em không mê tín, em mê anh [63]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt khoảng thời gian ngồi trên máy bay, Hanbin chẳng thể nào cười nổi mặc dù có cậu út nổi tiếng hoạt bát lanh lợi ngồi bên cạnh pha trò. Tâm trí thì cứ đặt trên cậu thanh niên tóc xanh cùng biểu cảm gượng gạo khi cứ đôi phút lại phải hùa theo trò đùa của Taerae, Hanbin cảm tưởng anh sắp phát điên tới nơi nếu không được Jaewon chú ý đến, anh cần em ấy nói chuyện với anh ngay lập tức.

Quyết tâm khí thế như vậy, có cơ hội hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.

Khi cả nhóm đã đáp xuống sân bay và tiến thẳng đến khách sạn đã được đặt trước, Hanbin còn đang lúng túng tìm cách bắt chuyện với Jaewon thì Eunchan đột nhiên đi tới nắm lấy cổ tay anh.

"Anh, em xin lỗi vì phải làm như này"

"Hả?"

Nói đoạn, Eunchan sử dụng tông giọng cực-kì-cao để thu hút sự chú ý của các thành viên còn lại nếu chưa kể đến các nhân viên làm dịch vụ bên trong khách sạn.

"Em không chịu đâu, em muốn ở cùng Taerae cơ"

"Ơ an-"

"Em biết anh thích Taerae, dạo này hai người còn rất tình cảm nhưng trước giờ ra nước ngoài em đều ở chung phòng với thằng bé. Anh đổi cho em đi mà huhu"

"Anh không có v-"

"HUHUHU, ANH HANBIN THÍCH Ở VỚI TAERAE KHÔNG CHỊU NHƯỜNG PHÒNG CHO EMMMM"

Nhằm để tránh quá mất mặt và làm phiền tới người ngoài, Hyeongseop chẳng biết từ đâu tới và cũng chẳng biết đang xảy ra chuyện gì cứ gật đầu lia lịa trấn an Eunchan. "Ừ ừ ừ, anh biết rồi mà. Có gì lên nhận phòng rồi nói sau nhé"

"KHÔNG CHỊU, NGƯỜI TA THÍCH Ở CÙNG TAERAE CƠ"

Cậu út nghe vậy thì khó hiểu đi đến vỗ vai Eunchan. "Anh lạ thật đấy nha, bình thường toàn muốn đuổi người ta đi, sao hôm nay lại tình cảm thế? Nhưng mà em chung phòng với anh Hanbin rồi, em mà ở cùng anh là anh Hanbin phải ở một mình đó"

"Đâu" Hyuk lên tiếng. "Taerae chung phòng với Eunchan thì anh Hanbin phải ở với Jaewon chứ"

"Ớ em tưởng anh Jaewon ở với anh Hyuk?"

"Anh mày thà chung phòng với anh Hyeongseop chứ không muốn ở cùng với thằng kia"

"Vậy anh LEW một mình một phòng ạ?"

"Ừ em, anh thích ở một mình"

"..."

Sao cứ thấy rối rối thế nào ấy nhỉ.

Taerae vò đầu bứt tai giơ tay năm ngón lẩm nhẩm. "Anh Hyuk và anh Hyeongseop, út và anh Eunchan, anh LEW một phòng. Vậy là còn mỗi anh Jaewon và anh Hanbin.."

"Út có cách giải quyết rồi!! Anh Hanbin ơi, anh Eunchan nhát sợ ma nên không thể ngủ một phòng được, ảnh cũng không muốn ở cùng ai khác ngoài em nên anh chịu khó chung phòng với anh Jaewon nhé"

Hanbin lúng túng nhìn sang Jaewon không có phản ứng mà dè dặt gật đầu. "Anh không thấy phiền đâu.."

"Vậy xem như ổn thỏa rồi nha, lên cất đồ nhanh nhanh út còn đi chợ mua rau muống"

".. Nói ít thôi, người ta tưởng mày buôn chất cấm đấy"

___________________________________

Sau khi ăn xong trời đã ngả xế chiều, Hanbin ngồi im lặng trên ghế đẩy qua lại một con tôm được bóc sẵn vỏ bởi Hyuk mà khẽ thở dài. Anh muốn về khách sạn nghỉ ngơi quá, rong ruổi từ sáng đến giờ quên cả bữa trưa, vào nhà hàng ăn được mấy miếng thì trời đã chập choạng.

Thời gian rảnh thường trôi qua nhanh nhất quả không sai.

"Chọn chỗ ăn cũng đẹp quá rồi, mấy đứa nhìn đằng sau anh Hanbin là ánh nắng của hoàng hôn kìa"

Hanbin nghe thấy tiếng reo nhưng chẳng buồn quay đầu nhìn lại.

"Ngồi yên đó, em chụp cho anh xem" Hyuk cười vui vẻ cầm lấy máy ảnh từ túi của anh cả mà ngắm nghía. "Background xịn, mẫu không có gì để chê. Nhìn anh lúc này như thiên thần vậy đó"

"Phải để anh ấy quay ra nhìn hoàng hôn chứ. Kiểu anh chụp là hướng dương ngược nắng à??"

"Xùy xùy, lát anh đưa máy mày tự chụp"

"Cần gì, em có điện thoại"

Nói đoạn Eunchan giơ ngay chiếc dế yêu của mình hướng về phía Hanbin. "Anh à, ngẩng đầu lên đi"

Hanbin còn đang mải mê suy nghĩ gì đó liền giật mình khi nghe tiếng gọi, khuôn mặt ngơ ngác trông lên tìm kiếm nơi phát ra âm thanh thì lại vô thức quay sang Jaewon cũng đang nhìn anh chăm chú.

Yết hầu Jaewon khẽ trượt lên xuống, khung cảnh trước mặt thì được thu hết vào tầm mắt. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ ảo, tô điểm trong con ngươi vô định chỉ có duy nhất hình ảnh ánh nắng chảy tràn trên mái tóc anh đen tuyền, chúng tinh nghịch trượt xuống sóng mũi rồi đọng ngay nơi bờ môi hồng mềm mại. Ánh nắng thật biết cách chơi đùa trên đó khiến chúng trở nên bóng bẩy ngon miệng lạ thường, và đôi mắt đen láy ngây thơ của anh cứ làm trong tim Jaewon dấy lên một cỗ rạo rực không nguôi.

Cảm giác muốn thu phục, cảm xúc nôn nóng muốn biến anh thành của riêng cháy bỏng hơn bao giờ hết.

"Uầy, bức này anh Hanbin nhìn vào máy nên chụp đẹp cực luôn. Mấy người thấy tay nghề tôi thế nào?"

Hyuk vui vẻ khoe thành phẩm của mình, khuôn mặt lãng tử nghiêng 45 độ kênh lên tận trời chuẩn bị đón nhận hàng loạt lời khen sắp tới đây có thể sẽ làm cậu cún ta tự tin hẳn mà đi thi giải nhiếp ảnh gia của năm.

Hyeongseop ngắm nghía bức ảnh hồi lâu mà xuýt xoa. "Đúng là người đẹp cảnh đẹp, xuất sắc"

"Như thiên thần luôn, cứ vô thực kiểu gì ấy"

"Út thấy anh Hanbin chụp như nào chả đẹp. Anh Hyuk chỉ có công bấm máy thôi, ngưng làm điệu bộ như đang lên nhận giải đi"

Trái ngược với những lời khen về tấm hình chỉ có khuôn mặt của anh Hanbin mà anh Hyuk chụp được, Eunchan đây lại vô tình chọn trúng khoảnh khắc anh cả và Jaewon đang nhìn nhau như thể trong thế giới của họ chỉ có sự hiện diện của đối phương.

Cậu hạ điện thoại xuống nhìn vào màn hình thật lâu, trong thâm tâm không chút gợn sóng lại dấy lên cảm giác ghen tỵ.

Cậu biết anh Hanbin là hiện thân của mọi loại tia nắng đẹp đẽ nhất trên thế giới này, và nó chỉ đặc biệt chiếu rọi tới người mà anh ấy yêu nhất là Song Jaewon.

"Ảnh của em đâu Eunchan? Hình đẹp không?"

Hyuk bị phủ nhận công sức chộp ảnh không lệch một ly thì cảm thấy bất bình lắm, quay sang so đo với cậu em nổi tiếng hậu đậu của mình mà cười khà khà. "Chắc rung lắc out nét dữ lắm nhể?"

Eunchan bật cười cất chiếc điện thoại vào túi áo rồi đưa tay khoác vai Hyuk thủ thỉ.

"Kể cả kỹ năng chụp của em có tệ thế nào thì tình yêu của họ vẫn rõ ràng như thế"

__________________________________

Hanbin mệt mỏi thả mình trên giường sau một buổi tối rong ruổi hàng quán trải dài khu du lịch. Mới có 9h mà cả nhóm đã tham quan hết những chỗ cần tới, đủ hiểu sức đi và sự nhiệt huyết của họ nhiều tới đâu khi gần như càn quét được 1/3 đất Thái.

Hanbin nhàm chán vơ lấy chiếc điện thoại lăn lóc bên cạnh, tìm thư viện ảnh lọc ra hết số ảnh đẹp mà anh chụp được cho riêng ra 1 file để chuẩn bị up fancafe. Có đi đâu cũng không thể quên fan được, họ ngóng chờ anh từng ngày mà.

Hanbin bỗng cảm thấy chạnh lòng.

Rõ ràng cả nhóm đi chơi nhiều như vậy, chụp ảnh nhiều như này mà anh và Jaewon lại chẳng có nổi 1 tấm chụp chung.

"..."

Tâm trí Hanbin giờ đã rối ren lại càng trở nên u uất tới lạ. Hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, môi dưới bị cắn trắng bệch một mảng thiếu điều tứa máu ra ngoài.

Cánh cửa phòng ngủ bật ra cùng Jaewon vẫn một thân đồ cũ bước vào, Hanbin thấy vậy thì cũng nhanh chóng khôi phục lại tinh thần mà bật dậy thắc mắc. "Em chưa đi tắm sao?"

"Em chưa, em còn có việc cần ra ngoài"

"..."

"Em lại định trốn tránh anh sao?"

"Em đã bảo anh rồi" Jaewon thở dài đi tới đứng trước mặt Hanbin. "Em không có trốn tránh anh, em chỉ đang đáp ứng yêu cầu của anh thôi"

"Nhất thiết chúng ta phải thành như thế này sao? Anh không muốn bị em xa lánh, anh cứ ngỡ sau khi chia tay chúng ta có thể làm bạn.."

"Bạn?" Cậu trai trẻ nghe vậy thì bật cười. "Anh có chắc ngay từ ban đầu gặp nhau chúng ta là bạn luôn không? Tất cả những gì em làm đều vì anh, em biết anh muốn tránh em càng xa càng tốt, vậy mà bây giờ em thành người có lỗi rồi?"

"..." 

Thấy Hanbin im lặng, Jaewon bèn cúi người xuống đưa tay xoa đầu anh. "Ngủ trước đi nhé, đừng chờ em"

"..."

"Khoan đã"

Hanbin ngay lập tức đưa tay kéo Jaewon lại.

Đối diện với biểu cảm lạ lẫm từ trước tới nay cậu chưa bao giờ thấy trên gương mặt Hanbin, Jaewon nhất thời có chút bất ngờ mà để mặc anh túm lấy cổ áo vật cậu xuống giường. Nhìn anh yếu ớt ngồi trên người mình với đôi mắt mệt mỏi thấy rõ, Jaewon bật dậy có ý để anh nghỉ ngơi thì liền bị Hanbin đẩy mạnh xuống.

"Tại sao, tại sao chứ? Anh đã làm gì để bị em đối xử như thế? Em nói là vì anh muốn vậy, nhưng trong thâm tâm anh thực sự không muốn mọi chuyện trở nên thế này. Chúng ta không thể bình thường như hai người bạn được sao? Nhất thiết sau chia tay phải lạnh nhạt với nhau như vậy sao?"

"Anh mệt mỏi lắm Jaewon à, anh thực sự rất mệt. Anh không muốn tự dày vò bản thân nữa, càng không muốn nghĩ quá lên những gì em đang làm cho anh. Nhưng anh xin em, thành ý của em chỉ khiến anh ngày càng đau khổ"

"Em nói em chỉ đang đáp ứng yêu cầu của anh là chúng ta cư xử như chưa có gì. Vậy từ ban đầu khi chúng ta gặp nhau ở công ty, em nhìn anh bằng ánh mắt như nào thì bây giờ y hệt vậy. Anh thực sự không biết chúng ẩn chứa điều gì, ghét bỏ vì anh là một thằng mắc bệnh tâm lý hay một đứa phá ngang ước mơ làm idol của em, hay chỉ đơn giản là em đang cố lơ anh để cả hai sống một cuộc sống mình mong muốn.. những gì em nói, nhưng thứ em làm đều khiến anh suy nghĩ rất nhiều, dù có vô tình hay không chúng đều làm anh đau khổ"

"Đừng làm vậy nữa, đừng cố làm anh thoải mái, đừng cố đáp ứng yêu cầu ích kỷ của anh, cũng đừng cố tạo không gian riêng để anh một mình. Em biết anh không thể sống thiếu em mà, không có em anh không vui, anh cô đơn và không thể sinh hoạt bình thường như trước. Anh hoàn toàn dựa dẫm vào em rồi"

"Nếu việc chia tay bắt em phải đối xử với anh như thế thì quay lại đi, chúng ta quay lại như lúc trước"

"..."

Jaewon dù không nói gì nhưng trong lòng đã gào thét đến phát điên, cậu ta hận không thể xé nát nơi lồng ngực trái đang đập loạn mà ngăn nó bán đứng bản thân mình. Kế hoạch thành công rồi, anh Hanbin cuối cùng đã quay trở lại bên cậu.

Chẳng cần dùng đến bùa, Jaewon cố tình bày ra chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm để tạo nhiều cơ hội né tránh anh ấy nhất có thể, Hanbin sẽ tự hiểu anh không thể sống nếu thiếu cậu.

Nhưng Jaewon tự đặt mục tiêu cho bản thân rằng phải nghe anh Hanbin nói yêu cậu mới xem là thành công mĩ mãn.

Đến lúc này mặc dù đã nghe người thương nói lời quay lại, Jaewon vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn mà vùng dậy đẩy người Hanbin ra rồi đứng lên chỉnh trang quần áo.

"Em.. sẽ suy nghĩ về việc ấy. Em lo anh không thoải mái và sẽ sớm hối hận khi quay về bên em. Giờ anh mau nghỉ ngơi đi, em có việc phải làm"

Hanbin ngơ ngẩn nhìn theo bóng lưng Jaewon khuất hẳn sau cánh cửa, cảm xúc chợt vỡ òa khi không còn thấy cậu trai tóc xanh trong tầm mắt nữa. Anh đã lấy hết tâm tư tình cảm phô bày cho Jaewon, em ấy còn chưa hài lòng ở đâu mà vẫn muốn né tránh?

Có phải chấp niệm của Jaewon quá lớn, muốn anh hài lòng nên không thể đồng ý quay lại?

Hanbin ôm ngực khóc rấm rứt. Lần đầu tiên anh thấy một người hết lòng vì mình mà lại khiến anh đau đớn đến vậy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro