The Cursed I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái tên đó em nguyền rủa hắn!"

Doyoung hậm hực dậm chân lên nền nhà khi vừa trở lại phòng ngủ ở kí túc xá Slytherin khiến hai người đang nằm trong phòng bất ngờ quay sang.

"Sao thế Doyoungie?"

Yoshi đang nằm ngủ cũng phải mở mắt ra để tìm hiểu lý do gì mà cậu em của mình lại trở về với vẻ bực dọc như vậy. Kim Doyoung không phải dạng dễ tức giận, còn khó để khiến cậu tức là đằng khác nữa kìa. Nhưng giờ đây người mà tất cả nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tức giận lại đang cau có ngồi đung đưa chân một cách giận dữ.

"Tức chết mất! Cái tên Gryffindor đó hắn ta tông trúng em làm em rớt hết cả một chồng sách cao em cố lắm mới cầm lên tới đó! Xong lại chả thèm ngó lại nhìn một cái nữa nói gì đến lời xin lỗi!"

Hyunsuk và Yoshi nghe xong thì lặng lẽ liếc mắt qua nhau rồi cố gắng giảm nhiệt cho con thỏ đang tức giận kia.

"Có lẽ em bị nhiều chuyện tệ dồn vào cùng một lúc nên mới có cảm xúc tiêu cực mạnh vậy. Đây uống miếng nước bình tĩnh lại nào."

Doyoung cầm lấy cốc nước Hyunsuk vừa đưa tu sạch để hạ hỏa, cậu gật đầu với hai người anh ra hiệu mình đã ổn hơn. Sau đấy mọi chuyện trở lại như bình thường.


Nhưng đấy là cho đến khi Kim Doyoung gặp lại tên Gryffindor chết tiệt đã tông trúng mình.




"Doyoungie muốn đi xem giải Quidditch hôm nay với anh không?"

Yoshi hào hứng kéo chiếc rèm giường của Doyoung qua một bên để ánh sáng từ chiếc hồ cá chiếu vào mặt cậu (ít ra thì nó sẽ không chói như Mặt Trời). Doyoung ngồi dậy đưa tay dụi mắt nhìn người anh đang cười tươi ở bên giường.

"Anh Hyunsuk không đi với anh ạ?" cậu hỏi với chất giọng khàn khi vừa ngủ dậy.

"Hyunsuk có việc cần phải giải quyết nên không đến được. Thật ra anh biết em không có hứng thú, hôm nay nhà của chúng ta cũng không thi mà là Gryffindor, ừm...em biết đó nhà của Jihoonie và anh đã hứa rằng sẽ cùng Junkyu đến để cổ vũ." Yoshi đưa tay lên vén nhẹ tóc mái của bản thân qua một bên giải thích tình hình cho cậu em đang ngồi trên giường.

"Nhưng anh cảm thấy ngại việc bản thân là Slytherin duy nhất xuất hiện, anh biết có thể không phải duy nhất nhưng mà vẫn sợ ý. Ý anh là-"

"Anh ngại việc bị vài người dòm ngó?" Doyoung chen ngang lời Yoshi để vào thẳng vấn đề.

Yoshi gật đầu và Doyoung khẽ thở dài. Việc nhà Slytherin bị dòm ngó gần như là chuyện thường thấy, sau trận chiến cuối cùng đó thì định kiến về người nhà Slytherin tăng lên chống mặt khiến Slytherin trở thành ngôi nhà mà không phải ai cũng muốn vào. Mặc dù hiện giờ các Slytherin không phải dạng quý tộc thuần chủng nên coi thường người khác nữa nhưng định kiến vẫn mãi là định kiến. Doyoung tuy rất hay giúp đỡ người khác nhưng vẫn bị đồn rất nhiều và chúng đều không phải những lời nói tích cực gì. Yoshi thì lại trong một vấn đề khó khăn hơn, Doyoung dù bị đồn nhưng cậu vẫn mang dòng máu thuần chủng trong khi Yoshi lại là muggle-kẻ không được sinh ra trong thế giới phù thủy. Vì vậy mà không những người ngoài mà cả người trong nhà đều rất hay thì thầm bàn tán về Yoshi.

"Em sẽ đi, mà trận đấu giữa hai đội nào vậy?"

"Gryffindor và Ravenclaw!"

"Ồ, vậy là anh Sahi và anh Jaehyuk cũng sẽ đến nhỉ?"

"Đúng vậy, anh hẹn họ sẵn hết rồi!"

Nhìn Yoshi vui vẻ lên Doyoung cũng cảm thấy vui lây một phần. Cậu nhanh chóng đi làm vệ sinh để không trễ giờ diễn ra trận đấu.



Sân Quidditch luôn trong trạng thái náo nhiệt nhất mỗi khi có trận đấu diễn ra, nhất là nhà Gryffindor. Không có ý gì đâu nhưng Doyoung thật sự nghĩ rằng họ lớn mồm nhất trong 3 nhà đấy. Cả hai băng qua dàn người đông đảo để đến được chỗ của bốn người bạn.

"Sahi!" Yoshi reo lên khi nhìn thấy bóng dáng người em nhà Ravenclaw của mình.

Cả hai nhanh chóng di chuyển về phía của họ, có 4 người đang ngồi bao gồm Junkyu và Jeongwoo nhà Hufflepuff, Jaehyuk cùng với bạn thân của anh ấy-Asahi nhà Ravenclaw, rồi thêm Yoshi và Doyoung nhà Slytherin, chắc chắn rồi. Yoshi nhanh chóng ngồi vào vị trí kế bên Junkyu, nơi gần với sân thi đấu hơn còn Doyoung ngồi với Asahi cùng Jaehyuk ở phía sau họ.

"Anh không nghĩ rằng em sẽ đến" Jaehyuk mở lời với chất giọng bất ngờ. Cũng phải thôi, Doyoung từng bảo cậu không hứng thú với cái môn này và đây là lần thứ ba cậu đi xem, sau lần đầu đi thử để biết nó chán cỡ nào hồi năm nhất và lần thứ hai vì bị thu hút bởi một vị truy thủ nhà Ravenclaw, người đang ngồi ngay kế bên cậu.

"Do anh Hyunsuk có việc và em không nghĩ việc để anh Yoshi đi một mình là một ý hay. Anh biết đó vì bọn em là Slytherin" Từ Slytherin được cậu nhấn mạnh với chất giọng châm biến.

Câu nói đó thành công khiến 2 người nhà Ravenclaw bật cười.

"Thế...Sahi hyung có thể giải thích cho em một tí về luật không? Em nghĩ rằng em không nhớ lắm về nó"

Asahi quay sang nhìn Doyoung một cái rồi gật đầu bắt đầu giải thích. Dù sao Asahi cũng là một cựu truy thủ của nhà Ravenclaw nhưng vì một chấn thương do bị quả Bludger đập thẳng vào người từ đó ảnh hưởng đến tâm lý mà từ bỏ vị trí của bản thân.

"Anh sẽ giải thích ngắn nhất nhé. Mỗi đội sẽ có 3 gôn cao để nhận điểm, truy thủ của các đội sẽ sử dụng trái Quaffle là trái màu đỏ để ghi điểm. Tiếp đến là tấn thủ, họ là người đảm bảo sự an toàn cho đồng đội khỏi những trái Bludger vì em biết đấy, hậu quả của việc bị chúng đập trúng sẽ như thế nào." Doyoung nghe đến đây thì lén liếc sang Asahi liền bắt gặp cảnh bàn tay của Jaehyuk từ lúc nào đã đặt lên gáy người nhỏ hơn nhẹ nhàng xoa lấy để an ủi. Hiểu rằng Asahi vẫn ổn Doyoung dời tầm mắt về lại sân Quidditch.

"Và tầm thủ, họ có nhiệm vụ truy đuổi quả snitch vàng. Quả snitch được tính là 150 điểm, đồng thời khi có người bắt được nó thì trò chơi kết thúc. Đây là một vị trí rất quan trọng trong đội."

Doyoung gật đầu đã hiểu. Thật ra cậu không thích cái luật về quả snitch vàng cho lắm vì sự mất cân bằng của nó trong trò chơi, đó cũng là lý do cậu không thích xem các trận đấu kể từ lần đầu tiên. Đấy là cho đến khi cậu xem trận đấu của Asahi khi anh còn là truy thủ.

Hamada Asahi-vị cựu truy thủ tài năng của nhà Ravenclaw không ai có thể cản phá. Asahi luôn liên tục ghi điểm, số điểm anh ghi nhiều đến mức dù đội đối phương có bắt được quả snitch cũng không thể chiến thắng. Tiếc thay do một tai nạn mà vị truy thủ đầy tiềm năng này đã từ bỏ bộ môn Quidditch.

"Trận đấu bắt đầu rồi!" Yoshi quay ra sau thông báo cho ba đứa nhóc nãy giờ vẫn mãi mê giải thích luật cho nhau nghe.

Cả ba im lặng hướng mắt về phía cửa vào của nhà Gryffindor, đừng hiểu lầm Asahi và Jaehyuk. Họ thật sự đến để cổ vũ cho nhà của họ chỉ là do thân với Jihoon hơn nên mới tìm anh ta trước thôi. Các thành viên đội Gryffindor lần lượt cưỡi chổi bay ra và trong số bảy người đó Kim Doyoung bắt gặp một bóng lưng quen thuộc.

"LÀ HẮN TA!"

Cậu bất ngờ đứng bật dậy nói lớn, tay chỉ về phía một thành viên Gryffindor và tất cả đều quay lại nhìn cậu với vẻ khó hiểu, trừ Yoshi vì anh là người duy nhất biết cậu đang ám chỉ điều gì nên nhìn theo hướng chỉ tay của Doyoung để thấy một người với mái tóc đen dài ngang cằm. Người đó cũng vì giọng nói của Doyoung mà quay lại nhìn, có vẻ như định tiến về phía họ nhưng bị Jihoon kéo xuống để chuẩn bị bắt đầu trận đấu.

"Sao vậy?"

Junkyu hỏi với vẻ mặt khó hiểu vì hành động của cậu nhóc nhà Slytherin.

"Vài hôm trước em ấy đang bê một chồng sách lớn thì có người cưỡi chổi va trúng khiến tất cả rớt sạch thế mà còn không thèm quay lại xin lỗi. Doyoung quạo lắm!"

Yoshi thì thầm kể cho các bạn của mình nghe trong khi Asahi kéo Doyoung ngồi xuống để không gây thêm sự chú ý. Thành viên nhà Ravenclaw nhìn xung quanh rồi thở dài.

"Có vẻ như sắp tới sẽ có tin đồn về mối thù giữa nhà Gryffindor và Slytherin đấy."

"Đồn gì đấy là sự thật! Cái tên đó em ghét hắn!" Doyoung hùng hổ nói.

Còn đang hậm hực thì từ đâu một quả Bludger bay đến, Asahi phản ứng nhanh ôm lấy đầu Doyoung để bảo vệ cậu, Jaehyuk thì rút đũa ra định dùng bùa chắn cho thì bỗng một luồng gió mạnh lướt qua và trái Bludger bị đánh văng đi. Khi Doyoung mở mắt ra thì thấy khuôn mặt của cái kẻ mà bản thân ghét cay ghét đắng đang cầm chiếc gậy nhìn cậu từ trên chổi.

"Chú ý đến xung quanh đi đừng gây khó dễ cho người khác như vậy, nhóc."

Nói xong hắn quay chổi bỏ đi, tay ném cây gậy về lại chủ nhân của nó là Park Jihoon. Vừa nãy trái Bludger bị đánh đi vô tình hướng về phía họ, Jihoon lại ở quá xa để có thể đến ứng cứu nên đã nhanh trí ném gậy qua cho So Junghwan- tầm thủ của đội.

"Này!"

Doyoung định lên tiếng cãi lại thì phát hiện Asahi ở bên cạnh đang bắt đầu run lên, lúc này cậu mới bừng tỉnh nhớ ra ám ảnh tâm lý của anh mình liền thu lại lời nói ngồi xuống ôm lấy Asahi để trấn tĩnh anh ấy.

"Cậu ổn chứ Sahi?"

Jaehyuk dịu giọng hỏi cố gắng xoa dịu bạn mình. Thấy tình có vẻ không ổn liền đưa tay ôm lấy Asahi đứng dậy.

"Bọn em ra khỏi đây một lát nhé, mọi người muốn mua thêm gì không?"

Jaehyuk đỡ Asahi đứng dậy hỏi, gã sợ rằng Asahi cứ ở đây thì cậu sẽ càng sợ và mọi người cũng sẽ vì lo lắng cho cậu mà không tận hưởng trận đấu. Tốt nhất vẫn nên rời khỏi đây một lúc.

"Bọn này ổn, mấy anh cứ đi đi"

Jeongwoo đưa tay phủi phủi đuổi 2 người đi, Jaehyuk thấy vậy cũng giơ tay hình nắm đấm dọa đánh đứa nhóc nhà Hufflepuff khiến tất cả bật cười.

"Doyoung xuống ngồi với tớ này"

Jeongwoo ngồi sát vào Junkyu chừa một chỗ trống kế bên, tay đập nhẹ vào ra hiệu cho Doyoung xuống.

"Tớ ổn, với hàng ghế ngồi rất ít nếu tớ xuống ngồi thì mất chỗ của hai người kia mất."

Doyoung cười xòa từ chối, Jeongwoo gật đầu đã hiểu rồi lại quay lên để tiếp tục theo dõi trận đấu.

"TẦM THỦ NHÀ GRYFFINDOR ĐÃ BẮT ĐẦU ĐUỔI THEO QUẢ SNITCH. TẦM THỦ NHÀ RAVENCLAW CŨNG ĐANG ĐUỔI THEO SÁT NÚT!"

Giọng đọc háo hứng của bình luận viên phát ra từ chiếc loa, mọi người bắt đầu reo hò cổ vũ cho hai vị tầm thủ.

Doyoung cũng tò mò nhìn theo bóng lưng đỏ đang điều khiển chổi lượn quanh sân một cách uyển chuyển.

"Cưỡi chổi cỡ đó mà còn va vô ông đây được" cậu thì thầm một cách khó chịu.

Junghwan cưỡi trên con chổi của mình nhanh nhẹn phóng về phía trước, cho dù có bị quả snitch vàng lắm trò điều hướng vào những vật cản vẫn có thể dễ dàng né tránh.

"TẦM THỦ NHÀ GRYFFINDOR ĐANG RẤT GẦN QUẢ SNITCH VÀNG RỒI!"

Junghwan đưa tay ra chuẩn bị bắt lấy quả snitch vàng nhưng nó tăng tốc buộc hắn phải với người về trước nhiều hơn. Đến khi nắm được trái snitch trong tay cũng vừa lúc ngã khỏi chổi rơi xuống phía khán đài. Junghwan vì rơi từ cao xuống nên mất một lúc lâu để choàng tỉnh khỏi cơn mê man, hắn nghe được tiếng mọi người reo hò và cả một vài tiếng...chửi?

"CÁI TÊN NÀY CẬU CÓ RA KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY KHÔNG? NGƯỜI ĐÂU NẶNG NHƯ BÒ!"

Doyoung nằm sấp dưới đất đang bị Junghwan đè lên nửa người ra sức la mắng để cái con người to bự đang đè trên người cậu đi xuống. Lúc nãy lỡ lơ là quay sang tìm Haruto một tí thôi liền có con bò to chà bá từ đâu trên trời rớt thẳng xuống người, dù đã được Jeongwoo, Junkyu và Yoshi ra hiệu nhanh tay kéo cậu đi nhưng vẫn không kịp. Đây chắc chắn sẽ vào danh sách những lý do vì sao Kim Doyoung ghét đi xem giải Quidditch.

Một là vì luật quá mất cân bằng.

Hai là vì thằng Gryffindor chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro