Chương 9: You, my sunshine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seonho nhìn anh, nhìn lấy cánh tay gầy gò của anh, những vết chai ở bàn tay, những thứ mà sương gió để lại cho anh. Ánh nắng rọi vào người anh, gương mặt anh luôn thoải mái để đón nhận tia nắng ấm, ai mà biết được đằng sau nụ cười của anh là cả một câu truyện, một câu truyện để lại nhiều vết thương. Seonho lại càng khâm phục anh hơn, anh dường như mất tất cả mọi thứ nhưng anh không từ bỏ mà còn lại lấy lý do đó để vươn lên, nếu như Seonho là anh, Seonho có thể làm được điều đó không, tất nhiên là không vì Seonho không phải là anh, vì Seonho không kiên cường như anh. Seonho lúc nào cũng sống trong yêu thương, chẳng bao giờ Seonho phải chịu cực khổ nhưng đôi lúc tính đố kỵ của Seonho lại nổi lên và bất mãn với cuộc sống của mình, bây giờ Seonho mới biết được khoảng thời gian qua mình đã quá ích kỷ.

Ở tuổi Seonho, anh đã phải buôn ba lo cuộc sống phía trước, còn hiện tại Seonho chẳng làm được gì ngoài việc sống trong cái nôi của ba mẹ rồi làm những điều mình thích. Seonho bây giờ không chỉ thích vẻ đẹp trai của anh mà khâm phục cả con người anh, chắc có lẽ Seonho sẽ phải thay đổi, thay đổi vì anh, thay đổi để giống như anh.

Bị nhìn đến ngượng, Minhyun quay sang Seonho, dùng bàn tay mình xoa vào đầu người đang đặt đầu trên cánh tay mình.

"Làm gì nhìn anh nhiều thế ?"

Seonho chỉ nhìn anh, dường như vẻ đẹp của anh làm mất đi khả năng giao tiếp của Seonho.

Minhyun xoay cả người về phía Seonho, khoảng cách giữa Seonho và anh được rút ngắn, nếu như tính chính xác, khoảng chừng vài centimet nữa là chóp mũi của họ sẽ chạm vào nhau.

"Em nghĩ gì thế, sao không trả lời anh."

Khoảng cách này khiến Seonho dường như nín thở, không phải vì ở đây quá ngột ngạt mà tại vì hành động của anh khiến Seonho bối rối, tại sao anh cứ thân thiết với người khác một cách dễ chịu như thế.

Minhyun bóp lấy đầu mũi Seonho, bây giờ mũi của Seonho còn đỏ hơn cả mặt mình vì ngại ngùng do hành động của anh.

"Mũi em đỏ lên rồi này. Đáng yêu thật."

Seonho ngại đến nổi chả dám nhìn thẳng vào mắt anh, Seonho né tránh ánh mắt gục đầu xuống.

Minhyun chủ động dùng bàn tay còn lại tìm kiếm tay Seonho mà nắm lấy, rồi nhẹ nhàng đặt môi mình lên tóc Seonho.

Đầu óc Seonho hoàn toàn trống rỗng với hành động của anh, Seonho vẫn không thể định hình lại ý nghĩa của những thứ vừa rồi, anh quá nhanh, quá chủ động, chủ động đến mức dồn Seonho vào thế bị động, hành động của anh khiến Seonho không thể phản kháng lại được mình tự ép mình ở yên một chỗ, giao toàn bộ mọi thứ cho anh.

"Seonho thơm quá nhỉ."

Seonho vẫn im lặng.

Minhyun gục người, tìm lấy ánh mắt né tránh của Seonho từ nãy đến giờ. Mặt Seonho vẫn không ngừng đỏ mà còn đỏ hơn, cũng phải với tình thế như vậy sao mà không ngại cho được.

"Sao từ nãy giờ Seonho không trả lời anh thế ? Em không có gì nói với anh à ?"

Seonho dần đưa ánh mắt đến anh, anh nhìn Seonho rồi anh lại cười, nụ cười anh hòa với ánh nắng, Seonho không thể phân biệt đâu là ánh nắng đâu là nụ cười của anh nữa.

"Cuối cùng chịu nhìn anh rồi, Seonho nói với anh cái gì đó đi."

Seonho chưa thể nhìn thẳng vào mắt anh được, im lặng để anh một mình mãi chẳng phải cách tốt, một câu nói chợt đến trong đầu Seonho trong lúc não vẫn đang rối loạn với hàng tá suy nghĩ.

"Nhìn anh trong giống như hoa hướng dương vậy.... nhất là dưới ánh nắng.."

Minhyun luôn giữ nụ cười cho đến khi câu nói Seonho, thích thú xoa đầu Seonho. Ngoài việc xoa đầu thì Minhyun chẳng biết làm được gì với thằng nhóc đáng yêu trước mắt mình.

"Nếu như thế, em là anh mặt trời của anh."

Minhyun vòng tay qua người Seonho, không chần chừ mà ôm Seonho vào người mình. Seonho quá bất ngờ, bất ngờ đến không thở được, rốt cuộc anh đang làm gì đây, tại sao anh lại làm thế, Seonho chết mất, chết vì anh mất thôi.

"Đây là cách hoa hướng dương nhận lấy ánh mặt trời. Hoa hướng dương đang cần năng lượng nên mặt trời cứ nằm yên ở đây."

Anh nói thế Seonho cũng chẳng làm được gì ngoài việc để anh ôm mình, càng lúc anh càng siết chặt Seonho vào người mình, Seonho bị vòng tay anh ôm đến khó thở. Anh ôm chặt Seonho như những cánh giữ chặt những tia nắng, Seonho cố gắng kiềm nén nhưng vì khó chịu nên khẽ kêu lên.

"Em đau à ?" Minhyun thả lỏng người Seonho "Anh xin lỗi."

"Em không sao."

"Em thấy chán chưa, mình đi đâu đó một lúc, kiếm nơi nào đó để ăn được không ?"

"Được nhưng em vẫn muốn ở đây cùng anh thêm một lát nữa."

"Ừa, theo em."

Seonho rời mắt khỏi anh, không phải không muốn nhìn anh mà Seonho sợ rằng đối mắt với anh Seonho lại tiếp tục đỏ mặt rồi để anh trêu mình. Minhyun vẫn cứ giữ vững tư thế, vẫn cứ nhìn Seonho đang cảm nhận ánh nắng.

Cơn gió nhẹ thổi giữa trưa, những cành hoa đung đưa theo nhịp gió, mái tóc Seonho cũng theo đó mà phất theo, Minhyun cứ nhìn Seonho. Một đứa nhóc đặc biệt, dường như anh đẹp trai đã bị lay động bởi Seonho rồi.


Tia nắng dần tắt hẳn cũng là lúc Seonho về đến nhà, được gặp anh vào lúc nắng lên tạm biệt anh khi ánh nắng nhạt dần, dù thế nào anh vẫn rạng rỡ bởi nụ cười của mình. Trước khi đi anh xoa đầu Seonho, không biết ngày hôm nay Minhyun đã xoa đầu Seonho bao nhiêu cái, cười với Seonho bao nhiêu lần, đến nổi mái tóc Seonho không giữ được hương dầu gọi mà Seonho thường dùng nữa mà thay vào đồ là mùi cà phê, mùi hương của anh.

Một ngày chủ nhật đặc biệt với Seonho.






Một ngày đầu tuần, Seonho vẫn đến lớp như bình thường, mọi chuyện cứ tiếp diễn theo chu kì của nó. Vẫn là balo, vở bút, những dòng chữ, tiếng chuông, rồi đi về một mình. Seonho cũng từng nghĩ là, có phải như thế thì quá nhàm chán không, mọi ngày đều giống như nhau, mỗi ngày đều không có gì khác biệt.

Mãi đến khi con người đó xuất hiện thì cuộc sống nhạt nhẽo của Seonho đã đổi khác, anh cứ như thế mà bước vào cuộc sống của Seonho.

Bước chân của anh nhẹ nhàng và chậm rãi lắm, đến nổi Seonho không thể nhận ra là từ khi nào mình cần anh đến như vậy. Một người luôn cứ quanh quẩn trong đầu mình, một người gây cho mình thương nhớ.

Từ khi nghe được câu truyện của anh, Seonho lại càng ngưỡng mộ anh hơn nữa, Seonho không thể nhận định chính xác với bản thân là mình đã yêu anh hay chưa nhưng Seonho biết chắc chắn được rằng những thứ Seonho dành cho anh không phải là loại tình cảm bình thường nữa rồi.

Seonho biết rằng anh là người tốt, cũng bởi vì tuổi thơ của anh, mọi thứ anh từng trải qua, anh đều ghi nhận đó, hơn ai hết anh hiểu rõ được cảm giác mất đi tình thương, mất đi sự quan tâm mà vốn dĩ mình nên có. Nên vì thế anh luôn đem tình cảm của mình đến cho mọi người, kể cả những người anh chỉ gặp vài lần hoặc chưa từng biết nhau bao giờ, nhưng không vì thế mà ngần ngại dùng hết mọi thứ anh có được để quan tâm đến người khác, cũng chỉ thói quen quá tốt đó của anh mà Seonho và anh đã gặp được nhau. Từ lúc đó, anh đem đến mọi thứ cho Seonho, những chuyện mà Seonho chưa từng trải qua hay những câu truyện mà Seonho chưa từng nghe đến.

Seonho từng nghĩ là mình sẽ lấy anh làm hình tượng để thay đổi, từ giờ Seonho sẽ đặt điều đó lên hàng đầu. Seonho cũng sẽ như anh, sống một cuộc sống tốt như anh đang sống.

Chuyện về ngày mưa hôm trước coi như Seonho đã quên đi nó, cũng nhờ câu truyện của anh mà Seonho đã ngẫm ra được vài điều để thông suốt suy nghĩ của mình. Cái đó là thói quen của anh nên Seonho sẽ không khó chịu vì nó nữa, Seonho sẽ không ích kỷ mà giành lấy anh cho riêng mình, không sẽ xấu tính độc chiếm tất cả yêu thương từ anh. Tốt nhất là để anh như trước, quan tâm đến mọi người và Seonho sẽ không làm anh khó xử.

Seonho biết mình cũng chỉ là một trong những người mà Minhyun đã gặp, Seonho không buồn vì điều đó nữa, chẳng qua là từ trước đến giờ Seonho chưa từng được quan tâm nhiều như vậy nên dễ dàng phải lòng những thứ đó. Từ giờ Seonho sẽ không thế nữa, Seonho phải kiên cường như anh.

Seonho nghĩ rằng mình sẽ hạn chế gặp anh, giảm vài lần ghé tiện cà phê của anh trong tuần. Seonho cữ mãi đến đấu như trước thật sự là một chuyện không tốt, Seonho đến đó anh Minhyun sẽ mãi lo đến Seonho mà bỏ bê những người khác, như thế quả thật là không được. Seonho không muốn miễn cưỡng anh rồi khiến anh khó xử, chỉ có cách này mới là cách hiệu quả nhất hiện giờ.

Và hôm nay Seonho sẽ thực hiện điều đó, chỉ lướt qua sẽ không ghé vào.

Bước đến tiệm cà phê, mặc dù đã quyết định một cách kiên định nhưng Seonho lại lung trước cái bảng hiệu. Không đến một nơi mà mình hay đến có phải rất khó không, giống như việc bỏ đi một thói quen nào đó vậy, cứ miễn cưỡng là mình sẽ làm được rồi tự mình tạo khó chịu.

Seonho đứng một hồi rồi quyết định bước tiếp, những bước chân nặng nề trên con phố đông người, Seonho chậm chạp bước qua khỏi tiệm cà phê.

Bóng dáng Seonho chứ chần chừ trước cửa tiệm, Minhyun nhìn thấy được rồi chờ đợi Seonho bước vào nhưng Minhyun đoán sai sự việc, hôm nay Seonho vẫn bước tiếp nhưng không phải bước vào cánh cửa kia mà là bước thẳng về phía trước.

Seonho vừa bước qua vạch gạch của tiệm cà phê, cũng là lúc Minhyun lao mình chạy ra bên ngoài.

Minhyun không biết chuyện gì xảy ra với Seonho nhưng chắc chắn Seonho không phải như ngày thường, hôm nay trời không mưa, một ngày nắng đẹp, tại sao Seonho lại bước qua khỏi tiệm cà phê của mình.

Minhyun bật tung cánh cửa, chỉ về phía Seonho.

"Seonho. Đứng lại cho anh."

Giọng nói Minhyun vang lên, dường như nó có khả năng trói chặt chân Seonho.

Seonho chẳng quay lại nhìn anh, nếu như nhìn anh Seonho sẽ thua với lời hứa với chính mình. Nhưng bây giờ Seonho phải làm sao, cố gắng bước tiếp hay đợi anh chạy đến bên mình.

Minhyun chạy đến bên Seonho, đứng phía sau Seonho, Minhyun biết Seonho sẽ có một lý do nào đó để làm như thế.

"Nói anh nghe, tại sao không vào gặp anh ?"

Seonho nắm chặt lấy tay mình, không biết nên trả lời với anh thế nào. Tại sao anh cứ luôn hỏi câu hỏi đó, Seonho có nên trả lời với anh rằng.
Tại vì hôm nay trời nắng nên em không ghé anh.

Chắc chắn là không được, ai mà ngốc đến mức lấy cái lý do chẳng ai tin đó chứ.

"Hôm qua em bảo anh thế nào em còn nhớ không ?"

Seonho tiếp tục im lặng.

"Em bảo anh là hoa hướng dương, còn em là ánh nắng. Thế tại sao hôm ánh nắng lại không đến để rọi vào hoa hướng dương đang thiếu sức sống này. Anh không biết vì lí do gì mà em lại như thế, nhưng anh biết chắc chắn nó có liên quan đến anh."

"Đừng im lặng, nói anh nghe đi. Anh sẽ cùng em giải quyết. Còn nếu như em không nói, thì coi như không có chuyện gì xảy ra, em trở lại vào quán ngay cho anh."

Seonho hết cách rồi, có lẽ quyết định của Seonho từ giây phút này không còn tác dụng nữa.

Seonho xoay người lại, gục đầu xuống đi một mạch vào tiệm cà phê.

"Thế mới ngoan chứ." Minhyun đi theo sau cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hwangyoo