3.0| Dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai bạn nhỏ nhà tớ lại dỗi nhau rồi!

_____________________________

Bonhyuk dỗi Jaewon nên từ sáng đến giờ em chả thèm quan tâm đến hắn nữa .. Và tất cả mọi chuyện đều là do cái bánh kem dâu mà ra..
.
.
.

" Jaewon, Jaewon"

" Sao vậy bé? có chuyện gì mà bé hốt hoảng vậy?"

" Em có biết bánh kem dâu của anh đâu không?"

" Bánh kem dâu? bánh kem nào cơ?"

" Là cái bánh kem dâu hôm qua anh mua về đó! Hôm qua anh để bánh trong tủ để sáng nay ăn, vậy mà hôm nay chẳng thấy đâu nữa.."

" A.." Thôi toang Jaewon rồi!! Hôm qua hắn đi làm về thấy cái bánh kem trong tủ, do lúc đấy đói quá nên hắn không quan tâm mà ăn luôn.. Ai mà ngờ được cái bánh kem đó lại là của Bonbon nhà hắn để dành chứ?

" Sao vậy Jaewon, sao mặt em tái nhợt vậy?"

" Bé ơi.. bé đừng giận em nhé? Cái bánh kem.. em lỡ ăn rồi.."

" Song Jaewon..!!! Sao em không hỏi ý kiến anh mà đã ăn vậy???"

" Em xin lỗi.. hay để em mua cái khác cho bé nhé?"

" ... "

Bonhyuk không trả lời, nhưng nhìn mặt em hắn cũng đủ hiểu rằng em đang như nào rồi..

" Bonie a, bé đừng giận mà, em mua cái mới cho bé nhe.."

" Đi ra."

" Em xin lỗi mà bé ơi!"

" Tôi bảo cậu đi ra!"

Bonhyuk nói rồi đóng sầm cửa lại, mặc kệ hắn vẫn đang ngơ ngác.

" Ơ.."

Đây là lần đầu tiên em nặng lời với hắn đến vậy.. Mặc dù hắn biết chuyện này là do hắn mà ra, nhưng hắn vẫn cảm thấy tủi thân lắm..

Hắn không nói gì nữa, chỉ khoác tạm cái áo rồi đi luôn.

Về phía Bonhyuk, sau một hồi không thấy động tĩnh gì của em người yêu thì liền mở cửa ra rồi ngó ngó xung quanh.

Tên nhóc này đi đâu vậy nhỉ?

Hyuk có chút lo lắng nhưng rồi cũng quyết định ngồi ở nhà chứ không thèm đi tìm Jaewon, bởi mình đang dỗi người ta mà lại đi tìm người ta về thì nhục lắm!

.
.
.

" Aaaa, sao tên cáo ngốc kia vẫn chưa về nhỉ??" Bonhyuk bực bội hét lên.

Giờ đã là chiều tối rồi, mà Bonhyuk vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Bình thường giận dỗi nhau thì hắn vẫn luôn là người đứng ra làm hoà trước. Vậy mà hôm nay vừa nói được vài lời liền bỏ đi??

Không có hắn ở bên cạnh Bonhyuk cảm thấy chán đến vô cùng. Bởi nếu có Jaewon ở cạnh thì cả hai sẽ làm đủ thứ trên đời với nhau, mà bây giờ hắn bỏ đi rồi thì em biết làm gì??

Em chán nản nằm ườn ra sofa rồi bật tivi lên xem xem có thứ gì hay ho không.

Khi vừa bật Tivi lên thì đập vào mắt em là tin tức về một vụ tai nạn, bình thường em khôbg thích xem mấy cái này đâu, nhưng hôm nay lại có một điều gì đó giữ em lại...

Ngày xx tháng x năm 20xx

Tại đường quốc lộ XY đã xảy ra một vụ va chạm giữa xe máy và container khiến cho một thanh niên tử vong ngay tại chỗ.
...
...

Càng nghe em càng cảm thấy lo lắng, tại người bị tai nạn được miêu tả giống hắn đến vô cùng... Bonhyuk cố trấn an bản thân nhưng lại càng khiến em hoảng loạn hơn.

" Song Jaewon, Song Jaewon.."

Em liên tục nhắn tin và gọi cho hắn, nhưng kết quả vẫn bằng không..

" Tại sao lại không nghe máy chứ? Làm sao bây giờ.. làm sao đây.. hức.. hức.."

Bonhyuk bật khóc rồi, bây giờ em chẳng biết phải làm sao nữa.. Lỡ may người bị tai nạn kia là hắn thì sao..?

' Chát!!'

Em tự tát vào mặt mình một cái.. Em muốn giữ bản thân bình tĩnh, muốn bản thân không nghĩ đến những điều tồi tệ kia..

Mặc kệ bản thân giờ đang trong tình trạng đầu tóc rối bù, gương mặt lã chã nước mắt em vẫn quyết định chạy đi tìm hắn, nhưng vừa định mở cửa thì từ bên ngoài đã có một người khác mở ra rồi.. Vừa nhìn thấy người trước mặt em gần như bật khóc..

Đó là hắn! Là Jaewon của em!

Mọi sự hoảng loạng, bất lực của em đều mất hết thay vào đó là sự vui mừng.

" Ơ, bé làm sao mà mặt mày nhem nhuốc hết cả vậy?"

" Huhu, Jaewon ơi"

" Sao thế, em đây, sao bé khóc vậy? Có ai bắt nạt bé của em hả? "

" Không có huhu"

" Vậy làm sao thế? Bé nín đi, đừng khóc nữa, em xót.."

" Nãy.. hức.. anh thấy tin tức về một vụ tai nạn.. hức.. mà người bị tai nạn giống em i đúc, làm anh tưởng.. em không xong rồi huhu"

" Thôi, bé nín đi. Em vẫn lành lạnh đứng trước mặt bé còn gì? À, em mua bánh kem về cho bé này. Xin lỗi Bonie vì để bé lo lắng cho em.."

Nói rồi Jaewon ôm lấy Bonhyuk vào trong lòng. Hắn định đi mua bánh kem về cho em, mà đường đông quá nên mới về muộn. Ai ngờ vừa về đến nhà thì đã thấy cục bông bé nhỏ của hắn vừa thấy hắn về thì liền bật khóc nức nở.. Khi nhìn thấy em như vậy hắn đau lòng vô cùng..

'Lần sau em sẽ không để bé khóc như này nữa đâu..'

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro