chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Đâu rồi, nó đâu rồi. Rõ là nó mới rớt xuống đây thoi mà."

   " Hức.....tại sao.. lại không tìm được. Không được, nó quan trọng thế cơ mà"

" Hức... hức.... Phải làm sao đây. N- nếu mất rồi mình làm sao liên lạc được với anh đây"

T-toi vừa mất điện thoại rồi . Làm sao đây!! Số của bố mẹ thì trong hồ sơ ở trường có nên tôi chẳng lo . Còn còn số của anh tôi không có note lại . Phải làm sao đây.

Tôi tìm kiếm chiếc điện thoại đấy trong vô vọng. Ngâm nước gần 4 tiếng tôi kiệt sức. Chẳng ổn tí nào cả. Tôi từ từ bước lên bờ dường như tôi chẳng còn trụ lại nữa .

Tôi mệt quá, đầu cứ quay tròn, mắt mở chẳng lên nữa. Không biết toi đã ngã quỵ nằm đó trong bao lâu nữa. / Con tg tự thấy mình tàn ác. Thương anh/

























Tôi từ từ mở mắt. Trước mắt là chiếc trần nhà trắng tinh , xa lạ. Mùi thuốc xác trùng thật khó chịu.  Tôi lòm còm ngồi dậy nhìn xung quanh đây là đâu. Chợt nhận ra có người từ cửa đi vào. Là một cô gái nhìn có vẻ bằng tuổi tôi.

" Cậu tỉnh rồi à. Tôi thấy cậu ngất bên bờ sông đấy. Cậu làm gì mà tới nỗi thế vậy."

" Cảm ơn. Nhưng cậu là ai thế ."

" À tôi tên là Jaian. Thế còn cậu"

" Tôi Jaewon hoặc cũng có thể gọi tôi Hwarang"

" Được, vậy giờ cậu có thể nói cho tôi tại sao cậu lại ngất không"

" Tôi tìm điện thoại, tại sao nhỉ con sông đó không sâu tại sao lại không tìm thấy."

" Hazz, được rồi tôi để cháo ở đây. Tôi giúp cậu mua điện thoại mới"

Qua lần đó tôi với Jaian cũng bắt đầu làm bạn. Thì ra cô cũng là du học sinh Hàn. Có người đồng hương cũng vui nhỉ. Thấm thoát đã qua 3 năm  . Từ lần đó tôi mất liên lạc với mọi người vì không lấy hồ sơ ra xem được.

Tôi cũng đã hoàn thành chương trình học sớm hơn dự kiến. Nên tôi quyết định sẽ về lại Hàn càng sớm càng tốt. Bởi vì tôi sợ , sợ anh ko liên lạc với tôi thì anh sẽ quên tôi. Jaian cũng sẽ về, cô ấy về để cầu hôn người cô thích.




Nói là làm và bây giờ tôi đang ở sân bay Hàn Quốc. Ya về nhà rồi đây , ta nhớ mi quá đất nước yêu dấu ơi. Anh mèo ơi , cáo dề dứ anh đây........... Thoi chết tôi quên người bạn thân của tôi cũng ở đây. Hì xấu hổ quá. Nhưng mà nói sau thì tôi cũng phải về nhà trước đã rồi họp mặt bạn bè sau.

Đứng trước cửa tôi bấm chuông..... Sau 5p thì cuối cùng cũng coá người mở cửa cho tôi. Bộ mami hết thương con rồi hả? Sau lâu vậy mới mở huhuh cáo khóc trong lòng.
.

" Chòi ơi, cáo nhỏ của mẹ về rồi này"

" Con lớn rồi, không còn là cáo nhỏ nữa "

" Được, được lớn rồi thì làm cáo hoi không nhỏ nữa"

" Hì , nhớ mẹ quá . Mấy năm qua con mất liên lạc với mọi người, mẹ có lo hong"

" Hỏi ngộ , sao lại không lo! Nhưng mẹ biết cáo của mẹ lớn rồi,  có thể sống mà không có bố mẹ được rồi . "

" Ôi yêu mami của con quá!🫰🏻 Mà mami ơi  , bố đâu ạ."

" Ông ấy lên công ty rồi"

" Thế còn anh Hanbin , mẹ biết anh ấy dạo này sao không ạ??"

Mẹ Song cừ thầm , chớt dứ mẹ chuyến này con nhe 😏

" À ..... Thằng bé ....nó...nó  ....."

" Ảnh sao mẹ ??? Mẹ mau nói điiiiiiii"

" À thì hôm trước thằng bé nó mời mẹ ăn đám cưới....."

" Ảnh mời thì đi hoi........ủa ủa mà đám cưới ai mà ảnh mời...."

" Thằng này ngộ , đám cưới thằng bé chứ đám cưới ai ...!!!!!"

Khoan dừng khoảng chừng là 5s để Cáo tiếp thu đã. Ảnh .....ảnh ...lấy ....lấy vợ  . Cáo chết trong lòng, tan nát con tim.




______________________

Lâu lâu mới quay lại mà sao toi lại có thể tàn ác đến thế.
Hoi khum sao. Miễn anh đau khổ. 😞

Không biết mọi người có nhớ Hwabin không nhỉ. Otp của tôi. Lâu quá rồi, chẳng muốn đợi nữa, ................ bởi vì tôi lun trên chiếc thuyền otp này nên chẳng đợi chờ gì , chỉ cần hai anh cùng xuất hiện là nó chạy rồi 🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro