em không mê tín, em mê anh [56]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae cảm thấy lạ lắm.

Rõ là cậu hô hào một tin nóng hổi như thế, tuyệt nhiên các anh không một ai động đậy chạy vào xem diễn biến ra sao.

A kia rồi, anh Eunchan ngẩng đầu lên nhìn út rồi.

"Ra khỏi phòng phải đóng cửa chứ Taerae"

"..."

Cậu út ba chấm chạy lại đóng cửa, mắt lại đụng phải tư thế kì lạ của hai người kia vẫn giữ nguyên không hề lay chuyển.

"BỎ ANH RA!! ĐỪNG CÓ ĐỤNG VÀO ĐÓ- ĐAU ĐAU ĐAU"

"Yên nào, em lau máu cho anh rồi sơ cứu sau"

"Anh không cần!! Mau bỏ anh ra"

"..."

"Ư- nóng quá, em.. Jaewon đừng làm vậy.. bẩn lắm"

"..."

"..."

Taerae thấy đau mắt quá, không dám nhìn nữa.

Mà có ai bắt cậu nhìn đâu chứ, chỉ là bản tính tò mò trỗi dậy nên có hé mắt vào xem anh Jaewon đang làm gì anh Hanbin. Hai người họ thì vẫn quấn quýt nhau như thế, nhưng anh Jaewon thì cứ làm gì anh Hanbin ấy??

Út thấy máu, máu chảy ướt cả tay anh Jaewon làm cậu lo lắng. Nhưng trông anh ấy thì chẳng do dự chút nào, bóng lưng vững chãi khum xuống cúi sát vào hai bắp đùi của anh Hanbin.

Để làm gì vậy nhỉ..

"..."

"Arghh, Song Jaewon!! Em đừng có liếm nữa được không, tanh lắm"

Hơ.

Nhìn thấy cậu út đỏ mặt tía tai lừng lững đi vào phòng đóng cửa lại, hội anh em đoàn kết biết ngay trong kia đang xảy ra chuyện gì mà chỉ đưa mắt nhìn nhau thở dài.

Chắc Jaewon đưa ra hình phạt nào đó kinh khủng quá đối với anh Hanbin, bị út nhìn thấy nên thằng bé sợ đây mà.

Tuổi trẻ dễ ngại đâu có bằng tuổi già dễ đau tim.

Mấy con người kia nghĩ thế cho là phải lắm mà gật gù việc ai nấy làm, chẳng thèm đoái hoài đến lời thông báo của cậu út đúng đến 80% về việc Song Jaewon sắp ăn Oh Hanbin, ăn sạch đến không còn giọt máu.

Hanbin bị cậu út nhìn thấy trong tư thế không đứng đắn ít nhiều làm anh thấy ngại, song cậu em đang đè nghiến trên thân mình đây lại không thấy thế mà tiếp tục dùng cái lưỡi ma mãnh của nó liếm láp mấy vết rạch bị hở miệng đến khi không còn một giọt máu nào rỉ ra, Jaewon mới tạm thời rời đi.

"Em nhất định phải làm vậy mới vừa lòng à?"

"Để thỏa mãn bản thân cũng như để cảnh cáo anh" Jaewon liếm mép, dư vị tanh nồng đọng trên đầu lưỡi rồi trôi xuống cuống họng lạ thay lại làm cậu trở nên phấn khích. "Anh còn dùng dao tự hại, em còn dùng lưỡi để lau sạch máu cho anh. Nếu anh không thích thế thì tự biết điều nhé"

Hanbin rùng mình, bởi trong lời nói của Jaewon không chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở. Anh biết em ấy đang tức giận, và Jaewon thì chẳng bao giờ mắng hay đánh anh để thể hiện cảm xúc bất bình. Jaewon luôn biết chọn cách đáng sợ nhất để làm anh nhớ, và nó chắc chắn thành công khi không cần phải động tay động chân.

"Anh.. anh sẽ không làm vậy nữa"

"Ừm, em biết anh sẽ nghe lời em"

Nói đoạn Jaewon đứng dậy tiến tới góc phòng, mở cửa tủ đem ra một hộp y tế mini rồi lấy bông băng thuốc đỏ chuẩn bị sơ cứu cho anh người yêu. Mấy vết rạch thì trông có vẻ mới, và do hoạt động mạnh quá nên chúng bị hở miệng. Jaewon tự hỏi Hanbin lấy dao rọc ở đâu trong khi từ trước tới giờ, cậu luôn dọn dẹp mọi thứ đồ sắc nhọn tránh xa khỏi tầm tay Hanbin.

Hai người một lớn một nhỏ chụm đầu trên giường chẳng ai nói với ai câu nào. Hanbin lại thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi Jaewon tỉ mẩn ngồi băng bó cho anh, cố nhẹ nhàng nhất có thể để không làm anh người yêu đau đớn.

Mọi hành động ân cần lại hoàn toàn trái ngược với nét mặt căng cứng như sắp phát điên của Song Jaewon. Chừng nào Hanbin còn nghĩ quẩn, còn tự hại, anh ấy vẫn chưa thể yêu Jaewon như cậu hằng mong muốn.

Làm anh ấy quên đi bản thân yêu Jaewon bằng tất cả những gì anh có, đó là mục đích cậu muốn đạt được khi bày ra hàng đống kế hoạch chỉ để làm anh cảm thấy tội lỗi mà yêu cậu nhiều hơn. Mọi người thì đã bị thu phục rồi, sao anh vẫn cứng đầu chẳng thể quay lưng nhìn cậu một cái.

Những việc Jaewon làm chưa đủ chứng minh cậu yêu anh nhiều đến như nào sao?

Hwarang ngẩng đầu nhìn Hanbin, vẫn bộ dạng vô hại ngây thơ của anh làm cậu yêu say đắm, nhưng nét mặt người ấy giờ đây chỉ toàn sự tăm tối và mệt mỏi. Jaewon biết Hanbin đang nghĩ gì, cậu từng biết anh có tình cảm với Jaewon nhưng nó chưa đủ lớn- chưa đủ để chấp nhận tình yêu của cậu.

Chính vì vậy Jaewon phải làm tình yêu của anh to hơn, nhiều hơn, sâu đậm hơn dù có phải bắt ép.

"Anh tự hại ở đùi như này.. là vì anh cảm thấy có lỗi với em đúng không?"

"..."

Hanbin giật mình quay sang nhìn Jaewon.

Anh tự hỏi.. có đúng là vậy không nhỉ.

Từ trước tới giờ, mỗi khi cảm thấy căm ghét bản thân tột cùng Hanbin sẽ làm gì đó để nguôi ngoai. Cái chết luôn là sự lựa chọn tốt nhất, nhưng lúc nào đến giây cuối anh cũng nghĩ đến bố mẹ và các em. Hanbin ghét bản thân vì anh là gánh nặng, song anh lại không muốn mọi người chịu thêm vất vả để lo toan cho đám tang của mình.

Gia đình đã đủ khổ, các em đã chịu đủ vất vả vì anh rồi.

Vì vậy Hanbin chọn sống tiếp, sống giả dối với chính con người thật của mình. Anh đánh mất bản thân khi gia nhập công ty, treo trên miệng nụ cười để không ai phải lo lắng- nói thẳng ra, Hanbin không muốn làm phiền ai cả.

Bởi anh không đáng, chẳng đáng để được sống cuộc sống tốt đẹp như thế.

Các em trong nhóm đã thực tập đủ lâu để biết giá trị thực của chúng. Tất cả đều phải đánh đổi thanh xuân và nước mắt để với đến ước mơ. Anh biết các thành viên đã phải đợi rất lâu để được đứng trên sâu khấu, còn Hanbin chỉ thực tập 2 năm hơn để đứng chung với họ.

Anh cảm thấy có lỗi, hơn tất thảy là cảm giác chán ghét bản thân vì đã xuất hiện không đúng lúc phá hỏng ước mơ của các em.

Từ khi gia nhập nhóm Hanbin chẳng đem lại giá trị gì cho mọi người cả. Anh luôn cảm thấy mắc nợ họ, không phải mới gần đây như Hyuk phát hiện ra.

Anh chỉ đem lại xui xẻo cho các thành viên, khiến cả nhóm phải hoạt động riêng vì vận hạn của mình quá độc hại.

Vậy câu trả lời cho câu hỏi của Hwarang là gì?

Anh có thực sự cảm thấy có lỗi với vết thương ở đùi của Jaewon mà đâm ra tự hại?

"..."

"Đúng.. anh thấy có lỗi với em"

"..."

'Tự hại'

Một hành động làm tổn thương cơ thể khi bạn cảm thấy quá chán ghét bản thân.

Một hành động duy nhất Hanbin có thể làm vì chính mình.

Giờ đây, anh tự hại vì người khác.

Hanbin chỉ có thể tổn thương bản thân khi anh làm tổn thương người ngoài.

"Anh đâu cần phải làm vậy" Jaewon nở nụ cười đưa tay xoa má Hanbin. "Mặc dù em bị thương là vì anh, nhưng đó là do em tự nguyện"

"Anh không được cảm thấy có lỗi, không được nghĩ nhiều về chuyện đó"

"À.. có chuyện này có vẻ anh chưa biết. Hôm em bị đâm đó, em định tới bệnh viện thăm anh thì gặp cô gái sasaeng fan. Cô ta dùng chiếc điện thoại chứa đầy hình ảnh của anh đe dọa em, thành ra em quá mất bình tĩnh mà để bị đâm.."

"..."

Thầm quan sát biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện, Jaewon chắc mẩm kế hoạch lần này đã thành công mỹ mãn rồi.

Cố tình bày ra 2 vết đâm đổi lại được sự tin tưởng của các thành viên và sự lung lay trong tâm trí của Oh Hanbin, thao túng chưa bao giờ là dễ dàng đến thế.

Bởi có anh người yêu hào sảng với chính máu của mình thì cậu cũng thế.

Song Jaewon không cần cơ hội.

Cậu ta tự tạo ra cơ hội.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro