7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè, Eui Woong...

Song Jaewon vừa xách cặp lên, quay sang gọi nhưng cậu đã mất tăm mất tích từ bao giờ. Hắn bước nhanh ra ngoài, đảo mắt tìm kiếm một hồi quanh sân trường  thấy Eui Woong đang đi cùng cậu trai với nước da ngăm nào đó, liền có chút bực bội. Là do cậu không đợi hắn cùng về sao? Hay lí do gì khác mà ngay cả bản thân hắn, cũng chẳng biết lý giải ra sao

- Jaewon Sunbenim~

Một người con gái lẳng lơ với mái tóc nâu xoăn dài, không biết từ đâu bỗng ôm chầm lấy hắn

- Sao vậy, Jinyoung?

Hắn nhìn cô gái kia với sắc khí không mấy vui vẻ, nhưng cũng không hề gạt tay cô ả

- Người ta nhớ oppa quá đi, tối nay Jinyoung sẽ nấu mì ý đó  oppa sẽ qua thưởng thức chứ?

Park Jinyoung cô ả không sợ chết này, tiếp tục uốn éo ve vãn cúc áo hắn tỏ vẻ câu dẫn

- Không rảnh, cô cũng biết tính cách của tôi nhỉ?

Song Jaewon dứt khoát trả lời, hắn có luật của bản thân mình, sẽ nhất định không ngủ với bất kì người nào đến lần thứ hai

- vậy sao, oppa làm em buồn quá đi mất, em đi về cùng oppa được không?

- Tùy cô thôi



......

Đằng này Eui Woong đã về nhà từ khi nào, tắm gội xong liền tự pha cho mình một cốc trà đào mát lạnh  sau đó ra ngoài ban công đứng hóng gió, cái nóng của mùa hè cứ như thể là sự hành hạ đối với cậu vậy cả ngày dài, chỉ đợi chờ mỗi giây phút này thôi. Sau khi bản thân được thư giãn trong đầu cậu liền quên luôn chút giận hờn đối với Jaewon

- Sao cậu ta chưa về nữa nhỉ?

Eui Woong vừa nhâm nhi cốc trà vừa lầm bầm, đúng là vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo liền xuất hiện. Ngay khi cậu liếc mắt qua con ngõ đối diện đã thấy hắn từ đó bước ra...Nhưng Song Jaewon không hề đi một mình mà bên cạnh còn có môt cô gái khá xinh đẹp đi chung quá đáng hơn là còn ôm vai bá cổ nhau?

- Lại nữa

Cậu ôm theo cục tức đi vào trong phòng đặt cốc trà lên bàn, sau đó đổ người lên chiếc giường của mình mặt úp vào gối bắt đầu buông một tràng những lời lẽ ai oán bản thân, cậu đã thích hắn từ hồi sơ trung đã thích từ rất lâu, cậu thích đến mức ngay lúc này đây cũng chẳng dễ gì mà buông bỏ cảm xúc của mình, dù cho cậu có chứng kiến cảnh tượng vừa nãy cậu cũng không thể ghét hắn, tại sao cậu có thể ngu ngốc đến vậy cơ chứ?

-aish, không được nghĩ nữa phải gọi lại cho mẹ thôi

Eui Woong tự tát nhẹ vào hai má khiến nó ửng hồng cả lên, cậu vò đầu rồi bước xuống giường, cậu ghét cái cảm giác cứ phải suy nghĩ đến những việc không thiết thực chúng thật sự làm cậu đau đầu

*tút, tút

Tiếng điện thoại vang lên

- Alo mẹ ạ?

"  Mẹ đây, con gọi đúng lúc đấy mẹ cũng đang định gọi cho con "

- Sao vậy ạ ?

"ngày mai ba mẹ sẽ về đến nơi, nhưng còn chút công chuyện chưa giải quyết xong nên tầm tối muộn mới về đến nhà, con đi siêu thị mua ít đồ về để tối mai nhà ta liên hoan nha, vì không phải có mỗi nhà ta, nên con nhớ mua nhiều nhiều chút nhé"

- Dạ con biết rồi

" Lát mẹ sẽ chuyển khoản vào thẻ của con, đi sớm về sớm nhé"

- Dạ

Eui Woong trả lời rồi đợi bên đầu dây bên kia tắt máy, liền nhanh chóng cầm theo chiếc ví đã đặt sẵn trên kệ giày đi ra ngoài.

- Cậu đi đâu đấy

Song Jaewon không biết từ nơi nào bước hỏi, khiến cậu giật nảy

- C-ần mua chút đồ nên đi thôi

Cậu lấy hết bình tĩnh trả lời

- Tớ đi cùng nhé, một mình cậu đi lát xách đồ sẽ nặng đấy

- Tớ tự xách được

Eui Woong nói đến vậy liền bước một lèo đi trước như thể có né tránh 

- sao hôm nay cậu không chờ tớ cùng về, giận gì sao?.....này Lee Eui Woong dừng lại xem nào...

- Không gì cả

Eui Woong hết lớn rồi dùng hết tốc lực bước nhanh hơn, cậu không muốn trả lời câu hỏi của hắn chút nào. Nhưng dù cậu có bước nhanh đến mấy, Song Jaewon vẫn có thể bắt kịp rồi hỏi những câu tương tự

- cậu muốn gì hả Song Jaewon

Cậu đứng lại quay ngoắt ra đằng sau lại liền đập mặt vào ngực hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro