Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em và anh ở cùng nhau em thì vẫn trong tình trạng thoi thóp trên giường bệnh chuyện tình của hai ta thật sự quá đỗi tồi tệ em mong anh có thể đừng lo cho mình mà sống một cuộc sống mới
- Em đi đi đừng quan tâm anh..
- Anh sắp chết..chết rồi..ai đâu..lại..lại đi yêu một người sắp chết chứ?
- Nhưng mà em yêu anh em sẽ tìm mọi cách để giúp anh sống tiếp làm ơn đừng bỏ em ở đây
-anh xin lỗi..không lo được cho em
Em cứ yếu ớt nói từ lời như vậy cũng khiến anh hoang mang
- Anh xin lỗi..anh không cần em nữa..em đi đi..trách xa anh
- Nhưng mà..?
- Đi đi
Em đuổi anh đi, lòng anh đau đớn bước ra khỏi phòng bệnh của em đã trôi qua ba tháng kể từ khi em đuổi anh đi em đã bình phục trở lại và hôm nay là ngày cưới của anh với cô ấy, anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình người sẽ trở thành vợ của anh sau này anh nhìn cô với gương mặt lạnh anh đã từng ước anh và Hanbin sẽ hạnh phúc bước vào lễ đường này nhưng người bên cạnh anh bây giờ không phải Oh Hanbin mà là người phụ nữa Tên Kim Jisao
"Hạnh phúc thật" " đúng là trai tài gái sắc" từng câu nói cổ vũ làm anh như đóng băng người anh yêu chỉ có Hanbin anh nhìn xuống thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi ở góc là em hôm nay em đến coi như là chúc mừng anh anh nhìn em chầm chầm em đáp lại ánh mắt của anh bằng nụ cười mỉm
"Chúc em hạnh phúc Jaewonie"
Sau hôn lễ em nhìn người con gái may mắn được bước cùng anh trên lễ đường em đến và trò chuyện cùng cô
- Xin chào cô tên là gì?
- à là Kim Jisao
Em nói chuyện với cô cũng khá lâu biết được cô gái của anh là người tốt em kết thúc buổi trò chuyện mà ra về anh nhanh chóng đi tìm em thấy em đang định về anh liền chạy tới nắm tay em rồi kéo em vào lòng
- Jaewonie em nên vào trong với Kim Jisao chứ sao lại ra đây
- Em không yêu cô ta người em yêu là anh, anh à chúng ta bỏ trốn đi em sẽ dắt anh đi chỉ hai ta thôi
- không thể đâu Jaewonie à em và anh đã là gì đâu chứ hơn nữa cô ấy tốt hơn anh luôn mà
- Ngoan nào Jaewonie vào trong đi
- Không tại sao lúc trong bệnh viện anh lại đuổi em đi chứ tại sao
- Anh không muốn em đâm đầu yêu anh lúc đó cái gì anh cũng không có ngay cả sức khỏe cũng không
- Em chịu được mà em đâu cần gì đâu em chỉ cần anh mà thôi
- Xin lỗi là anh không tốt Jaewonie ngoan vào trong đi anh sẽ luôn chúc phúc cho em
Em rời khỏi tay anh mà đi trên đường anh nhìn về em tới khi nào em đi xa đến khuất mắt, anh đứng ở đây rồi đập vào tường một cái thật mạnh em cũng vậy vừa vào xe em đã bật khóc em khóc đến thương tâm khóc đến khi nào không thể khóc nữa thì thôi
Đã hơn 2 tháng cách đây em cưới cô ấy về anh luôn lạnh nhạt với cô lúc nào em cũng chỉ nhớ tới hình bóng một người con trai bé nhỏ mà anh lẽo đẽo theo sau miệng luôn gọi Hanbinie anh nhớ em thật sự rất nhớ
Em lại gặp anh hai người gặp nhau trong trung tâm thương mại nhìn thấy em đang vân vân chọn loại sữa chua nào anh thì đang đi với cô anh chạy đến ôm em vào lòng ưm vẫn đang ngơ ra không biết chuyện gì
- ai..ai vậy?
- Là em Jaewon đây
- em? Em buông ra đã có vợ em ở đây cơ mà
- em nhớ anh, anh đã đi đâu thế
- ngoan nào Jaewon buông ra đã
Vợ của anh đã đi rồi vợ anh là người sống phóng khoáng chỉ đơn giản là nghĩ đó là bạn của anh nên không để tâm gì cả
- Em nhớ anh Hanbinie
- xin lỗi em đã có vợ rồi sao còn nhớ đến anh chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro