em không mê tín, em mê anh [60]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaewon nó bị làm sao mà tối qua mò sang phòng em ngủ" Eunchan vừa thức dậy đã chạy ngay ra phòng khách kể tội đứa bạn với ông anh thứ đang ung dung ngồi gặm bánh mì. "Nó thì chả làm gì đâu nhưng em không thích, nhìn thấy mặt nó là em bực"

"Ô hay, thằng bé làm gì mà em ghét nó thế" Hyeongseop khó hiểu đưa tay nhấp ngụm cà phê.

"Nó rất ích kỷ!! Hôm qua em nằm nghĩ cả đêm về câu chuyện của nó giữa anh Hanbin, hai người họ chia tay nhưng em chẳng vui nổi"

"..."

"Anh không thấy sao? Rõ là em cũng thích anh Hanbin, em chấp nhận lui về sau ủng hộ Jaewon xong giờ mọi chuyện thành như thế này, em muốn tiến cũng không tiến nổi. Rõ là dù có chia tay hay không, Jaewon không để người khác nắm lấy cơ hội, như vậy là độc chiếm vô lý rồi còn gì"

Hyeongseop ù ù cạc cạc không biết có nên gật đầu lấy lệ không, nhưng anh cũng có rất nhiều thắc mắc.

"Anh.. không thấy vô lý ở đâu"

Eunchan hai tay chống nạnh thở dài, đôi môi chúm chím nhờ hay đi kiếm chuyện mà trở nên linh hoạt hẳn lên, dẩu dẩu hướng về phía Hyeongseop. "Nghĩ cũng hay thật. Chẳng hiểu Jaewon làm gì mà trước kia em chịu nhường nó, giờ nó thả anh Hanbin ra rồi thì em cũng không dám nhảy vào. Anh nhìn anh Hanbin bây giờ xem, cứ như người lụy tình ấy"

"Anh thấy anh ấy vẫn bình thường?"

"..."

"Người già nhạt nhẽo như anh, có biết yêu là gì đâu"

"???"

"Là do anh không để ý thôi" Eunchan chán nản. "Khuya hôm qua lúc em ra lấy nước uống, thấy phòng anh Hanbin vẫn sáng đèn"

"Ồ.. anh ấy khó ngủ à?"

".. Thôi đừng nói chuyện với em nữa"

___________________________________

"Bác, Kim Gyu-won dạo này như nào rồi?"

Bác giám đốc hẹn Jaewon đến công ty là để nói chuyện tiện thể xin lỗi về lời nói đùa có hơi quá trớn, chưa kịp mở miệng đã bị Jaewon chặn họng bằng một câu hỏi ông còn chẳng hề quan tâm. Người đàn ông chỉ đành viện một cái lý do nào đấy mà ông nghĩ là nó đúng.

"Ờm.. ta nghĩ cơm trong nhà giam cũng ngon, giường cũng êm nên chắc con bé ổn đó"

".. Cháu muốn đi gặp cô ta"

"Hơ.. cháu không cần mất công vậy đâu, ta đang có chuyện muốn nói với cháu, ta-"

"Cháu đến báo trước cho bác thôi chứ có xe đến đón rồi, cháu xin phép bác"

Giám đốc mắt tròn mắt dẹt nhìn Jaewon, sao thằng bé này cư xử cứ như nó ghét bác lắm. Từ nãy đến giờ còn chẳng thèm nhìn thẳng vào mắt ông một cái.

Cơ mà nó giận cũng phải thôi, ông đã đùa không đúng lúc và hơi thái quá, đến nỗi tụi nhỏ còn chia tay thật luôn mà.

"Ta muốn xin lỗi con vì những gì ta đã làm, con bỏ qua cho ta nhé"

Jaewon khựng lại một lúc lâu có vẻ như đang suy nghĩ gì đó.

Chốc lát, bóng lưng sừng sững của cậu ta xoay đi từ từ mà quay mặt đối diện với người đàn ông, không ăn nhập với hoàn cảnh mà nở nụ cười thật tươi.

"Cháu không để trong lòng đâu ạ, bác đừng lo"

".. Con không cần cố tỏ ra ổn đâu, ta biết con rất yêu Hanbin"

"..."

"Tuổi ta đã cao, thời gian còn lại có lẽ sẽ không nhiều nhưng đoạn thời gian đồng hành với các con đối với ta rất đáng quý. Cuộc đời ta ngoài vợ con thì các con là ngoại lệ đặc biệt nhất nên đừng dè dặt, hãy cứ sống và làm những gì các con muốn khi còn có thể"

".. Bác là đang khuyến khích cháu yêu đương sao?"

"Ừ, đối với các con thì ta không cấm"

"Bác muốn cháu quay lại với anh Hanbin?"

"Ừ, ta ủng hộ"

Jaewon sớm đã thu lại nụ cười trên môi, khuôn mặt quay trở lại trạng thái vô cảm thường ngày. "Chuyện tình yêu của cháu cháu tự lo liệu được, cháu chỉ xin bác một điều thôi"

"Con cứ nói" Giám đốc thấy Hwarang có vẻ muốn thỏa hiệp nên vui mừng gật đầu chấp thuận, có lẽ điều thằng bé muốn xin là mong ông tác thành lại cho hai đứa, thế thì dễ dàng quá.

Cho đến khi nghe yêu cầu thật sự của Jaewon, người đàn ông này mới vỡ lẽ.

"Những gì cháu từng làm với Kim Gyu-won, đồng ý là có chút sắp đặt nhưng đều là vì tương lai của cháu và anh Hanbin. Cháu mong bác đừng cố đào sâu những gì cháu đã làm, chỉ cần vững lòng tin ủng hộ cháu là được"

Giám đốc như không tin nổi vào tai mình. Ông từng này tuổi rồi mà còn bị một đứa trẻ dắt tận 2 lần, đồng ý không được mà không đồng ý cũng không xong.

Đến giờ phút này người đàn ông mới nhận ra, Song Jaewon không hề đơn giản như vẻ ngoài vô hại của nó.

Ông ậm ờ trong cổ họng, nửa muốn nửa không thuận theo cái yêu cầu chỉ toàn bất lợi cho mình kia. Sao thằng bé nhất thiết phải thêm cái câu cuối, ông không đồng ý thì lại mang tiếng không tin tưởng cháu mình à? Đã thế còn rơi vào tình huống bị động khi ông còn đang ngỏ lời xin lỗi Jaewon, từ chối thì đâm ra mình là ông bác kẹt sỉ không biết nghĩ cho người khác.

Cái miệng hại cái thân, khiến hai đứa chúng nó chia tay rồi giờ Jaewon quay lại nắm đuôi giám đốc. Đâu còn tháng ngày tẩm ngẩm đi điều tra nữa, đống bằng chứng thu thập được vứt sọt rác hết thôi..

".. Được rồi, ta đồng ý, ta sẽ không tra hỏi hay điều tra thêm gì nữa"

"Vâng, cháu biết bác sẽ không thể từ chối mà"

Đứa nhóc đó còn cư nhiên bày ra vẻ mặt đắc ý, bác giám đốc cũng hết cách.

"Con đi đâu thì đi đi, ta không cản"

"Vâng, cháu chào bác"
__________________________________

Đối diện với con người Jaewon luôn ghét cay ghét đắng vì bản tính ngông cuồng giờ đây lại trông thảm hại đến đáng thương, cậu cười đến là vui vẻ hỏi một câu bông đùa. "Sống vẫn tốt đấy nhỉ?"

Kim Gyu-won trừng đôi mắt thâm quầng lên, răng nghiến ken két như nhìn thấy một sinh vật không thể đụng độ. Cô gái đập mạnh tay lên tấm kính ngăn cách rồi chồm hẳn dậy hét to. "TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY!! MÀY LÀ THẰNG PHÁ HỦY CUỘC ĐỜI TAO, MÀY LỪA TAO!!"

Viên cảnh sát canh cửa chạy tới kìm kẹp Gyu-won không nổi, định đưa cô ta vào lại buồng giam thì Jaewon phẩy tay. "Phiền anh cứ để cô ấy ở lại đây nói chuyện với tôi. Dù sao đến một sợi tóc cô ta cũng không thể sờ"

Viên cảnh sát gật đầu rồi ngay lập tức đi ra ngoài, để lại bầu không khí đặc quánh sát ý của Kim Gyu-won và sự cợt nhả của Song Jaewon tràn ngập căn phòng chỉ vỏn vẹn 5 mét vuông.

"Thằng chó chết, mày lừa tao, mày dẫm đạp lên tình yêu của tao. Mày lợi dụng tao để phục vụ chiêu trò ghê tởm của mày, những gì mày muốn chỉ là tống tao vào tù có đúng không?"

"Tôi còn muốn cô chết cơ" Jaewon nhún vai. "Đến xem cô còn sống không thôi. Cứ tưởng một tiểu thư đài các như cô sẽ không chịu nổi nỗi ô nhục mà cắn lưỡi chết chứ, hóa ra vẫn còn trụ được"

Nói đoạn, Jaewon áp sát mặt vào tấm kính nhếch miệng cười quỷ dị. "Tôi có nên dùng tiền mua chuộc mấy phạm nhân trong đó đánh chết cô không? Như cách cô từng làm với tôi ấy, giết chết bản ngã và con người thật của tôi"

Gyu-won rùng mình tung một nắm đấm, hiển nhiên người đau chỉ là cô ta.

Jaewon vẫn không nhúc nhích mà tiếp tục đưa ra ý kiến liên tục nảy lên trong đầu. "Hay tôi lại tổ chức họp báo, khóc lóc to hơn để người dân bỏ phiếu tử hình cô nhé? Tiền tôi không thiếu, người chống lưng lại chỉ có thể nghe lời tôi. Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi Kim Gyu-won ạ"

"Thằng chó chết tiệt.. mày.. mày đừng quên tao còn giữ hình ảnh và video 8 năm mày thực tập. Từng giờ từng phút từng giây, mọi hành động của mày tao đều còn giữ. Chỉ cần tao gọi một cuộc thì bố mẹ tao sẽ công bố hết số hình ảnh đó, khôn hồn th-"

"Đáng yêu đấy" Jaewon cười khẩy. "Cô tung chúng ra chỉ tổ xác nhận thêm mình là một đứa thất bại chỉ chuyên đi rình mò người khác. Cô còn gián tiếp làm ảnh hưởng công việc và danh tiếng của gia đình cô. Có liều thì liều một mình thôi đừng lôi người khác vào"

"Chỉ cần mày mất mặt, chỉ cần mày không thể làm idol.. tao sẵn sàng làm mọi thứ" Gyu-won lúc này bỗng cười phá lên, tiếng hét chói tai của cô ta làm giám thị đứng bên ngoài phải gõ cửa cảnh báo.

"Đề nghị phạm nhân cư xử đúng mực"

"Đúng là tôi có chút lo lắng đấy" Jaewon đưa tay vò đầu làm điệu bộ khó xử. "Tôi không thể đánh mất nghề này được, nó là ước mơ của tôi"

"Mày cứ đợi đấy đi, một khi bố mẹ tao đến, tao sẽ nói họ tung hết những gì tao quay được lên trên mạng. Mày sẽ có một khuôn mặt đẹp để đứng trong cái xã hội này"

"..."

"Và thằng người yêu rác rưởi của mày" 

Jaewon thấy cô ả nhếch miệng cười trông đến là ghê tởm, đôi mắt cáo hằn lên tia sát ý nhìn chằm chằm người kia không chút nhân nhượng.

"Mày nghĩ mày làm trò được với camera của tao là xong sao? Tao còn một cái máy nghe lén ở bên còn lại mà, mày có vẻ ngu ngơ khi quên mất sự hiện diện của nó nhỉ?"

"Tao nghe thấy mọi cuộc hội thoại của chúng mày. Chúng mày có vẻ không hòa hợp với nhau lắm thì phải"

"Các thành viên trong nhóm thì đặc biệt quan tâm người yêu mày, mày sợ không giữ nổi người mày yêu nên bày ra đủ trò rác rưởi. Vậy mà anh ta vẫn không hề yêu mày, còn tao thì một lòng với mày để rồi đây" Gyu-won chỉ vào bộ đồ cô ta đang mặc trên người. "Mày đối xử với tao như này, mày thấy hài lòng chứ? Sau tất cả, người dành tình cảm cho mày nhiều nhất lại bị hại đến thê thảm"

"... Cô để chúng ở đâu?"

"Ha" Gyu-won lại cười đến điên dại trừng mắt nhìn Hwarang. "Giờ mày mới biết sợ à? Quá muộn rồi thằng chó, tao sẽ không bao giờ nói thêm điều gì với mày nữa, chuẩn bị nghỉ việc đi!!"

"..."

"Mày nên thấy biết ơn vì trước tao chỉ để dành chúng để ngắm. Giờ thì tao tốt bụng hơn rồi, tao sẽ cho cả cái thế giới này ngắm cùng tao những tấm hình predebut có một không hai của mày, CỦA SONG JAEWON NHÓM TEMPEST"

"Và còn một điều tao chưa nói với mày đấy"

"Anh người yêu quý giá của mày từng bị tai nạn xe đúng không?"

Gyu-won chống hai tay lên bàn bắt chước lại điệu bộ thản nhiên vừa nãy của Jaewon mà cười cợt. "Là tao làm đấy, chính tao là người gây ra tai nạn đó đấy. Ngoài kế hoạch của mày đúng không?"

"..."

"Theo dõi mày ở bệnh viện, thấy anh ta tự dưng mò đến làm tao rất ngứa mắt. Tao đã nhắn tin đe dọa khiến anh ta sợ hãi chạy đi, kết quả là bị xe đâm. Thật ngu ngốc"

"..."

"Một công đôi việc đúng không? Vừa có thể bên cạnh mày, vừa có thể loại bỏ con bọ cản đường. Tao đã mong thằng đó không chỉ dừng lại ở một cái tay gãy"

"..."

"Sao? Mày sợ đến không nói được gì à? Mày luôn tỏ ra mày là người trên cơ, giờ lại rúm ró như con cừu non tội nghiệp. Mày đúng là giỏi diễn đấy Song Jaewon, tao có lời khen cho mày. Giờ thì cút và chuẩn bị chờ chết đi"

".. Những gì cô nói là thật chứ?"

Gyu-won có hơi bất ngờ khi bị hỏi thế liền ngạo mạn đứng dậy đập bàn. "Dù gì tao cũng không còn gì để mất, công nhận mấy tiếng thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Chính tao là người hại anh yêu của mày bị xe tông, và chính tao cũng định đi xử anh ta vào cái hôm tao gặp mày. Ai mà biết mày tự đến nộp mạng trước chứ, biết thế tao đâm chết mày cho rồi"

"..."

"Vậy cô đem dao đi hôm đó là có chủ đích à?"

"Để giết người yêu mày đấy, vui không?"

"..."

"Này Kim Gyu-won" Jaewon lấy tay che đi nụ cười nhếch khó hiểu, đôi mắt thì đục ngầu nhìn chằm chằm người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cô thực sự đang đe dọa tôi đấy. Làm ơn đừng đụng đến anh em của tôi"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro