Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý
Fic sẽ có những lời nói, câu nói genz, vài phần tục tĩu mà đáng yêu ấm áp

rcm cho mọi người khi đọc nghe bài "Open Arms" của SZA nheee

Chúc mọi người có một trải nghiệm thật tốt♡




Hanbin và Jaewon đang giận nhau vì một trận cãi vã cách đây một ngày.

Đó cũng là đều bình thường của các cặp yêu nhau. Nhưng có vẻ lần này không đơn giản như thế, ai cũng giận ầm ầm và không thèm nói chuyện với đối phương. Họ ở riêng và vì công việc của cả hai nên rất ít khi gặp mặt, lần này còn giận nhau tưởng như là họ yêu xa, à không là 2 con người xa lạ với nhau luôn mới đúng.

Hanbin quyết định làm hòa trước, miệng thì kêu anh đã trưởng thành không thích giận dỗi như mấy đứa trẻ con, nhưng thật ra là nhớ sắp chết rồi, mấy ngày trước mới gặp còn mới ôm ấp, hôn nhau xong đùng cái cãi lộn rồi không thèm nhìn mặt nhau luôn, ai mà không tức. Thế thôi làm hòa trước chẳng sao dù gì thì anh cũng hay là người chủ động với Jaewon.

Hanbin làm bánh để làm hòa, con đường nhanh nhất để đến trái tim là dạ dày mà, với làm bánh cũng là sở trưởng của anh đã thế Jaewon còn rất thích bánh anh làm sao lại không tận dụng nhể?

Ban đầu Hanbin định sẽ tự viết chữ "anh xin lỗi" lên bánh nhưng mà lại muốn chút đặc biệt hơn nên anh đã mua kẹo socola những chữ cái rồi ghép lại, cũng sáng tạo mà phải hong? Vừa làm anh vừa nhắn tin cho Jaewon.

"Ờm anh xin lỗi vụ hôm qua nhé, lúc đó anh có hơi nóng, em qua nhà anh được không, anh có cái này cho em"

Tin nhắn gửi đi và được trả lời rất nhanh, Jaewon cũng đang muốn làm hòa với Hanbin à?

"xin lỗi cái đéo gì, cút đi mệt rồi"

"?"

Nhìn thấy dòng tin nhắn mà Hanbin xịt keo cứng ngắc luôn, thường thì cả hai cũng hay chửi nhau mấy câu như thế, nhưng mà địt mẹ bố mày đang giận chứ đéo vui đâu mà nói mấy câu như vậy. Càng nghĩ càng tức Hanbin bỏ ngang luôn, đem cái bánh bông lan vừa chét kem dang dở để vô tủ lạnh, mấy cái chữ cái vừa xếp thành chữ "anh xin lỗi" ngay ngắn trong khay cũng không thèm quan tâm tới luôn, dẹp hết bỏ đi ngủ.

"Bố đéo cần mày, cũng đéo bao giờ chủ động xin lỗi mày nữa thằng trẻ trâu"

Ừ thế là vô phòng bật máy lạnh, chùm mền ngủ cho khỏe thân. Thế là Hanbin đánh liền một giấc tới 7 giờ mấy gần 8 giờ tối luôn. Vừa mơ màng tỉnh dậy mở điện thoại lên thì liền có tin nhắn hiện tới.

Là của Jaewon!?

"anh đã ăn gì chưa, chúng ta đi ăn nhé?" Bộ tên này quên là đang giận nhau à?

"Không, anh nhịn, ủa?"

"sao thế?"

"hết mệt rồi à?"

"... em xin lỗi, em nhớ anh rồi chúng ta gặp nhau đi nhớ không chịu nổi nữa"

"???????????"

Rồi hắn off luôn, khỏi nói cũng biết hắn đang qua nhà anh. Hanbin lại lần nữa xịt keo đứng hình, tên này bị khùng à giận cho lắm vào giờ lại đi chủ động xin lỗi rồi=)))

Nghe tiếng xe quen thuộc trước cửa nhà, anh biết chắc là hắn đã tới nhưng không thèm ra mở cửa. Hanbin thừa biết Jaewon biết mật khẩu cửa nhà anh còn rất rành là khác, sẵn hắn đang chủ động để coi làm được gì.

Jaewon mở cửa vào nhà, nhà cửa tối hù bật đèn lên thì thấy bếp lộn xộn, đồ đạc tứ lung tung, thường thì Hanbin rất ngăn nắp chứ chẳng bao giờ để đại như thế. Như hiểu ra gì đó hắn lại gần bếp thì thấy mấy chữ socola sắp chảy hết nhưng vẫn thấy được dòng chữ "anh xin lỗi", mở tủ lạnh ra thì thấy cái bánh vẫn chưa kịp làm xong. Đến đây đủ hiểu rồi anh đang làm bánh xin lỗi Jaewon mà hắn lại nói như thế nên anh mặc kệ hết luôn bỏ đi ngủ chứ gì. Jaewon gãi đầu, giờ làm sao để xin lỗi anh đây?

Đi đến cửa phòng anh, hắn nhẹ nhàng mở cửa vào, cả căn phòng tối hù chỉ có mỗi ánh sáng từ điện thoại của Hanbin, còn anh thì đang nằm quay lưng lại với cửa. Từ từ bước đến giường rồi leo lên kéo anh vào lòng, ôm anh.... Hanbin vẫn nằm im lướt điện thoại, chẳng thèm quan tâm gì tới Jaewon, xem hắn như một người vô hình thực thụ.

"Em xin lỗi mà, em sai rồi..."

Tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng được khẽ vào tai Hanbin, ừm sắp hết giận rồi đó mà làm giá. Nên Hanbin vẫn tiếp tục im lặng.

"Hanbiniee, Hanbin à..."

Màn hình điện thoại được ụp xuống, không còn ánh sáng từ điện thoại nữa cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Hanbin trở mình quay lại ôm Jaewon, rút mặt vào lòng ngực Jaewon. Hít lấy mùi hương quen thuộc mà anh đã rất nhớ dù mới xa cách nó vỏn vẹn một ngày và mùi hương này chỉ là của riêng anh. Hanbin vẫn chưa nói gì vẫn chỉ im lặng như thế.

Jaewon ôm chặt anh hơn, tay đưa lên xoa đầu anh, mái đầu hồng tròn mềm mại, tham lam hít lấy mùi thơm của sữa dâu. Đúng, hắn cũng đã rất nhớ anh, nhớ chết đi sống lại, nhớ đến mất ăn mất ngủ chẳng thể tập trung làm việc nổi.

Họ là hai cá thể thuộc về nhau, họ không thể sống thiếu nhau.

Jaewon lại nói

"anh chưa ăn gì, hay chúng ta đi ăn nhé? Đừng bỏ bữa"

Rồi lại là khoảng không im lặng, nhớ ra gì đó Jaewon nói tiếp.

"Em đã thấy cái bánh rồi..., cả dòng chữ socola nữa, chảy hết rồi nhưng vẫn thấy được, anh làm cho em đúng không? Em xin lỗi vì lúc đó đã nói như thế, em không nghĩ là anh đang làm bánh xin lỗi em. Em cũng xin lỗi chuyện hôm qua, anh làm tiếp bánh đang dang dở nhé? Em muốn ăn, thèm bánh anh làm rồi..."

Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng tiếp. Lần này Hanbin mới nói.

"Jaewonie là đồ đáng ghét"

Âm thanh nhỏ xíu của con người nhỏ bé trong vòng tay của hắn, nhưng đủ để có thể nghe thấy. Jaewon mỉm cười rồi nói.

"còn Hanbinie là đồ đáng yêu nhất trên đời này"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro