8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eui Woong ôm mũi loạng choạng lùi lại tưởng chừng như sắp ngã, thì cánh tay nhanh nhẹn của song Jaewon liền đỡ lấy eo cậu
- Tớ không hỏi nữa được chưa, đi đứng cẩn thân chút đi

- còn không phải tại cậu cứ đi kè kè đằng sau à?
Eui Woong bất mãn giọng điệu có 3 phần giận dỗi mà nói, ngay khi lấy được thăng bằng liền đẩy hắn ra

- cậu giận tớ à?

- Tớ không giận, cũng chẳng việc gì phải giận

- vậy cho phép tớ đi cùng cậu đi

- tùy cậu

-cậu biết cần mua những gì chưa?

-........

- nhìn là biết chưa rồi, vậy mà cũng tự tin cứ vậy mà đi mua đồ ăn à?

- Tra trên mạng là được chứ gì
Eui Woong nói đến đây, móc tay vào túi áo, tìm kiếm chiếc điện thoại lục lọi hết bên này đến bên kia rồi bỗng khựng lại
-ủa,....

- Xem cậu kìa cái đồ ẩu đả cậu lại quên điện thoại ở nhà rồi chứ gì, cậu dự định nấu gì?

- Nướng
Eui Woong khe khẽ trả lời, vì ngại mà mặt cũng quay ngoắt sang hướng khác

Song Jaewon thở dài, mở điện thoại bắt đầu tra cứu, những nguyên liệu cần thiết cho đồ nướng. Làm cậu như muốn đào 7749 cái hố, mà trốn xuống cả ngày nay đầu óc cứ như trên mây, hết quên cái này, rồi lại quên cái kia. Thật không thể làm gì tử tế nên hồn lại quay qua đá vào chân Jaewon

- haiz
Hắn với vẻ cam chịu, mà nhấc chiếc xe đẩy đi vào siêu thị

- ba chỉ bò, sườn heo, xà lách, sốt BBQ,.......
Jaewon bắt đầu đọc tên từng thứ, còn Eui Woong cũng hợp tác dựa trên đó mà lựa chọn từng món. Quanh quẩn nửa tiếng đồng hồ ở quanh siêu thị thì cuối cùng cũng mua đủ những thứ cần thiết

- đủ rồi ra thanh toán thôi
Eui Woong xem xét tỉ mỉ sau đó ngẩng lên nhìn hắn nói

- ừ
Jaewon nghe theo lời cậu, đẩy xe về quầy thành toán sau một hồi, mỗi người đều xách túi đồ to tướng bước ra sóng vai cùng nhau đi về. Vốn nếu không có sự giúp đỡ của Jaewon cậu còn dự định sẽ bắt xe về, nhưng cũng hời vì vậy mà cậu lại tiết kiệm được 1 khoản nhó đó chứ
Nhờ sự giúp đỡ của Jaewon mà thuận lợi  mang hết đống đồ về đến nơi, cậu lục lọi túi đồ trên tay mình lấy ra một chai sữa dâu nhét vào tay hắn
- Trả công cho cậu, vất vả rồi đây là chai cuối cùng ở đó khó lắm mới tìm thấy đấy

- cậu cũng vất vả rồi, nhưng nếu khó tìm quá thì trả công bằng cậu cũng được mà? Cậu cũng có mùi vị của dâu
Hắn cầm chai sữa mà cậu đưa, ngước lên thản nhiên mà nói

- l-ưu manh đáng chết
eui Woong nghe lời này, mà thốt không nên lời mặt đỏ ửng như trái cà chua, đến mùa gặt mà vội vã xách đống đồ vào nhà, đóng cửa một cái rầm. Để lại một Song Jaewon với chai sữa dâu đang đứng ngoài cửa như kẻ ngốc vì không biết mình nói sai ở đâu

...........
9:00 tối trong khi Eui Woong đang bận rộn thái thịt, nhặt rau để chuẩn bị trước cho ngày hôm sau. Bên ngoài bỗng có tiếng nhấn chuông cửa, khiến cậu phải bỏ lại công việc đang dở tay mà chạy ra ngoài phòng khách, sao ai lại tới vào cái giờ quái đản này cơ chứ Eui Woong nghĩ thầm, lại có chút hơi lo lắng, cậu không có nhiều bạn và tất nhiên sẽ càng không hẹn ai vào khung giờ này vậy thì ai có thể đến vào giờ này cơ chứ. Mang theo nỗi lo ấy cậu rón rén mà nhìn qua camera

- Là ba mẹ ?
Eui Woong vội vã mở cửa, sau khi cánh cửa mở ra mẹ cậu liền nhào tới ôm chầm lấy cậu

- S-ao trong điện thoại ba mẹ bảo mai mới về cơ mà?
Cậu bất ngờ mà thốt lên

- Công việc có chút thuận lợi hơn ba mẹ nghĩ nên xong việc liền về với con đây
Ba Eui Woong xoa đầu cậu trả lời

- Eui Woonng nhà ta ở nhà có ăn uống đầy đủ không, có ngủ nghỉ đúng giấc không, con có khoẻ không,....đó hả ?
Mẹ vừa xem xét khắp người cậu, miệng bật ra một trong tràng những câu hỏi

- Bà phải từ từ chứ, con nó cũng lớn rồi mà bà cứ làm như trẻ con không bằng

- ông thì biết cái gì? Mẹ nào mà chả lo cho con
Mẹ cậu chống hông hướng về hướng ba lườm nguýt

- thì bà cũng phải bình tĩnh cho con nó có thời gian thích ứng chứ hả
Cặp vợ chồng 20 năm vừa về đã chí choé khiến người con như cậu đây bất lực đứng giữa mà nhìn cuối cùng vì không chịu nổi nữa mà phải vào can ngăn.

- thôi được rồi nể mặt con trai tha cho ông lần này
Bà quay đi tỏ vẻ giận dỗi, đi vào nhà bếp  rửa tay. Ba bất lực đành chịu mà xách theo đống đồ đạc lên lầu, tuy có hơi lớn tiếng như vậy nhưng cũng chỉ là cãi yêu. Ngay sau đó một lúc sau khi sắp xếp đồ đạc xong ông liền xuống ôm lấy mẹ mà nhận lỗi và mẹ cũng chẳng giận lâu, và cuối cùng vẫn là chỉ có cậu phải chứng kiến đôi vợ chồng này ân ái thôi, Eui Woong 7 phần chán nản 3 phần bất lực

- đúng là không thể chịu nổi mà, sống đến 1/3 cuộc đời vẫn chưa thể thích ứng nổi
___________________________________


Tối hôm sau 8:00, hai nhà của Lee,Song cùng vài nhà hàng xóm tập trung ra sân sau nhà Eui Woong mở tiệc, bữa tiệc tuy nhỏ nhưng cũng rất vui vẻ kéo dài vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ đến khi mọi người ra về hết, nhà họ Song vẫn ở lại giúp nhà cậu thu dọn tàn dư, xong xuôi mẹ cậu liền bê dưa hấu ra ngoài cho hai nhà ngồi hàn huyên sau một thời gian lâu không gặp và đương nhiên vì là chuyện người lớn Jaewon và cả cậu đều bị ba mẹ đá ra một góc

Eui Woong cầm lấy cành cây nhỏ bên cạnh gạch từng đường xuống mặt cát, hắn chẳng làm gì cũng ngồi xuống nhìn theo từng đường gạch của cậu
- cậu muốn đốt pháo bông không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro