Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi ấm cùng với mùi hương bạc hà từ người gã khiến em thoải mái mà rúc sâu hơn vào lòng gã, lúc này trông em không khác gì một bé mèo con đang làm nũng chủ nhân cả. Còn gã thì đã dậy từ khi nào rồi, thấy em đáng yêu như thế bèn nổi hứng muốn trêu một chút, cố tình tách người mình ra khỏi em. Em đang mơ màng trong cơn buồn ngủ chưa tỉnh hẳn thấy hơi ấm lúc nãy không còn, liền đanh đá :

- yahhh ai lấy gối ấm của ta đi đâu rồi, mau trả cho ta -Em nói với giọng cáu kỉnh vì nghĩ rằng mình bị ai đó lấy đi cái gối ôm ấm áp hương bạc hà kia, mắt em vẫn còn nhắm nhưng tay thì khua lung tung tìm gối.

Gã bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của em, liền trở về nằm lùi vào chỗ em, bắt lấy cái tay đang múa máy lung tung kia, gã hôn lên bàn tay xinh đẹp của em một cái.

- Làm gì có cái gối ôm nào, ở đây chỉ có Hwarang thôi anh à.

Em nghe thế thì từ từ mở mắt, lim dim nhìn gã.

- Ưm...hoá ra là em à, làm anh cứ tưởng có cái gối ôm nào mà vừa ấm, vừa thơm mùi bạc hà cơ-Em nói với giọng còn đang ngái ngủ.

- Nếu anh muốn thì em nguyện ngày nào cũng sang đây ngủ cùng anh rồi làm gối ôm cho anh luôn, chịu không?- Gã ôm em trong lòng thủ thỉ, nhưng không nghe tiếng em đáp, nhìn xuống người trong lòng thì thấy em lại ngủ tiếp rồi.

Chắc dạo này luyện tập nhiều em cũng mệt lắm, gã chợt nảy ra một ý định là hôm nay sẽ nấu cơm trưa cho em và các thành viên luôn, dù sao hôm nay cả nhóm cũng được nghỉ mà, để cho mọi người ngủ tới trưa luôn. Gã sẽ trổ tài bếp núc, dù gã nấu ăn không phải là ngon xuất sắc nhưng cũng không đến nỗi tệ. Gã muốn cả nhóm được ngủ nhiều hơn, nhất là em. Dạo này mọi người vất vả rồi.

Gã đi vào nhà tắm một cách nhẹ nhàng tránh làm đánh thức mọi người, vệ sinh cá nhân xong liền đi thẳng vào bếp, đeo tạp dề vào, mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu bắt đầu nấu. Nhìn lúc này gã đẹp lắm, sự tâm trung vào việc nấu ăn khiến gã trông cực kì quyến rũ, em cũng thường xuyên nói với gã là mỗi khi gã tập trung vào làm việc gì đó thì sự đẹp trai của gã tăng lên gấp nhiều lần luôn.

Đang nấu gần xong thì gã bắt đầu nghe tiếng ồn ào ngoài phòng khách, ngó ra thì thấy mấy người kia dậy rồi, nhưng chưa thấy em đâu, liền nói vọng ra:

- Mọi người nói nhỏ thôi cho Hanbinie ngủ! Anh ấy vẫn còn đang ngủ đó.

- Hanbinie cơ đấy, dạo này chú mày gan quá rồi nhỉ, toàn gọi anh Hanbin trống không thôi, anh ấy lớn hơn chú mày đó, liệu liệu mà dùng kính ngữ cho đúng đi- Hyeongseop đáp lại lời gã.

- Trời, có sao đâu, anh ấy còn không cấm được em thì anh nói với em điều này làm gì, nói cũng vô ích thôi.

Hyeongseop xoa trán thở dài bất lực với thằng em bướng bỉnh.

- Mà khoan!!! Hôm nay ngày gì mà anh Hwarang vô bếp nấu ăn vậy??? Âu mai gót!

Taerae thấy chuyện lạ liền chạy ngay vào bếp đưa tay sờ lên trán gã.

- Ủa, đâu có sốt đâu, bình thường mà.

Gã lấy tay thằng em út ra khỏi trán mình, cốc lên đầu nó một cái.

- Sốt cái đầu em ấy, hôm nay anh tự nhiên muốn nấu ăn cho mọi người thôi, có gì lạ lắm sao.

- Aishh cái ông anh độc ác này, sao cốc đầu em đau thế! Thì tại đây là chuyện lạ thật mà-Taerae bị cốc đầu ấm ức đứng một chỗ lẩm bẩm.

Gã cởi tạp dề xuống, đi ra phòng khách.

- Cả nhà chuẩn bị ra ăn thôi, em nấu xong hết rồi, mọi người ra bàn ngồi trước đi, em đi gọi anh Hanbin đã.

Gã vào phòng gọi em nhưng không thấy em trên giường, nhìn vào nhà tắm thì thấy đóng của, chắc em đang vệ sinh cá nhân, gã đành ngồi đó đợi em.

5 phút sau em bước ra với bộ đồ rất đẹp, đầu tóc cũng rất gọn gàng, xinh đẹp, gã hơi thắc mắc nhưng vẫn chưa hỏi, gọi em ra ăn cái đã mọi người đang chờ rồi.

- Hanbinie, ra ăn cơm thôi anh. Hôm nay em đã trổ tài vào bếp nấu ăn cho mọi người đó.

- Em và mọi người cứ ăn đi nhé! Anh đi ra ngoài có chút việc, chắc tối muộn mới về nhà- Em vừa trả lời gã vừa chuẩn bị áo khoác để ra ngoài.

Gã đang hào hứng mong em ra ăn thử những món em yêu thích do chính tay gã nấu cho em, nhưng vừa nghe câu nói của em nụ cười trên môi tắt hẳn.

- Sao lại ra ngoài, em đã nấu nhiều món anh thích lắm đó! Em vào bếp là vì anh đó, tốn nhiều công sức lắm ấy, ở nhà ăn với em đi mà- Gã tiến lại chỗ em, cầm lấy tay em lắc lắc như đứa con nít làm nũng, khoé mắt có hơi ươn ướt.

- Thôi mà, anh quên mất hôm qua không nói trước với em là hôm nay anh phải ra ngoài. Anh xin lỗi em nhiều nha, em cứ ra ăn với mọi người đi, lần sau anh sẽ vào bếp nấu lại cho em một bữa thật ngon nha, anh hứa!

- Không...em không cần, anh ở nhà đi-Gã vẫn một mực không muốn em đi.

Gã cứ đứng đó mè nheo với em, em bắt đầu có hơi khó chịu. Giằng tay mình ra khỏi tay gã.

- Hwarang, em có còn bé bỏng gì nữa đâu mà cứ hành xử như đứa trẻ con vậy! Đừng làm anh phải bực mình!

- Anh...

Lời nói của gã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại của em.

- Alo anh nghe! Em tới rồi hả? Okie đứng ở đó đợi anh nha, anh xuống ngay đây.

Nói chuyện điện thoại xong, em quay sang gã:

- Em ra ngoài ăn với mọi người đi kìa, cả nhà đang đợi em đó.

Hanbin cất điện thoại vào túi áo, chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì bị tiếng gã chặn lại.

- Anh đi với ai? Trai hay gái?- Giọng gã đột nhiên trầm hơn, không còn mè nheo nhẹ nhàng như lúc nãy. Khuôn mặt có chút cau có.

- Em quan tâm nhiều thế để làm gì? Anh đi với ai cũng không cần em quản nhiều như thế đâu.

Nói xong em bước ra khỏi phòng để gã một mình bên trong, đứng im như tượng. Được một lúc thì gã chạy ra cửa xổ nhìn xuống dưới thấy em đang cười nói với một tên con trai nào đó trông rất vui vẻ, tên kia có mái tóc màu nâu hạt dẻ, nhìn ngoại hình cũng rất điển trai. Em với tên đó hình như rất thân thì phải, em còn cho tên kia tự tiện véo má em cơ mà.

Mắt gã bây giờ đã đỏ au vì tức giận rồi, em không ở nhà ăn đồ gã nấu cho em vì bận đi chơi với cái tên chết tiệt kia ư, lại còn cười nói, ôm ấp nhau nữa.
Gã tức giận cuộn tay thành nắm, đấm mạnh vào tường, bàn tay dần sưng đỏ lên nhưng gã làm gì thèm quan tâm.

- Oh Hanbin! Anh vậy mà dám bỏ em đi chơi với người con trai khác sao- Gã nghiến răng nói, còn nghe được cả tiếng kêu ken két trong miệng gã.

Gã cứ thế nhìn em lên xe rời đi với người con trai kia.

- Hwarang à, ra ăn cơm thôi em, Hanbin hyung ra ngoài chơi với bạn rồi - Hyeongseop bước vào phòng gọi gã, thì thấy gã đang ngồi bất động trên giường, bất chợt ánh mắt lướt qua tay gã thì giật mình.

- Hwarang! Em làm gì mà tay sưng đỏ, trầy xước hết thế kia, nào đi ra ngoài anh băng lại cho.

- Em không sao, anh ra ngoài đi. Mọi người cứ ăn đi, em không ăn đâu.

- Sao lại không ăn, sáng giờ em đã ăn gì đâu! Hôm nay em còn tự vào bếp cơ mà, đi ra hưởng thụ thành quả của mình đi chứ.

- Em đã bảo là em không ăn rồi, sao anh nói nhiều thế, anh cứ ra ngoài đi, em muốn ở một mình- Gã gắt lên.

Hyeongseop nghe thế thì đành ra ngoài, thầm nghĩ chắc thằng bé lại đang giận dỗi gì rồi.

- Hwarang đâu anh? Thằng bé không ra ăn à?-Hyuk thấy anh mình ra mà không có Hwarang thì hỏi.

- Nó không ăn, đang tức giận cái gì ấy, còn cáu gắt với anh, đúng là trẻ con, mệt ghê.

- Chắc lại giận Hanbin hyung vì ra ngoài đi chơi mà không ở nhà ăn cơm nó nấu rồi, bữa cơm này chắc chắn là nó đã bỏ nhiều công sức và tâm huyết làm cho Hanbin hyung đó- Eunchan lên tiếng vì quá hiểu thằng bạn thân của mình.

Cả nhóm bắt đầu ngồi ăn, còn Hwarang thì đóng cửa ở trong phòng không ra ngoài, mặc kệ mọi người có gọi gã nhiều như thế nào. Giờ này gã làm gì còn tâm trạng ăn uống nữa. Tâm trí gã giờ đây chỉ còn hình ảnh em vui vẻ cười nói với tên kia thôi.




Hế lô mọi người, chap 3 đã ra lò rồi đây, mọi người thấy thế nào, cho tui xin ý kiến đi~ Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ bộ truyện này của tui nhaaa 🫶💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro