9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- đốt xong sẽ phải dọn, tớ không đi đâu

Lời đề nghị hắn nói ra liền bị Eui Woong từ chối một cách thẳng thừng, trời cũng đã khuya còn có chút se lạnh. Ai lại muốn bước châm ra khỏi nhà trong cái thời tiết này cơ chứ, cậu nhất định sẽ không đi đâu.

- vậy thì đi dạo thôi được không?
Nhuw hiểu được suy nghĩ của cậu,  Song Jaewon không nhanh không chậm mà đứng dậy trước, cởi chiếc áo khoác mỏng bên ngoài của mình nhẹ nhàng khoác lên người Eui Woong. Sau đó hướng tay về phía cậu ngỏ ý muốn đỡ dậy

-Nhanh nào tay tớ mà giơ lâu sẽ mỏi lắm
  Hắn nói với giọng điệu, có phần nũng nịu như muốn nài nỉ Eui Woong đi cùng mình. Hệt một chú cún con đang mong ngóng chủ nhân đưa đi dạo vậy. Và đương nhiên Eui Woong  nhà chúng ta sao có thể chống đỡ nổi cái sự ranh mãnh này của Song Jaewon đây.
Rồi cứ thế trước sự cám dõi của Song Jaewon. mà một cao một thấp, đi cạnh nhau rời khỏi nhà. Xuống đến con phố bên cạnh, Song Jaewon mới vươn vai hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra

- Chà thoãi mái thật đấy.
Hắn cất lời trước, phá vỡ cái bầu không khí im bặt một cách lạ thường suốt cả chặng đường

- mấy nay tâm trạng cậu có chút không tốt, có việc gì khiến cậu phải suy nghĩ à?
Hắn bất ngờ quay qua vừa nhìn chằm chằm gương mặt Eui Woong vừa hỏi, làm cậu giật nảy rồi chẳng biết vì sao mà quay ngoắt mặt, về một hướng khác

- cũng chẳng có gì
Eui Woong lấy tay đẩy nhẹ đối phương nhằm kéo giãn khoảng cách, rồi trả lời một cách ngắn gọn nhất, cho qua việc. Thì đằng này hắn lại càng gặng hỏi

- sự thật?
Song Jaewon hắn biết rõ cậu là người buồn vui đều viết hết lên mặt, chỉ cần không vui thì có cạy miệng cũng sẽ không chịu nói nửa lời. Cậu đâu thể giấu giếm điều gì với hắn cơ chứ?

- chúng ta chơi chúng lâu vậy rồi cậu còn không tin tưởng tớ à?
Hắn quay qua đừng đối diện với Eui Woong, không cho cậu bước thêm nửa bước. Câu nói này của hắn
khiến Eui Woong im lặng một hồi lâu, cái suy nghĩ về những trường hợp tệ nhất, sau khi cậu nói ra lòng mình cứ lần lượt hiện lên trong đầu. Nhưng cuối cũng vẫn dồn hết can đảm mà thổ lộ

-...tớ,đang thích một người
Eui Woong lấy hai tay che mặt rồi cúi gằm xuống, lời nói cứ như làn gió mà bay nhanh tới tai Song Jaewon khiến chết đứng, hắn có đang nghe nhầm không? Hay hôm nay người bạn này của hắn ăn nhầm gì rồi mà còn cả crush? Vì chưa thể chấp nhận cái sự thật bất chợt bèn lấy tay tự cấu bản thân, sau khi xác nhận hoàn toàn là sự thật, tĩnh tâm lại liền hỏi thêm Eui Woong.

- Vậy đối phương thích cậu chứ ?

- không biết
Euin Woong lắc đầu nguầy nguậy

- vậy mau đi thổ lộ với người ta đi chứ? Cái đồ ngốc này
Song Jaewon cốc nhẹ lên trán cậu mà càn nhằn
- nếu hắn từ chối cậu, tớ sẽ liền đánh hắn 
Song Jaewon tuy có chút cảm giác bực tức nhưng cũng có phần hạnh phúc vì người bạn thân của hắn cuối cùng đã tìm ra một người mà cậu yêu thích, liền rất khí phách mà vỗ vỗ vào bắp tay mình như thể hiện rằng sẽ bảo vệ cho Eui Woong thật tốt, bất kì tê  nào dám khiến Eui Woong buồn rầu hắn sẽ liền xử đẹp kẻ đó.

- Vậy...nếu tớ bảo tớ thích cậu thì sao?
Eui Woong ngước lên nhìn Song Jaewon với vẻ hồi hộp

- cậu nói gì cơ ?
Hắn lại một lần nữa ngờ vực thính giác của bản thân mà hỏi lại

- tớ nói tớ thích cậu, người tớ luôn thích là cậu
hắn thất thần trước câu nói của cậu,hàng loạt câu hỏi được đặt ra. Tại sao người bạn thân nhất của hắn lại thích hắn được? Có khi nào chỉ là câu nói đùa thôi đúng không?
- đùa như vậy không vui đâu
Giọng điệu của Song Jaewon trở nên nghiêm túc, sắc mặt cũng không còn chút cợt nhả nào mà đối diện với cậu
- tớ không đùa
Eui Woong khẳng định một cách chắc nịch, nhào đến hôn lấy môi đối phương liền bất ngờ bị hắn gạt ra

- dừng lại đi Lee Eui Woong
Hắn gằn giọng, doạ sợ Eui Woong khiến cậu lùi về sau

-t-tớ xin lỗi Eui Woong à, nhưng cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Tớ không thể đánh mất cậu, cho tớ xin lỗi mình hãy làm bạn thôi đ-?

- Tớ hiểu rồi, cũng biết trước kết quả mà haha cậu không cần phải căng thẳng vậy đâu hãy tiếp tục làm bạn của nhau nhé
Song Jaewon chưa nói dứt lời liền bị  Eui Woong cắt ngang, cậu cười nhạt rồi quay người đi ngược lại với hướng đáng ra sẽ đi tiếp, Chỉ nhớ ngày hôm ấy cậu đã khóc rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro