em không mê tín, em mê anh [65]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đổ mưa, Hanbin thơ thẩn dạo trên con đường lát gạch trơn nhẵn bởi ánh đèn vàng hắt xuống.

Anh không rõ làm thế nào mà mình đi ra ngoài được, bởi Hanbin đã loanh quanh khu chợ đêm này từ 3 tiếng trước. Những người bán hàng bắt đầu để ý Hanbin, họ cố gắng mời anh đứng vào trong gian hàng để tránh mưa nhưng anh lại luôn luôn từ chối họ. Quần áo Hanbin ướt cả rồi, có làm thế nào thì chúng vẫn vậy thôi, anh thậm chí còn không muốn làm phiền họ buôn bán.

Mỗi người một việc, Hanbin muốn đi tìm Jaewon để yêu cầu quay lại một lần nữa.

Anh cũng không rõ tại sao lại một mực muốn đi tìm Jaewon. Chân tay Hanbin nóng bừng, bụng cồn cào như hàng vạn cây kim đâm từng tấc thịt. Có lẽ anh đang muốn tìm lại cảm giác được lấp đầy lúc ấy, khoảnh khắc Hanbin nắm tay và tiếp xúc da thịt với Jaewon cứ quẩn quanh trong đầu khôn nguôi.

Mặc dù cơn mưa lạnh cứ dội xối xả như tát nước vào mặt, Hanbin vẫn chẳng thể tỉnh táo nổi mà dạo quanh đoạn đường cũ cho tới khi phải dừng chân ở một con hẻm. Anh ngồi xụp xuống ôm đầu, cố nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó bởi anh nghĩ, những hạt mưa này đang dần rửa trôi đi trí nhớ của anh.

Hanbin thấy một đoạn kí ức loáng thoáng hiện lên. Hình như.. anh và Hyuk đang cãi nhau, hai người còn có chút xô đẩy.

Hyuk thì cố ôm chặt Hanbin còn anh chỉ liên tục dùng tay cào cấu em ấy. Rốt cuộc Hanbin lấy hết sức lực còn lại đẩy mạnh Hyuk ra, làm cậu ngã đập lưng vào thành giường rồi cứ thế bỏ đi.

Anh thấy bản thân thật khốn nạn quá. Rõ ràng tự đặt cho mình điều lệ không được làm phiền hay tổn thương ai, vậy mà chính anh lại phá vỡ nó bằng cách làm đau em ấy.

Hanbin còn nhớ.. sau khi rời khỏi khách sạn, anh chạy thẳng ra trung tâm khu du lịch tìm kiếm Jaewon. Càng tìm không thấy anh càng hoảng, rốt cuộc lại chui vào một góc khuất ngồi thẫn thờ nhìn dòng người qua lại.

Hanbin trông thấy đủ mọi loại người vụt qua tầm mắt. Những cặp đôi nắm tay nhau cùng cầm một chiếc ô nói cười không ngớt, hơn ai hết lại làm anh chú ý rất nhiều.

Nó làm anh tự hỏi trong đầu nụ cười treo trên môi họ có phải là thật lòng hay không, tại sao ai cũng cười nhiều như thế? Trước Jaewon và anh là một đôi, anh ít khi thấy Jaewon cười nhiều như họ.

Nhưng Hanbin đâu có biết, chỉ khi Jaewon bên cạnh anh cậu mới cười nhiều và thật nhất.

Chỉ vì anh không yêu nên mới không để ý thôi.

Mải ngẩn ngơ với câu hỏi thường trực trong đầu, một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh khiến Hanbin chú ý mà nhìn sang. Một người đàn bà trung niên mặc một bộ đồ lụa trắng tinh khiết, khuôn mặt sắc sảo quét một lượt từ trên xuống dưới nhíu mày chép miệng.

"Chậc chậc, cậu trai trẻ đây đang buồn tình đấy hả?"

"..."

"Nói ta nghe, có phải cháu đang gặp trắc trở trong tình yêu nên mới dầm mưa thế này?"

"..."

Thấy cậu trai không trả lời, người phụ nữ vẫn tiếp tục kiên trì gợi chuyện. "Nhìn ánh mắt của cháu, ta biết cháu đang mong cầu điều gì"

"Những cặp đôi cháu nhìn thấy trước mắt, để có được tình cảnh hạnh phúc như hiện tại đã phải trải qua và đánh đổi rất nhiều thứ, kể cả gượng ép để bước vào một mối quan hệ"

"Hẳn là khi bước chân tới Thái, cháu cũng nghe kể nhiều câu chuyện về đặc sản đất nước tâm linh này nhỉ?"

".. Cháu biết"

"Cậu nhóc, cháu có giọng nói rất hay đấy. Phát âm tiếng Anh hơi pha giọng Việt Nam nhỉ"

"Cháu là người Việt"

"Thảo nào" Người phụ nữ trung niên bật cười. "Phần lớn nguyên liệu của ta cũng đến từ đất nước của cháu. Vậy thì càng không lạ chuyện này rồi"

"..."

"Cháu trai, ta có thể thấy một nguồn năng lượng không sạch sẽ tỏa ra từ người cháu. Ta cá là cháu từng bỏ bùa cô gái xinh đẹp nào đấy và phải nhận hậu quả. Nhưng nhìn ánh mắt của cháu, ta biết cháu rất cô đơn. Có muốn dùng thử loại ta mới chế tác không?"

Hanbin nghe vậy thì nhướn mày, tròng mắt có chút dao động mà liếc sang nhìn người phụ nữ.

Thấy đối phương biểu lộ ra dáng vẻ tò mò, người đàn bà không để phí một giây nào liền lôi ra trong túi áo một chiếc túi nhỏ màu đỏ được thắt nơ xinh xắn đưa đến trước mặt Hanbin.

"Nhìn qua thử đi, một diện mạo không ai có thể nghĩ là bùa yêu, nó nhìn giống bùa hộ mệnh hơn đúng không?"

Ngay lập tức Hanbin thu lại biểu cảm có hơi dễ đoán của mình mà quay đầu từ chối. ".. Cháu xin lỗi, cháu không muốn có tình yêu bằng cách này"

Người đàn bà vẫn không chịu bỏ cuộc cúi đầu nhìn cậu trai trẻ. "Cháu chắc chứ? Trông cháu thèm khát tình yêu lắm đấy"

"..."

"Ta có thể thấy trong mắt cháu một sự điên cuồng dần mất kiểm soát, hoặc cháu chỉ đang cố kiềm nó lại. Chàng trai à, tuổi trẻ chỉ có 1 lần trong đời thôi, hưởng thụ nhiệt tình đi"

"..."

".. Ta từng thấy cháu lúc chiều đây với một nhóm bạn, đặc biệt có một cậu bạn tóc xanh"

Hanbin giật mình ngồi lùi lại cách xa người phụ nữ. Không phải bà ấy biết hơi nhiều rồi sao??

"Hahaha, đừng sợ. Tình cờ ta thấy trên người cậu bạn của cháu cũng có loại khí đen giống cháu nhưng nhạt hơn. Hai đứa.. là người yêu nhau nhỉ?"

Chỉ khi nghe người phụ nữ thốt ra vế cuối, Hanbin sợ hãi đứng bật dậy lo lắng phủ nhận. "Không phải!! Bọn cháu không phải như bác nghĩ đâu"

"Sao phải hốt lên thế chứ, cháu quên mình đang đứng ở đâu rồi à?"

Hanbin lúc này mới sực nhớ ra, anh đang đặt chân trên mảnh đất Thái.

Cái vấn đề nhạy cảm đó.. họ không có phản ứng khắt khe như ở Việt Nam hay Hàn. Nghĩ đến đấy làm Hanbin thở phào, vô tình thay người đàn bà trung niên lại chứng kiến tất thảy mà chỉ cười mỉm ngoắc anh ngồi xuống.

Hanbin dè dặt ngồi lại vị trí cũ song vẫn tỏ ra khá thờ ơ với những gì người phụ nữ đang cố làm. Anh đơn giản không muốn có một tình yêu chín ép, như thế sẽ rất gượng gạo và không thoải mái cho đối phương.

Nhưng.. trước khi bỏ bùa anh, Jaewon có nghĩ cho Hanbin như vậy không?

Thằng bé có nghĩ đến cảm xúc của anh, lo nghĩ anh sẽ vì một số tác dụng xấu làm ảnh hưởng mà từng đắn đo từ bỏ ý định?

Sau tất cả, Hanbin vẫn ngồi đây với vết sẹo nơi lòng bàn tay và lời nhận xét có 'khí đen' kì lạ bao quanh bởi người phụ nữ lạ mặt. Phút chốc Hanbin càng cảm thấy buồn, xem ra người duy nhất lo nghĩ cho mối quan hệ này chỉ có mình anh.

"Thứ lỗi cho ta nói thẳng nếu đụng chạm đến cháu nhé. Cháu thật sự có tính chiếm hữu rất cao đấy, ta có thể cảm nhận được năng lượng của 2 loại bùa đang quẩn quanh đây"

"Một loại bùa ác tính.. của Thái? Cháu từng đến đây thỉnh bùa sao?"

"..."

"Có thể cháu đến khu khác để thỉnh, ta không để ý.. nhưng trên người cháu còn có một loại bùa khác. Là bùa lành.. mùi quế và năng lượng dương thật sự làm ta liên tưởng đến quê hương của cháu. Nhưng bùa này lại bị bùa ác tính ăn mòn nên nó biến chất rồi, màu rất đen"

"Chà.. giới trẻ chơi ác thật. Ta không ngờ cháu kì cựu như vậy còn tỏ vẻ xa lạ với thứ này" Nói đoạn người đàn bà dúi túi bùa đỏ kì lạ vào tay Hanbin cười bí hiểm. "Lỡ rồi, sao không thử nốt thứ này đi"

Hanbin im lặng nhìn túi bùa nhỏ trên tay, trong đầu anh thả qua hàng nghìn suy nghĩ liên quan hoặc không về thứ đồ kì lạ này. Quyết định dùng nó hoặc từ bỏ có thể biến anh trở thành Jaewon thứ hai, Hanbin phải thật tỉnh táo.

"Bác.. dùng thứ này có ảnh hưởng gì đến người bị yểm không?"

"Đến nước này cháu còn hỏi câu đó?" Người phụ nữ ngạc nhiên hỏi. "Chơi hẳn 2 loại bùa còn chưa rõ sao? Đặc tính của những nguyên liệu tạo nên bùa yêu luôn là tần số âm, chúng ảnh hưởng đến sức khỏe của người bị yểm nhiều lắm"

"..."

"Không dùng cẩn thận có thể gây chết người đó. Cũng may là cháu biết tính toán, yểm 2 bùa nhưng 1 ác 1 lành sẽ bù trừ cân bằng cho nhau, chúng sẽ chỉ xấu đi ở mức trung bình chứ không thể tệ hơn"

"Nhưng cũng may, cháu thật sự rất may khi giải bùa kịp cho cậu bạn kia của cháu. Luồng khí ta cảm nhận được tuy đã hoàn toàn hòa quyện nhưng chúng bị cắt giữa chừng, nếu để lâu là gây chết người thật đấy"

"..."

"Cháu.. thật sự rất tồi tệ khi dùng bùa như vậy bác nhỉ"

".. Sao cháu lại nói thế"

Hốc mắt Hanbin lúc này giờ đã đỏ hoe, cổ họng anh nghèn nghẹn cố nói thành lời. "Nếu.. nếu cháu thực sự yêu đối phương.. thì thay vì yểm lên họ 2 cái bùa với rủi ro là mất đi mạng sống.. thì cháu muốn yêu họ bằng tất cả sự chân thành mà cháu có. Cháu sẽ kiên trì để khiến người đó dựa dẫm vào mình.. chứ không phải ép buộc như thế này"

Người phụ nữ cụp mắt nhìn cậu trai trẻ, bà đưa tay vỗ vai Hanbin trấn an.

"Để chọn đến bước này cháu cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Người yểm cũng phải chịu nhiều tổn thất lắm cháu à, không tự dưng thứ bùa yêu này bị gán danh ván cược 2 chiều. Để đổi lấy tình yêu cháu cũng phải mất đi tuổi thọ, sức khỏe, tiền tài, hoặc công bằng nhất.. thì là mạng sống. Trong trò chơi này, cả hai đều phải mất thứ gì đó xứng đáng với thứ họ yêu cầu"

"Và bùa yêu sinh ra với mục đích như vậy. Ta không trách những ai dùng thứ này để đạt được tình yêu,  bởi ta hiểu nỗi tuyệt vọng của họ nhiều đến mức nào mới tìm đến thứ không trong sạch níu kéo thứ tình cảm thuần khiết"

"..."

Hóa ra Jaewon cũng phải đánh đổi nhiều thứ để đưa anh đến bên cạnh.

Cảm giác ấm áp tội lỗi này, lần đầu Hanbin trải nghiệm mà lại cảm thấy phấn khích như thế.

Jaewon sẵn sàng đánh mất thứ gì đó quan trọng của bản thân để có được tình yêu của Hanbin, anh phải làm gì đấy để bù đắp tâm ý của cậu. Hanbin cũng muốn mất đi những gì mà Jaewon đã mất, đó là sự công bằng tối thiểu mà một tình yêu nên có để mãi mãi trọn vẹn.

Hanbin thấy vui vì anh không phải người duy nhất lo nghĩ và hi sinh cho mối quan hệ này. Chính Jaewon cũng đang thể hiện và vun vén từng ngày bằng cách chịu đựng những tác dụng xấu mà bùa yêu đem đến, gói những gì tốt đẹp nhất tặng cho Hanbin.

Hanbin phải làm gì đấy để bù đắp. Đúng rồi, em ấy đã thầm chịu đựng lâu lắm rồi mà. Giờ anh cũng làm theo Jaewon và đứng vào vị trí của em ấy, có thể Jaewon sẽ thông cảm cho anh mà đồng ý quay lại, đồng thời Hanbin có được sự yêu thương chăm sóc từ cậu em mà vượt qua được khó khăn.

Đúng rồi, sao Hanbin lại không nghĩ ra chứ. Dùng thứ bùa này lên người Jaewon, anh sẽ không còn cô đơn mà còn hiểu em ấy hơn bất kì ai khác.

Vì hai người cùng chơi bùa mà.

"Bác.. thứ này sẽ đều lấy đi của bọn cháu thứ gì đó đúng không?"

".. Đúng"

"Người đó sẽ yêu cháu và chịu quay lại với cháu chứ?"

"Hận không thể dính lấy cháu cả ngày chàng trai ạ"

"Cháu.. có chết vì thứ này không?"

".. Trừ khi cháu có quá nhiều chấp niệm về đối phương, bùa gặp tần số hợp với chúng sẽ chuyển sang ăn mòn cháu hàng ngày. Nó chỉ làm tâm lý cháu yếu đi, nhưng ai biết một khi con người yếu lòng.. họ sẽ làm gì chứ"

"Cháu sẽ phát điên vì tình.. đáng để đánh đổi mà nhỉ"

"..."

"Cháu phải làm cái gì để kích hoạt thứ này?"

"Hơi chút tiêu cực nhưng không đau lắm đâu" Người đàn bà thảy đến cho Hanbin một cây kim nhỏ. "Một giọt máu ở ngón đeo nhẫn của hai đứa, rồi sau đó vứt lá bùa đi đâu cũng được mặc dù hơi mất công ta thiết kế"

"Cô không cho cái này miễn phí đâu nhỉ"

"Ta thấy cháu sành sỏi nên giới thiệu sản phẩm mới thôi, tất nhiên không miễn phí rồi"

Hanbin lấy trong túi áo một số tiền mà anh chẳng biết có đủ hay không đưa cho người phụ nữ.

"Số tiền cháu đưa đủ mua 10 lá bùa luôn đấy, đây, trả lại cháu"

Cầm lấy số tiền còn lại, Hanbin lơ đễnh đút vào túi áo thì lại vô tình chọc trúng cây kim vào lòng bàn tay. Máu rỉ nhỏ từng giọt đỏ thẫm, Hanbin qua loa lau nó rồi chuẩn bị rời đi liền bị người phụ nữ chặn lại, khuôn mặt bà ta thực sự rất nghiêm trọng nhìn anh.

"Chàng trai, cháu là người bị bỏ bùa sao?"

".. Sao bác biết?"

"Máu của cháu, chúng có màu đen bất bình thường"

"Có làm sao không ạ?"

"Tất nhiên là có rồi!!" Người phụ nữ hốt hoảng. "Mau đi theo ta, ta có người bạn có thể giải bùa cho cháu. Nếu cháu không giải hoàn toàn bùa cũ mà dùng thêm bùa mới thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng đấy!!"

Hanbin nghe vậy thì tối sầm mặt, lạ thay anh lại chẳng biểu hiện chút sợ hãi mà nở nụ cười trấn an. "Cháu không cần đâu. Cảm ơn bác"

"Đứa trẻ này ăn nói hồ đồ gì đấy? Cháu muốn chết sao??"

"..."

"..."

"Này, đừng nói với t-"

"Cháu bị người khác bỏ bùa, cháu đã giải được 85% rồi"

"Nếu là cháu của hồi xưa, cháu chắc chắn sẽ dứt điểm giải quyết thứ này mãi mãi"

"Nhưng giờ.. cháu muốn để yên. Cháu mong 15% còn lại này sẽ giúp cháu có tình cảm với người ấy"

"Cháu chấp nhận bị ép buộc vì việc cháu đang làm đây cũng là gượng ép. Cháu muốn người đó quay lại bên cháu, cháu muốn hi sinh những gì đối phương đã phải trải qua, cháu muốn bản thân yêu em ấy"

"Chỉ vì vậy mà cháu chấp nhận bị tàn dư của thứ bùa ác đó dày vò? Ta thực sự không hiểu.."

"Cảm ơn bác đã lo lắng, nhưng giờ cháu thực sự không thể chịu nổi nữa rồi" Hanbin dùng cây kim đâm mạnh vào ngón áp út, máu tuôn từng dòng thấm đẫm túi bùa đỏ. "Người ấy muốn tình yêu của cháu, cháu chấp nhận. Những gì cháu cần là có em ấy ở bên"

<...>

<...>

<...>

Nhớ lại những gì đã xảy ra trong 3 tiếng trước, Hanbin thực sự không ngờ bản thân đã đi đến mức này.

Cầm túi bùa đỏ trong tay, mùi đất ẩm cùng mùi gỉ sắt của máu bốc lên ngào ngạt quanh cánh mũi. Hanbin cười khẩy, anh thế mà lại đi theo vết xe đổ của Jaewon, vậy mà lại có ý định bỏ bùa em ấy.

Anh thấy mình thật khốn nạn.

Nhưng Hanbin còn có thể làm gì nữa chứ, anh biết thứ bùa còn sót lại trong người đang gào thét hơi ấm của Jaewon. Muốn giảm đi cơn cồn cào này phải có em ấy bên cạnh, mà Jaewon có tự nguyện về lại bên anh khi Hanbin đã vô số lần làm tổn thương em ấy?

Hanbin sẽ tìm Jaewon nói lại tiếng lòng của mình.

Nếu em ấy không đồng ý.. thì thứ này sẽ giúp anh thay đổi điều đó.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro