em không mê tín, em mê anh [55]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh, em về rồi đây"

Mắt thấy con người từ lâu không gặp đẩy cửa bước vào, Hanbin trợn tròn mắt ngạc nhiên không dám động đậy.

Mọi việc xảy ra nhanh quá, anh đâu thể ngờ Jaewon được xuất viện sớm khi bị đâm trọng thương như thế. Vết đâm ở đùi nghe nói em ấy phải khâu 23 mũi, và may là không bị mất máu quá nhiều để lập kỉ lục thiếu máu lần thứ 3.

Hanbin bối rối chẳng biết làm gì mà ngồi im tại chỗ nhìn Jaewon cứ ngày một lại gần cho đến khi mũi của cả hai gần như chạm vào nhau. Anh nín thở, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán đón chờ hành động bất ngờ nào đó mà Jaewon có thể làm ra.

"Anh có vẻ không vui khi thấy em về nhỉ. Hôm ở công ty trong buổi họp báo, anh làm gì ở đấy vậy??"

Hanbin không ngờ thứ đang chờ đón mình lại là mấy câu tra khảo đột ngột.

Anh nuốt nước bọt trả lời nhưng không dám nhìn thẳng Hwarang. "Anh lên công ty để luyện tập.. tình cờ thấy dưới sảnh có họp báo nên vào xem thôi. Ai ngờ.."

"Anh được cho phép luyện tập trở lại rồi à? Và cái buổi họp báo đó không phải ai cũng vào được đâu?"

"Anh cũng là nhân viên công ty, tham gia họp báo thì có gì sai chứ? Anh cũng không phá phách cái gì cả"

"Vậy lỡ đâu con nhỏ đó điên lên chạy đến chỗ anh làm loạn thì sao?"

"Thì thôi chứ sao" Hanbin hậm hực đáp. "Cái mạng này của anh cũng chẳng đáng bao nhiêu"

Jaewon nghe vậy thì nhướn mày, đúng là bệnh của anh ấy trở nặng lắm rồi.

Bùa thì đã bị giải, Jaewon đắn đo có nên tiếp tục yểm lên người anh ấy cái nữa hay không. Chỉ khi không bị bùa ảnh hưởng Hanbin mới tỏ ra chống đối, thành ra khoảng thời gian cả hai xa cách anh ấy đã hình thành bản tính cứng đầu lúc nào không hay.

Vẫn là nên xếp lịch vào một ngày không xa đến Thái Lan một chuyến thôi.

Cậu trai tóc xanh mỉm cười xem như đã định sẵn một kế hoạch, tay đưa đến xoa đầu Hanbin còn không quên hôn má anh một cái thật kêu. "Anh không tôn trọng sinh mạng của mình thế.. chi bằng cho em đi?"

".. Em nói cái gì?"

Jaewon vờ như không nghe thấy tông giọng ngạc nhiên của Hanbin mà bắt đầu quét một lượt trên người anh cao hứng hỏi. "Thời gian em ở ngoài anh không nghịch ngợm gì đấy chứ?"

Hanbin bị hỏi vậy thì căng cứng cơ mặt xoay người đáp. ".. Không, anh chỉ ở kí túc thôi"

"Em không nghĩ vậy đâu?" Nói đoạn Jaewon cầm tay Hanbin hôn vào giữa lòng bàn tay anh, vết sẹo đỏ thoắt ẩn thoắt hiện qua bờ môi mỏng ướt át.

Hanbin thế mà trông càng thấy gai người. Jaewon chỉ quyến rũ khi em ấy đang tức giận hay ấp ủ âm mưu gì đó thôi, thằng bé chưa bao giờ chủ động mời gọi anh với lý do khác, mà nếu có thì Hanbin sẽ gạt phắt đi.

"C-cái vết này là do anh đứng bếp không cẩn thận nên lia dao vào tay, ngoài nó ra không có gì nữa đâu"

"Anh nói vậy thì chắc chắn còn thứ gì nữa rồi"

"Anh- không có, thực sự không có giấu em gì nữa hết"

"Vậy anh còn gì để nói về vết sẹo này không? Em không muốn nghe chuyện của anh từ người khác, anh biết em sẽ khó chịu lắm mà"

Cổ họng Hanbin trở nên khô khốc. Sao anh có thể quên lũ em ngoài kia cũng đang dần có tư tưởng giống Jaewon chứ? Chúng là người chăm sóc anh mấy tháng gần đây, tất nhiên sẽ có đứa không ngại chia sẻ hành trình phản nghịch của ông anh cả với cậu em nổi tiếng hay ghen này.

Xoay thế nào cũng chỉ hướng tới một kết cục, thôi thì..

"Được rồi, là anh đi giải bùa của em cần phải hiến máu nên mới thành ra như này. Sẵn tiện thì đây, hai cái bắp tay của anh, trông ghê đúng không? Là do anh chán ghét bản thân mình quá nên dùng dao rọc làm ra đó, không chỉ thế còn có bắp đùi nữa. Đấy, em hài lòng chưa, anh báo cáo hết những gì anh làm cho em nghe rồi đấy"

"..."

"Em vẫn nghi ngờ anh à? Anh đâu c- thôi được rồi.. em thấy tóc anh ít đi đúng không? Là do anh hay vò đầu nên thành ra như vậy.. giờ tóc anh yếu lắm, rất dễ rụng.."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Em quá đáng thật đấy" Thấy Jaewon cứ nhìn mình không rời với ánh mắt thâm trầm khó hiểu, Hanbin bất lực thở dài. "Anh chẳng còn bí mật nào khi ở bên em cả"

".. Đó là điều hiển nhiên khi chúng ta là người yêu"

Hanbin thấy có gì đó sai sai.

"Này, anh nhớ là chúng t-"

"Anh nói chia tay nhưng em chưa đồng ý"

"Ồ.. vậy bao giờ em đồng ý?"

"Anh muốn em chấp nhận chia tay à?"

"Ừ?"

"Phải xem thái độ của anh đã"

"Hơ.. vậy anh phải thể hiện như nào em mới thấy hài lòng?"

Nhìn đôi mắt to tròn kia cứ trố lên đầy mong chờ nhìn mình, Hwarang hận không thể ôm chặt con người này mà hành hạ đủ đường.

Sao cứ lúc nói về chuyện hai đứa anh lại vô tâm đến thế.

"Khi nào thấy đủ em sẽ cho anh biết. Giờ thì lại đây"

Jaewon đứng dậy bước về phía chiếc giường gần đó ngồi xuống vẫy vẫy Hanbin.

"Anh không có ngồi lên đùi em đâu, chân em bị thương mà"

"Vậy ngồi lên đầu em đi"

"..."

Trong thâm tâm nghĩ đứa em này thật biết đùa, song Hanbin vẫn đi tới ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Jaewon mà im lặng đón chờ hành động tiếp theo của đối phương.

"Anh mau cởi quần ra"

Được rồi, Hanbin có chuẩn bị tinh thần kĩ bao nhiêu thì vẫn bị em ấy dọa sợ thôi.

"Cái gì thế!? Tự dưng lại-"

"Nãy anh nói anh có dùng dao để tự hại ở đùi, em muốn kiểm tra"

".. Không cần, bị mấy đứa bạn của em kè kè bên cạnh anh cũng không có cơ hội để làm nữa"

".. Có ai làm chưa?"

"Hả?"

"Có ai cởi quần đụng vào đùi anh chưa?"

"..."

Hanbin đen mặt nhìn Jaewon đang dùng bộ biểu cảm hết sức nghiêm túc đối diện với anh. Sao thằng bé bây giờ lạ quá, ăn nói cứ như.. thần kinh?

Suy nghĩ đi liền với hành động, Hanbin sợ sệt đưa tay áp trán Jaewon mà lẩm bẩm đầy lo lắng. "Không sốt.. quái, hành xử như này chỉ có vấn đề gì mới thế thôi"

"Em đang rất nghiêm túc hỏi anh đó" Jaewon càng ngày càng áp sát cái cơ thể cường tráng ở độ tuổi thanh niên của cậu ta lại gần Hanbin khiến anh dần cảm thấy áp lực mà nói lắp bắp. "L-làm gì có ai.."

"Ồ, vậy em là người đầu tiên nhỉ. Em hứa sẽ nhẹ nhàng nên anh không cần lo"

"Ơ nà-"

Hanbin sảng hồn, chưa kịp ú ớ gì thêm liền bị Hwarang đẩy ngã xuống giường không chút do dự. Hai chiếc cổ chân thon nhỏ bị tóm gọn trong lòng bàn tay to lớn, mắt thấy tay còn lại của người kia đang mân mê cạp quần short của mình khiến Hanbin đỏ mặt lí nhí trách mắng. "Dừng lại!! Đang ở kí túc đấy, em làm gì bình thường chút được không??"

"Chăm sóc người yêu là không bình thường hả anh?"

"Nhưng- cái tư thế này quá xấu hổ rồi!!"

"Anh ngại cái gì chứ" Biết anh người yêu của mình nghĩ hơi xa so với những gì bản thân định làm, Jaewon bỗng bật cười nổi hứng muốn trêu chọc anh cả. "Bọn mình yêu nhau đã được hơn một năm, cũng phải có hoạt động để kỉ niệm chứ"

Ngay lập tức Hanbin cảm nhận được thứ xúc cảm mát lạnh đang trườn trên thắt eo, anh rùng mình bật dậy liền bị Jaewon ấn vai đè mạnh xuống, chóp mũi cậu em không yên phận cọ cọ lên má Hanbin thủ thỉ bên tai. "Ngoan ngoãn chút, em đâu có ăn thịt anh?"

Hanbin vậy mà cảm thấy sợ, cái điệu bộ của em ấy bây giờ không có bình thường chút nào.

Mắt thấy tay đối phương đã dời sang bắp đùi mà bắt đầu trườn sâu xuống đụng phải đống vết tích do tự hại mà thành, Hanbin nhăn mày thở dốc. "Dừng lại.. anh đau lắm, dừng lại đi"

Jaewon từ từ vén ống quần của anh lên thì liền cứng đơ người, đôi mắt cáo thâm trầm tăng tiến theo thời gian dần trở nên đục ngầu. Cánh tay hằn những gân xanh sượng trân giữa không trung, bờ môi mỏng mấp máy nói gì đó không rõ tiếng.

Nhìn bộ dạng bất động của đối phương làm Hanbin sợ thêm gấp bội, ai biết Jaewon sẽ làm gì tiếp theo khi thấy hai bắp đùi của anh loang lổ những máu chứ. Thà em ấy gầm lên mắng hay đánh anh gì đó, chứ nhìn Jaewon vô biểu tình như vậy làm Hanbin thấy ngột ngạt vô cùng.

"Oh Hanbin, anh-"

"Anh Hanbin, anh Jaewon, sợ hai người buồn quá nên út ra chơi cùng nè"

Taerae hào hứng đẩy cửa chạy vào, song thấy tình cảnh trước mắt không hợp lý lắm thì có hơi ngơ ngác đứng giữa phòng cố gắng truyền tải thông tin hồi lâu.

Hai người một trên một dưới, chân anh Hanbin kẹp giữa hông anh Jaewon, tay anh Jaewon dính máu còn anh Hanbin thì đỏ mặt run rẩy.

"..."

"..."

"..."

Như nhận ra điều gì đó lớn lao lắm, Taerae đỏ mặt tía tai chạy vù ra khỏi phòng hét toáng lên. "ĂN RỒI, ANH JAEWON MĂM MĂM ANH HANBIN RỒI CÁC ANH ƠI!!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro