổi anh để họ biết tình yêu chúng mình đẹp như thế nào"

Kết thúc màn diễn bằng một nụ hôn bên má đối phương, Jaewon vẫy tay chào rồi thả một câu nửa đùa nửa thật. "Tôi phải đi rồi, cô sẽ phải ở đây một thời gian dài đấy nên chịu khó nhé"

Cô ả như phát điên lên bởi nụ hôn vừa nãy mà gào thét tên Jaewon không ngừng, cậu trai bỏ ngoài tai những tiếng gọi chói tai ấy mà bước ra ngoài đồn cảnh sát rồi vào trong xe, im lặng ngồi đợi quản lý và giám đốc tới.

"Anh có chắc là để mỗi Jaewon trong phòng thẩm vấn với cô bé đó mà không có thanh tra giám sát thì mọi chuyện sẽ ổn không? Tôi thấy hơi lo"

"Anh chưa già bằng tôi mà cứ lo quá" Người đàn ông lớn tuổi hýuch mạnh vai người kia mà cười giòn giã. "Bên đó họ chơi không tử tế thì mình cũng phải hưởng ứng một chút chứ. Tôi dọn sạch sân chơi cho thằng bé vùng vẫy, cốt cũng chỉ để nó làm những việc mà thằng bé muốn làm, miễn không phạm luật là được"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro