NHẬT KÝ MÙA HẠ NĂM ĐÓ [C3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi Tempest debut hanbin cũng theo sát lộ trình của nhóm, từng bước chân của nhóm đi, hanbin đều theo chân ở đằng sau. Làm quen với công việc photographer chính của nhóm cũng chẳng dễ dàng tí nào so với khi anh làm việc ở việt nam cả, tất cả những việc pose dáng hay thậm trí là chỉnh sửa lại lớp makup và chỉnh độ ánh sáng khi chụp, đến cả những việc quay video cho nhóm hanbin cũng tham gia vào nữa.

Đúng là công việc đó đối với anh rất mệt, nhưng từ bao giờ mỗi khi tan làm lại nhìn thấy jaewon gọi anh lại rồi cả hai cùng nói chuyện, đôi khi hanbin tự cho là bản thân mình ích kĩ vì chỉ muốn khoảng thời gian lúc đó dừng lại một lúc để anh có thời gian được ở bên jaewon thôi.

Có một điều mà không mấy suôn sẽ khi làm việc mà đối với hanbin giờ cũng chưa thể nào làm quen dần được, hanbin có thể làm được tất cả mọi thứ, mọi việc mượt hơn cả sunsik, nhưng có điều là khi đến lượt jaewon để anh chụp ảnh thì anh không thể nào kiềm chế cảm xúc trên khuôn mặt khi được chiêm ngưỡng tận mắt đứa em ngọt ngào của anh lại tồn tại một vibe trưởng thành, cool ngầu, cùng với cái thân hình cao lớn, cánh tay có chút rắn chắc đôi khi hắn vừa pose dáng còn vừa liếc mắt sang hanbin như muốn chêu ghẹo nữa.

Nhiều lúc anh muốn trở thành fan cứng của jaewon luôn đấy chứ, mà có fan nào ước được như anh đâu, sáng mới mở mắt đã được gặp jaewon còn được em ấy ôm vào lòng nữa, fan của hắn mà biết được chắc ghen tị với hanbin hoặc muốn xé toạc người hanbin ra luôn cũng không chừng.

Hôm nay là ngày cả nhóm quay chương trình radio trò chuyện đọc thư chia sẽ với fan, như thường lệ thì công việc của hanbin là ngồi canh camera cho góc khỏi bị lật hoặc có trục trặc về kĩ thuật khi quay trực tiếp

-“Từng người trong nhóm đọc phần cmt của fan lên đi ạ" lew nói với tông giọng dễ thương của mình

chương trình hôm nay lew được làm người dẫn chương trình cho nhóm nên cũng dẫn dắt mọi người rất tốt, mới đầu bắt đầu thì mọi người giới thiệu bản thân rồi chụp ảnh cá nhân sau đó nhảy bài nhóm mới ra mắt rồi tiếp đến là trả lời thư của fan, thủ tục cũng nhiều thật nhưng đâu làm khó được leader lew

-“Bắt đầu từ anh hyuk trước đi" lew nhìn hyuk với vẻ mặt mong đợi

Anh bắt đầu nhé, hyuk vừa nhìn vào màn hình của máy vừa đọc lên một cách giõng dạc và có phần nhẹ nhàng bám sát nội dung thư của fan:"hyuk ơi, em dạo này có khỏe không, chị nghe các thành viên khác kễ em thích ăn mì lắm nên hôm nay chị gửi cho em mấy thùng mì đến cữa công ty rồi nè!"

Đọc xong tâm thư từ fan chị xong là một bầu không khí toàn tiếng cười chọc ghẹo, vang khắp radio, thư của fan chưa bao giờ làm idol thất vọng, ngoài những bức thư chúc sức khỏe cảm động rơi nước mắt thì có những tâm thư là vô tư trong sáng đến mức đọc xong phải cười bò xuống đất.

-“Anh sướng nhỉ, được fan tặng hẵn hai thùng mì, từ giờ anh không phải đêm nào cũng lê bước ra cữa hàng tiện lợi gần công ty rồi nhỉ?" em út maknae taerae ngồi cạnh hyuk hỏi một cách vô tư nhưng bên trong thật ra là muốn chọc người anh này lắm rồi

-“Taerae này, em không biết là anh hyuk giờ cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc ra luôn đó, thấy khóe mắt của ảnh đang đỏ lên vì cảm động không?" jaewon ngồi đối diện không thể nào bỏ qua cái tình huống dở khóc dở cười này nên cũng muốn góp vui

Hyuk nghe được toàn lời chọc ghẹo từ lũ em út trong nhà thì trong lòng muốn được bay ra khỏi ghế rồi đi đến bên cạnh lũ chúng nó đánh vài phát cho hã giận, nhưng tâm phải tịnh trước mặt mấy nghìn con mắt đang quan sát chương trình, hyuk đổi sang nét mặt dễ thương cùng với tông giọng kẹo ngọt của main vocal trả lời lại thư fan :"Em cảm ơn chị nhiều, em sẽ ăn thật ngon, yêu chị nhiều ~"

-“Qủa là một bức thư cảm động cho anh hyuk phải không ạ, giờ mình chuyển sang các thành viên tiếp theo nhé" lew lên tiếng

Chẳng mấy chốc cũng đến lượt jaewon rồi, hanbin đang đứng gần camera cũng thấp thỏm ngó mặt ra ngoài máy quan sát hắn, hanbin cũng lo lắng đôi khi sẽ có những bức thư từ antifan lọt vào trong máy, nên anh không muốn jaewon nhìn thấy những cmt tiêu cực đó, anh biết trong giới idol hàn tất cả mọi thứ rất khắc nghiệt nhưng dù gì thì idol cũng là con người có cảm xúc, đâu thể nào ngày nào mở mắt ra cũng phải chấp nhận đón lấy điều tiêu cực đâu

-“Hwarang à~ bình thường thì em thích ăn món gì nhất thế, em có thể cho chị biết để nào chị tặng cho em được không?" jaewon nhìn vào máy, hắn đọc bức tâm thư từ fan một cách chậm rãi rồi ngước mặt lên đảo mắt về phía hanbin rồi cười nhẹ

-“Em thích ăn bánh Tart trứng và yaourt hi lạp nhất đấy ạ, đến giờ em vẫn còn nhớ hương vị của chúng và muốn ăn thêm một lần nữa đấy" hắn vừa trả lời vừa nhìn hanbin, dường như trong cái không gian có tất cả mọi người thì chỉ có hắn và hanbin mới giao tiếp với nhau qua ánh mắt được thôi

Hôm qua sau khi tan làm, trong khi các thành viên rủ nhau ra cữa hàng tiện lợi mua đồ, trong lúc cả hai đi dạo trên đoạn đường từ công ty về nhà hanbin thì jaewon đột nhiên than thở rằng hắn cảm thấy có chút đói bụng, muốn lót dạ bằng mì hay cái gì đó để ăn tạm.

Hanbin biết rằng cả ngày hôm nay hắn đã bỏ gì vào bụng ngoài đĩa salad trộn chị quản lý mua cho cả nhóm đâu, chỉ là giờ cho hắn ăn mì ngoài cữa hàng tiện lợi thì hanbin có thấy chút sót cho cái dạ dày của jaewon nên đề nghị về nhà anh, anh sẽ trổ tài làm bánh cho hắn ăn.

Lúc về hanbin còn nhét cho hắn thêm hai bịch bánh mì socola để hắn mang về lót bụng sau khi tập luyện mệt mỏi nữa, anh cũng có làm cho tất cả thành viên ít bánh, mà không biết là bịch bánh đó truyền tới tay các thành viên chưa, hay jaewon cất hết vào tủ đồ của hắn rồi

Chỉ là hanbin nghe hắn kễ trên radio trước con mắt ngàn người đang theo dõi tự nhiên cảm thấy tim muốn nhảy ra ngoài, cảm giác lo lắng lại ập đến với hanbin nữa rồi, tại sao hắn có thể kễ cái chuyện này cho fan biết vậy, nếu như fan biết cái bánh đó chính tay hanbin làm cho hắn ăn thì hôm sau ngủ dậy nhà hanbin sẽ vây đông là fan của hắn mất.

-“Jaewon hyung kễ tên món bánh hơi lạ nhỉ, hình như là ai làm bánh cho anh ăn đúng không?" taerae nhanh nhảu hỏi

-“Hình như tất cả mọi người ai ai cũng muốn biết jaewon được ăn bánh do ai đúng không ?giờ chính chủ có thể tiện kễ tên các tiệm đó ra được không?" lew từ lúc nghe kễ những món bánh đó, nhất là yaourt hy lạp nên cũng có chút tò mò, vì ở hàn làm gì có quán nào bán món sữa chua đó chứ

Hanbin không nghe nhầm đúng không, giờ có đào hố rồi chôn sống jaewon cũng không thể nào cứu vớt được cuộc đời của anh nữa, sau hôm nay có thể hanbin chào tạm biệt công ty rồi cuốn gói về lại việt nam với quà tặng kèm là những lời chửi phẫn nộ từ fan của hắn, đời này hanbin coi như chấm hết thật rồi

-“Hum...để nghĩ thử coi nào, người làm món bánh này đặc biệt với em lắm, nhưng em không muốn tiết lộ đâu, em muốn giữ bí mật về người làm bánh để tôn trọng họ cơ" hắn vừa nói vừa thể hiên ra biểu cảm có lỗi với fan và các thành viên, hắn biết nếu nói là do bàn tay hanbin hyung của hắn làm bánh cho hắn ăn thì có lẽ sẽ có rắc rối lớn lắm

Hanbin đứng ngoài cảm thấy nhẹ nhõm, thở ra một hơi dài, anh còn tưởng sau hôm nay anh sẽ bị cuốn gói về việt nam, may mà thằng em của anh còn nhớ nó là idol.

Nhưng hanbin thấy cảm động nhiều hơn là lo lắng, đến cả món bánh anh làm jaewon không ngần ngại kễ trực tiếp cho mấy ngàn người nghe, đôi khi cái gọi là liều lĩnh của hắn lại thể hiện rõ ra như muốn cho mỗi hanbin biết rằng đối với hắn những gì hanbin làm cho hắn đều rất quan trọng và tuy cả ngày phải tập trung nhớ lịch trình làm việc nhưng hắn vẫn nhớ hành động hanbin làm cho mình.

Làm gì có ai không cảm động trước hành động ngọt ngào này, hanbin cũng là người bình thường đấy

Sau khi kết thúc chương trình trò chuyện cùng fan tại radio, cả nhóm được nghĩ ngơi ở phòng sinh hoạt chung,đơn nhiên là lew và mấy thành viên khác không khỏi tò mò về biểu cảm của con cáo hồi nãy tại radio

staff trong công ty không nghi ngờ chứ anh em trong nhà ở chung sinh hoạt chung lâu ngày cũng hiểu được không ít tính cách từng người, chỉ là lew thấy jaewon hơi lạ từ cái đêm hắn đi tản bộ về lâu hơn mọi ngày.

-“Này jaewon, dạo gần đây mày có tự cảm thấy bản thân thay đổi đi không?"

lew ngồi vào ghế ở ngay phòng khách ở ktx nhìn jaewon và các thành viên khác ngồi xung quanh rồi khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt hắn, hỏi một cách nghiêm túc, nhìn thì giống như buổi tra khảo thì đúng hơn là anh em ngồi tán gẫu bình thường.

jaewon ngồi ở giữa ghế xung quanh là hyuk và seop ngồi bên cạnh hắn, hắn cũng không biết tại sao mọi người lại hỏi vậy vì bản thân hắn có thấy dạo này hắn thay đổi về mặt gì đâu, hắn ngồi đực ra, không biết nên trả lời thế nào cho mọi người hiểu nữa

Hyuk ngồi bên cạnh ngẫm một hồi rồi lên tiếng:"Anh cũng cảm thấy jaewon lạ lắm đấy, bình thường em có dậy sớm đi chạy bộ đâu rồi đôi lúc tối thì thay vì đi cữa hàng tiện lợi với anh như bình thường thì em lại trốn đi tản bộ, bộ con đường ở gần công ty có gì thu hút em à?"

Cả Eunchan Hyungseop ngồi gần đó cũng gật đầu cho rằng lời lew nói đều rất thuyết phục và họ cũng đang đợi câu trả lời từ jaewon.

-“Uả có em là thấy ảnh bình thường hả?" Taerae ngơ ngác nhìn mọi người rồi hỏi

-“Ờ bình thường mày đi ngủ sớm nhất rồi thì lấy đâu ra để ý là jaewon đi tản bộ đêm đâu chứ, rồi hôm nay quay radio hay hôm ghi hình hôm qua không thấy anh mày có điểm gì lạ à?"

câu nói của hyuk như chạm vào não của taerae, một hồi sau taerae chỉ nhìn jaewon như mới bị hyuk và cả các thành viên khác thuyết phục, giờ đây lại thêm một người muốn biết sự thật nữa

jaewon hắn tưởng mọi người hỏi về vấn đề gì, hắn chỉ không ngờ là lại hỏi về việc hắn hay lẻn ra ngoài để gặp hanbin, giờ chỉ cần lấp liếm giải thích để mọi người không nghi ngờ thêm là giải quyết được thôi, hắn nói với tông giọng trầm, nhìn thẳng vào mắt mọi người :“Thật ra là chả có chuyện gì đâu, chỉ là thật sự em muốn đi tản bộ vào buổi sáng thay đổi không khí chút thôi, còn chuyện radio hôm nay chỉ là ngày xưa mẹ em làm mấy món bánh đó nên em chỉ lỡ miệng kễ ra thôi chứ không phải thay đổi hay vấn đề khác như mọi người nghĩ đâu!"

-“Sao mày không kễ toẹt ra với fan là bánh mẹ làm, còn ấp a ấp úng, kễ ra cũng có sao đâu chứ, nãy hỏi mày mà mày ấp úng làm tao sợ mày sẽ trả lời câu gì không đúng đắn đấy!"

lew vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm, một phần là lo cho thằng bạn mình, một phần cũng sợ jaewon trốn ra ngoài hẹn hò với quý cô nào đó, laeder cũng có phần trách nhiệm dẫn dắt nhóm thật tốt đôi khi nó lại là áp lực lớn đè lên người lew lúc nào mà khó ai hiểu được

Chỉ là trong hợp đồng tất cả idol kpop đơn nhiên cũng có ưu cầu từ phía công ty là không được phép hẹn hò khi bản hợp đồng kết thúc sau tám năm. Jaewon chắc cũng không phạm sai lầm làm ảnh hưởng nhóm đâu

-“À mà anh hanbin photographer cho nhóm mình ấy! hôm nay thấy ảnh đảo mắt với em suốt, em với ảnh sao lúc trước quen biết nhau được thế? hình như cái này em chưa kễ với lew và cả nhóm mà"

hyung seop cũng góp mặt vào chung với lew, gặn hỏi jaewon câu này mãi nhưng jaaewon nào tiết lộ là hắn với hanbin quen nhau như nào chứ, nhưng nếu không kễ thì mọi người trong nhóm sẽ lại đi kiếm hanbin gặng hỏi thay hắn mất, đến lúc cũng phải kễ thôi

-“Em với anh hanbin quen nhau trong quán rượu nhỏ, hôm đấy em đi tản bộ cùng staff vô tình em đi ngang qua quán anh hanbin làm thì thấy ảnh bị mấy gã đàn ông khác chọc ghẹo bắt ép ảnh uống rượu nên em đến giải vây thay ảnh"

trong lúc kễ, kỉ niệm cũng đột nhiên ùa về trong đầu hắn, khoảng thời gian lúc trước khi mà hanbin chưa đi làm trong công ty chính thức còn hắn cũng chưa debut, lúc đó cả hai thoải mái gặp nhau được nhiều hơn, còn bây giờ chỉ cần lẻn ra ngoài vào ban đêm là bị staff bắt lại

-“Câu chuyện drama nhưng cảm động dữ vậy" Taerae bày ra cái khuôn mặt thương cảm cho hanbin vào cái đêm đó, suýt chút nữa là nhỏ khóc vì câu chuyện jaewon kễ rồi.

-“Nghe cảm động thật, mà anh hanbin ảnh xinh vậy, đi làm mấy quán rượu không phải thiệt thòi cho ảnh sao? lỡ như lần sau lại bị mấy thằng cha đó làm chuyện khác thì sao?" hyuk cũng lộ ra biểu cảm lo lắng cho hanbin

Jaewon hắn nào để hanbin làm việc chỗ đó nữa, sau cái đêm đó thì hôm sau hắn lại ghé quán nhưng vẫn thấy hanbin làm việc ở đó, hắn cũng lo lắng, muốn hanbin nghĩ việc ở đó lắm nhưng hanbin của hắn không đồng ý.

Và muốn tuần sau đi làm chính thức thì hanbin mới nghĩ việc tại quán, dù gì anh cũng quen ông bà chủ ở đây, ông bà cũng già rồi, lâu lâu ra phụ quán giúp hai người cũng là điều tốt, hắn đơn nhiên tôn trọng ý kiến của hanbin rồi,.

Giờ hanbin nghĩ việc tại quán cũng làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc hanbin chưa nghĩ việc, giai đoạn đó đêm nào hắn cũng lẻn ra kí túc xá rồi chạy đến quán hanbin xem anh có ổn không, rồi đêm thì trằn trọc khó ngủ, hắn còn nghĩ việc này còn kiệt sức hơn là việc tập nhảy xuyên đêm ấy

-“Ảnh nói với em là ảnh đã nghỉ việc tại quán rượu nhưng lâu lâu ảnh có thời gian rảnh anh ấy sẽ ghé quán và phụ giúp ông bà trong quán"

-“Nhưng tao vẫn thấy hôm nay mày cư xử trong radio lạ lắm đấy, mắt mày nhìn anh hanbin như kiểu trong radio chỉ tồn tại mỗi anh ấy thôi ấy!" lew đưa mắt nhìn jaewon, cũng muốn chêu ghẹo hắn cho xua tan bầu không khí nghiêm nghị từ nãy giờ

-“Anh thích anh hanbin hyung à" taerae hỏi toẹt ra những điều mà ai cũng không muốn hỏi, hỏi một cách ngây thơ trong sáng mà jaewon ngồi đó cũng muốn đấm cho nhỏ maknae này mấy phát quá

-“Này! đừng nói mày thích ảnh nhá" lew nheo mắt lại nhìn thẳng vào mắt jaewon rồi hỏi hắn

Điều này đối với những người không có sức ảnh hưởng đối với công chúng thì là bình thường nhưng với ở trong cái môi trường kpop khắc nghiệt này thì nó là không bình thường đấy

-“Tao thích anh ấy như một người anh..." nói xong chưa dứt câu thì tim hắn nghẹn lại, khuôn mặt cũng dần trở nên mất kiểm soát, hắn muốn tự trách bản thân của hắn, muốn đấm mạnh vào ngực của chính mình, bản thân hắn thích hanbin hơn cái mức tình cảm anh em, nhưng lại không thể nào bộc lộ thứ tình cảm đó ra được, tại sao hắn không thể vừa theo đuổi đam mê mà cũng có thể yêu đương như người bình thường được.

-“Nãy giờ tao chọc ghẹo mày mà nhìn mặt mày suy tư nghiêm túc dữ vậy, đi nghĩ ngơi đi, nhìn mặt mày thấy giống mất ngủ mấy ngày liền ấy, tao đi tập nhảy một lát đây!" lew nói xong cũng giải tán anh em khỏi phòng khách để jaewon ngồi lặng lẽ ở góc phòng một mình

Ở cái tuổi 22 này người ta sẽ chỉ tập trung vào sự nghiệp đam mê của chính bản thân, yêu đương cũng chính là thứ vui hương vị của tuổi trẻ, nhưng nếu lún sâu vào nó thì hắn cũng giống như con người bị lún xuống đáy bùn vậy. Hắn còn trẻ chưa nghĩ ngợi nhiều nhưng còn hanbin thì khác, anh cũng đã tròn 25 tuổi, sự nghiệp cũng cho là ổn định, nhưng nếu có chuyện gì đó xảy ra với hanbin ngoài ý muốn thì người sẽ nói lời buông tay cũng sẽ là chính anh.

Tại thời điểm tan làm tầm xế chiều, Hanbin về nhà từ lúc tan làm, đi dạo trên con đường quen thuộc, lá trên cây dần dần rụng xuống theo chiều gió, bất giác anh nhìn lên bầu trời xanh thẩm, anh muốn đặt hết tâm tư của bản thân trên đám mây ấy, anh muốn bộc lộ hết những gì anh suy nghĩ về mấy ngày hôm nay cho đám mây, anh muốn chối bỏ cái suy nghĩ từ cảm xúc này, nhưng bây giờ anh cũng phải thừa nhận thôi.

-“jaewon...anh lỡ thích em mất rồi"




________________________________
Lời nhắn từ hạ :
Lại là hạ đây, hạ đang định sẽ ra thêm một em fic nữa :))) một lúc gánh mấy em thì nó hơi quá sức nên phân chia thời gian để viết thui, em fic này hạ cũng không muốn nó theo hướng sad ending đâu. Nhưng với bàn tay này của hạ, hạ sẽ có bẽ nó sang hướng he mà plot không có sạn là ổn nhỉ :))

_mọi người cho hạ xin vài cmt dễ thương và ấn vào ngôi sao phía dưới nhé 😊


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro