NHẬT KÝ MÙA HẠ NĂM ĐÓ [C10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng giám đốc, jaewon ngồi ở hàng ghế sofa, nhâm nhi tách trà nóng mà nhân viên mang đến. Ngồi đợi lão già giám đốc bàn giao công việc tiếp cho hắn. Nhưng cái thời gian ngồi đợi đến hàng tiếng đồng hồ cũng quá lâu rồi. Hắn dần mất kiên nhẫn, mắt liếc lên đồng hồ đang treo trên tường định đứng dậy đi về.

Người mất kiên nhẫn như hắn mà bảo bỏ thời gian ít ỏi ra để đợi lão á?

Mơ đi!!

Giọng nói của lão từ đâu vang lên, tiếng cửa phòng mở ra đi kèm đó là bước chân mạnh mẽ của lão:" Cậu đừng vội về, tôi đang muốn thông báo vài chuyện cho cậu đây!"

-"Ngồi xuống đi" Lão quơ quơ hạ thấp tay xuống về hướng ghế.

-"Ông tính nói cái gì, hành xác tôi và nhân viên của ông chưa đủ à?"

-"Sao nhìn mặt ông tôi thấy khó chịu quá nhỉ, thôi tôi về đây!!" khuôn mặt khó chịu của hắn chưng ra trước mặt lão, nói ra những lời hỗn nhất có thể dành cho vị giám đốc đáng kính, chống cằm quay mặt đi chỗ khác để tránh giao tiếp mắt với lão.

-"Sao cậu nóng tính thế nhỉ? tôi có làm gì thì chỉ muốn tốt cho cậu và các thành viên thôi, nhân viên thì cũng được trả lương theo tháng chứ có cắt bớt à?" lão ta miệt mài giải thích, lời nói hình như có rắc thêm một chút đường hay gì đó mà tự nhiên ngọt ngang thế nhỉ.

Lão bị điên à? sao tự nhiên nay cái nết lão ngộ vậy. Bình thường cái nết ngang tàng của jaewon lão cũng xử lý hắn trong vài nốt nhạc mà giờ sao làm bộ làm tịch đóng giả thành chú cún con trước mặt hắn vậy.

-"Ông không làm gì à, thế ông định xa thải nhân viên không có lý do rồi bắt tôi giao kèo với ông làm việc quá thời gian quy định trong hợp đồng là sao, may mà mấy thành viên trong nhóm họ yêu thương tôi như người trong nhà. Chứ không gặp mấy trường hợp khác thì tôi xức đầu mẻ chán vì trở thành kẻ ích kỉ rồi đấy!"

-"Cái lão già chết tiệt này, nhìn mặt ông tôi khó chịu quá, sao tôi lại ngồi đây huyên thuyên mấy lời này với ông mặc dù ông không hề muốn quan tâm nhỉ" hắn cau mày lại, đôi mắt dần sắc như dao, tỏ vè thờ ơ, nhún vai. Nhưng bên trong câu nào từ miệng hắn thốt ra cũng đều móc mỉa như hàng tá cung tên đâm vào ngực lão theo đúng nghĩa bóng luôn.

-"Ừ tôi sai được chưa! bây giờ cậu cũng không cần làm gì nữa đâu, chỉ cần lên live nói chuyện với fan là được rồi. Thời gian còn lại cứ đi tập và học như bình thường để chuẩn bị lần comeback tiếp theo đi"Lão ta đề nghị một cách không hề gây khó dễ, trái lại là đang cố chiều lòng hắn, lão xoa hai tay cười một cách công nghiệp, làm jaewon càng tỏ ra thái độ khinh bỉ lão.

Hắn nhận ra trong chuyện này làm gì có thể dể dàng mà xuôi tay nghĩ ngơi được, lão ta là người như nào hắn hiểu rõ hơn mấy người làm trong công ty lâu năm đấy. Người nào càng kiếm được nhiều tiền về cho lão lên tới con số hàng tỉ thì lão sẽ kính trọng, cuối nhường trước người đó.

Mà bây giờ lão đang hạ mình đến mức này thì chắc cũng đang tính đề nghị gì với hắn chứ đâu phải dể dàng đi qua cửa mà có thẻ thông hành dể dàng vậy được. Muốn có thẻ thông hành không phải cần phải đánh đổi gì mới có được à?

-"Nói đi lão già chết tiệt!!"

-"Ông không thể nào cho tôi nghĩ dể dàng đâu đúng không? ông đề nghị gì thì nói thẳng ra đi đừng có vòng vo, nói nhanh đi tôi còn về kí túc xá nữa. Nhìn mặt ông lâu mắt tôi mất thị lực sớm mất!!"

-"Cậu suy nghĩ nhanh nhẹn hơn trong trí tưởng tượng của tôi đấy!! để tôi nói cho cậu biết sắp tới nhóm được mời đến tham gia chương trình thực tế và trải nghiệm ở đảo jeju đấy. Chương trình đó không phải tầm thường như mấy chương trình khác đâu, với lại lần này có hợp tác với một nhóm nam idol khác nữa!!"

-"Cậu lo mà làm tốt vào, càng kéo thêm được fan càng tốt, được thì cố tạo mấy cái skinship với nhóm nam bên đó cũng được. Fan chủ yếu thích mấy thứ từ couple mà ra mà!!"

Lời đề nghị dần chuyển sang tông giọng nghiêm túc, lão đập mạnh vào mặt bàn, không ngừng nhấn mạnh câu cuối cùng.

-"Sao ông không tự đi mà làm đi, skinship với nhóm nhạc nam mới debut thì làm kiểu gì. Ông muốn fan chửi tôi là thằng diễn giả trân, sống giả tạo, trap boy à? ông sao giống sao chổi vậy nhỉ, lúc nào gặp cũng toàn thấy xui xẻo thôi à!!"

..."Sao cái thằng già bằng tuổi ông mình mà cái nết lão ta làm mình khó chịu vậy không biết, ông mình đáng kính bấy nhiêu thì lão ta lại đáng ghét bây nhiêu" hắn làm vẻ mặt khó chịu liếc muốn nổ đồng tử về phía lão.

-"Cậu có thấy sao chổi nào mà tạo nhiều cơ hội cho cậu như tôi không? mà cậu chưa kể cho tôi là cậu có quen cái tên nhân viên đanh đá, không có tư duy cao oh Hanbin đó ở quán nhậu đấy, gan cậu cũng càng ngày lớn nhỉ, hay trèo lên đầu tôi ngồi luôn đi!"

-"Tại sao tôi phải kể cho ông, chuyện này là chuyện cá nhân của tôi, staff biết là được rồi!!"

-"Ông cần biết làm gì, à còn nữa cái tên nhân viên đanh đá không có tư duy cao mà ông nhắc tới đó...tôi thích ảnh lắm nên đừng có ý định sa thải ảnh biết chưa lão già"

Hắn lộ ra nụ cười dịu dàng khi nhắc tới Hanbin, đứng dậy rồi dơ hai ngón tay đặt lên trán rồi vẩy vẩy, mở cửa xông thẳng ra ngoài.

"Rầm!!!" Tiếng cửa đóng lại một cách mạnh mẽ như muốn rung chuyển căn phòng

-"Ơ cái thằng này, ít ra cũng phải cảm ơn ông già này chứ!! mày cứ vậy đi à!!" lão hò hét trong sự ngỡ ngàng, tay đập đốp đốp vào lòng ngực của lão...."Má cái thằng này, nó đáng tuổi cháu trai mình mà sao cái mõ nó với thằng nhân viên hỗn như nhau thế nhỉ? biết vậy lúc nó kí hợp đồng mình ghi vào là không được tỏ thái độ với cấp trên vào đó cho rồi. Cái thân già này chắc vì nó mà đau tim chết quá"

Hắn trên đường đi về kí túc xá, biểu cảm vui vẻ hơn hở hiện rõ trên khuôn mặt, đồng tử dần mở to ra kèm theo đó là đường nét mặt được hoa hướng dương chiếu rọi vào, khuôn mặt bừng sáng hơn ai hết.

Vừa đi vừa ngân nga ca khúc hắn mới sáng tác cách đây vài ngày trong lúc ngẫu hứng, hắn muốn gặp Hanbin hơn bao giờ hết, muốn nói với anh những lời mật ngọt nhất dành cho anh, muốn đi ăn với anh rồi cùng nhau đi xem phim đi hẹn hò như một cặp đôi bình thường.

Tuy lời đề nghị của lão giám đốc cũng quá quắt thật nhưng đổi lại lịch trình giảm đi thì không phải ngày nào cũng có thời gian gặp Hanbin sao, chưa hết là cái chương trình đó Hanbin cũng phải đi theo nhóm để quay và ghi hình mà.

Này không phải là lời to à,...."lâu lâu cũng thấy lão già đó dễ thương thật, nhưng trong mắt lão thì chỉ nghĩ về lợi ích và tiền bạc lên hàng đầu nên mình vẫn ghét lão chứ không thể nào yêu thương lão như ông ngoại nhà mình được" hắn nghĩ thầm trong bụng

*Reng...Reng...Reng*

Tiếng điện thoại của hắn vang lên, hắn rút điện thoại trong túi quần ra, liền thấy lew đang gọi cho hắn:"Sao vậy, có chuyện gì à? tao sắp về nhà rồi, có gì nói sau đi"

-"Thằng này, tao chưa kịp nói gì luôn á!!!" lew quát vào điện thoại

-"Thì nói đi cái thằng này, tao đang nghe đây!!"

-"Hanbin hyung sốt cao cả đêm hôm qua, sáng nay anh ấy thông báo lên công ty là cho nghĩ phép một hai bữa á, được thì mấy ngày này mày nghĩ thì bỏ tập một hai hôm đi sang chăm ảnh đi. Thời gian mày mệt mỏi làm việc, anh ấy mất ngủ để làm đồ ăn khuya cho mày thôi đó!!"

-"Tao biết rồi, cảm ơn mày và mọi người vì đã chăm sóc anh ấy trong thời gian tao đâm đầu vào công việc, việc còn lại để tao lo...lew"

Hắn vừa nói vừa ngước mặt lên bầu trời xanh vắt, thời tiết hôm nay đẹp nhỉ? nhưng sao hắn lại cảm thấy buồn như cảm giác một người đang bị đè nặng gì đó, đến nỗi phải đứng trước cơn mưa rào. Hắn biết Hanbin đã chịu nhiều cực khổ rồi, hắn nắm chặt lòng bàn tay, tay còn lại che đi ánh mặt trời đang chiếu rọi lên khuôn mặt hắn.

Cữa hàng bán trái cây đang nằm ở trước mắt hắn, hắn đi vào mua một túi quýt và cam rồi đi sang cửa hàng bánh kem mua phần bánh mà Hanbin thường hay ăn rồi bắt taxi đi đến nhà Hanbin, một phần cũng lo cho anh nên không dám đi bộ vì sợ anh xảy ra chuyện gì.

*****

-"Hanbin hyung, Hanbinie ~~ em tới rồi này"

-"SongSongie của anh đã đến rồi đây, anh mèo yêu ơi"

Hắn chưa bước vào nhà mà đã gọi tên Hanbin liên tục, thấy cửa không khóa nên bắt đầu sốt ruột, tâm trạng bất an đang báo động khắp lồng ngực hắn.

Bước vào nhà Hanbin thì thấy đồ đạc lộn xộn khắp nơi, không khác gì một bãi chiến trường. Dường như ở đây mới có ai đến náo loạn, đập phá đồ vậy.

Hanbin của hắn trước giờ sống ngăn nắp, gọn gàng lắm mà, còn nhớ có lần lúc trước chỉ vì hắn hay vứt đồ lung tung ở kí túc xá mà anh đã nhăn lên, rồi giận hắn nguyên cả tuần.

Nổi bất an bao chùm lấy hắn, đi sâu vào phòng ngủ Hanbin thì thấy anh đang nằm trên giường, đắp tạm bợ cái khăn lên trán một cách qua loa, chăn gối thì xộc xệch. Cái phòng cũng lộn xộn không khác gì ngoài phòng khách, quần áo vứt một cách tùy tiện, có vài bộ quần áo đang trong tình trạng gấp dỡ, sàn nhà cũng không lau nên lúc đi tất của hắn đã thành màu đen từ lúc nào không hay biết.

Hắn đi tới chỗ Hanbin, ngồi xuống giường lấy tay đặt lên trán anh:" Sao nóng rang thế này!" hắn lấy tay còn lại chạm vào vùng cỗ và gò má anh đang đỏ ửng thì thấy nhiệt độ càng lúc càng tăng cao..."Phải đi bệnh viện thôi, người anh ấy nóng quá, nếu để lâu...." Hắn lo lắng đến mức khuôn mặt tái mét sau khi chạm vào cơ thể đang nóng rang của Hanbin, mồ hôi đầm đìa không ngừng tuôn ra

-"Hyung...em gọi xe cấp cứu tới đây, anh không được có chuyện gì đâu...em hứa với anh" vừa nói tay vừa rút điện thoại ra không ngừng bấm số, nhưng sự lo lắng chạm đến đỉnh điểm nên tay hắn vừa run run bấm số sai liên tục.

-"Jaewon....! bình tĩnh đi" giọng nói thều thào, khàn khàn như bị mất giọng của Hanbin vang lên, anh níu lấy áo sau lưng hắn không ngừng giựt mạnh gọi hắn đang cố loay hoay bấm số gọi xe cấp cứu.

-"Anh không sao đâu...khụ...khụ" anh cười nhẹ với hắn, có tỏ ra rằng bản thân vẫn ổn

Hắn quay đầu lại thấy Hanbin tỉnh dậy, liền vào ôm anh, nước mắt cứ thế tuôn ra :"Anh biết là em sợ có lúc em gọi sẽ không nghe thấy tiếng anh gọi jaewonie không!! anh ốm đến mức này rồi mà sao cứng đầu đến mức làm em sợ tim muốn ngừng đập mấy giây luôn vậy"

-"Jaewon của anh có sức sống rồi này, chắc là do ăn đồ anh làm nên mới to khỏe vậy đúng không, hình như em cao hơn vài cm đúng không vậy" Anh ôm trọn hắn vào trong vòng tay anh, rồi vỗ vỗ vào lưng như đang an ủi một cậu nhóc mới lớn, anh cười vì hôm nay anh hạnh phúc đến mức vỡ òa vì đã được thấy mặt hắn sau mấy ngày xa cách rồi.

-"Đúng thật là em đã cao hơn rồi, nên từ giờ em bé Oh Hanbin cứ nằm yên trên giường để nhóc cáo đáng yêu này chăm sóc cho anh biết chưa đồ Hanbin cứng đầu"

Hắn từ từ đứng dậy, búng nhẹ lên bờ trán cao của anh

Anh nhìn bờ lưng vững chắc của hắn từ phía sau, môi anh chu lên ngập tràn sự dễ thương, tỏ ra nũng nịu,...."Em ấy vẫn như vậy không thay đổi gì cả, không còn nhiều vết thương vì phải tập luyện quá sức trên cơ thể nữa, tốt quá rồi"

Anh thiếp đi trong cơn mê man vì cơn sốt dày vò anh, còn hắn thì mượn lấy cái tạp dề của anh, đeo vào rồi bắt đầu tổng vệ sinh cho căn nhà của anh.

Loay hoay mãi cuối cùng cũng dọn xong từ trong ra ngoài căn nhà, được hắn trau truốt lại một cách cẩn thẩn, sàn nhà trở nên bóng loáng, rác cũng được gom lại đi đỗ. Quần áo của Hanbin, hắn gom lại thành một rổ rồi bỏ vào máy giặt rồi phơi lên trên sân thượng nhà anh.

Sau cái vẻ ngoài đẹp trai bóng bẩy, thích làm mọi thứ theo cảm tính và đam mê như hắn lại có một hình ảnh khác mà chỉ khi ở với Hanbin hắn mới bộc lộ hết ra bên ngoài. Khi ở bên anh hắn chỉ muốn làm một bé cáo ngoan, và làm tất cả mọi thứ vì anh, còn khi ở bên cạnh anh em trong nhà thì hắn lại đôi khi nghiêm túc với họ trong vài tình huống không kiểm soát được.

Nhưng không thể phủ nhận là tình cảm mà hắn dành cho Hanbin nó đã lấp đầy cái cốc tình yêu mà hắn tự tạo ra ngay từ khi bắt đầu gặp anh.

Hắn cũng định chạy ra ngoài mua cháo cho anh vì sợ bản thân sẽ nấu tệ, Hanbin ăn cũng cảm thấy không ngon miệng. Nhưng vì ở ngoài không có tiệm bán cháo nào gần nhà Hanbin của hắn, nếu muốn mua phải chạy ngược lên công ty, mà chạy qua đó thì lại bị fan bắt gặp nữa, không chỉ bị staff lôi dầu lên gặp lão giám đốc đó mà còn bị fan của hắn chụp ảnh rồi bu vào như kiến, lúc đó mua cháo xong thì trời cũng tối mịt, Hanbin thì đói bụng trong cơn mê man và tất cả lỗi đều do hắn cả.

Cách tốt nhất xử lý tình huống là cười một nụ cười thật tự tin và nhanh tay rút điện thoại ra để tìm kiếm trên google cách nấu cháo trắng thịt bằm, ừ thì cách nấu cũng dể dàng không quá phức tạp chỉ vỏn vẹn 3 bước cơ bản là nấu cháo rồi bỏ thịt vào rồi nêm nếm gia vị.

Nhưng sao đến hắn nấu thì nó lạ lắm, thịt không phải bằm như bình thường mà miếng to miếng nhỏ, còn nói đến cháo thì nấu trong nồi cơm điện nên có chút gì đó gọi là tạm ổn. Nhưng vì bỏ lố muối và các gia vị khác nên nó mặn ngang ngửa với cơm mà chan lố nước mắm vậy đấy.

Tài nấu nướng của Song Jaewon được đo bằng thước từ thang điểm 1 đến 100 mà cho người ngoài chấm theo cái góc nhìn đã là người từng nếm phải mấy món hắn nấu thì chỉ được 30 điểm đỗ xuống.

Mấy món dễ dàng nấu như mì hay những món chỉ cần hâm nóng thì không nói đến, nhưng những món mà phải cần độ tỉ mỉ để nấu thì 90% là món đó fall một cách tệ không thể hơn được nữa.

Ai cũng có cái ưu điểm và khuyết điểm để bù trừ cho nhau nhưng khuyết điểm lớn nhất của hắn là không thể nấu ăn được, từ ngày có Hanbin hắn như gặp destiny đời mình vậy, vì trước khi gặp anh hắn toàn ăn bữa tối ở ngoài cữa hàng tiện lợi chứ đâu.

Hắn bê tô cháo đến cạnh giường, mùi thơm của thịt và cháo hòa quyện vào, thơm phức cả căn phòng. Hắn ngồi xuống giường thay khăn cho anh rồi lau sơ qua người anh để dịu đi nhiệt độ nóng rang đang tỏa ra xung quanh cơ thể anh, hắn dùng tay chạm nhẹ lên chán anh,..."May quá, anh ấy hạ nhiệt rồi...." hắn thở phào một cách nhẹ nhõm

Nhìn thấy tờ giấy lạ kèm theo đơn thuốc kì quặc khác với đơn thuốc cảm mà hắn mua cho anh đang nằm ở trên tủ đèn ngủ bên cạnh giường. Hắn cầm tờ giấy lên đọc một từ trên xuống dưới, đồng tử dần mở to ra, nỗi bất an và lo lắng lại hiện rõ trên nét mặt hắn.

Hắn nhìn Hanbin đang nằm ngủ trong cơn mê man, cơ thể cũng suy nhược đi rất nhiều, không những thế mặt anh cũng hóp lại thấy rõ,....."Mấy ngày em đâm đầu vào công việc thì anh đã chịu đựng những gì mà em không biết vậy!"

Hắn cảm thấy bản thân có lỗi rất nhiều với anh, bờ lông mi và đôi mắt cũng dần trĩu xuống nhìn mãi vào tờ giấy khám bệnh của anh. Hắn tự trách bản thân sao có thể để Hanbin chịu nhiều thiệt thòi đến mức này, muốn bù đắp cho anh cũng không thể ngày một ngày hai mà hết được, mà phải chữa trị trong một thời gian dài đằng đẳng. Jaewon cứ nhìn thấy khuôn mặt anh hiện lên là lại cảm thấy bờ ngực hắn đau nhói lên từng đợt.

Căn bệnh trầm cảm là một bệnh liên quan đến tâm lý thường hay dể mắc phải ở những người ít tiếp xúc với xã hội hoặc gặp một chuyện gì đó nghiêm trọng trong cuộc sống khiến người đó phải nghĩ nhiều đến mức lâu dần tích tụ thành bệnh. Nó chia ra hai cấp độ là nặng và nhẹ, nếu nặng thì họ sẽ có những suy nghĩ là kết liễu mạng sống là một cách để giải thoát còn nhẹ thì có thể chữa lành bằng nhiều cách khác nhau.

Hiện tại Hanbin đang ở cái mức độ nhẹ mà có thể nói là ông trời vẫn mỉm cười với anh, khi anh cảm thấy mỗi lần nhớ hắn hay bế tắc trong cuộc sống khi không có hắn ở bên thì may ra vẫn có cái dây chuyền hắn đưa là tín vật ở bên anh mỗi khi về đêm để an ủi.

Hanbin dần mở mắt, cử động nhẹ cơ thể nhưng không được, vì cơ thể anh bây giờ chỉ toàn là đau nhức mỏi mệt, đi lại cũng đã đủ khó rồi, anh ráng ngồi dậy nhìn jaewon đang cầm tờ giấy trên tay, nét mặt anh tối sầm lại:"Em đưa tờ giấy đó lại cho anh đi, nó không đáng để đọc đâu!" anh cố vươn tay ra với với lấy tờ giấy nhưng nhìn nét mặt jaewon tỏ ra có lỗi anh càng muốn giựt lại tờ giấy.

-"Anh nói không đáng để đọc? nếu em không đọc thì sao biết anh bị bệnh này từ tuần trước, anh tính giấu em đến khi nào?" lông mày hắn cau lại sát vào nhau, đồng tử nhìn anh có chút đỏ hoa, tay nắm chặt tờ giấy.

-"Anh định sẽ nói cho em vào một ngày nào đó, nhưng không phải hôm nay!"

Anh né tránh ánh mắt hắn vì không muốn hắn thấy bộ dạng tiều tụy và thảm hại hiện tại của mình.

-"Anh biết là anh nói dối rất dỡ không, anh có biết rằng lúc nãy khi thấy anh nằm bất tỉnh trên giường vì sốt cao tim em đã nhảy ra ngoài và suýt chút nữa là không giữ được lý trí rồi không? Không phải ốm đau bệnh tật dù khó khăn hay khổ đau cả hai đều phải tâm sự cho đối phương à! anh cứ ôm lấy tất cả mà chịu đựng như thế làm em rất buồn đấy!!"

Hắn không kiềm chế được cảm xúc mà lệ cứ tuôn rơi ra rã xuống hai gò má, đôi tay cũng run lên từng đợt, hắn không muốn nói những điều khó nghe này trước mặt anh đâu nhưng tất cả cảm xúc dồn nén quá lâu đã thật sự bùng nổ rồi.

-"Em nói tất cả ốm đau hay bệnh tật, khó khăn hay đau khổ cũng cùng nhau chia sẽ à? vậy em tự ý quyết định với giám đốc về vấn đề của anh và tự ôm lấy hết tất cả thì làm sao?" anh nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu

-"Em có biết mỗi đêm anh suy nghĩ những gì không hả jaewon? anh suy nghĩ về cái mối quan hệ này sẽ đi tới đâu khi cả hai đều đứng ở hai thế giới khác nhau đấy? mỗi khi nghĩ đến việc trái tim anh đã trao cho em, và mỗi ngày chỉ cần mở mắt ra anh lại yêu em nhiều hơn thì anh lại sợ sẽ có một ngày nào đó vì cách biệt hai thế giới mà không gặp lại em nữa đấy. Chính vì suy nghĩ này cứ đeo bám anh mỗi tối nên mới tích tụ lại thành bệnh, em biết không?" anh vừa nói với tông giọng khàn khàn vì bị cảm nặng, đôi mắt anh rũ xuống, miễn cưỡng mỉm cười nhìn hắn.

Hắn cảm thấy hắn sai thật rồi, đâu phải chỉ Hanbin là nghĩ về tương lai của cái mối quan hệ này đâu, mà đêm nào hắn cũng đặt hai tay lên chán rồi nghĩ về tương lai của hắn và Hanbin khi mà hắn thành công trên đỉnh cao của sự nghiệp rồi, còn Hanbin của hắn vẫn là nhân viên trong công ty, và khi hắn hết hợp đồng thì hắn sẽ công khai mối quan hệ với anh mặc cho dư luận xôn xao. Điều đấy chỉ được vẽ trên trí tưởng tượng của hắn chứ thực chất ra ngoài đời nó khắc nghiệt hơn hắn tưởng rất nhiều.

Hắn không biết làm thế nào để bù đắp hết tất cả cho anh, chỉ biết dùng hành động để nói lên tất cả, hắn nhào đến ôm chầm lấy anh, rồi tựa đầu vào vai anh:"Em xin lỗi.....từ giờ em sẽ không để anh phải vướng bận vì những chuyện như thế này nữa đâu, em hứa đấy!"

-"Anh biết không khi bước vào mối quan hệ này em đã thực sự rất nghiêm túc nghĩ đến tương lai chứ không phải chỉ muốn làm cậu bé 23 tuổi, miệng không chỉ nói lời yêu đương một cách qua loa với một mối tình đầu khi cảm nắng ai đó đâu! nên anh cứ tin ở em nhé!"

Anh cảm động đến mức không kiềm được nước mắt mà cứ tuôn trào hết ra như cơn mưa nặng hạt vào mùa hè vậy.

-"Anh sức đâu mà khóc dữ vậy, anh đang bị cảm đó" Hắn vỗ vỗ lưng anh

-"Jaewon...sao mồm miệng em dẻo vậy?"

-"Đừng nói là gu anh là mấy đứa ngọt miệng đấy nhé?" hắn nhìn anh với khuôn mặt bất ngờ và khó hiểu.

-"Thằng này, nghĩ gì vậy, gu anh là em đấy!!"

-"Anh ăn cháo em nấu đi, may là nó vẫn còn nóng này, em đút cho hyung nhé ~" hắn múc một muỗng cháo nhỏ rồi dơ lên gần miệng Hanbin, miệng vừa thổi thổi cho cháo nguội hẵn, còn bày ra bộ mặt như đang dụ trẻ nhỏ ăn vậy.

-"Em làm như anh là trẻ con ấy" Hanbin nuốt nước bọt, nhìn chằm chằm vào tô cháo đầy ắp thịt bằm có màu hơi đục đục.

Anh biết thừa là mấy món jaewon làm ngoài anh ăn được còn lại thì ăn được một miếng đều phải chạy vào nhà vệ sinh liền. Nhưng giờ đang bệnh tật ốm yếu thế này mà ăn món cháo đó xong không biết anh có bị tào tháo rượt cả đêm không thì chắc tùy vào may rũi quá.

Anh nếm thử muỗng đầu tiên thì ngạc nhiên vì cái mùi vị lạ lẫm, không ngờ là mặn ngọt kết hợp trong cháo lại ngon đến vậy :"Jaewon, cháo ngon lắm đó!! cảm ơn em nhé"

Hắn nhìn anh với đôi mắt sáng rực, khuôn mặt mừng rỡ như chú cún husky đang vẫy đuôi vì vui mừng:"Anh đã thấy một song jaewon toàn năng này không biết thứ gì không? em giỏi nấu ăn như vậy đủ chăm sóc anh cả đời đó!"

-"Ờ, em nói gì cũng đúng, vậy thì từ giờ chắc để songsongie nấu ăn chính cho cả hai rồi, song jaewon cái gì cũng giỏi mà nhỉ?" anh nhìn hắn mà không nhịn được cười, máu chọc hắn lại trỗỉ dậy trong anh nữa rồi.

Nghe anh nói để hắn nấu bữa chính cho cả hai mà hắn giật mình như sét đánh ngang tai :"Em rút lại rồi, em nấu dỡ lắm, vẫn là Hanbinie nấu là cách đảm bảo được tính mạng cho cả hai"

-"Sao em gian như cáo vậy hả?"

-"Em với cáo là cùng một loài đó hyung ~" hắn tạo dáng bông hoa trên khuôn mắt chớp chớp mắt nhìn Hanbin.

Cả hai ngồi tâm sự, nói chuyện cả ngày, lâu lâu hắn kiểm tra nhiệt độ cơ thể cho Hanbin. Rồi đêm xuống hắn và anh có xem phim một lúc rồi hắn ngồi trông coi anh lúc ngủ, lâu lâu đi thay khăn khác đặt lên trán anh.

Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, từng kim giờ và phút đều chạy liên tục không ngừng nghĩ. Bầu không gian tối tăm bao trùm lấy căn phòng, hắn nhìn nét mặt anh đang ngủ say xưa, miệng anh có chút mấp máy gọi tên hắn trong vô thức, tay anh nắm chặt hắn khi ngủ, không có ý định buông tay.

-"Hanbin hyung, em nhất định sẽ không để mối quan hệ của cả hai vào vực tối đâu, nếu một trong hai có xa cách trong kiếp này thì em nhất định sẽ đứng ở cầu nại hà đợi anh, sẽ cùng anh gặp lại ở kiếp sau, lời thề của em không bao giờ rút lại đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro