em không mê tín, em mê anh [61]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là những gì con chú đã nói. Chú không phiền nếu cháu..?"

Người đàn ông trung niên ngồi đối diện hiểu ý Jaewon đang muốn nói là gì.

Thân là giám đốc điều hành công ty, một tay gây dựng nên thời kỳ huy hoàng của lĩnh vực bất động sản, ông khó mà chấp nhận việc cơ ngơi của mình sụp đổ dễ dàng như thế, nhất là khi lý do đến từ cô con gái út quý báu còn chẳng chịu ăn học đàng hoàng.

Kim Gyu-hee đang có tranh chấp với CFO- giám đốc tài chính cùng công ty. Lục đục nội bộ không hẳn là điều đáng lo ngại, song người đàn ông ấy lại sẵn sàng làm mọi thứ để đổi bảng chức vụ của mình lên thành CEO, bởi tất cả những ai liên quan đến tiền đều có tham vọng ngút trời. Kim Gyu-hee biết ông ta đang nhăm nhe điều gì.

Ai nói cùng công ty thì sẽ cùng hợp tác đi lên phát triển. CFO có thể cạnh tranh với CEO mang danh công bằng bình đẳng. Nhưng những gì vị giám đốc tài chính đã làm Kim Gyu-hee chỉ thấy toàn sự háo thắng, ông ta thèm muốn tiền tài danh vọng, cũng không ngại phá nát mục tiêu của mình nếu thấy nó không thành công.

Tranh đấu trên thương trường thực không phải dễ, 1 người công khai cạnh tranh đã đem đến khá nhiều khó khăn cho Kim Gyu-hee, đã vậy giờ đây lại có thêm một mối nguy khác khiến ông phải trăn trở. Để làm ăn cũng cần phải có tiếng nói, mà muốn có tiếng nói thì phải thể hiện sự trong sạch nghiêm minh. Người có thể hủy hoại danh tiếng của công ty KW, lại đang ở ngay trước mặt vị giám đốc.

Người đàn ông trung niên đưa tay nhấp ngụm cà phê, đôi mắt chân chim nheo lại quan sát ngũ quan sắc sảo của người đối diện. Hào quang không tồi, đem lại cảm giác bí hiểm và không thể chinh phục.

Với đôi mắt nhìn người tinh tường của mình, Kim Gyu-hee biết ông nên nói gì và làm gì.

"Thay mặt con gái tôi, tôi thành thật xin lỗi vì những gì nó đã làm với cậu"

"Con bé được sinh ra trong gia cảnh đủ đầy, không tránh khỏi có chút nuông chiều mà hành động lỗ mãng. Tôi cùng vợ cũng rất bận công việc, không có thời gian để bảo ban nó"

"..."

"Tôi có một cậu con trai cả, là anh trai của Gyu-won, thằng bé cũng phải học hành để nối dõi tôi nên thời gian cả nhà quây quần bên nhau rất ít. Cảm ơn cậu đã từng làm bạn với con bé, tôi rất cảm kích"

"Chú, cháu không đến đây để thông cảm" Jaewon nở nụ cười xã giao hướng tới người kia. "Cháu muốn chú đưa ra quyết định ngay bây giờ"

"..."

Đúng là mối nguy hiểm thì luôn cận kề chẳng màng thời gian.

Đúng là lúc đầu Kim Gyu-hee khá bức xúc khi nghe tin con gái bị đưa vào trại tạm giam. Nhưng khi biết lý do thì ông còn lo lắng hơn nữa.

Ai nhìn vào cũng thấy nó có tội, cố chấp bao che thì giải quyết được gì?

Dù sao ông vẫn còn đứa con trai lớn được việc, ông không chấp nhận sản nghiệp của mình bị sụp đổ vì hành động ấu trĩ của cô con gái. Dù sao nó cũng cần một bài học, cũng chẳng thể chết dễ thế được.

Nên khi nghe điều kiện của Song Jaewon, Kim Gyu-hee ngay lập tức chấp thuận.

"Được, chú sẽ không nhúng tay vào án phạt của con bé, cũng sẽ giúp cháu xóa hết những thứ thừa thãi"

"Cháu chỉ cần chú đem máy ghi âm vào và gửi cháu trực tiếp, cháu sẽ tự lo những thứ còn lại"

"Cháu có vẻ không tin tưởng chú nhỉ"

"Một phần chú là bố của Gyu-won, và như chú đã có nhiều kinh nghiệm trên thương trường hẳn là biết rõ luật bất thành văn: không được tin tưởng ai hoàn toàn, kể cả bản thân"

".. Cháu làm chú ấn tượng đấy"

".. Chú đang khen đối thủ của mình đấy à?"

Jaewon bật cười, cơ thể bắt đầu thả lỏng hoàn toàn mà trò chuyện tự nhiên hơn. "Cháu tò mò tại sao chú lại đồng ý giúp cháu"

"Con bé làm sai rành rành ra đấy, chú không muốn bị manh tiếng là bênh con mù quáng"

"Nhưng chú có thể dùng tiền"

Jaewon chính là đang thăm dò sự tốt bụng khó tin của người đối diện.

Người đàn ông cũng hiểu điều đó, ông phóng ánh mắt thâm trầm đến Jaewon rồi nhanh chóng thu lại. Chân vắt chéo ung dung nhấp ly cà phê suy nghĩ cho câu trả lời phù hợp.

Nói là vì để bảo vệ công ty có vô tâm quá không?

Hay nói là vì giữ chức vụ CEO, muốn danh tiếng phải thật trong sạch để thu về nhiều cổ phần?

Hay nói là vì.. ông có đứa con trai còn có ích hơn con gái nên sẵn sàng từ bỏ nó?

"... Việc con bé làm là hoàn toàn sai, chú không phải loại phụ huynh không biết phải trái"

Jaewon xem ra khá hài lòng với câu trả lời, nói đúng hơn là bề nổi của câu nói này quá dễ đoán khiến cậu như biết trước được đối phương sẽ đáp lại như thế, Jaewon chỉ nhẹ gật đầu rồi cụp xuống đôi mắt sắc sảo thể hiện sự suy tư.

Kế hoạch có lẽ đã hoàn thành được một nửa, để không phí mất thời gian Hwarang đứng dậy chìa tay về phía trước nở nụ cười xã giao.

"Cháu rất vui vì được chú nhận lời giúp đỡ. Giờ cháu có việc nên phải đi trước, chúc chú một ngày tốt lành"

Người đàn ông trung niên cũng lịch sự đưa tay bắt lại, không nói gì thêm.

Nhìn bóng lưng cậu trai trẻ cứ khuất dần đi, Kim Gyu-hee lôi ra trong túi áo một chiếc điện thoại rồi cứ chìm sâu vào nó cho đến khi màn hình tắt ngúm, hình ảnh một cô gái đang cười thật tươi cũng vì thế mà tối dần rồi biến mất hẳn.

___________________________________

Xong việc bên ngoài, Jaewon lên thẳng công ty vì hôm nay cậu có lịch tập với nhóm.

Bước vào phòng tập quen thuộc, cậu trai trẻ có đôi chút cảm kích khi lâu lắm rồi mới gặp lại cảm giác thân thiết này, cả nhóm cùng tụ tập ở góc phòng và cười đùa vui vẻ.

Hanbin mệt mỏi nằm nhoài người dưới sàn, Hyuk thấy vậy cũng lăn ra nằm chung với anh cho đỡ cô đơn.

"Anh tiến bộ nhanh quá chừng, quả là anh trai em"

"Anh mà không luyện tập chăm chỉ thì Hyuk vượt lên mất"

Cậu cún cười đến là vui vẻ, tay chân không tự chủ vô thức quàng lên người Hanbin.

Jaewon thấy có hơi cay mắt mà bước ngay đến trước mặt 2 người.

"Ô, đi có việc về rồi đấy hả" Hyuk lồm cồm ngồi dậy kéo Hanbin cũng dè dặt ngồi theo. "Sáng bây đi sớm anh không kịp hỏi, nãy đi đâu thế?"

"Em đi gặp bác giám đốc"

Nghe vậy cả nhóm đồng loạt im bặt nhìn về hướng Jaewon.

"Có chuyện gì à?"

Hyeongseop lên tiếng. "Đi sớm thế chắc là việc hệ trọng rồi, kể anh nghe"

"Cũng không có gì quan trọng" Jaewon nhún vai. "Bác ấy muốn xin lỗi em vì lần trước bác lỡ lời đùa hơi quá"

"..."

Cả căn phòng tập lại trở nên im lặng một cách gượng gạo.

"Và em có đi thăm Kim Gyu-won"

"Mày đi thăm cô ta làm gì?" Eunchan bực bội lên tiếng. "Lại đến nộp mạng à?"

"Không phải, tao chỉ đến xem cô ta như nào"

"Tao đến thăm có ý tốt thôi, không ngờ còn bị cô ta đe dọa ngược lại"

"Cô ta nói gì mày?" LEW nghiêm mặt đi đến đứng đối diện Jaewon. "Không phải Gyu-won lại bắt mày làm mấy trò dở hơi đấy chứ?"

".. Cô ta đe dọa sẽ tung hết ảnh predebut của tao lên mạng xã hội"

"..."

"Vô lý!? Rõ ràng chúng bị cảnh sát tịch thu xóa sạch rồi mà??"

"Đó là số ảnh của anh Hanbin một năm dạo gần đây. Ảnh predebut của tao là tám năm thực tập"

Hanbin kinh hoàng nhìn chằm chằm Jaewon, không phải đó là chuyện rất nhạy cảm để có thể tung lên mạng sao? Sao em ấy lại bình tĩnh như thế.

LEW cũng không giấu khỏi cảm xúc hoang mang mà vặn hỏi. "Chẳng lẽ cảnh sát không biết cô ta còn đống ảnh đó??"

"Cảnh sát phát hiện là một chuyện, cô ta sao lưu bao nhiêu bản lại là chuyện khác" Hyeongseop thâm trầm giải thích. "Rõ ràng trong buổi họp báo cô ta cũng công nhận việc làm phạm pháp này, các bài báo cũng đã đề cập tới nhưng cảnh sát tuyệt nhiên chưa công bố bằng chứng. Xem ra.. có người nhúng tay vào rồi, mà còn ai khác được chứ"

"2 vị phụ huynh đem váy vóc và đồ trang điểm cho cô con gái đấy hả" Eunchan bật cười. "Đúng là thừa tiền, không mua chuộc nổi nhà báo nên chuyển sang cảnh sát đây"

"Ai bảo cô ta ngu ngốc, đi chọc giận cánh chó săn. Cái thái độ kiểu đấy chả ai ngửi nổi"

"Xong còn ra tay ngay chỗ đông người nữa, này gọi là cực cực kì ngạo mạn và ngu"

"..."

"Thế em nói việc đó cho bác giám đốc chưa? Như này thì phải nhờ đến bác ấy" Hyuk vỗ vai Jaewon trấn an. "Không việc gì phải lo, YueHua nổi tiếng xử lý tốt mấy vụ lùm xùm này mà. Cứ yên tâm"

Hwarang cười, một nụ cười thuần túy nhất kể từ khi cậu xuất viện.

Cảm giác có anh em ở bên động viên, ấm áp như dòng suối chảy qua khe đá lạnh lẽo.

Jaewon lén nhìn sang Hanbin bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình, cậu lập tức quay mặt đi xem như chưa có gì xảy ra mà tiếp tục cười nói với các thành viên khác.

"3 ngày nữa là đến chuyến du lịch rồi, hào hứng quá đê"

"Em vẫn chưa xếp vali.."

"Ai cho em cất nhờ 2 cục tạ"

"Út mang nguyên cái vali để anh Hanbin đựng rau muống nhé"

"Anh còn chưa xếp đồ nữa Taerae à.."

"Ủa anh cẩn thận lắm mà, bình thường trước lưu diễn cả tuần anh đã sắp xếp xong hết đồ rồi"

"..."

"Bình thường là Jaewon xếp vali cho anh.."

".. Ồ"

"Xếp phòng luôn đi, bốc thăm nhá?"

"Khỏi cần bốc" Jaewon thẳng thắn lên tiếng. "Em muốn chung phòng với anh Hyuk"

Hyuk không hài lòng quay sang lườm nguýt Jaewon.

"Thế còn anh Hanbin" Các thành viên ái ngại quay sang nhìn anh cả, chưa để anh kịp lên tiếng thì cậu út đã nhảy cẫng lên vui vẻ đáp. "Em! Em! Em muốn ở cùng với anh Hanbin"

"..."

Đứa nhỏ vô tư này đôi khi cũng có ích thật đấy.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro