Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanbin và cậu con trai kia cùng nhau đi tới một nhà hàng Việt Nam. Cậu ấy cố tình dẫn Hanbin tới đây, muốn làm cho anh ấy bất ngờ, cậu ấy đoán chắc là anh nhớ đồ ăn Việt Nam lắm đây.

-Wow Hôm nay chúng ta đi ăn đồ Việt sao?-Mắt Hanbin sáng bừng khi chiếc xe dừng chân trước một nhà hàng Việt Nam.

-Anh thấy sao nào, có vui không? Anh nhớ đồ ăn Việt lắm đúng không?-Người con trai kia thấy em vui như thế cũng vui theo, quay sang hỏi em.

-Trời ơi, sao em hiểu rõ anh quá vậy, anh rất nhớ đồ Việt, hôm nay cũng tính rủ em đi nè, em gắn chip trong đầu anh đúng không!

- Chúng ta quen nhau lâu vậy rồi em còn không hiểu anh sao, Hanbin hyung ngốc này-Cậu trai kia được nước thả câu trêu chọc Hanbin.

- Yah! Nay em gan quá rồi ha Ni-ki dám nói anh ngốc hả, anh cho em biết tay.

Hai người dằng co chọc ghẹo nhau qua lại trên ôtô một lúc, đến lúc mệt nghỉ thì Ni-ki mới lên tiếng.

- Thôi được rồi, chúng ta có định vào ăn không đây anh???- Ni-ki phải chịu thua trước ông anh này của mình, người nhỏ con nhưng khỏe lắm.

- Hì hì có chứ, vì hôm nay em dẫn anh đi ăn nên anh tạm tha cho em đó-Hanbin cười hì hì với cậu em đang ngồi kia bất lực vì mình.

Hai anh em cuối cùng cũng yên vị vào được quán, Ni-ki kêu Hanbin cứ gọi tất cả những gì anh thích hôm nay em sẽ đãi anh một bữa no nê, lâu rồi hai anh em mới gặp nhau nên Ni-ki rất vui. Gọi món xong xuôi, hai anh em cùng nhau ra bàn ngồi đợi.

Không gian của quán rất Việt Nam làm Hanbin hơi bồi hồi nhớ nhà, Hanbin đột nhiên nhớ mẹ, nhớ chị gái mình quá, không biết dạo này họ có khỏe không? Gần đây nhóm đang chuẩn bị comeback nên Hanbin cũng không có thời gian gọi điện về nhà.

- Anh nhớ nhà lắm đúng không?-Ni-ki phá tan dòng suy nghĩ của anh.

- Ừ anh nhớ nhà lắm, hơn ba năm rồi anh chưa được về nữa, chẳng biết lúc nào mới có dịp được về đây?-Giọng Hanbin hơi man mắc buồn.

- Anh đừng buồn, chắc chắn sẽ sớm có dịp được về thôi, mà ở đây còn có em và mọi người nè, gia đình thứ hai của anh đây thây, nên là đừng buồn nha.

Hanbin nhìn cậu em an ủi mình một cách ngây ngô nên rất buồn cười, Ni-ki là một cậu bé ngoan, nhìn thằng bé to cao thế thôi nhưng thật ra vẫn là một đứa trẻ, một đứa em ngoan của Hanbin, từ thời iland mấy anh em đã rất thương yêu nhau rồi vì cả ba đều là người nước ngoài, cùng tới một đất nước xa xôi để thực hiện chung một giấc mơ nữa, cùng nhau tập luyện, vượt qua những ngày khó khăn nên rất đồng cảm và yêu thương nhau.

- Ô nhắc mới nhớ, dạo này em có hay liên lạc với Nicholas không? Anh bận cho đợt comback sắp tới quá không có thời gian gọi hỏi thăm thằng bé luôn.

- Em mới gọi cho anh ấy tuần trước nè anh, có một tin vui đây! Anh ấy cuối cùng cũng sắp debut rồi đó anh.

-Thật sao! Trời ơi, vậy mừng cho em ấy quá, nó đã đợi rất lâu rồi ấy, mọi công sức sắp được đền đáp rồi, khi nào có dịp cả ba chúng ta nhớ làm một buổi đi chơi đó nha!

- Tất nhiên rồi bộ ba Jopping phải có ngày hội ngộ chứ-Ni-ki vui vẻ đáp lời Hanbin.

Cuối cùng đồ ăn cũng ra, lúc nãy đã nói quá nhiều rồi nên giờ hai anh em rất tập trung ăn, thỉnh thoảng lại hỏi thăm nhau về cuộc sống gần đây.

- Anh ở nhóm đó có vui không? Có ai bắt nạt anh không thế? Nếu có thì mách em, em sẽ xử cho anh luôn.

- Nói gì vậy thằng nhóc kia, anh sống rất vui rất tốt luôn nha, mấy đứa em trong nhóm yêu thương anh lắm, chúng rất tốt bụng, thật may vì anh đã gặp được họ.

Ni-ki nghe anh nói vậy thì cũng vui cho anh, Hanbin hyung của cậu là một người tốt bụng, thân thiện, luôn quan tâm giúp đỡ mọi người nên anh ấy cũng xứng đáng được gặp những người tốt bụng và yêu thương anh ấy như thế.

- Vậy thì tốt rồi, đợi đến khi chúng ta có dịp gặp nhau trên show âm nhạc em sẽ tới kiểm chứng lời anh nói đó nha.



Hanbin và Ni-ki ăn xong thì tính đi chơi nữa nhưng mà Ni-ki lại có bận lịch trình đột xuất nên hai anh em đành tạm biệt nhau sớm hơn dự định.

- Chán quá à, tự nhiên em lại có lịch trình không đi chơi được tiếp với anh rồi, lâu lắm hai anh em mình mới có dịp gặp nhau-Ni-ki nói với giọng tiếc nuối.

- Thôi không sao đâu mà, lần sau chúng ta lại gặp nhau tiếp mà lo gì, lần sau nhất định phải có Nicholas nữa- Hanbin an ủi cậu em của mình.

- Vậy để em chở ảnh về nhé!

- Thôi không cần đâu, em bận thì cứ đi luôn đi, anh tự về được mà.

Ni-kì nhìn Hanbin hơi ngập ngừng.

- Vậy lần sau anh em mình gặp lại nha, bai bai anh.

- Bai em nha Ni-ki.

Hai anh em ôm tạm biệt nhau một cái rồi đường ai nấy đi. Hanbin định về thẳng ktx luôn nhưng lại chợt nhớ ra hồi trưa mình có hơi lớn tiếng gay gắt với Hwarang nên giờ em muốn ghé qua cửa hàng tiện lại mua cho gã một món ngon ngon gì đó coi như là chuộc lỗi vậy.


Hanbin vừa đi vừa hát, tay thì cầm túi kem, em còn nhảy chân sáo nữa. Về tới ktx, mở cửa vào thì thấy ktx hôm nay tối om như mực, không có lấy một tia sáng. Phải rồi, bây giờ em mới nhớ ra là không còn ai ở nhà hết, hôm nay được nghỉ nên mọi người về nhà chơi hết rồi còn đâu.

Em thở dài, chỉ có mình em ở ktx, chán thật đấy, em vào nhà mở điện lên cất túi kem vào tủ lạnh rồi đi thẳng vào phòng luôn.

Bước vào căn phòng quen thuộc nhưng hôm nay em lại ngửi thấy rất nhiều mùi kì lạ, hình như là mùi thuốc lá thì phải.

Lúc này tối quá em không nhìn được gì cả, nhanh chóng bật điện phòng lên.

Hanbin giật mình vì trong phòng mình đầy tàn thuốc lá, còn có một vài vỏ lon bia nằm lăn lóc trên sàn nhà nữa, em hốt hoảng nhìn sang phía gã.

Gã là đang ngồi hút thuốc ngay trong ktx của nhóm, và đây là điều cấm kỵ với một nhóm tân binh mới ra mắt được vài tháng.

- Hwarang, em đang làm cái quái gì vậy?- Em chạy tới giật lấy điếu thuốc trong tay gã vứt xuống sàn nhà rồi dẫm lên.

- Em có bị điên không hả Hwarang? Em biết chúng ta không được hút thuốc mà, lại còn dám hút trong kí túc nữa, còn mấy lon bia này là sao đây? Sao hôm nay em lại uống, bộ em chán sống rồi sao? Nhỡ mà giám đốc phát hiện ra thì sao?

Em bây giờ đang rất tức giận với đứa gã, nhưng gã lại cứ dửng dưng không đáp lại em một câu.

- Này Song Jaewon! em có nghe anh nói gì không thế! Em xem anh là anh không khí à-Em lớn tiếng tức giận.

- Anh quan tâm em làm gì? Cứ đi với cái tên kia đi, em hút thuốc, em uống bia thì cứ mặc kệ em, em lớn rồi không cần anh phải lo- Gã nói với em một cách thờ ơ.

- Em...

Hanbin đang tính chửi cho gã một trận nữa thì đập vào mắt em là đôi tay đang rướm máu, xưng đỏ của gã, em hốt hoảng ngồi xuống đối diện gã, cầm đôi tay kia lên.

- Hwarang ah, tay em bị làm sao đây, sao lại chảy máu như thế này, lại còn không băng bó gì nữa chứ, hôm nay em bị làm sao vậy hả-Em bây giờ đang rất lo cho gã, cầm tay gã nhẹ nhàng thổi cho gã bớt đau.

Gã nãy giờ không nói gì cả chỉ ngồi nhìn em của gã đang lo lắng cho gã, em của gã thật dịu dàng, nhưng gã muốn sự dịu dàng ấy chỉ dành cho mình gã thôi. Đột nhiên gã ôm lấy em khóc nức nở.

- Hanbin, em nhớ anh lắm đấy! Sao anh đi lâu thế hả, có biết là em đã chờ anh rất lâu rồi không, em không về nhà là vì anh đấy-Gã vừa khóc vừa trách mắng em.

Em thấy gã khóc thì thấy rất có lỗi, gã không về nhà chơi chỉ vì gã không muốn em ở lại kí túc một mình sao.

- Anh xin lỗi Hwarangie nhiều, xin lỗi vì đã để em phải đợi anh, nhưng sao tay lại bị thương thế này, có biết anh xót lắm không-Em đưa tay lên xoa xoa mái đầu đang dụi vào lòng mình. Gã để mặc cho em ôm, không đáp lời.



Được một lúc như thế, gã bỗng buông em ra, đôi tay đang sưng đỏ đột nhiên gắt gao ôm lấy mặt em.

Chưa để em kịp hoảng hốt gã đã áp môi mình vào môi em điên cuồng hôn, miệng gã bây giờ toàn là mùi bia và thuốc lá, chúng khiến em say sẩm khó chịu , đôi mày của em cau lại.

-Ưm...ưm em đang.. làm cái gì thế hả... mau buông anh ra Hwarang- em khó khăn vừa nói vừa đập thật mạnh vào người gã, mong được buông ra.

Nhưng sức lực của em đối với gã chỉ như là mèo con, em chẳng làm gì được gã cả.

Gã đưa lưỡi vào khoang miệng em hút hết mật ngọt, không để em kịp thở, nước bọt tràn ra khỏi miệng em, gã liếm hết chúng không sót một giọt. Môi em thật ngọt, khiến gã say đắm nó, không nhịn được gã cắn mạnh vào môi em khiến nó bật máu.

-A đau... đau quá, Song Jaewon! Thả anh ra.

Gã vẫn không thèm đáp lời em, buông đôi môi đã chảy máu của em ra, vác em lên giường, bây giờ kí túc chỉ còn hai người, nên gã chẳng sợ gì cả.

- Em.. em định làm gì hả?-Em hoảng hốt khi thấy gã đang muốn cởi áo của em ra.

- Em muốn anh.

Một câu nói ngắn gọn của gã khiến em điêu đứng, gã là đang mất trí rồi đúng không.

- Này... này em có biết là mình đang nói nhăng nói cuội gì không thế? Em say rồi đúng không, mau thả anh ra ngay, anh không đùa đâu, mau mau dừng lại ngay- Em lúc này đã nhận ra tình thế của bản thân bây giờ rồi, một mực dãy giụa mong gã thả mình ra.

Gã mặc kệ người bên dưới đang cố gắng chống cự, một mạch cởi chiếc áo trên người em ra, da em trắng thật, eo của em rất thon, làn da mịn màng khiến gã phát cuồng muốn chạm vào ngay lập tức, gã cúi xuống vành tai em, lấy tay mân mê nó, rồi cúi xuống liếm mút lấy vành tai mẫn cảm kia.

-ưm...

Vì tiếng rên nhỏ kia của em gã lần nữa tìm xuống môi em mà hôn, tay thì không yên phận bắt đầu vuốt ve vùng eo thon của em, dần dần tay gã muốn di chuyển lên vùng ngực của em. Nhưng chưa kịp chạm vào lại bị một cú đẩy văng xuống giường khiến gã choáng váng.

Em nhân lúc gã không chú ý liền lấy hết sức mà vùng lên đẩy gã ra, cuối cùng cũng thành công thoát khỏi sự kiềm kẹp của gã.

- Anh không biết là em đang tỉnh hay đang say nhưng mà em làm cái gì với anh vậy, dừng lại chuyện này ở đây ngay, em bị làm sao thế hả?-em nói nói với khuôn mặt đầy sợ hãi.

Chưa để gã kịp trả lời em đã nhanh chóng nhặt áo lên mặc vào, chạy nhanh ra ngoài.

Gã lúc này mới vò đầu bứt tóc, gã làm em sợ rồi, em sẽ tránh xa gã sao, không thể được, gã không để chuyện đó xảy ra đâu. 















Dạo này tui bận quá, chắc lâu ra chap mới hơn. Với cả cái chap này tui thấy nó bị sao á, để trong bản thảo 3-4 hôm rồi nhưng tui không muốn đăng, nó cứ dở dở 🥹 tui chưa có kinh nghiệm viết H nên chắc phải lâu nữa mới có H nhiều 🥲 Thấy trình viết H của tui gà quá, nên thôi tôi cắt luôn tại đoạn đó 🤦‍♀️ Sỏ ry mọi người 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro