#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một tối, Bae Jin Young tự nhiên mặt nặn mày nhẹ, giận dỗi Hwang Minhyun. Mà Minhyun thì đang xử lí một đống bề bồn lúc nãy khi nấu ăn.

Nhìn cái đống này mà xem, xem có giống một "bãi chiến trường thu nhỏ" không chứ?

Cà chua đang sắc trên thớt thì nát bấy ra, nồi nước sôi trên bếp sôi sùng sục, nắp đóng không được kĩ càng. Tủ lạnh thì ngăn mở ngăn đóng, chưa kể phía dưới nền đất rải đầy những hạt nhỏ li ti, toàn là gia vị nấu ăn.

Chẳng qua là khi nãy, Minhyun đột xuất tăng ca nên phải làm cho xong mới về nhà, anh dặn bảo bối nhỏ ở nhà kiếm gì ăn tạm rồi chờ anh về.

Vậy mà bảo bối nhỏ của anh nổi giận tới mức tự chạy xuống bếp nấu ăn, hại anh phải xử lí cái "của nợ" từ trên trời rơi xuống này đây !


Anh biết Jin Young không thích nấu ăn, bình thường Minhyun đều tan làm sớm và chuẩn bị hết mọi việc cho bé người yêu, anh không muốn em ấy làm gì cả.

Mà em ấy cũng chả muốn làm gì đâu.

Công ty của em có hơi xa anh một chút, vậy nên em về nhà cũng trễ hơn anh. Nhưng cứ mỗi lần về đến nhà lại thấy nhà cửa sạch sẽ, cơm canh đầy đủ, chỉ việc rửa tay rửa mặt rồi ngồi xuống bàn, ngay lập tức ăn cho hết những gì Minhyun chuẩn bị.

Jin Young rất gầy, nhưng lại là người không bao giờ lãng phí thức ăn. Chỉ cần là đồ ăn thì em liền lập tức "xử lí" hết sạch, gọn nhẹ. Cũng nhờ thế mà chả bao giờ Minhyun phải bỏ đồ ăn thừa.

Vì nhà làm gì có đồ ăn thừa mà bỏ !

Tuy vậy nhưng Minhyun lại yêu thích Jin Young vô cùng.

Mỗi lúc đi làm về dù rất mệt mỏi nhưng nếu nấu ăn cho em ăn thì anh sẽ cực kì vui vẻ. Chăm sóc em, giống là hạnh phúc của anh vậy.

Cơ mà hôm nay em người yêu nhỏ giận anh mất rồi. Có lẽ là vì anh lỡ hẹn với em ấy. Trước đó đã hứa hôm nay về sớm, dẫn em đi chơi, thế mà lỡ thất hứa với em.

Chưa bao giờ Minhyun cảm giác oán hận sếp như vậy. Bình thường có tăng ca thì anh vẫn còn giữ thái độ vui vẻ làm việc.

Nhưng mà hà cớ gì phải bắt buộc tăng ca trong hôm nay chứ!?

Hôm nay là kỉ niệm bốn năm hai người hẹn hò, sắp sang tới năm thứ năm rồi.

Lúc anh trở về nhà, trời cũng đã tối. Việc hôm nay ở công ty cũng đủ để khiến anh mệt mỏi, ấy vậy mà về tới nhà lại còn phải chịu "cơn thịnh nộ" từ bảo bối dấu yêu nhà mình. Dọn dẹp nguyên cái bếp này, chắc cũng phải tới khuya.

Nhưng anh biết là lỗi anh, do anh thất hứa với em nên em mới giận như thế. Thôi thì em cứ giận tới khi nào cũng được, miễn đừng rời bỏ anh là được, anh sợ em rời đi, không còn yêu anh nữa, anh chỉ sợ như vậy.




Bae Jin Young có hơi buồn vì anh lỡ hẹn ngày kỉ niệm với em, nhưng em cũng không nỡ tới mức bắt anh đi làm về mệt mỏi lại còn dọn dẹp nhiều thứ như vậy. Mặc dù ngày thường, Minhyun là người rất thích dọn dẹp, tính tình lại ôn hòa, ít khi nổi giận. Cơ mà có thích dọn dẹp thì hôm nay anh ấy cũng mệt lắm rồi. Hơn nữa, em biết không phải anh cố tình hủy, chỉ là do công việc, việc đột xuất thôi.

Nhìn bóng lưng Minhyun cần mẫn lau dọn mà không lời trách móc, không chút khó chịu nào, tự dưng Bae Jin Young lại cảm thấy khó chịu.

Em làm sao nỡ để anh chịu cực như vậy được chứ. Thêm một điểm nữa chính là khi nãy em tự mình vào bếp nấu ăn, thành ra lại phá bếp thành một đống bừa bộn nhưng cũng không có được kết quả gì. Đồ ăn vẫn còn chưa nấu, chưa bỏ bụng được thứ gì, chưa có gì để ăn.

Giận thì giận chứ em vẫn thương anh, em biết anh cũng chưa ăn gì.

Nghĩ vậy, Bae Jin Young liền nhào tới giành lấy cây chổi trong tay Minhyun, tiếp tục quét, trên mặt em vẫn còn hơi cau có một chút, nhưng anh biết bảo bối bớt giận rồi, liền nở một nụ cười nhẹ.

"Bảo bối không giận anh nữa hả?"

"Không, không giận."

Minhyun cười thầm một cái, khôi phục vẻ mặt nghiêm túc, định tiếp tục nói.

"Nhưng anh vẫn là người hủy kèo đi chơi lễ kỉ niệm."

Bae Jin Young lạnh giọng nói, tông giọng không nghe ra một tí loại cảm xúc nào, làm Hwang Minhyun bắt đầu bối rối.

"Anh...anh...anh không cố ý mà bé con..."

Bae Jin Young xoay mặt đi hướng khác, lưng em hướng về tầm mắt anh, mỉm cười, nhưng vẫn lạnh giọng nói.

"Ngày kỉ niệm nhưng lại không có gì kỉ niệm, buồn nhỉ?"

Nghe em nói câu này, anh bỗng dưng cảm thấy vô cùng có lỗi.

"Nhưng mà anh vẫn chưa ăn gì phải không, đừng dọn nữa, kiếm gì ăn rồi lại dọn."

Khuôn mặt anh hiện lên một nụ cười, bước tới ôm eo em từ sau lưng.

"Em cũng chưa ăn gì phải không?"

"Ừm."

Jin Young giữ nguyên tư thế, để mặc Minhyun ôm chặt lấy mình. Anh cao hơn em một chút nên khi ôm eo từ đằng sau như vậy, anh khẽ đặt nhẹ cằm mình lên đầu em, tạo cảm giác lãng mạn vô cùng.

"Anh muốn ăn gì?"

"Ăn em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro